Tạm Dừng Động Tâm

Chương 7: Mèo hoang nhỏ cô đơn



Editor: LacYen1012

Hủy trò chơi ghép hình?

Kỳ Thâm nghe Trì Niên nói, nhịn không được nhíu chặt mày.

Thật ra anh nhớ lúc cô hào hứng khoe ảnh ghép hình trong lịch sử trò chuyện, hơn một ngàn mảnh, ghép xong còn chụp cho anh, rồi gửi một biểu cảm đắc ý dào dạt.

Chỉ cần là người liếc mắt một cái cũng liên tưởng ra mặt mày cô hớn hở thế nào qua cái biểu cảm kia.

Nghe cô nói mớ sao mà giống hủy trò chơi ghép hình là một “thủ đoạn uy hiếp” độc đáo.

Nhưng anh thật sự nghĩ không ra, cái này có thể uy hiếp người khác hả?

Trong giấc mơ Trì Niên cảm giác mình bị một mảnh bóng tối bao phủ, mí mắt run rẩy.

Kỳ Thâm ngẩn người, theo bản năng lui xa hai bước.

Lông mi Trì Niên giật giật, chớp đôi mắt vài cái, chỉ là ánh mắt có hơi tan rã, một hồi lâu mới tỉnh táo, thấy bóng đen bên cạnh, đột nhiên ngồi dậy: “Kỳ Thâm?” Nói xong mới phát hiện giọng mũi mình càng nghiêm trọng.

Kỳ Thâm ngừng một chút, anh mới phát hiện ra, trừ phi cố tình khen tặng hoặc lúc cô không cao hứng mới gọi anh là Kỳ tổng, những lúc còn lại, cơ hồ cô đều gọi cả họ lẫn tên.

Trái ngược lại với Tống Lãng, cô vĩnh viễn đều chỉ gọi “Tống tổng”.

“Ừ,” Kỳ Thâm nhàn nhạt lên tiếng, không dấu vết lùi xa thêm vài bước, “Tan làm.”

“Thật sao?” Trì Niên nhanh chóng nhìn thời gian, rồi sau đó uể oải, “Còn nửa giờ mà.”

Kỳ Thâm quét mắt liếc cô một cái: “Hôm nay phê chuẩn cho cô về nhà trước tiên.”

Trì Niên kinh hỉ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: “Không bị trừ điểm chứ?”

Sắc mặt Kỳ Thâm đen thui: “Hỏi lại liền trừ.”

Trì Niên thức thời câm miệng, làm động tác kéo khóa miệng, đem laptop để lên bàn làm việc Kỳ Thâm, xong ngước đôi mắt nhìn anh, lại nhìn máy tính.

Kỳ Thâm bất đắc dĩ: “Nói chuyện.”

Trì Niên: “Còn bản thảo của hai nhà truyền thông nữa, tự anh nhìn một cái đi.”

Trì Niên lắc lắc cái đầu hơi choáng xoay người ra phía cửa, cô cảm thấy mình hiện tại có thểm nằm xuống ngủ luôn.

Kỳ Thâm không nói gì, nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi nhìn về phía màn hình laptop.

Mỗi một vấn đề, mỗi trọng điểm tuyên truyền đầu tiên đều được liệt kê ra, vừa xem đã hiểu ngay.

Kéo kéo khóe môi, Kỳ Thâm thu hồi ánh mắt.

Sau khi xử lí xong tài liệu, đọc xong bài viết Trì Niên để lại đã hơn 10 giờ tối.

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có kiến trúc cao ngất ngoài cửa sổ tản ra ánh đèn nê ông rực rỡ.

Kỳ Thâm đi đến trước cửa sổ sát đất bất tri bất giác phát hiện trời lại mưa, màn đêm đen kịt, mưa bụi hiu quạnh xối lên những tòa nhà lạnh giá, tia chớp ngẫu nhiên lập lòe nhưng không nghe thấy tiếng sấm.

