Tam Đường Chủ

Chương 11: Gánh vác trọng trách



“Bắt đầu từ ngày mai, mọi công việc ở Vanladesh và đảo biển Veineý giao cho Viên Ý làm chủ. Kẻ nào phản đối, cứ việc diệt.”

– Tam Chủ hạ lệnh thế thật à?

Hoắc Dạ tay cầm một đống tài liệu giao dịch ở biển Veineý, gương mặt không khỏi tin nổi chuyện vừa nghe. Anh ta định đi tìm Tam Chủ để giải quyết công việc. Hoắc Dạ ngó xấp tài liệu, lại nghĩ đến Viên Ý chỉ mới năm tuổi. Con bé nhìn mấy thứ tiếng này hiểu được không?

Công việc ở Vanladesh thì có thể thông qua Chu Chấn Nam. Còn đảo Veineý, đâu đơn giản đọc rồi hiểu mà là quan hệ ngoại giao đấy. Các quốc gia khác nếu muốn tàu được thuận lợi đi qua Veineý đều phải có chữ ký của Tam Chủ trước đây. Giờ thì, thật dễ dàng cho bọn người kia quá rồi. Hoắc Dạ đành không thể đi tìm Tam Chủ nữa. Anh ta sợ bị nói là kẻ phản đối việc Viên Ý làm bà chủ.

Giờ phải làm sao đây?

Hoắc Dạ bế tắc nhìn xấp tài liệu.

– Thuộc hạ, cũng không dám lên ý kiến.

– Muốn chết hay sao mà lên tiếng. Tam Chủ nói một là một, một khi đã hạ lệnh có trời mới cản được. Cậu lui xuống trước đi.

– Vâng.

Một đứa bé gái đáng tuổi con cái của bọn họ, đáng lẽ trong thời gian này phải được vui chơi các bạn đồng trang lứa mới đúng với cái tuổi hồn nhiên. Ấy thế mà được Tam Chủ để mắt đến. Con bé này, cũng quá số hưởng rồi. Chủ nhân của đảo biển Veineý, thứ được mệnh danh là tĩnh mạch thế giới, là nơi các nguyên thủ quốc gia muốn đánh chiếm nhất. Giờ ý của Tam Chủ không phải là muốn công khai chủ nhân đảo Veineý thì là thế nào đây?

Hoắc Dạ ngồi xuống bàn làm việc, thở dài.

“Mấy cái tờ giấy đầy chữ, chắc phải phiên dịch hết.”

Tin tức này, quả thật làm chấn động cả tổ chức nhưng không một ai dám lên tiếng phản bác. Tuy Tam Chủ bọn họ không thiếu gì địa bàn, đảo biển Veineý kia cũng không phải thứ quý giá gì trong mắt lão đại bọn họ. Việc Tam Chủ nhường lại vị trí chủ nhân Veineý cho một bé gái năm tuổi đối với người trong tổ chức không đáng phải náo loạn cả lên nhưng mấy tổ chức khác thì lại là tin tức đáng để bọn chúng mở một cuộc hỗn chiến lớn.

– Hoắc Dạ!

Xông vào phòng làm việc là một cậu thiếu niên chưa đủ mười tám tuổi. Dù còn rất trẻ nhưng phong thái của cậu ta khá trưởng thành, hai cánh tay đều bị hình xăm bao kín, ngay cổ bên trái là hình xăm của tổ chức.

Cậu thiếu niên mặc bên ngoài chiếc áo khoác kiểu xe đua màu đỏ, bên trong là chiếc áo thun đen trơn, cổ đeo sợi dây truyền bạch kim chói sáng, cánh mũi phải xỏ khuyên đeo viên kim cương trắng nhỏ. Mái tóc ngắn đen kẻ vạch hai đường khiến cậu ta càng trở nên thời thượng hơn. Nhìn tổng thể, trong Tan rất cuốn hút và có phong cách thời trang.

– Tam Chủ thả cậu về?

– Em trốn về.

– Trốn về mua hòm mang ra đó lại à?

Tan:…

– Anh Dạ! Nghe ma quỷ trong giới đồn đại Tam Chủ cuối cùng cũng chịu công khai chủ nhân của Veineý. Ban đầu em rất mừng đó nhưng về sau khi biết lai lịch tân chủ nhân thì muốn huy động anh em phản đối liền ngay.

Hoắc Dạ:…

– Em không thể nào miệng gọi một con nhóc là lão bà được đâu.

Tan ngồi thẳng lên bàn làm việc Hoắc Dạ.

– Cậu chê mạng mình sống đủ thọ rồi?

– Tam Chủ không chê mạng em, tới lượt em sao? Mà anh Dạ, sao anh không đi nói chuyện với lão đại nhà chúng ta. Làm chủ của một đảo Veineý, không thể đùa được.

– Tam Chủ trong mắt cậu là con nít?

Tan:…

Dứt lời, Hoắc Dạ liền nhận được một cuộc gọi. Anh ta nhìn dãy số hiển thị, sắc mặt nghiêm túc bấm nghe. Tan vốn nhiều chuyện, thấy Hoắc Dạ đang nghe điện thoại liền di chuyển tới gần anh ta hơn để tiện nghe ké.

– Tam Chủ.

“…”

– Tôi biết rồi thưa ngài.

Hoắc Dạ cúp máy nhìn Tan.

– Con mẹ nó! Em đâu có bị điếc. Tam Chủ hạ lệnh em đi làm cố vấn quân sự cho nhóc gà con mới nở đó sao. Không được! Em không làm. Em thà bị lũ tộc da đỏ kia ăn thịt còn hơn. Được rồi! Ngay bây giờ, em sẽ quay lại

Tan thấy Hoắc Dạ đang gọi cho ai đó.

