Tam Đường Chủ

Chương 21: Con người hoàn toàn khác



Chú Nam!

Một giọng nói cực kỳ trong trẻo vang lên, động tác của Chu Chấn Nam ngay lập tức ngừng lại. Viên Ý đi đến bên cạnh anh ta mặc kệ xung quanh sàn nhà tàn là máu đỏ đáng sợ. Chu Chấn Nam thấy con bé vẫn bình an liền buông Chu Kỳ Tân ra vội ôm lấy Viên Ý vào lòng. Anh ta dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi suýt chút nữa thì đấm chết ông ta. Chu Chấn Nam giờ mới thấy bản thân ngốc, Viên Ý là người của Tam Chủ làm sao xảy ra chuyện gì chứ. Dù con bé đi đến bất cứ nơi đâu, hắn vẫn kiểm soát được mọi thứ trong lòng bàn tay. Tam Chủ, sẽ không để kẻ nào hại Viên Ý.

Chu Chấn Nam chợt phát hiện điểm yếu chính mình là Viên Ý. Nếu về sau anh ta cứ tiếp tục dễ mất không chế như vậy sẽ khiến bản thân trở thành thằng ngu mất. Tam Mạn nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ lên lưng Chu Chấn Nam. Trước khi chiếc Porsche phát nổ, con bé đã được thuộc hạ chuyên nghiệp của Tam Chủ đưa ra khỏi xe và dẫn tới chỗ an toàn sau khi Chu Chấn Nam rời xe đúng một phút. Tất cả chi tiết nhỏ cả thời gian bom nổ, đều đã được tính toán một cách rất chính xác.

Chu Kỳ Tân trừng mắt căm phẫn nhìn Chu Chấn Nam ôm Viên Ý. Ông ta không ngờ địa vị của đứa bé ngoại quốc ấy lại quan trọng như thế trong lòng Chu Chấn Nam. Chu Kỳ Tân cả người run rẩy vô tình lướt nhìn qua cặp mắt xám xanh lạnh lẽo kia, ông ta nhất thời bị làm cho giật mình, vết thương càng lúc càng ra nhiều máu nhưng cũng không thể khiến ông ta mất tỉnh táo vì người đàn ông khí chất đáng sợ đang ngồi đó. Tam Chủ hút tới điếu thuốc thứ ba, tầm nhìn hắn thu hẹp nhốt Viên Ý trong một phạm vi nhất định.

– Viên Ý làm ta sợ chết khiếp.

Chu Chấn Nam đành buông con bé ra. Đối diện với gương mặt vô cùng đáng yêu này, anh ta không thể không biết kiềm chế được.

– Con không sao ạ! Chú có bị thương không?

Tam Mạn chớp đôi mắt to tròn hỏi.

– Ta ổn. Viên Ý có sao thì ta mới bất ổn. Đói bụng rồi phải không, ta đưa đi ăn. Hôm nay Viên Ý thích ăn gì ta chở đi dẹp tiệm hết.

– Chu thiếu, Tam Chủ còn ở đây.

– Kệ hắn chứ, liên quan gì tới ông?

Chu Chấn Nam nhìn Hoắc Dạ rồi liếc sang sắc mặt người đàn ông mặc áo sơmi đen. Tam Chủ vứt điếu thuốc hút còn dang dở đứng dậy đi tới chỗ Viên Ý. Con bé chưa kịp đưa tay nắm lấy tay hắn thì bị Chu Chấn Nam cản lại đem giấu ra sau lưng mình. Viên Ý thò cái đầu nhỏ ra một bên mỉm cười nhìn hắn.

– Viên Ý muốn ăn gà rán với uống Coca ạ!

Con bé làm nũng hỏi.

– Ừm.

Tam Chủ trả lời.

– Không đúng. Tam Chủ không biết chiều trẻ em. Viên Ý, ăn gà rán thì đi ăn cùng ta. Còn hắn, ngửi máu người thôi cũng đủ no rồi.

Chu Chấn Nam vẫn tham chết sợ sống như ngày thường, phản đối. Anh ta thật sự không xem người đàn ông kia ra gì. Hoắc Dạ đứng sau Tam Chủ đưa tay làm hành động cắt cổ nhìn Chu Chấn Nam thái độ dửng dưng.

– Chu thiếu, trang viên xảy ra chuyện lớn rồi.

Hàm Phong lái xe với tốc độ rất nhanh tới biệt thự Chu Kỳ Tân. Anh ta đi tìm Chu Chấn Nam khắp mọi nơi, tra tìm mất thời gian mới biết được vị trí hiện tại của Chu Chấn Nam. Gia chủ Chu thị ra ngoài không mang theo điện thoại, Hàm Phong thật khó để liên lạc.

– Ông đây không có tâm trạng nghe.

Chu Chấn Nam trả lời.

Hàm Phong lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng khá “bình thường” đang bày ra trước mặt, Chu Giang Thiệu thì đau đớn kiệt sức ngất trên sàn nhà, các ngón tay hắn ta thì bị chặt từng đốt, ngón chân cũng chẳng còn đủ năm ngón. Bên cạnh đó, Chu Kỳ Tân may mắn hơn vì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn nhưng vì mất máu quá nhiều nên chẳng biết mạng giữ được hay không. Hàm Phong không rõ chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ.