Vân Thành chìm vào màn mưa bụi mờ mịt và cô đơn.

Di động trên bàn làm việc vang lên hai tiếng, Kỳ Thâm lấy lại tinh thần, cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt khựng lại.

Trì Niên gửi tới một tấm ảnh tia chớp lập lòe, giống một luồng điện màu trắng cắt qua màn đêm tối.

Trì Niên: 【Lúc tỉnh lại vừa vặn chụp được hình ảnh tia chớp! 】

Ngữ khí kích động, như đang không chờ nổi mà chia sẻ bí mật nhỏ.

Ban đêm tịch liêu vì câu văn hưng phấn của cô mà khoảnh khắc bị đánh tan không ít, anh cũng bị lôi trở lại hiện thực, không khí hưng phấn lên vài phần.

Kỳ Thâm cười nhạo một tiếng, đáp lại một tiếng “Ừ”.

Nhắn xong anh mới đột nhiên phản ứng lại, việc nhỏ nhàm chán như này anh hẳn không trả lời mới đúng.

Trước kia anh, cũng bị “Mê hoặc” giống vậy?

……

Trì Niên vốn ăn cháo xong uống thuốc liền đi ngủ, nửa mơ nửa tỉnh bị khát nước gọi dậy, lúc uống nước đúng lúc thấy tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Cơn buồn ngủ bị đánh bay, mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên khi một tia chớp khác sáng lên, chuẩn xác mà chụp.

Do cảm mạo, đầu óc còn ngốc, thuận tay gửi đi cho Kỳ Thâm.

Sau khi mất trí nhớ anh không trả lời nữa, Trì Niên vốn tưởng lần này anh cũng không hồi phục, gửi xong liền ném điện thoại qua một bên không để ý tới, tùy ý mở một bộ điện ảnh hài kịch, vừa xem vừa ấp ủ buồn ngủ.

Đang lúc cô dần dần chìm vào mộng đẹp, di động đột nhiên vang lên một tiếng.

Cơn buồn ngủ lần nữa bị dọa chạy, cô ngây thơ nhìn chiếc đèn ngủ bên cạnh xong mới cầm điện thoại, sau đó không thể tin nổi mà híp mắt.

Thế mà Kỳ Thâm trả lời tin nhắn?

Anh nhớ ra?

Trì Niên chớp chớp mắt, bắt đầu gõ chữ:【Em là gì của anh? 】

Gửi đi.

Di động yên lặng ước chừng mười phút.

Kỳ Thâm: 【Trợ lý Trì, sáng mai đến trễ trừ toàn bộ điểm. 】

Trì Niên hừ nhẹ một tiếng, ném điện thoại qua một bên.

Quả nhiên cô suy nghĩ nhiều.

Trì Niên nghĩ hai ngày uống thuốc thì cảm mạo sẽ đỡ đi, không nghĩ tới hôm sau, nghẹt mũi càng nghiêm trọng.

Tuy không sốt, nhưng thân thể phiêu phiêu, cả người không khỏe.

May mà đầu óc còn thanh tỉnh.

Trì Niên hoàn thành xong tấm thiệp cuối cùng, mấy đồng nghiệp tốt nhìn cô: “Sắc mặt sao khó coi vậy?”

Trì Niên cười khổ chu môi: “Mấy hôm trước mắc mưa.”

Đồng nghiệp tặng cho cô một ánh mắt “Đều là người làm công” đáng thương.

Trì Niên vừa muốn trở lại văn phòng, Trần Dương gọi cô: “Tổng trợ Trì.”

Trì Niên quay đầu nhìn qua.

Trong tay Trần Dương cầm một chồng bản vẽ với ảnh chụp, vừa muốn đưa cho cô, lại nhìn thấy mặt cô trắng bệch: “Thân thể tổng trợ lý Trì không thoải mái?”

