Editor: LacYen1012
Kỳ Thâm đi công tác.
Sáng hôm nay Trì Niên đến công ty, Trần Dương nói cho cô biết.
Rạng sáng Kỳ Thâm gọi điện cho Trần Dương, nói Berlin quyết định công bố ra mắt điện thoại mới cùng Vân Thành, lần đầu tiên Sang Tư bỏ bộ xử lý GPU để sử dụng bộ xử lý tự nghiên cứu ở thế hệ thứ 9 sắp ra mắt này, nên có thể nói, Berlin là trạm thị trường quốc tế thứ nhất Sang Tư mở ra, rất quan trong với sự phát triển của Sang Tư.
( Do hiểu biết còn hạn chế, nên chỗ này có thể còn sai, mong mọi người thứ lỗi.)
Tối hôm qua Kỳ Thâm thật sự tới công ty để lấy tài liệu, sau đó bay cả đêm tới Berlin với Tống Lãng, đại khái khoảng bốn năm ngày sau mới về.
Tức giận ở trong lòng Trì Niên từ tối qua đến giờ vẫn còn sục sôi, nhưng cố tình không có chỗ phát tác được.
Cuối cùng dứt khoát không muốn để ý tới anh, một lòng một dạ vào công việc.
Ngày thứ ba Kỳ Thâm đi công tác, Trì Niên đang liên hệ với công ty quản lý của người phát ngôn được đề cử, lễ tân nhô đầu qua cửa gõ gõ: “Tổng trợ, bên ngoài có người tìm.”
Trì Niên theo thói quen đối phương đến tìm Kỳ Thâm, hỏi theo bản năng: “Có hẹn trước không?”
“Không phải, là tìm ngài,” Lễ tân nháy nháy mắt với cô vài cái, “Một vị minh tinh xinh đẹp.”
Minh tinh xinh đẹp?
Trì Niên nghĩ, khoảng thời gian này tin tức Sang Tư tìm người phát ngôn truyền đi, không ít người ngo ngoe rục rịch với cái bánh, cô đã nhận không ít lời mời ăn tối, chủ yếu do đại ngôn mà tới.
Tửu lượng cô rất kém, không thích xã giao kiểu này, nên đẩy đi hết, không nghĩ tới có người tìm đến tận công ty.
Trì Niên hoang mang đi theo lễ tân đến phòng nghỉ, thấy người phụ nữ ngồi trên sô pha, đôi mắt cô mở to.
Thật sự là mỹ nữ.
Da thịt trắng tuyết, mái tóc quăn màu hạt dẻ xõa trên vai, trang điểm tinh xảo, váy lụa màu trắng để lộ vai, giống một đóa hoa sơn trà trắng, mang theo ý vị riêng.
Trì Niên đã từng nhìn qua trên TV, người kia là ca sĩ Đường Khinh Nhiễm.
“Trợ lý Trì?” Đường Khinh Nhiễm cười nhạt đứng lên, vươn tay ra với cô, “Xin chào, tôi tên Đường Khinh Nhiễm.”
Trì Niên cười đáp: “Đường tiểu thư tìm tôi?”
Đường Khinh Nhiễm gật đầu, mỉm cười đưa cho cô một phần tư liệu.
“Đây là?” Trì Niên khó hiểu.
“Tư liệu cá nhân của tôi,” Đường Khinh Nhiễm nhìn cô, “Nghe nói Sang Tư đang tìm người phát ngôn, người đại diện cố ý để tôi tới đi cửa sau.”
Trì Niên càng thêm hoang mang: “Đường tiểu thư, trước kia chúng ta quen biết sao?” Nếu muốn đi cửa sau, cũng không nên đến chỗ cô nha.
Đường Khinh Nhiễm lắc đầu.
“Vậy……”
“Tôi và Kỳ Thâm,” Đường Khinh Nhiễm nói tới đây tạm dừng, nhìn cô một cái, “Xem như là người quen cũ đi.”
Người quen cũ?
Trì Niên kinh ngạc nhìn cô ấy, bốn năm ở cạnh Kỳ Thâm, cô chưa bao giờ biết anh và Đường Khinh Nhiễm là người quen cũ, cũng chưa từng nghe qua anh nhắc tới vị người quen cũ này.
“Vì sao Đường tiểu thư không trực tiếp tìm Kỳ Thâm?” Cô không nhịn được hỏi ra vấn đề mình tò mò nhất.
Đường Khinh Nhiễm sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Trì Niên sẽ hỏi vậy, một lát sau mới mở miệng: “Cho nên tôi muốn nhờ trợ lý Trì giúp tôi đem tư liệu cho anh ấy.”
