LyLy là con gái của cô ruột Tô Anh cũng tức là em họ cô, con bé này nổi tiếng chơi bời không giới hạn. Khác với Tô Anh, Lyly rất phóng khoáng cởi mở vì thế mà bạn bè và người yêu đông vô số, chẳng biết cậu này là bạn trai thứ mấy của con bé nữa. Tô Anh lắc đầu ngán ngẩm bỏ lên lầu.
Sáng hôm sau, LyLy đang ngủ thì điện thoại reo in ỏi, cô nhíu mày bĩu môi nhắc lấy chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia sau một hồi tất bật hỏi han thì chuyển đề tài.
– Honey, em nhớ cuộc đi biển của tụi mình cuối tuần này chứ? John bảo rằng sẽ cho chúng ta mượn du thuyền và ở khách sạn của ba nó đấy. Với điều kiện…
– Điều kiện gì chứ? – Lyly mắt nhắm mắt mở hỏi.
– Hôm qua cậu ta nhìn thấy chị của em rồi, nó muốn em rủ chị ấy đi theo có được không?
– Gì chứ? – Lyly tỉnh cả ngủ – Anh biết chị ấy khó tính thế nào mà, bảo em rủ bằng cách gì đây?
– Bởi vậy mới nhờ em, em rất thông minh mà không phải sao?
– Ừ, nhưng mà…
– Đừng nhưng nhị gì nữa, lát gặp nhé honey!
Chủ tịch Tô cùng 2 cô cháu gái ăn bữa sáng, nhân lúc ông đang vui vẻ, Lyly lấy cớ để vào đề.
– Chị Tô Anh, cuối tuần này tụi em đi biển chơi, chị đi cùng chứ?
– Tại sao chị phải đi cùng em, chị đâu có quen bạn của em? – Tô Anh lạnh lùng trả lời
– Thì em sẽ giới thiệu cho chị vài người bạn mới…- Lyly nài nỉ
– Không, chị bận lắm, chị sẽ không tham gia đâu.
– Ông xem, chị ấy ở nước ngoài cũng vậy chỉ cắm đầu vào công việc đến mức sắp thành một bà già đơn độc rồi – Lyly quay sang ông mách lẻo.
– Tô Anh, cháu có đối tượng chưa?
– Cháu không muốn nghĩ đến ông ạ!
– Đấy ông thấy chưa? Lyly nói thêm vào
– Cháu đừng chú tâm vào công việc nhiều quá, cũng mau tìm cháu rể cho ông đi chứ. Ít nhất đi cùng với em cháu ra ngoài hít thở đi!
– Yeah! Chỉ có ông ngoại là tuyệt nhất! – Lyly mừng rỡ ôm lấy ông, còn Tô Anh chỉ biết thở dài.
– ———————————————————–
Ngày diễn ra buổi hội thảo, như kế hoạch đã định, cô sẽ thuyết trình sản phẩm mới ra mắt của công ty mang tên Jurassic A18. Đây là một phần mềm thực tế ảo được xây dựng phiên bản 3D, nó có thể tái hiện hình ảnh ở thời cổ đại một cách chân thật nhất.
Trong số những cổ đông đến dự hội thảo Tô Anh bỗng gặp lại người quen. Anh ấy là Hạ Phong con trai của giám đốc Trần. Cũng đã lâu rồi có lẽ là trước khi cô trở nên sợ đàn ông vì biết chuyện của cha mình, nếu không có cuộc gặp gỡ này cô đã xém mất quên rằng mình đã từng rung động bởi một người con trai.
– Tô Anh lâu quá mới gặp lại em!
– Em cũng không ngờ có thể gặp lại anh ở đây!
Hạ Phong là chàng trai có thể nói là đạt 11/10 tiêu chuẩn của các cô gái: đẹp trai, ga lăng, lịch thiệp, con nhà giàu… Lúc trước Hạ Phong học chung trường trung học với cô tại Pháp, cùng là đồng hương nên anh rất quan tâm, che chở cho cô. Tô Anh chưa kịp nói ra tình cảm của mình, Hạ Phong đã quay về nước. Bây giờ gặp lại anh ấy ở đây phải chăng là định mệnh?
