Ở ngoài phòng ăn Tử Kỳ và Tử Hoa đang đợi sẵn, Văn Anh thấy lạ nên hỏi:
– Hai người nãy giờ ở đâu thế?
– Đương nhiên là đi truyền tin giúp huynh rồi!
– Truyền tin? Truyền tin gì cho ta cơ chứ? – Cậu ngơ ngác.
– Là chuyện mấy bức vẽ hồi sáng! Thấy huynh có vẻ căng thẳng nên chúng tôi đã nói với mọi người rằng đó là do huynh nhận họa giúp.
Nghe Tử Hoa nói Văn Anh chợt hiểu ra mọi chuyện, hóa ra bọn họ đã dùng cách đó giúp cậu đập tan tin đồn quái ác của ông anh trai.
– Cám ơn hai người, lúc đó tôi quẩn trí quá thật sự không biết phải làm gì, để cho mọi người phải giải quyết rắc rối dùm mình. Tôi thật lòng thấy hổ thẹn quá!
– Thực ra kế sách này là do Lý Thức nghĩ ra, chính huynh ấy lên tiếng nên mọi người mới tin một nước đấy – Tử Kỳ lên tiếng giải bày, Tử Hoa ngồi bên cạnh y cũng gật gù thừa nhận.
Nghe Tử Kỳ nói xong cậu quay sang nhìn Lý Thức, y đang đứng đợi lấy phần cơm của hai người. Bỗng dưng Văn Anh thấy con người đó tỏa ra một thứ hào quang kỳ diệu, kể cả khi cậu không nói ra những vấn đề của mình, y vẫn có cách khiến cho nó êm đẹp. Văn Anh ngày càng mắc nợ Lý Thức, nhiều đến nỗi không dứt ra được, thế nhưng thay vì thấy ray rứt như lúc trước cậu lại cảm thấy điều đó rất “hiển nhiên”.
Giống như trong Tây Du ký, Đường Tăng lúc nào cũng va vào những rắc rối để tạo “công ăn việc làm” cho Ngộ Không, thế nhưng hắn có bao giờ than vãn hay bắt sư phụ phải trả ơn đâu chứ. Đổi lại còn xem như đó là cách trả nghiệp để sớm thành chánh quả.
– Làm gì mà cười tủm tỉm thế?
Câu nói của Lý Thức khiến cậu giật mình thoát khỏi những nhân vật tưởng tượng trong tâm trí. Văn Anh đon đả gắp phần thức ăn của mình sang cho y vui vẻ nói:
– Vất vả cho ngươi rồi, đệ tử ăn nhiều một chút nhé!
– Đệ tử? – Y ngớ người hỏi lại.
Văn Anh càng dịu dàng với Lý Thức hai anh em họ Chu càng lấy làm khó hiểu. Một lúc sau Thường Phong bước đến bàn của họ tâm sự:
– Ngày mai ta phải hộ tống quận chúa rời khỏi Tam Diện, không có ta ở đây, mọi người làm gì cũng phải thật thận trọng nhé!
– Sao lại là huynh đi, bộ họ hết vệ sĩ rồi à? – Văn Anh hỏi lại.
– Chuyện này là cửu cửu đích thân nhờ ta vì Đại học sĩ không muốn kinh động đến quá nhiều người.
– Thế thì huynh nhớ bảo trọng đấy!
– Thường Phong huynh, ta thấy quận chúa cũng xinh đẹp…Hay là huynh thử tạo ấn tượng với cô ta đi, biết đâu may mắn trở thành quận mã Cao Ly thì sao – Lý Thức bông đùa.
– Ngươi thật là… – Văn Anh liền giật cùi chỏ y một cái.
Thường Phong cố gượng cười, rồi nhìn Văn Anh dặn dò:
– Biểu đệ, nhớ cẩn thận sức khỏe!
– Ngươi đừng lo, có ta bên cạnh Văn Anh làm sao có chuyện gì được?
Lý Thức choàng tay qua vai Văn Anh liền bị cậu đánh cho một cái, y vội vàng rụt tay lại. Vừa thấy người ta thoải mái với mình một chút đã quay lại thói hở tí là đụng đụng chạm chạm rồi.
