Tam Đường Chủ

Chương 18: Gặp mặt quan to quyền lớn



Từ khi chủ nhân của pháo đài Veineý được công khai, cả thế giới ngầm và những người biết đến sự tồn tại Veineý đều không khỏi kinh ngạc. Một đứa bé gái chỉ mới năm tuổi thì biết gì về mấy cuộc giao dịch vũ khí, thuốc phiện, chất nổ và những thứ nguy hiểm khác? Bọn họ cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận cái tên Tam Mạn chính là chủ nhân pháo đài Veineý. Vì thế lực đứng sau con bé, quả thật không nên đụng chạm tới.

Trang viên Chu thị chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng bận rộn. Vài hôm trước, Hoắc Dạ có nói ngày hôm nay bọn họ sẽ phải đón tiếp vài vị quan to quyền lớn đi tàu đến Vanladesh để bàn chuyện làm ăn với Viên Ý. Dù nói cho đúng là vậy nhưng người xem xét, đánh giá chấp nhận giao dịch hay không thuộc thì về Chu Chấn Nam. Việc Viên Ý cần làm, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ ký tên. Trong hoàn cảnh hiện tại, Chu Chấn Nam chẳng khác gì tên cố vấn đặc biệt của con bé. Anh ta than thở.

– Mẹ kiếp! Giao Viên Ý cho ông đây để rồi phải đọc mấy cái tờ giấy này sao hả? Từ khi ngồi lên vị trí gia chủ đời 19 tộc Chu thị, đây là công việc đầu tiên vị gia chủ đây phải làm.

Chu Chấn Nam đưa tay tháo kính xuống.

– Viên Ý. Lấy giúp ta ly nước đá.

– Vâng ạ!

– Đừng chạy, đi chậm thôi.

Viên Ý nghe lời, bước chân ngắn từ từ vào phòng bếp rót nước cho Chu Chấn Nam.

Bên ngoài, Hàm Phong theo sau ba người đàn ông cao lớn, khí chất của mỗi người toát ra không giống nhau đi vào phòng khách. Xong việc, anh ta cúi người chào gia chủ và ba vị kia sau đó rời khỏi. Chu Chấn Nam che miệng ngáp vài cái mới chịu đứng dậy mời họ ngồi xuống. Vệ Yên đứng cách đó không xa nhận thấy hiệu lệnh của Chu Chấn Nam liền nhanh chóng đi pha trà mời khách quý.

– Chào Chu thiếu!

Mấy người quan to mặt lớn, cụ thể là ông trùm buôn vũ khí, bá chủ Tây Đô, mafia. Chu Chấn Nam nhìn ba người đàn ông khí thế ngút trời trước mặt, trong đầu tự hình dung ra bên ngoài là cảnh một đoàn người vest đen, xung quanh trang viên Chu thị chắc cũng được mấy người này sớm bố trí tay bắn tỉa. Chu Chấn Nam cảm thấy, riết cái nơi anh ta ăn ngủ sắp trở thành cái rừng nguyên sinh.

– Chào các vị quan lớn. Ba người là lần đầu tiên hẹn nhau tới Vanladesh du lịch à?

Chu Chấn Nam hai cánh tay dựa lên ghế hỏi.

– Nhiều lần.

Tư Lãnh Ngạo châm lửa một điếu thuốc, vừa hút vừa trả lời. Hắn ta là ông trùm buôn vũ khí nổi tiếng bậc nhất trong giới ngầm. Công việc của Tư Lãnh Ngạo chuyên sản xuất vũ khí với số lượng rất lớn để bán cho các quốc gia khác trên thế giới. Hắn ta và Tam Chủ xem như có quen biết nhau vì trước đây bọn họ thường hay xảy ra giao dịch một hai lần. Mặc dù chỉ là đôi lần gặp nhau bàn việc lớn nhưng cả hai đều rất coi trọng đối phương.

– Đúng là, Vanladesh này dễ ra vào thật đấy!

Chu Chấn Nam bật cười.

– Chu thiếu thừa biết khi muốn vào đây thì phải thông qua ai. Tin tức chủ nhân của Veineý được công bố trong giới đều biết hết cả. Ban đầu chúng tôi còn nhầm lẫn nó thuộc về Tam Chủ nhưng không, Veineý không hề đổi chủ mà là công bố chủ nhân chính thức.

Duẫn Mạc Nghiêu – bá chủ Tây Đô.

Duẫn Mạc Nghiêu là người nắm quyền kiểm soát tất cả mọi việc lớn nhỏ ở Tây Đô. Không những thế hắn ta còn là chủ tịch tập đoàn Chez – một trong mười tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, ông chủ nhiều chuỗi nhà hàng và khu nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng trên khắp thế giới, thuộc top mười doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay. Đặc biệt, Duẫn Mạc Nghiêu chính là gia chủ đời thứ 20 của tộc Duẫn thị – gia tộc quyền lực nhất Frangy.

– Không phải công bố chủ nhân mà là công khai phu nhân. Mấy người không thấy cái tên Veineý này có hàm ý gì sao? Tôi vốn là người nhạy bén, nghe qua một phát là nhìn ra ngay.

Trùm mafia nước Dankram – Lloyd Evans.

Trước đây, hắn ta từng là ông trùm kinh doanh đá quý nổi tiếng nhất Dankram. Về sau, cảm thấy công việc này quá nhàm chán liền muốn đổi sang nghề nào thú vị hơn. Lloyd Evans xuất thân là con trai của đại tướng nước Dankram. Sống trong một gia đình luôn lấy việc nước đặt hàng đầu nên hắn ta rất chán ghét. Cha Lloyd cứ ép hắn ta phải trở thành người như ý ông ta muốn. Việc Lloyd trở thành một tên trùm mafia khét tiếng chẳng khác gì công khai đối đầu cha mình.

