Tối hôm đó Tào Hán, Lý Thức và 2 huynh muội họ Chu đều chuẩn bị xong và chờ bên ngoài. Tiểu Linh lại rủ Văn Anh đến nài nỉ Thường Phong đi cùng.
+
– Thường Phong, huynh đã hứa đưa muội đi chơi Trung thu sao bây giờ lại thất hứa? – Tiểu Linh nũng nịu
– Biểu huynh chỉ một chốc thôi rồi về viết tiếp có được không? – Văn Anh nói
– Thôi được rồi, chỉ đi một chút thôi nhé!
– Yeah! – Cả 2 mừng rỡ kéo huynh ấy ra ngoài
Bình thường Trường An đã nổi tiếng là chốn phồn hoa náo nhiệt, vào lễ hội lại càng xôm tụ hơn. Khắp đường phố là những chiếc lồng đèn bắt mắt, người già trẻ nhỏ áo quần xúng xính, người người rao bán đủ loại hàng hóa vô cùng hấp dẫn.
Chập tối, tiếng đàn ca ở những tửu lầu bắt đầu nổi lên, bên ngoài những cô nương xinh đẹp không ngừng vẫy gọi chào mời khách vãng lai. Lý Thức không thể kiềm được toan rẽ vào một quán rượu.
– Chờ đã ngươi vào đó làm gì? – Văn Anh kéo y lại
– Đi mãi cũng mỏi chân rồi, đương nhiên là vào uống rượu!
– Bộ những chỗ này phục vụ cả sĩ tử à?
– Ai bảo không? Chẳng phải có tiền là được rồi à! – Y vừa dứt lời thì đã có 2 cô nương xinh đẹp, nước hoa nồng nặc đến mời gọi.
Thế là bọn họ tách làm 2 nhóm: Lý Thức và Tào Hán vào tửu lầu, những người còn lại đi thăm thú chơi hội. Sau khi ăn uống no nê nhâm nhi vài chung rượu, Tào Hán và Lý Thức bước ra lang can đứng nhìn xuống. Toàn cảnh lễ hội của một góc Trường An như thu nhỏ vào mắt họ.
– Công tử quả nhiên biết chọn tầm nhìn, đứng trên tửu lầu này có thể quan sát toàn cảnh vật.
– Và cũng có thể nhìn thấy người thương của ta đi cùng kẻ khác nữa.
Tào Hán liền nhìn theo ánh mắt Lý Thức, nơi mà Văn Anh cùng với Thường Phong đang lựa những món đồ lưu niệm đầy màu sắc, họ nói cười rất vui vẻ.
– Nếu thế sao ngài không đi cùng bọn họ? Hà tất ở đây mượn rượu giải sầu?
– Tào Hán à sao ngươi chẳng có lập trường gì cả? Chẳng phải ngươi luôn nhắc nhở ta phải nhớ vị trí của mình ư? Số mệnh định sẵn ta phải đứng ở trên cao và cô độc, đâu giống như họ.
Lý Thức nói với giọng điệu bình thản. Tự dưng nghe những lời này, Tào Hán lại cảm thấy y thật đáng thương. Từ lúc sinh ra Lý Thức đã bị cuốn vào cuộc chiến vương quyền, trọng trách nặng nề trên vai không lúc nào buông bỏ được.
– Biểu đệ, cái này hợp với đệ nè – Thường Phong đưa một vật trang trí cho Văn Anh xem.
Lý Thức trầm ngâm nhìn bọn họ, một hồi ức không vui trong đầu y bỗng dưng lại hiện về.
*- Biểu cô, cái này hợp với cô nè – Lý Thức giơ một bông hoa nói với cô gái trước mặt.
Cô nương ấy giương đôi mắt long lanh nhìn y, đôi mắt ấy thật đẹp nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn mong manh khó tả. Nhược Lan làm bộ mặt nghiêm túc, cô ấy luôn như thế mỗi khi đứa trẻ này giở trò nghịch ngợm.