– ———————-
Hôm sau trước khi Thường Phong lên đường, Trần lão sư và hai mẹ con Trình thẩm cũng ra tiễn huynh ấy. Cửu cửu vừa dặn dò được mấy câu thì đoàn sứ giả của quận chúa bắt đầu xuất phát. Thường Phong nhảy lên ngựa, bỗng nhiên huynh ấy quay đầu lại mỉm cười đưa tay chào tạm biệt.
Minh Nguyệt cũng cười đáp lại nhưng nàng ta chợt nhận ra rằng Thường Phong chỉ đang vẫy tay với Tiểu Linh và Văn Anh ở phía sau mình. Nụ cười của nàng ấy lập tức tắt ngấm.
Chiều hôm đó mọi người tập trung ở sân tập vì có tiết học của Diệp lão sư, thầy ấy làm mẫu một bài võ thuật đơn giản rồi cho mọi người luyện tập. Lý Thức múa bài quyền đó cứ như một ông lão tập dưỡng sinh khiến đám bạn học được một trận cười nghiêng ngả. Không khí đang vui vẻ như thế bỗng dưng tay sứ giả Tây vực xuất hiện.
– Lão sư, đây chính là môn võ của các người đấy ư? Sao trông yếu ớt vậy? – Gã họ Miêu mỉa mai.
– Sứ giả có gì xin chỉ giáo! – Diệp lão sư có chút cay cú nhưng vì thể diện của học đường nên ông ấy đành nhịn hắn một bước.
– Ta chỉ muốn xem thử các người có tuyệt chiêu gì hay ho hơn thôi. Hay là thử đấu một trận vậy? – Hắn khiêu khích.
– Hóa ra cậu muốn tỉ thí à?
– Không phải ta, lần trước Trần công tử của Tam Diện các người đánh với vệ sĩ của ta bất phân thắng bại, hay là lần này gọi y đấu thử lại một lần nữa xem sao?
– Ý cậu nói là Thường Phong? Chẳng may hôm nay cậu ấy có việc rời khỏi học đường rồi, thật thất lễ.
– Vậy sao? Vậy còn ai dám đấu với Triệu huynh không?
– Chỉ là sứ giả của một nước nhỏ bé mà dám hạ thấp bọn ta à? Phải cho ngươi một bài học mới được! – Lý Thức bực bội xông lên, nhưng Tử Kỳ và Văn Anh đã vội vàng kéo y lại.
– Tên này không vừa đâu, chúng tôi đã chứng kiến công phu của hắn rồi! Huynh mà chạy ra thì no đòn đấy! – Tử Kỳ nhăn nhó nói.
– Đến cả biểu huynh mà còn bị lãnh một chưởng, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu đồ ngốc! – Văn Anh thì thầm cảnh báo y.
– Ta mà sợ hắn ư? – Lý Thức cãi lại.
Vừa nói xong y nhìn sang phía bên kia thấy Hạo Phi đang đi cùng Minh Nguyệt liền ám chỉ cho Văn Anh biết. Cả hai không hẹn mà cùng nảy ra một ý nên nhìn nhau cười ranh mãnh, Lý Thức gọi lớn tên của Hạo Phi, khiến mọi chú ý dồn về phía y. Y và Văn Anh liền chạy đến lôi kéo hắn, Tử Kỳ chẳng hiểu gì cũng lóng ngóng chạy theo họ.
– Các người muốn thách đấu thì có người thách đấu đây này! – Y ngông nghênh nói.
– Gì chứ sao lại thách đấu? – Hạo Phi hất tay Lý Thức ra ngạc nhiên nói.
– Là Lưu công tử à? – Gã họ Miêu cũng ngạc nhiên hỏi lại.
– Cậu ấy là học trò của tôi, võ công có thể nói là rất tốt chỉ sau Thường Phong mà cậu nói. Thật ra nếu để tôi đích thân đấu với vệ sĩ của cậu thì cũng không hay cho lắm, hay cứ để cậu ấy thử xem – Diệp lão sư chẳng biết vô tình hay cố ý lại khiến cho kế hoạch của Lý Thức và Văn Anh thêm trót lọt.