Trì Niên hiểu rõ, cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, chỉ là một phần giới thiệu cá nhân bình thường, điều khiến cô duy nhất ngoài ý muốn chính là, Đường Khinh Nhiễm thế mà là ca sĩ dân ca, rất đặc sắc, nhưng cũng đại biểu cho người hâm mộ cô ấy có hạn, càng được hoan nghênh trong giới của mình.
“Đường tiểu thư ở Tô thành rất nổi tiếng, vì sao lại đến Vân Thành?” Bệnh nghề nghiệp Trì Niên đi lên, vừa nhìn vừa hỏi.
Đường Khinh Nhiễm cười cười: “Cục cảnh sát gọi đến.”
Trì Niên kinh ngạc.
Đường Khinh Nhiễm tiếp tục nói: “Khoảng thời gian trước ở Vân Thành xảy ra tai nạn xe cộ, cục cảnh sát yêu cầu đến làm ghi chép.”
Trì Niên khẽ nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này có hơi quen tai, rồi sau đó mơ hồ nhớ tới cô đã từng nhìn qua tin tức Đường Khinh Nhiễm xảy tai nạn xe cộ trên TV.
Cô gật đầu.
Phòng nghỉ nhất thời không có tiếng động.
Đường Khinh Nhiễm nhìn Trì Niên nghiêm túc xem tư liệu, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: “Trợ lý Trì ở Sang Tư bốn năm rồi sao?”
Trì Niên thuận miệng đáp: “Đúng vậy.”
Đường Khinh Nhiễm dừng một chút, một hồi lâu mới nhẹ giọng nỉ non: “Thật hâm mộ cô……”
“Hả?” Trì Niên không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Đường Khinh Nhiễm lắc đầu cười nhẹ: “Không có gì, tư liệu thì phiền đến trợ lý Trì vậy.”
Trì Niên cười: “Được thôi.”
Cho đến khi Đường Khinh Nhiễm rời đi, Trì Niên vẫn ngồi ở phòng nghỉ, không thể nhịn được thở dài một hơi.
Tuy cô chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng không ngốc, cô nhận ra ngữ khí Đường Khinh Nhiễm nhắc tới Kỳ Thâm có hơi vi diệu và ôn nhu.
Cô chỉ không biết mình nên làm gì.
Đường tiểu thư rất đẹp, đẹp kiểu như cô nhìn một cái cũng không nhịn được muốn thương tiếc, hoàn toàn không phải mẫu người giống cô.
Bên cạnh Kỳ Thâm bốn năm, Kỳ Thâm chưa từng nhắc đến sự tồn tại của Đường tiểu thư.
Tình huống này, có hai khả năng: Hoặc là anh thật sự không thèm để ý, hoặc là quá để ý.
Người trước còn tốt, nếu là người sau, không phải đại biểu cho việc mẫu người anh thích hoàn toàn đánh trống xuôi, kèn thổi ngược với cô à? Thậm chí câu nói “Ở bên nhau thử xem” trước khi mất trí nhớ, thật sự chỉ muốn thử với cô mà thôi, nếu không được liền xóa bỏ?
Bĩu môi, Trì Niêm chưa bao giờ tự làm mình khó xử, lấy di động, lướt đến ảnh chân dung Kỳ Thâm, vừa muốn gõ chữ dò hỏi, đột nhiên nhớ tới hiện tại cô đang đơn phương “chiến tranh lạnh” với Kỳ Thâm.
Trì Niên hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp thả điện thoại vào túi.
……
Khách sạn Derome là một tòa khách sạn nồng đậm hơi thở lịch sử tọa tại đặc khu trung tâm.
Kỳ Thâm đứng trước cửa số phòng xép, nhìn cảnh phố phong tình Âu ngoài cửa sổ, trong tay vuốt ve di động, mày nhíu lại.
Tới Berlin đã ba ngày, công việc bên này sắp xếp đã xong, sáng mai đáp chuyến bay về nước.
Trong ba ngày này, Trần Dương luôn là người báo cáo công việc, thậm chí gồm cả một phần của Trì Niên.
Mà Trì Niên……
Giữa mày Kỳ Thâm nhăn đến càng chặt, ánh mắt nặng nề.
Mấy ngày nay, một tin nhắn cô cũng chưa nhắn tới.
Không gửi những việc nhỏ nhàm chán, ngay cả chuyện công việc cũng không, khung chat hai người mấy ngày nay phá lệ quạnh quẽ.
Nhưng thật ra trên vòng bạn bè cô có đăng, là trò chơi ghép hình tán loạn trên mặt đất, chỉ có một câu “Trò chơi ghép hình đã thành cặn bã.”
Rõ ràng cô nói trò chơi ghép hình, nhưnh anh nhìn hai chữ “Cặn bã”, huyệt Thái Dương không khỏi giựt giựt.