Trì Niên nhịn không được sờ sờ mặt mình, thật sự rõ ràng vậy sao?

“Bị cảm.”

Trần Dương hiểu ra, nói chuyện chính: “Hậu trường trung tâm khoa học kĩ thuật bên kia đã sắp xếp bố trí xong, Kỳ tổng không ở văn phòng, em để lại cho chị một bản.”

Làm trợ lý công việc của Kỳ Thâm, trong khoảng thời gian này, Trần Dương vẫn luôn ở trung tâm khoa học kĩ thuật bận hơn một tháng để sửa chữa vấn đề bố trí cho họp báo ra mắt điện thoại mới.

Trì Niên tiếp nhận bản vẽ: “Kỳ tổng không tới công ty?”

“Vừa mới đến văn phòng, bên trong không ai.”

Trì Niên gật đầu, xoay người vào văn phòng.

Xem xong bản vẽ Trần Dương cầm tới, cô không có ý kiến gì, chỉ còn chờ ý kiến đồng ý của Kỳ Thâm.

Nhưng mà hôm nay anh không tới công ty.

Trì Niên nghĩ, nhắn cho anh một tin nhắn:【 anh ở đâu? 】

Tin tức nhắn đi như đá chìm đáy biển, mãi cho đến buổi chiều vẫn chưa trả lời lại.

Trì Niên nhịn không được chống cằm suy tư, chẳng lẽ thật sự bị cô lây cảm?

Cửa văn phòng bị gõ hai tiếng, Trì Niên ngẩng đầu, không chờ cô đáp lại, cửa đã bị người từ bên ngoài mở ra, Tống Lãng đi vào, lười nhác dựa vào bàn làm việc của cô: ” Tiểu Trì Niên, muốn bàn bạc với cô vài chuyện.”

Trì Niên nhìn về phía anh ta.

Tống Lãng cẩn thận đánh giá sắc mặt cô, nhướng mày: “Bị bệnh?”

Trì Niên: “Bị cảm.”

Tống Lãng yên lặng lui về sau nửa bước: “Ngày mai tôi còn muốn hẹn hò, cô không được lây bệnh cho tôi.”

Trì Niên: “…… Gặp mưa cảm mạo.” Xác suất lây bệnh không lớn.

Tống Lãng miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra: ” Trước đây Sang Tư tìm người phát ngôn, khoảng thời gian trước do tai nạn xe cộ nên gác lại, chuẩn bị lần nữa đưa vào lịch trình, tốt nhất quyết định trước họp báo, cũng hấp dẫn thêm một đợt thu hút từ đại chúng.”

Trì Niên gật đầu, lúc trước cô có xử lý qua chuyện này, chỉ là sau đó lại không giải quyết được gì.

Sang Tư yêu cầu người phát ngôn có độc lập, cá tính, khuynh hướng cảm xúc, tất cả đều phải phù hợp.

“Mấy ngày nữa tôi sẽ liệt kê ra danh sách.”

Tống Lãng búng tay một cái: “Tiểu Trì Niên làm việc nhanh như vậy, chả trách A Thâm tín nhiệm cô như vậy.”

Nói xong anh ta chuẩn bị rời đi.

Trì Niên thấy nhắc tới Kỳ Thâm: “Anh biết hôm nay Kỳ Thâm đi đâu không?”

Tống Lãng kinh ngạc quay đầu: “Cô không biết?”

“Biết gì?”

Tống Lãng nhướng mày: “Cậu ta đi bệnh viện,” nói vừa nói mắt vừa nhìn đồng hồ, ý vị thâm trường bổ sung, “Bệnh cũng không nhẹ, nhưng chắc lúc này hẳn đã về nhà.”

Trì Niên sửng sốt.

Tống Lãng đi ra ngoài, Trì Niên vẫn ngồi tại chỗ, di động sáng lên.

Kỳ Thâm: 【 Nhà 】.

Thật sự không linh nghiệm vậy chứ?