– Lão sư con… – Hạo Phi vẫn còn lo sợ vì đương không lại bị lôi vào tỉ thí.
– Ngại gì chứ không phải ở đây huynh là người xuất chúng nhất trong bọn tôi còn gì – Văn Anh bồi thêm khiến những người xung quanh cũng lên tiếng tán thành.
– Đúng vậy, huynh nhìn xem Trình cô nương người ta cũng đang đặt kỳ vọng vào huynh kìa. Cố lên thể diện của học đường đặt hết vào huynh đấy – Lý Thức quay sang thì thầm với hắn.
– Ta…Thôi được rồi, đấu thì đấu! – Nghe nhắc đến Trình cô nương, sự sĩ diện của hắn lại nổi lên nên chấp thuận.
“Hoan hô!” – Cả bọn được dịp la ó lên, giơ tay ủng hộ. Khi bọn họ di chuyển ra chỗ rộng hơn chuẩn bị tỉ thí thì các sĩ tử của Bắc Lân Hội cũng hay tin ùa đến góp phần náo nhiệt. Chẳng những thế còn có vài vị quan nhân cũng vì sự tò mò kéo đến xem.
– Mọi người đặt cược hết vào huynh đó Hạo Phi! – Lý Thức đưa tay làm loa nói lớn.
– Này! – Văn Anh khều y nói khẽ – Nhưng ta sợ cái tên hai mặt đó không chịu nổi gã họ Triệu kia vài chiêu nữa là.
– Kệ hắn, cứ kéo dài thời gian rồi từ từ tính sau! – Y nói khẽ vào tai cậu.
Quả thật gã họ Triệu của Duy Ngô Nhĩ đó vô cùng hiếu chiến, chỉ cần nhìn vào sát khí trong mắt y cũng đủ khiến người ta run rẩy rồi. Hắn ra đòn nào đòn nấy đều vô cùng nhạy bén và dứt khoát. Hạo Phi ban đầu có hơi ỷ y vì chỉ nghĩ là đấu giao hữu ai ngờ Triệu Hoàng Thác liên tục tấn công không để hắn có cơ hội đánh trả.
Không ngoài dự đoán chỉ hơn năm phút Hạo Phi đã sơ xuất bị Hoàng Thác đánh cho đo đất. Hắn cố gượng dậy, lúc này mọi người không còn la hét cổ vũ nữa mà chuyển sang sợ hãi khi thấy Hạo Phi nhíu mày loạng choạng đứng dậy nôn ra một ít máu. Nét mặt của Diệp lão sư đã thay đổi, ông ấy cũng không ngờ công phu của họ Triệu lợi hại như vậy.
Thấy không khí chùn xuống Tử Hoa bèn tiên phong hô hoán lên lấy lại tinh thần cho mọi người:
– Hạo Phi cố lên! Tam Diện vô địch! Tam Diện nhất định sẽ chiến thắng!
Quả thật sau đó mọi người đều cùng muội ấy cổ vũ, thế nhưng không ngờ tiếng reo hò càng khiến Hoàng Thác nóng người, Hạo Phi chưa kịp phòng thủ hắn đã lao tới tặng cho một cú đá tiếp theo. Lần này Hạo Phi văng cách khỏi chỗ đó một khoảng cách khá xa, chống tay ôm ngực thổ huyết nhiều hơn.
– Triệu huynh nhẹ nhẹ tay một chút! – Lần này đến cả Miêu sứ giả cũng lên tiếng, không biết vì thấy bằng hữu của mình đi quá giới hạn hay vì xót gã họ Lưu mà hắn đang để mắt đến.
Hoàng Thác không để tâm đến lời nói của bạn mình, đôi mắt hắn lóe lên như một con thú dữ muốn lao vào xé xác con mồi trước mắt. Hắn bắt đầu nghiến răng rồi lao tới chỗ Hạo Phi, vừa ngay lúc ấy Diệp lão sư liền lao ra cản hắn. Gã họ Triệu điên cuồng quay sang tấn công ông ấy tới tấp.
– Chuyện gì thế? Triệu huynh, huynh điên rồi à? – Gã Miêu sứ giả tái cả mặt nói.
– ———————-