– Ngươi lừa ta, chắc chắn có thứ gì đó rất đáng sợ…
– Bị cô nhìn ra rồi chán thật! – Y giũ giũ nhánh hoa, một con sâu mập mạp rơi xuống
– Á! – Nàng ta hoảng hốt hét lên, rồi lại ngồi thụp xuống mếu máo – Ngươi biết ta sợ mà!
– Biểu cô, đừng sợ ta không đùa nữa! – Y được dịp ôm nàng ấy vào lòng vỗ về*
– Ngài đang nghĩ gì thế? – Thấy Lý Thức cười khẩy, Tào Hán làm lạ nên hỏi.
– Ta nghĩ giờ này Nhược Lan trên trời chắc đang dõi theo và oán trách ta rất nhiều!
– Triệu Thị? Ngài vẫn chưa quên được nàng ấy?
– Làm sao quên được, một cô gái tốt như vậy mà ta cũng không bảo vệ được, lúc nàng ấy mất cũng không thể ở bên cạnh. Trong mắt bà ấy nàng chỉ là vật cản đường ta, ta cũng hận bà ấy nhiều như nàng ấy hận ta vậy.
– Đó là lý do ngài chẳng những không nghe lời mẫu thân mà còn ủng hộ việc bệ hạ lập người khác làm Thái tử. Nếu bà ấy thữ sự đứng sau vụ việc lần này thì…
– Thì ta sẽ chống đối bà ta đến cùng, dù có phải hy sinh tính mạng này!
– ————————–
Dưới phố bọn Văn Anh đã đến chỗ con sông nơi mọi người tụ tập thả nến cầu nguyện. Tiểu Linh liền lấy trong túi của mình ra đưa cho mỗi người một hoa sen bằng giấy, bọn họ cầu nguyện xong thì thả đèn xuống nước:
– Thường Phong, huynh ước gì thế? – Tiểu Linh hỏi
– Ta ước có thể gặp lại phụ mẫu của mình nếu họ còn sống!
Văn Anh nhìn y đồng cảm, Thường Phong thật mạnh mẽ dù phải chịu nhiều tổn thương nhưng huynh ấy vẫn không than trách điều gì. Từ phía xa xa có đoàn diễu hành đang đi tới, mọi người đều chen chúc ra xem. Đó là một một cỗ xe lớn chở mô hình long phụng được chế tác cầu kỳ, bên trong thắp đèn sáng rực.
Cỗ xe được điều khiển bởi gã phu xe cùng 2 con ngựa phía trước. Đoàn nhạc trống xếp thành 2 hàng dài bước bộ theo sau, càng đến gần âm thanh càng to hơn. Lúc này trên xe còn có 2 người thợ làm xiếc và phun lửa, cảnh tượng trước mắt thật sự rất hoành tráng.
Mọi người đứng dạt sang 2 bên chừa khoảng trống ở giữa cho đoàn xe đi qua. Bỗng dưng có một ai đó ném pháo ra giữa đường. Tiếng pháo nổ làm bọn ngựa giật mình, chúng đứng bằng 2 chân sau hí vang trời rồi chạy loạn xạ. Cỗ xe nghiêng ngã, lửa bén vào mô hình rồi vụt cháy, những thợ xiếc đều hoảng hốt nhảy xuống xe.
Sau đó thì cả đoàn người sợ hãi quăng kèn trống chạy toán loạn, những người đứng xem cũng xô xát dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Tử Kỳ ôm lấy muội muội của mình, Tiểu Linh thì bám chặt lấy Thường Phong, y một tay che chắn cho muội ấy, một tay cố giữ lấy Văn Anh.
Tuy nhiên Văn Anh đã lạc mất vì bị đoàn người chạy ngược chiều đẩy ra xa. Cậu không nhìn thấy huynh muội bạn bè của mình đâu, vừa hoảng sợ vừa bất lực giữa dòng người hỗn loạn. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, kèm theo là triệu chứng khó thở và chóng mặt. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay Văn Anh, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đám đông.
