Đoàn xe nhanh chóng rời đi trước đa ánh nhìn, chiếc xe mang biển số toàn không độc lạ kia dẫn đầu phía trước. Theo sau là The Kings, Tổng thống Mars Jourdain và Đệ nhất phu nhân nước Rowena được sắp xếp ngồi vào đó. The Kings được bọc giáp toàn thân với cân nặng hơn chín tấn. Chiếc xe đã được tùy biến rất nhiều, với việc kéo dài thân như một dạng limo trên nền tảng xe bán tải hạng nặng với bảy chỗ ngồi tối đa, xe có khả năng phóng hơi cay và phun dầu để ngăn chặn những kẻ có ý định truy đuổi. Mức giá của The Kings lên tới 2,5 triệu USD chỉ được sử dụng để đưa đón các vị lãnh đạo cấp cao.
Đặc biệt, The Kings có khả năng hoạt động cả trên cạn và dưới nước.
Hàm Phong là người lái chiếc The Kings. Chu Chấn Nam ngồi ghế bên cạnh nét mặt tập trung, không biết có đang suy nghĩ điều gì hay không. Cũng sắp tới ngày quan trọng nhất trên đất Vanladesh, thất tộc đều lo chuẩn bị “vũ khí riêng” để đối đầu nhau.
Chu Chấn Nam thì vẫn ung dung như mọi thường, anh ta chẳng hề quan tâm tộc Chu thị có thắng được mấy tộc khác hay không. Bởi vì Chu Chấn Nam thừa biết, hao tâm tổn trí cuối cùng lại khiến bản thân chịu mệt. Nước Vanladesh dù bây giờ hay là trước kia vốn dĩ đã có bá chủ. Bọn họ không biết là điều đương nhiên, cuộc chiến tranh vương này chẳng khác gì sân chơi nâng cấp địa vị.
– Cậu Nam, Vanladesh thật sự vẫn chưa chọn được người đứng đầu sao? Vừa rồi ở cảng Maric, tôi thấy có khá nhiều gương mặt quen thuộc nổi tiếng trong giới chính trị. Bọn họ là được gia chủ của các tộc khác mời đến đây để hỗ trợ trong việc tranh ngai đúng không?
Đệ nhất phu nhân Grace nhìn chồng mình. Bà biết rõ mục đích tới Vanladesh là gì nhưng vẫn muốn Chu Chấn Nam xác minh lại.
– Tranh ngai? Không có chuyện đấu đá tranh giành gì đó đâu thưa phu nhân. Những vị khách quý kia được an toàn vào đất liền là do Nữ vương tương lai của Vanladesh này cho chép. Phu nhân Grace, sắp tới là ngày công bố người kế vị nên họ chính là được mời đến.
Hàm Phong thay gia chủ mình trả lời.
– Thật sao? Thế là Vanladesh sớm đã có Nữ vương rồi? Vậy, tôi nên gọi là Vương Quốc Vanladesh mới chính xác nhỉ. Thật tốt quá!
Phu nhân Grace không khỏi mừng rỡ.
Cuối cùng, ngày mà Vanladesh sắp được công nhận trên thế giới cũng gần đến. Tới lúc đó, biết bao nhiêu quốc gia ở khắp thế giới muốn được chứng kiến vị Nữ vương đầu tiên của Vương Quốc Vanladesh cổ kính này.
Trang viên Chu thị.
Chiếc Behemoth và The Kings nối đuôi nhau lái vào bên trong. Bên ngoài, trước đó sớm đã bố trí người thuộc tổ chức canh giữ chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho vợ chồng Tổng thống Mars Jourdain. Kế tiếp, Hoắc Dạ và Hàm Phong xuống xe cùng nhau đầu tiên, thái độ cung kính mở cửa cho mọi người.
Giây phút nhìn thấy dáng người cao to tràn đầy khí chất quyền lực của Tam Chủ, Tổng thống Mars Jourdain liền bước tới chào hắn.
– Tam Chủ.
Hàm Phong nét mặt có chút sững sờ nhìn Chu Chấn Nam đang xuống sau. Tổng thống nước Rowena quen biết Tam Chủ sao?
– Ngài Mars.
Tam Chủ và Mars bắt tay chào hỏi lịch sự. Viên Ý nhỏ nhắn đứng bên cạnh hắn, con bé cao chưa tới thắt lưng hắn khi thấy cảnh này, liền học hỏi bắt chước đưa tay về phía Mars.
– Viên Ý chào Tổng thống ạ!
Tam Mạn đầu tiên là cúi người vuông góc với mặt đất, sau đó mới đưa tay như Tam Chủ.
– Hahaha! Con bé này đáng yêu quá. Phu nhân, bà mau lại xem. Con dâu tương lai của chúng ta trông rất xứng đôi với con trai út nhà mình đúng không? Tuổi, chiều cao hai đứa nhỏ khá phù hợp nhau. Đợi hai đứa đủ tuổi, liền cho kết hôn. Bà thấy sao phu nhân?
Mars bắt tay với Viên Ý rồi bế con bé lên.
Hoắc Dạ và Hàm Phong nuốt khí lạnh toát ra từ Tam Chủ rồi nhìn nhau:…
– Ôi! Ông mau đưa con bé cho tôi bế.
Phu nhân Grace đưa túi xách cho Hàm Phong cầm, chìa sẵn vòng tay chào đón.