Kỳ Thâm duỗi tay bực bội xoa nhẹ vài cái, mạc danh lại nghĩ tới đầu sỏ gây tội đêm đó — nụ hôn trời xui đất khiến kia.
Nếu cô ngủ thành thật một tí, sẽ phát sinh những chuyện này sao?
Anh không thể thừa nhận, mấy hôm trước anh có cố tình trốn cô.
Anh vẫn cảm thấy cô là cô gái nhỏ, không phải mẫu người anh thích, anh càng không có hứng thú với tình yêu văn phòng, còn nữa, cô chính là kẻ lừa đảo, lời nói thật giả lẫn lộn, anh cũng thật giả lẫn mà nghe, nghe xong liền xong.
Nụ hôn kia cũng chỉ ngoài ý muốn, đối với hai người đều tốt.
Nhưng cô còn tức giận?
Ngày đó mắng anh “Cặn bã”, sau đó dùng sức dẫm chân anh một cái, anh cũng chưa tức giận với cô.
Di động đột nhiên vang lên, Kỳ Thâm nheo mắt, nhanh chóng xem qua, rồi sau đó nhíu mày.
Giám đốc nhân sự Trương.
Anh dừng một chút mới tiếp: “A lô?”
“Kỳ tổng,” bên kia giám đốc Trương truyền đến âm thanh lật tài liệu, báo cáo công việc, “Lúc trước ngài tìm một sinh viên khoa máy tính ở Vân Đại, tôi đã tìm xong, người đó cũng nguyện ý ký hợp đồng với Sang Tư.”
Kỳ Thâm lên tiếng, đây là kế hoạch Sang Tư đẩy ra nhằm mời chào nhân tài từ hai năm trước, mỗi năm lương cao sẽ hấp thu mấy nhân tài nghiên cứu khoa học hiếm có, sinh viên kia cũng rất có thiên phú ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xứng danh “Thiếu niên thiên tài”.
“Vất vả rồi.”
Giám đốc Trương vội lắc đầi: “Ngày mai tôi mang đối phương đi qua trung tâm nghiên cứu khoa học nhìn xem, làm quen hoàn cảnh một chút.”
“Được.” Kỳ Thâm lên tiếng.
“Vậy ngài tiếp tục làm việc đi.” Giám đốc Trương thông báo xong chuẩn bị cúp điện thoại.
“Chờ chút.” Kỳ Thâm đột nhiên lên tiếng.
“Kỳ tổng?”
Kỳ Thâm lấy ngón trỏ chống giữa mày, dừng thật lâu sau mới mở miệng: “Lúc trước Trì Niên có nửa ngày bỏ bê công việc phải không?”
Giám đốc Trương: “Đúng vậy, tuy rằng do bệnh, nhưng không xin nghỉ trước, dựa theo điều lệ thì chỉ có thể quy vào bỏ bê công việc để xử lý.”
Kỳ Thâm nhắm mắt, trước mắt hiện lên hình ảnh Trì Niên trợn mắt trừng anh đêm đó nói “Vì sao không làm chứng”, bộ dạng tức giận cũng không có lực sát thương.
“Cô ấy xin nghỉ.”
“A?”
“Xin phép tôi.” Kỳ Thâm nhàn nhạt nói.
Giám đốc Trương nhanh chóng phản ứng lại: “Được, tôi liền kêu người sửa lại hồ sơ chấm công.”
“Ừ.” Kỳ Thâm lên tiếng, cúp điện thoại, trong lòng vẫn bực bội như cũ.
“Chậc chậc,” gian ngoài phòng xép, Tống Lãng dựa người vào khung cửa lắc đầu, học theo ngữ khí anh lặp lại một lần, “‘ xin phép tôi ‘.”
Kỳ Thâm liếc anh ta một cái: “Cậu rất rảnh?”
“Đích xác rất nhàn,” Tống Lãng hừ cười, đem thẻ phòng lên bàn trà, đánh giá Kỳ Thâm, sau một lúc lâu chậm rì rì mở miệng: “Tôi nói này, cậu muốn theo đuổi tiểu Trì Niên rồi?”
Kỳ Thâm khựng lại, tiện đà cười lạnh: “Cậu cho rằng tôi là cậu sao?”
“Tớ làm sao?” Tống Lãng nhún vai, “Là tớ không chừng đã theo rồi.”
Kỳ Thâm cầm một ly nước đá, uống xong người cũng bình tĩnh lại, Trì Niên nhiệt tình tới nhanh đi cũng nhanh, cô cùng mẫu người anh thích bắn đại bác cũng không tới.
Cuối cùng lãnh đạm nói: “Lầm người lầm mình.”