Người khác đều bình thường, cố tình Kỳ Thâm lại dính.

Trì Niên trực tiếp gọi đi, đầu kia vang lên một hồi lâu mới nhận.

Giọng Kỳ Thâm có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn tính còn bình thường: “Ừ?”

“Hôm nay anh tới bệnh viện?” Trì Niên đi thẳng vào vấn đề.

“Ừm.” Kỳ Thâm lên tiếng, tựa hồ đưa điện thoại di động đặt ở một chỗ khác, thanh âm có hơi xa, “Công ty có chuyện gì?”

“Không có việc gì,” Trì Niên dừng một chút lại hỏi, “Hiện tại anh ở nhà?”

“Ừ.”

Trì Niên an tĩnh trong chốc lát: “Đã biết.”

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Kỳ Thâm đang đeo cà vạt, nghe vậy nhíu mày, mắt nhìn điện thoạt trên giường bị cúp.

“Đã biết” cái gì?

Nhưng cũng không để ý nhiều.

Ban ngày đến bệnh viện kiểm tra lại đại não, trung tâm nghiên cứu phát minh của Sang Tư nhắn tin tới, có điều chỉnh một chút kết cấu nội dung họp báo liên quan đến điện thoại mới, anh chuẩn bị qua nhìn xem.

Vừa mới chuẩn bị xong, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Kỳ Thâm đang muốn ra cửa, không xem xét máy theo dõi, vừa cài nút tay áo vừa đi ra cửa, mở cửa, bước chân cũng ngừng lại.

Trì Niên đứng ở cửa, hơi thở hơi không đều, trên gương mặt trắng nõn nhiễm ít màu hồng không bình thường, đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn có chút lo lắng, thẳng tắp nhìn anh.

“Sao cô lại tới đây?” Kỳ Thâm hơi nhíu mày.

“Tới thăm bệnh,” Trì Niên thấy thần sắc anh như thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, “Anh không có việc gì chứ?”

Kỳ Thâm: “Tôi có chuyện gì?”

Trì Niên chớp chớp mắt, không chút do dự đem Tống Lãng ra làm lá chắn: “Tống tổng nói anh bệnh không nhẹ.”

Kỳ Thâm nhàn nhạt liếc cô: “Chỉ tái khám thôi.”

Trì Niên vừa nghe xong đã hiểu mình bị Tống Lãng chơi khăm, nhưng tới cũng tới rồi, cô dứt khoát mở miệng: “Vậy anh……” Thăm bệnh em đi, em sinh bệnh.

Nhưng không chờ cô nói xong, Kỳ Thâm cắt ngang: “Trung tâm nghiên cứu bên kia còn có việc, tôi muốn qua đấy một chuyến.”

Nói xong đi vòng qua cô tiến lên phía trước.

Trì Niên há miệng thở dốc, nhìn bóng người cao gầy vội vàng rời đi, một hồi lâu sau mới trầm giọng đáp: “Ồ.”

Nhưng không ai nghe thấy được.

Chung cư 13 cũng không xa, Trì Niên không gọi xe, chỉ đi bộ.

Đi được vài bước, cô lấy di động ra nhìn sắc mặt mình.

Đồng nghiếp nhìn ra sắc mặt cô khó coi, trợ lý Trần cũng nhìn ra cô không thoải mái, ngay cả Tống Lãng liếc mắt một cái liền nhìn ra cô sinh bệnh.

Duy có Kỳ Thâm lại không thấy gì.

Một câu hỏi cũng không có.

Trì Niên nhịn không được hít hít cái mũi, uể oải nghĩ, về nhà cô muốn đem tất cả mảnh ghép ở chỗ cơ bụng mà cô đã tưởng tượng vô số lần tháo ra hết.

Như vậy nghĩ, bước chân Trì Niên bất giác nhanh hơn rất nhiều.

Mà khi tới cửa chung cư, cô tìm trong ngoài người một hồi vẫn không tìm thấy bóng dáng chìa khóa.