– Viên Ý chào Đệ nhất phu nhân ạ!
Tam Mạn ôm lấy cổ phu nhân Grace.
– Con ngoan lắm!
Bà véo nhẹ gò má bánh bao của Viên Ý.
Chu Chấn Nam thấy cảnh tượng trước mặt, miệng chỉ ngáp một cái. Ngược lại, Hoắc Dạ và Hàm Phong tâm trạng cả hai cứ bất an. Tam Chủ không nói gì. Hắn đi vào bên trong, Hoắc Dạ thấy thế liền nín thở theo phía sau.
Qua khoảng gần mười phút, vị phu nhân yêu con nít kia mới chịu buông tha cho Viên Ý. Hai bên má con bé hơi ửng hồng vì bị phu nhân Grace hôn miết. Chu Chấn Nam định tiến lên nắm tay Viên Ý thì bị phu nhân Grace nhanh hơn bắt lấy bàn tay mềm mại dẫn vào.
Chu Chấn Nam tay cố định trong không gian:…
“Chưa gì mà hai vị này muốn ngang nhiên đoạt chiếm con bé trước Thiên tử.”
– Gia chủ, thuộc hạ thấy sắc mặt Tam Chủ rất xấu. Không biết, ngài ấy có cho nổ tung cả Rowena không. Dù sao Viên Ý cũng là người
“phụ nữ của Tam Chủ.”
– Nổ thì nổ. Tôi cũng muốn cho nổ lắm. Viên Ý là của chung, hai vợ chồng cuồng con gái kia đang có mục đích không tốt. Hàm Phong, cậu phải theo sát phu nhân Grace cho tôi.
Chu Chấn Nam tâm trạng chẳng tốt gì.
– Tôi thấy phu nhân Grace là người tốt mà. Nhìn bà ấy rất lương thiện lại dễ gần không như những phu nhân khác. Nếu Viên Ý có thể kết bạn với phu nhân Grace, thì người khác sẽ nhìn con bé bằng ánh mắt khác hẳn đấy.
Anh ta nhìn gia chủ khó hiểu nói.
– Bắt cóc con gái nuôi tôi là người tốt trong mắt cậu à?
Hàm Phong:…
“Vâng. Tôi sai.”
– Vào thôi.
Chu Chấn Nam hất cằm.
Bên ngoài cổng chính, ba chiếc xe bị người của tổ chức chặn lại không cho vào trang viên. Chu Kỳ Tân và Chu Giang Thiệu xuống xe. Sắc mặt cả hai rõ ràng đều không vui nổi, nhất là Chu Kỳ Tân. Ông ta không thể nào tin được việc Chu Chấn Nam có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với Đệ nhất phu nhân Grace.
Chu Kỳ Tân thừa nhận bản thân luôn xem thường năng lực của Chu Chấn Nam nhưng không đồng nghĩa ông ta cũng xem thường những người bên cạnh anh ta. Chu Chấn Nam làm thế nào mà quen biết được với vợ chồng Tổng thống nước Rowena. Ông ta nhất định phải đích thân đi hỏi cho bằng được.
– Các người, mau tránh ra.
Chu Giang Thiệu không thể nhịn thêm nữa. Hắn ta thật sự muốn gặp Chu Chấn Nam để nói chuyện rõ. Chu Giang Thiệu không thể bỏ qua vụ việc xảy ra ở cảng Maric được. Chu Chấn Nam đã cướp đi công sức mà hắn ta chuẩn bị. Thấy đám người vest đen kia không có ý định nhường đường, Chu Giang Thiệu ra lệnh cho vệ sĩ bên hắn ta xông lên.
– Được rồi Giang Thiệu.
Chu Tưởng Doanh xuống xe lên tiếng.
– Người của chúng ta không đánh thắng được họ. Mấy người này, nhìn là biết không phải do Chu Chấn Nam cử. Bọn họ, là từ nơi khác tới.
Bà ta dám chắc.
– Dì Cả, sau lưng cậu ta còn có thế lực khác chống lưng sao?
Chu Giang Thiệu hỏi.
– Dì không rõ. Con có để ý chiếc xe chạy đầu trong đoàn xe không?
– Con xe biển số toàn không?
– Đúng vậy. Ngay cả địa vị như Tổng thống Mars Jourdain cũng phải ngồi xe sau. Con thử nghĩ xem, người ngồi trong chiếc xe đó đương nhiên không tầm thường được.
– Người như Chu Chấn Nam lại quen biết người không tầm thường. Năng lực của cậu ta, đúng thật là giấu giếm kỹ. Chúng ta từ giây phút này trở đi phải quan tâm đến Chu Chấn Nam nhiều hơn, không thể để cho thế lực cậu ta càng ngày càng lớn mạnh được.
– Giang Thiệu, chúng ta không ngăn được Chu Chấn Nam. Từ khi đứa bé kia xuất hiện, Vanladesh trở nên rất bất thường. Dì đã cho người tra lại hai năm trước ai là người đã đưa bé gái ấy đến trang viên Chu thị nhưng vẫn không có kết quả. Chúng ta không những đang đối đầu với Chu Chấn Nam mà còn thêm một thế lực bí ẩn khác, nên cẩn thận.
Chu Giang Thiệu nghiến răng nhìn về hướng trang viên. Hắn ta không can tâm.
– Chu Chấn Nam, mày khá lắm!
Chu Kỳ Tân tức giận bỏ lên xe. Ông ta lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.