– Tam Chủ, tổ chức chúng ta có kẻ phản động. Thuộc hạ chờ ngài xuống lệnh.

Tan:…

– Lão đại! Đừng nghe Hoắc Dạ nói. Thuộc hạ một lòng chung tình…Mẹ kiếp! Một lòng chung thành với tổ chức. Thật sự không có chuyện phản bội tổ chức. Tam Chủ, ngài

– Thuộc hạ đã hiểu.

– Hoắc Dạ!

Cậu trai nét mặt sợ chết khiếp.

– Cậu bị sao vậy?

Hoắc Dạ bình tĩnh hỏi.

– Anh đừng có giả làm Đường Tăng. Em chỉ không muốn phục tùng nhỏ gà con kia mà anh lại gắn mác em là kẻ phản động. Tình nghĩa anh em chúng ta, đúng là ruột thừa.

Tan buồn bực đi ra khỏi phòng tìm mấy cái quán bar giải sầu. Trước khi bị người của tổ chức thiêu xác, cậu ta phải bồi bổ thân thể trước đã. Hoắc Dạ thấy thái độ kia chẳng thèm liếc cậu ta một cái. Khi cửa phòng bị Tan đóng mạnh, anh ta tiếp tục công việc.

– Phải thức tới sáng mới dịch được xấp này mất.

Hoắc Dạ đếm từng tờ tài liệu.

Vanladesh, Chu Chấn Nam sắc mặt khó chịu nhìn Viên Ý cứ bám lấy đùi Tam Chủ không buông. Anh ta nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ đêm. Frederick ngồi kế bên Chu Chấn Nam chọt khuỷu tay anh ta, miệng to nhỏ gì đó. Không biết Frederick chọc khùng gì người đàn ông đang sót ruột vì “con gái nuôi” muộn rồi vẫn không chịu ngủ kia, anh ta bị gia chủ đời 19 dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mặt. Frederick muốn lệch cả hàm.

– Có Tam Chủ trước mặt, cậu dám giết người hả?

– Tam Chủ thì đã làm sao? Tôi sợ chắc!

– Chu thiếu, mạnh miệng có ngày rụng răng cả hàm. Sắp tới ngày ăn chay, lo niệm đi.

Chu Chấn Nam dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt ngủ.

Frederick:…

“Cái tên ông nội này!”

– Tam Chủ, còn lô hàng vũ khí của đám gia tộc kia ngài tính xử lí thế nào? Ngày mốt là thời hạn giao dịch, bọn khủng bố trước đó đã chuyển tiền giờ nếu không nhận được hàng sợ là chúng sẽ tìm đến Vanladesh gây nạn.

Chu Chấn Nam nhíu lông mày mở mắt. Anh ta đá vào chân Frederick cảnh báo đừng phiền ông đây ngủ, muốn bà tám thì đi ra ngoài. Frederick vẫn cứ nhìn Tam Chủ, không thèm quan tâm biểu cảm khó ở của tên kia.

– Cứ để bọn chúng đến.

Tam Chủ một tay ẳm Viên Ý, trả lời.

– Ngủ?

Hắn hỏi.

– Vâng. Ngủ chung ạ!

Viên Ý che cái miệng nhỏ đang ngáp.

– Ừm.

Frederick:…

Hắn cùng Tam Mạn lên phòng ngủ con bé trước đôi mắt đào hoa của người đàn ông mang dòng máu hoàng gia. Chu Chấn Nam chướng mắt cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài hút thuốc. Frederick liền theo sau anh ta.

– Không lo chuẩn bị vũ khí chiến tranh mà còn tâm trạng hút thuốc?

Frederick nhận điếu do Chu Chấn Nam đưa.

– Đang suy nghĩ lí do cho Viên Ý nghỉ học vài ngày để chuẩn bị đối mặt với bọn chúng. Dù sao bây giờ Tam Chủ cũng đã công bố chủ nhân của Vanladesh là con bé. Đương nhiên, mọi chuyện lớn nhỏ phải để Viên Ý ra mặt.

Chu Chấn Nam hút một hơi thật sâu.

– Sợ rằng, tiểu Ý gánh vác không nổi.

– Ai mượn con bé mang họ Tam. Theo họ Chu của ông đây, đúng tuổi mới được tôi cho phép yêu đương. Tam Chủ ban đầu nhận nuôi Viên Ý, rõ ràng là có mục đích xa xưa.

– Là nuôi xong thịt à?

– Con nào không nuôi mà chẳng thịt?

– Chu Chấn Nam! Cậu ăn nói không sợ ma quỷ nghe thấy rồi báo lại cho Tam Chủ sao? Hiện tại, cậu là người nuôi dưỡng tiểu Ý đấy.

Chu Chấn Nam đẩy Frederick một cái.

– Con mẹ nó! Nhà tôi thờ tổ tiên, con ma nào dám to gan sinh con đẻ cái ở đây hả? Bảo tôi ăn nói không sợ quỷ, xem lại thằng cha nào là người khởi xướng trước vậy?

– Cũng tại cái mỏ cậu cay nghiệt.

– Tôi nói không đúng à? Tam Chủ là đàn ông, cũng phải sống thật bản chất “thiên nhiên” của mình. Viên Ý tuy tuổi còn non nhưng đã xinh đẹp động lòng người thế kia thì ai mà nhịn nổi. Việc Tam Chủ xâm hại con bé, tôi phải phòng. Còn nữa, tôi chỉ là đang bảo vệ cho Viên Ý chứ không phải nuôi dưỡng.

Frederick:…

“Fuck! Tam Chủ tính xâm hại tiểu Ý?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.