– Anh biết Viên Ý trước đó?

Chu Chấn Nam vừa dứt lời liền thấy con bé tay bưng ly nước lạnh đi bên cạnh Vệ Yên. Viên Ý thấy ba người đàn ông lạ mặt liền theo quán tính khom người lễ phép chào hỏi trước. Sau đó mới cẩn thận đem ly nước tới chỗ Chu Chấn Nam. Anh ta nhận lấy nước uống cạn một hơi rồi để lên bàn, vỗ tay vào vị trí bên cạnh. Viên Ý thấy vậy, liền ngồi xuống.

– Đương nhiên là phải biết. Không phải mới biết gần đây mà biết từ ba năm trước cơ đấy.

Lloyd cầm tách trà mà Vệ Yên đem ra, ngửi. Ba năm trước, hắn ta từng thấy Tam Chủ bế con bé. Lúc đó, Viên Ý chỉ mới hai tuổi.

– Thế à! Mong sau này anh chiếu cố con bé.

Chu Chấn Nam xoa đầu Viên Ý cười. Càng nhiều kẻ nguy hiểm đối với thế giới biết đến con bé là người của Tam Chủ thì càng tốt.

– Tam phu nhân chiếu cố tôi mới đúng.

Hắn ta nói.

– Vâng ạ!

Viên Ý gật đầu.

– Có hiểu Tam phu nhân là gì không?

Lloyd hỏi.

– Là vợ ạ!

Con bé trả lời dứt khoát.

Hắn ta nghe xong cười thành tiếng.

– Cô bé, sao này tới Tây Đô chú chơi nhé! Ở đó có nhiều chỗ đẹp và lãng mạn lắm. Rất thích hợp để chọn tổ chức đám cưới. Tối nay đi ngủ thử hỏi ý kiến Tam Chủ thế nào xem.

Duẫn Mạc Nghiêu còn lấy điện thoại mở hình đưa Viên Ý coi. Con bé nhận bằng hai tay nói cảm ơn. Qua vài phút lướt màn hình xem, con bé quả thật bị nhiều cảnh đẹp trong điện thoại làm cho sáng mắt. Chu Chấn Nam liếc thử.

“Mẹ kiếp! Đưa mấy tấm hình chụp với bạn gái cho con gái nuôi mình xem làm cái quái gì?”

– Thế nào?

Duẫn Mạc Nghiêu hỏi.

– Đẹp lắm ạ!

Viên Ý trả lại điện thoại.

– Đẹp đôi lắm đúng không cô bé?

Lloyd ngay lập tức bị sặc trà, sắc mặt điển trai khó hiểu nhìn Duẫn Mạc Nghiêu:…

“???”

– Vâng!

Con bé gật đầu mạnh.

– Nhẹ thôi, gãy cổ.

Chu Chấn Nam vỗ đầu Viên Ý nhắc nhở.

– Chu thiếu cũng dẫn bạn gái đến chỗ tôi chơi thử. Đảm bảo không khiến cậu thất vọng. Tôi hứa, nào tới Tây Đô liền khao cậu một bữa to.

Duẫn Mạc Nghiêu nhìn anh ta.

– Khao tiệc độc thân thì tôi đi.

Chu Chấn Nam đáp trả.

– Đúng vậy! Nào chủ tịch Duẫn chia tay bạn gái chúng tôi liền chở vài thùng quà góp vui.

Lloyd phụ họa theo Chu Chấn Nam.

Nét mặt vốn dĩ đang vui thì bị hai người kia phá tan. Duẫn Mạc Nghiêu làm mặt lạnh không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Hắn ta khó khăn lắm mới cua được vợ tương lai giờ thì hay rồi, bị người khác trù ẻo chia tay. Duẫn Mạc Nghiêu trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu lỡ…à mà không được có chữ lỡ.

– Chu thiếu, mời bàn chuyện làm ăn.

Hắn ta giọng không vui nói.

– Chơi mà quạo.

Lloyd trêu chọc.

Duẫn Mạc Nghiêu:…

– Tôi còn phải có công việc, vào chuyện đi.

Tư Lãnh Ngạo im lặng nãy giờ, đành lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

Duẫn Mạc Nghiêu liếc ngón tay đeo nhẫn cưới của Tư Lãnh Ngạo cười khinh một cái. Hắn ta đột nhiên nhớ lại chuyện hôm trước cầu hôn bạn gái bị từ chối. Đêm đó, Duẫn Mạc Nghiêu mặt dày mò tới tận cửa nhà mẹ vợ tương lai uống rượu say như thằng chết.

– Có vợ rồi, nôn về nhà lắm à?

Duẫn Mạc Nghiêu lại nhìn nhẫn cưới trên ngón tay Tư Lãnh Ngạo, ghen ăn tức ở.

– Về chăm con.

Duẫn Mạc Nghiêu:…

Tư Lãnh Ngạo vuốt ve chiếc nhẫn cưới.

– Chú ơi! Chú chưa có vợ à? Sao lại hỏi chú này như thế ạ? Vợ chịu đau sinh ra em bé dễ thương thì chồng phải lo công việc về nhà sớm phụ vợ chăm sóc em bé đúng không ạ?

Chu Chấn Nam và Lloyd không nhịn được cười mãi.

Duẫn Mạc Nghiêu:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.