Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 37: Thiên hương lầu



Trong số thư đó có 2 tờ giấy, trông có vẻ không giống thư lắm, nhưng chính xác là gì thì Văn Anh không rõ. Lão gia sau một hồi trầm ngâm đọc tờ giấy đó liền quay sang hỏi Văn Tài:

– Văn Tài, con đến Tam Diện học được những gì rồi? 

– Con cũng học như nó thôi ạ! – Nghe lão gia hỏi Văn Tài liền né tránh trả lời, y rõ ràng cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của cha qua Văn Anh.  

– Học như nó sao? Đệ đệ của con thành tích tốt bao nhiêu thì con lại tệ bấy nhiêu. Có phải con muốn làm mất mặt cha mới chịu phải không? – Lão gia hằn giọng, đại phu nhân ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. 

Nghe đến đấy Văn Anh đã nhanh chóng đoán ra thứ mà cha vừa xem chính là bảng kết quả học tập của bọn họ.  

– Tại cha không biết đó thôi. Các lão sư ở đó rất là thiên vị, con đã cố gắng hết sức rồi. Không giống như Văn Anh suốt này đi chơi rồi bị thương này nọ.

– Văn Tài, đừng nói đệ đệ con như thế! – Đại phu nhân quay sang chỉnh hắn 

– Văn Anh, có phải nó ở trong trường rất làm biếng học còn hay gây hấn với con không? – Lão gia hỏi cậu

– Gây hấn với con ư…đâu có… – Cậu lắc đầu nhìn sang hắn, Văn Tài nhếch mép cười, hắn cho rằng Văn Anh ít nhiều nể sợ mình nên không dám nói ra sự thật – Đâu riêng gì một mình con, đại ca  cùng với bạn bè của huynh ấy còn gây hấn với các sĩ tử khác trong trường nữa kìa.

– Ngươi… – Văn Tài vỗ bàn đứng dậy tức giận.

” Bộp!” – Tiếng đập tay xuống bàn của lão gia còn lớn hơn khiến hắn e dè vội vàng ngồi xuống.

– Học hành thì tệ lại còn gây chuyện, con chưa biết lỗi sao? – Lão gia giận dữ quát

– Lão gia ông bình tĩnh, đừng nóng giận kẻo có hại cho sức khỏe! 

Đại phu nhân khẩn trương xoa dịu cơn giận của ông. Tiết lão gia nhắm mắt hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh xong lại nhìn sang Văn Anh và nói:

– Văn Anh, lần này con khiến ta thấy bất ngờ đấy! Kết quả học rất tốt, học kỳ sau có muốn quay lại trường học hay không?

– Thưa cha con đương nhiên là muốn ạ! – Văn Anh mừng rỡ nói

– Ta sẽ bàn lại với mẹ con!

– Cha… – Văn Tài  bắt đầu ca thán

– Con thì bắt buộc phải đi học rồi, không nói nhiều! – Lão gia thay đổi ngay thái độ

Nói xong phu nhân dìu ông đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua Văn Anh ông chợt khựng lại, rồi quắc tên gia nhân đến gần:

– Chẳng phải có thư gửi cho nhị thiếu gia sao? Mau đưa cho nó đi!

– Có thư gửi cho con thật ư? – Văn Anh không giấu được vẻ vui mừng, cậu nhận lá thư trên tay gia nhân xong liền cáo từ cha và đại phu nhân quay về phòng. 

– ————————-

Vừa ra ngoài sân Văn Anh đã vội vàng xé tấm bì giở lá thư ra đọc, đích thị là của Thường Phong gửi, cậu chăm chú đọc những dòng chữ viết trên đó:

” Gửi Văn Anh,

Chắc đệ đang rất muốn biết tình hình của mọi người ở Tam Diện, thật xin lỗi vì đến giờ này mới có thời gian viết thư cho đệ.