– Chu thiếu à, Cảnh sát Quốc tế đang truy lùng anh đấy. Anh bị cáo buộc tội vận chuyển buôn bán nội tạng người và chất cấm. Còn nữa, đám khủng bố giao dịch với tộc Ung Khâu và các gia tộc khác cũng tìm tới nhà Chu thiếu rồi. Bọn họ đòi anh phải trả hàng.

Hoắc Dạ nói.

Hàm Phong:…

“Điều cuối cùng, Tam Chủ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Chu thiếu, ngài sống thế không cảm thấy có lỗi với tổ tiên thì đành thôi đi sao lại liên lụy cả một Vanladesh chứ.”

Chu Chấn Nam nghe Hoắc Dạ liệt kê tội danh, anh ta vuốt tóc cười thành tiếng. Cảnh sát Quốc tế? Vận chuyển buôn bán nội tạng heo và bột năng? Mẹ kiếp! Đám khủng bố giao dịch vũ khí với tộc Ung Khâu và cái bọn khỉ không não kia thì liên quan gì đến anh ta? Nhìn là biết có người gài bẫy Chu Chấn Nam.

– Tam Đường Chủ! Được lắm!

Chu Chấn Nam chịu thua nửa hiệp, kéo nhẹ tay Viên Ý đang đứng đằng sau lưng ra đẩy qua cho hắn. Tam Chủ hài lòng một tay bế con bé lên, tay kia cưng chiều véo cái má bánh bao. Viên Ý học hỏi lại hành động của hắn, ngón tay bé xinh véo nhẹ gò má người đàn ông. Xong việc trả bài, con bé nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, cười hạnh phúc.

– Đi ăn gà rán! Đi uống Coca-Cola!

Viên Ý nói.

– Ừm.

Tam Chủ ẵm con bé đi qua người Chu Chấn Nam. Mặc kệ người “cha nuôi” kia đang tức điên muốn đánh người. Hoắc Dạ vỗ vai anh ta. Chu Chấn Nam chán ghét hất mạnh ra.

– Tội phạm Chu Chấn Nam. Chúc may mắn!

Hàm Phong cúi đầu không dám nhìn sắc mặt gia chủ:…

Sau khi thấy người đàn ông mà Chu Chấn Nam gọi là Tam Đường Chủ và Hoắc Dạ rời đi, Chu Kỳ Tân giờ đây mới cố gắng lên tiếng.

– Chu Chấn Nam, mày. Thì ra, mày chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hahaha! Bị Cảnh sát Quốc tế truy nã vì nhiều tội đen. Chu Chấn Nam, tao không giết được mày thì người khác thay tao tiễn mày xuống địa ngục với cha mẹ mày. Vanladesh này, sao có thể chứa chấp được người như mày hả? Mau cút đi!

Chu Chấn Nam tâm trạng vốn đã không được tốt, bị Chu Kỳ Tân nhiều lần lăng nhục đủ mọi cách nhưng anh ta vẫn cười cho qua, luôn giữ thái độ thờ ơ và không tính toán nhưng Chu Kỳ Tân dám nhắc tới ba mẹ mình quả thật đã thành công chọc điên Chu Chấn Nam. Anh ta lao vào đấm mạnh mặt ông ta không ngừng, từng cú đấm hạ xuống cực kỳ tàn nhẫn. Hàm Phong sợ người sẽ bị đánh tới chết liền vội ngăn cản, Chu Chấn Nam được anh ta khó khăn lắm mới kéo ra khỏi người Chu Kỳ Tân. Khuôn mặt ông ta bao phủ bởi lớp máu tanh. Khóe miệng trở nên bất động.

– Má nó Chu Kỳ Tân! Ông già khốn khiếp tôi đánh chết ông. Hàm Phong, mau buông ra!

Hàm Phong kiên quyết không thả Chu Chấn Nam. Anh ta cố giữ chặt lấy người Chu Chấn Nam lại bị mất kiểm soát. Nếu Hàm Phong buông tay thì gia chủ sẽ đánh chết Chu Kỳ Tân mất. Lão già chết tiệt! Ông ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Chu Chấn Nam giết người?

– Gia chủ, bình tĩnh.

– Khốn khiếp! Chu Kỳ Tân!

– Ngài không thể giết người được. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Ngài là gia chủ tộc Chu thị nhất định không để tay nhuộm máu.

– Tôi giết ông! Tôi nhất định sẽ giết ông!

– Gia chủ!

Hàm Phong bị Chu Chấn Nam quật một phát mạnh ngã nằm trên sàn nhà dính đầy máu. Anh ta chưa kịp chống tay ngồi dậy thì đã…

“Pằng!”

– Gia chủ!

Hàm Phong trợn to mắt kinh sợ nhìn Chu Chấn Nam bắn chết Chu Kỳ Tân, viên đạn trực tiếp trúng ngay trán ông ta. Khẩu súng đen quen thuộc đấy, không biết Chu Chấn Nam lấy từ chỗ anh ta lúc nào.

Chu Chấn Nam vứt khẩu súng sang một bên, gương mặt nở nụ cười lạnh lẽo trước thi thể Chu Kỳ Tân. Hàm Phong là lần đầu tiên chứng kiến một con người hoàn toàn khác của Chu Chấn Nam, khác biệt với một Chu Chấn Nam thường ngày ăn nói không biết sợ trời. Hàm Phong không biết nên làm gì tiếp theo. Chu Chấn Nam dùng cặp mắt hung ác ngầm cảnh cáo anh ta rồi rời khỏi biệt thự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.