Trì Niên chưa từ bỏ ý định đem đồ trong túi đổ ra hết, vẫn như cũ không tìm được.

Cô cẩn thận suy tư, từ lúc vào văn phòng, lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn làm việc, rồi sau đó thuận tay đặt trên bàn.

Sau đó sốt ruột đi tìm Kỳ Thâm, chìa khóa đã quên mang theo.

Thẻ vào cổng, thẻ đi tháng máy đều ở trên chùm chìa khóa đó.

Trì Niên khóc không ra nước mắt nhìn lầu 15, lại nhìn nhìn cửa lớn đóng chặt, đầu giống như càng trầm xuống.

Xoa huyệt Thái Dương, Trì Niên gọi điện tới công ty, may mắn có đồng nghiệp tăng ca, hảo tâm nói tan tầm tiện đường đưa tới cho cô.

Trì Niên nói lời cảm ơn liên tục, cúp điện thoại xong, chợt thả lỏng, người mềm oặt ngồi ở cột đá bên bậc thang, rầu rĩ nhìn dưới mặt đất.

Chỉ hủy cơ bụng thì không đủ, muốn hủy luôn cả cơ ngực.

……

Kỳ Thâm từ trung tâm nghiên cứu khoa học đi ra, trở về công ty một chuyến, chuẩn bị đem tài liệu về nhà.

Khi từ văn phòng ra tới, vừa vặn thấy một nhân viên bộ phận hành chính từ văn phòng Trì Niên đi ra, thấy anh bước chân vội dừng lại: “Kỳ tổng.”

Kỳ Thâm lên tiếng, quét mắt qua văn phòng Trì Niên: “Cô ấy ở công ty?”

“Tổng trợ Trì? Hôm nay cô ấy không thoải mái, từ sớm đã rời đi,” nhân viên vội giải thích, “Nhưng mà quên lấy chìa khóa, tan tầm xong tôi mang tới cho cô ấy.”

Không thoải mái? Kỳ Thâm nhíu mày, chắc cảm lạnh còn chưa khỏi.

Chỉ là…… Chìa khóa mà cũng quên?

Kỳ Thâm nghĩ đến Trì Niên luôn chớp chớp đôi mắt, kéo kéo khóe miệng, cô quên là điều bình thường.

Vừa muốn tiếp tục rời đi, Kỳ Thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạc danh hỏi một câu: “Chừng nào cô tan tầm?”

Nhân viên ngượng ngùng cười cười: “Lúc trước tôi xin nghỉ mấy ngày, công việc có hơi nhiều, khả năng còn phải đợi chút nữa.”

Kỳ Thâm trầm ngâm, nhìn thời gian, đã 8 rưỡi.

“Đưa tôi đi.”

Trên đường trở về kẹt xe, Kỳ Thâm nhìn đoàn xe phía trước nối đuôi nhau, chỉ gõ gõ tay lái, an tĩnh chờ.

Anh nghĩ, chắc không ai ngu như vậy, không có chìa khóa thì đi đến cửa hàng tiện lợi hoặc quán cà phê ngồi chờ, cho nên anh hoàn toàn không sốt ruột.

Đi qua đoạn kẹt xe, gần 9 giờ.

Kỳ Thâm trực tiếp dừng xe trước cửa chung cư 13, vừa đi đến cửa vừa lấy di động tính nhắn cho Trì Niên đến cửa chung cư lấy chìa khoá.

Chỉ là đến dưới lầu chung cư, bước chân Kỳ Thâm dừng lại.

Thật sự có người ngu như vậy.

Dưới ánh đèn mờ, một bóng người cuộn tròn ngồi ở góc bậc thang, đôi tay ôm đầu gối, đầu ngoan ngoãn dựa vào khuỷu tay, nhỏ nhỏ một cục, giống con mèo hoang nhỏ cô đơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.