Mọi người ở đây rất khỏe, ta cảm thấy họ càng ngày càng thân thiết nhau hơn nhiều rồi, nhất là Tử Hoa và Tử Kỳ. Riêng Lý Thức từ lúc đệ đi đã ít hoạt náo hơn, mặc dù ta luôn cảm thấy huynh ấy có điều gì đó không tiện chia sẻ, nhưng bù lại đối đãi với mọi người cũng rất tốt. Tiểu Linh muội ấy cứ luôn miệng bảo nhớ đệ, không ngừng xin cha nói với Nhị phu nhân cho đệ trở lại trường học. Muội ấy còn cố gắng tập thêu thùa, bảo rằng khi gặp lại nhất định phải so tài với đệ.

Từ lão sư và Trình thẩm cũng hay nhắc đến đệ lắm, nghĩa phụ tuy không nói gì nhưng ta biết ông ấy rất tình cảm, cũng luôn mong muốn đệ quay lại học. Chuyện mà ta nói với đệ trước lúc đi, ta đã hỏi nghĩa phụ rồi. Ông ấy bảo rằng ta hãy ráng chờ một thời gian nữa nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

Văn Anh à, sức khỏe của đệ dạo này thế nào rồi? Ở nhà có buồn không? Tự đọc sách có gặp khó khăn gì không? Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Trần lão gia, phu nhân cùng với Tiểu Nặc nhé. 

À còn một việc nữa trong cuộc thi cuối kỳ Nam Quy Hội lại lần nữa giành chiến thắng, mọi người  tổ chức tiệc ăn mừng kèm chia tay rất lớn, chỉ tiếc rằng không có đệ ở đây. Hôm nay bọn họ đã về nhà nghỉ ngơi cả rồi, mọi việc ở đây xong xuôi ta sẽ xin nghĩa phụ đến thăm đệ. Ta thật sự rất nhớ đệ, chúc đệ sớm quay lại Tam Diện.

Thường Phong “

Văn Anh vừa đọc thư vừa tủm tỉm cười, Tiểu Nặc thấy thế thì gãi đầu gãi tai hỏi:

– Thiếu gia là thư của ai vậy? Trong đó viết gì mà cậu vui thế?

– Không có gì cả, chỉ là thư của bạn học thôi. Hôm nay ta có chút hứng thú chúng ta ra phố dạo nhé! – Văn Anh cẩn thận gấp lá thư bỏ vào áo.

– Được đấy, em cũng muốn. Nhưng mà…

– Nhưng mà cái gì?

– Chúng ta nhanh chóng quay về nhé, em không muốn giống như lần trước bị lão gia quở phạt đâu – Tiểu Nặc mím môi nài nỉ.

– Đương nhiên rồi, ta hứa đi sớm rồi về, không để cho cái mông của em bị hành hạ nữa! – Văn Anh trấn an em ấy.

Nói rồi 2 chủ tớ bọn họ hí hửng chạy ra ngoài chơi. Tiêu Thành hôm nay đặc biệt tấp nập, bọn họ đi dạo chợ, trên đường không ngừng ngắm nghía những món đồ đặc sản được bày bán. Lúc về ngang qua Thiên Hương lầu thì một vài cô nương trong đó liền nhận ra và chạy đến vây quanh 2 chủ tớ bọn họ. Một người trong số các cô ấy hờn dỗi trách cứ:

– Nhị thiếu gia, đã lâu rồi không ghé quán chúng tôi, cậu quên hết mọi người ở đây rồi sao?

– Bọn họ nói gì thế? – Văn Anh nghiêng người về phía Tiểu Nặc cố né tránh các cô nương ấy.

– Họ đang nói thiếu gia đấy, lúc trước người thường xuyên đến đây còn gì – Tiểu Nặc trả lời

– Đã đến đây rồi thì nhất định phải vào, Tiểu Hoa, Tiểu Thúy đang chờ cậu đấy! – Cô nương ấy ra hiệu cho các cô nương kia kéo cậu vào trong.