Y lo lắng nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không. Văn Anh nhận ra Lý Thức, cậu mừng đến nỗi quên mất oan gia của mình, không kìm được xúc động liền ôm chầm lấy y. Chuyện này có nằm mơ Lý Thức cũng không ngờ tới. Ngay sau đó, một toán tuần bộ chạy ập tới vây xung quanh bảo vệ Lý Thức.
Văn Anh liền buông y ra, cậu ngạc nhiên nhìn Lý Thức ra lệnh cho toán bộ binh chia ra bảo vệ nhóm của Tử Kỳ và Thường Phong. Dọn dẹp chỗ đó xong, đám tuần bộ lại hộ tống bọn họ về Tam Diện.
Những người khác thì về phòng chỉ có cậu đi theo Thường Phong vì thấy có lỗi. Nếu không phải chính cậu rủ rê thì việc cửu cửu giao huynh ấy cũng sớm làm xong rồi. Vừa đến thư phòng cả 2 đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Sách thì nằm la liệt dưới đất, mực thì đổ lênh láng ra nền nhà.
– Ai đã làm chuyện này? – Thường Phong căng thẳng chạy đến nhặt mấy quyển sách lên hy vọng nó không bị lem mực.
Nhưng có vẻ như ông trời muốn trêu ngươi, tất cả công sức của y mấy ngày qua đều đổ sông đổ bể. Tệ hơn là sách của Lâm Viên ngoại cũng bị hỏng, Văn Anh bắt đầu thút thít:
– Xin lỗi, xin lỗi huynh Thường Phong. Nếu không phải đệ rủ huynh đi thì chuyện này cũng không xảy ra.
– Biểu đệ, không phải là lỗi của đệ. Chúng ta sẽ có cách giải quyết mà.
Tồi hôm đó bọn họ cùng nhau ở thư phòng dọn dẹp, Thường Phong có khuyên thế nào văn Anh cũng không chịu về phòng ngủ.
– —————————–
Sáng hôm sau lúc Thường Phong vẫn còn ở thư phòng chép lại sách, Văn anh thuật lại chuyện đêm qua cho huynh muội Tử Kỳ và Lý Thức nghe. Sau đó họ quyết định cùng đến thư phòng giúp đỡ y.
– Biểu ca bọn đệ đến giúp huynh, mỗi người viết lại vài cuốn chắc sẽ xong sớm thôi!
– Ta không thể làm phiền mọi người như vậy!
– Trần huynh, sao lại phiền chứ chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn chứ! – Tử Kỳ nói
– Huynh đừng từ chối bọn đệ nữa! – Văn Anh thêm vào
– Cám ơn mọi người! Có điều, số sách này đã bị mực lem mất chữ…
– Để tôi xem nào, mấy cuốn này hôm qua tôi vừa đọc qua nên còn nhớ rất rõ nội dung. Có thể chép lại giống 99 phần – Tử Hoa nói
– Trí nhớ Tử Hoa rất tốt, huynh cứ tin vào đệ ấy – Tử Kỳ trấn an
– Vậy tốt quá!
Nói xong bọn họ đều ngồi vào bàn giở tập ra chép, Văn Anh nhìn sang thấy Lý Thức vẫn còn đứng đó đọc sách bèn kêu y:
– Ngươi làm gì thế, mau vào giúp một tay đi chứ!
– Không phải chuyện của ta, tại sao ta phải cực thân chứ! – Nói rồi y quẳng cuốn sách bỏ ra ngoài.
Văn Anh tức giận chạy ra gọi theo nhưng y vẫn thản nhiên đi mất. Tử Kỳ thấy thế bèn khuyên:
– Thôi kệ huynh ấy đi Văn Anh!
– Đồ xấu tính! – Cậu lầm bầm mắng
– ————————————