– Không được, cha ta mà biết được sẽ có chuyện đấy! Ta chẳng biết Tiểu Hoa, Tiểu Thúy là ai cả!!! – Văn Anh bất lực bị đám người họ lôi vào trong.

Bọn họ bị đẩy vào một chiếc bàn trống, ngay lập tức có thêm vài cô nương xúng xính đến ngồi xuống mời rượu bắt chuyện. Văn Anh đoán trong số đó ắt hẳn có cả Tiểu Hoa lẫn Tiểu Thúy, bọn họ cứ tự nhiên gần gũi khiến cậu càng cảm thấy khó chịu.

Cậu lẩm bẩm rủa thầm, bụng nghĩ sao trước đây mình có thể thường xuyên lui tới cái chốn phức tạp như thế này chứ? Một cô nương đưa ly rượu đến sát miệng cậu, Văn Anh vội né sang một bên, Tiểu Nặc vẫn ngồi đó thản nhiên ăn đậu phộng.

– Tiểu Nặc chúng ta mau về thôi…- Cậu quả thật không nhịn được nữa bèn đứng dậy nắm tay Tiểu Nặc lôi đi.

– Nhìn xem, ta uống hết rồi nhé. Bây giờ tới lượt nàng đấy người đẹp! 

Văn Anh bất chợt khựng lại bởi tiếng động vừa phát ra từ buồng bên cạnh, giọng nói này nghe có vẻ rất quen thuộc.

– Uống hay lắm, nàng không chỉ xinh đẹp mà tửu lượng cũng khá nữa, đây thưởng cho nàng! – Người khách quan hào phóng ban thưởng cho một cô nương khiến các cô nương khác liên tục nhốn nháo.

Văn Anh dửng dưng bước tới chiếc rèm chắn giữa hai buồng ăn kéo một cái xoẹt. Những người ở buồng ăn bên kia liền ngưng mọi hoạt động quay sang nhìn cậu, Tiểu Nặc đứng đấy cũng giật mình vì hành động khó hiểu của thiếu gia. Gã khách quan đó nhìn Văn Anh không chớp mắt đến nỗi rượu chảy ra cả khóe miệng.

– Lý Thức, quả nhiên là ngươi!  Tại sao ngươi lại ở đây? – Văn Anh ngạc nhiên hỏi

Nhìn thấy Văn Anh, Lý Thức có chút bất ngờ ngay sau đó y liền quay sang các cô nương bên cạnh cười hề hề nói:

– Đây là bằng hữu của tôi, lâu lắm mới có dịp gặp lại đấy. Cảm phiền các cô nương cho chúng tôi một chút không gian riêng để nói chuyện nhé. Đa tạ! Đa tạ! 

Sau câu nói của Lý Thức, các cô nương ấy tỏ ra nũng nịu một lúc rồi mới chịu rút ra ngoài để lại 4 người bọn họ. Văn Anh bước đến bàn ngồi xuống đối diện y, Lý Thức chồm người lên lấy chung rượu. Lúc này cậu thanh niên đứng bên cạnh vội vàng hấp tấp chạy tới đỡ giúp y, Lý Thức liền xua tay từ chối:

– Được rồi để ta tự làm – Y rót rượu vào chung rồi đẩy sang cho Văn Anh – Chúng ta có duyên quá nhỉ, đến chỗ này mà cũng có thể gặp được nhau.

– Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến Tiêu Thành để làm gì? – Văn Anh chau mày nhìn y.

– Có chút chuyện quan trọng! – Y bình thản vừa nhấp miếng rượu vừa nói.

– Chuyện quan trọng của ngươi chắc là đến đây chè chén với các cô nương ấy nhỉ! – Cậu ngước mắt nhìn xung quanh mỉa mai.

– Haiz, các cô nương ấy có nói thế nào cũng không thể sánh bằng giai nhân đang ở trước mắt được – Y tinh ranh đáp trả

– ————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.