Hướng dẫn anh ta vào chỗ ngồi rồi Tô Anh mới phát hiện ra người giám đốc hôm trước mà cô từ chối đang ngồi ở dãy ghế ngoài cửa. Lo sợ ông ấy làm điều gì bất lợi cho buổi thuyết trình Tô Anh liền gọi Phó Giám đốc Ngô đến.
– Phó giám đốc Ngô, ông nói đội bảo vệ lưu ý người đàn ông đang ngồi đằng kia, tôi cảm thấy ông ấy có chút kỳ lạ.
– Nhưng thưa giám đốc, ông ta có vé tham dự mà!
– Tôi không bảo đuổi ông ta đi, nhưng phải luôn để mắt đến.
– Thưa giám đốc Tô, tôi hiểu rồi!
– Chờ đã! Ông không có bộ vest nào tối màu một chút hay sao? Bộ màu xanh lá này chẳng khá hơn bộ hôm trước là mấy!
– Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ đi thay áo ạ! – Ông ta mếu máo chạy đi.
Rất may buổi thuyết trình diễn ra thành công, các cổ đông đều đánh giá cao sản phẩm lần này. Người đàn ông kia cũng bỏ về rất sớm nên chẳng có gì đáng tiếc xảy ra.
– Hạ Phong anh tính dùng phần mềm lần này cho việc gì?
– Anh định kết hợp với quán coffee thực tế ảo, khi đến đó khách hàng sẽ được trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới lạ, ngồi ăn uống ngắm sinh vật thời cổ đại!
– Vừa nghe qua đã cảm thấy rất hấp dẫn rồi, em cũng muốn trải nghiệm ghê.
– Đương nhiên rồi, em sẽ là khách VIP của anh! Sản phẩm lần này của em ra vừa đúng đề tài mà nhóm khảo cổ học của bọn anh đang nghiên cứu, chắc chắn họ rất thích.
– Anh tham gia nhóm khảo cổ học nữa à, chắc hôm nào đó phải dành một buổi để nghe anh kể những chuyện đã xảy ra quá.
– Không thành vấn đề!
– —————————————————-
Hôm đó Tô Anh cảm thấy khoan khoái khác thường, trong phút chốc cô đã quên mất lời nguyền đối với đàn ông của mình rồi.
– Sao chị cười thế? – Lyly vừa nhấm nháp miếng mứt vừa hỏi.
– Đâu có, à chị chợt nhớ đến bộ phim hài hôm qua!
– Chị nói dối, chị làm gì có thời gian xem phim hài, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy chị cười ủy mị như vậy – Lyly nhấc ghế đến bên cạnh Tô Anh lém lỉnh hỏi – Chẳng lẽ chị thích ai rồi à?
– Con bé này nói gì thế! – Tô Anh đỏ mặt
– Woa vậy là em đoán đúng rồi! Chị kể em nghe đi mà!
– Có gì đâu mà kể chứ? Chị và anh ta còn chưa nói chuyện nữa là…!
– Chị thừa nhận rồi ư? Nếu vậy chị rủ anh ấy đi biển với tụi em đi, biết đâu đây sẽ là dịp tốt cho 2 người…! – Thấy Tô Anh không trả lời cô bé càng nài nỉ – Đi nhé, chị nói là sẽ đồng ý đi mà!
– Được rồi con bé này!
– Em yêu chị! – Lyly phấn khích ôm chầm lấy Tô Anh.
Sau đó Tô Anh đã nhắn tin cho Hạ Phong, mời anh ta đi uống nước lấy cớ là bàn về phần mềm của công ty. Họ gặp nhau tại một quán coffee sang trọng, cả hai nói với nhau không ít chuyện, nhưng có một điều khiến cô ấy hơi thất vọng.
– Nói vậy anh có người yêu rồi sao? – Tô Anh hỏi
– Nói mới để ý, người đó quả thật có nét hơi giống em.
“Chẳng lẽ anh ấy không thể chờ mình nên chấp nhận quen với một người hơi giống mình hay sao?” Tô Anh thầm nghĩ.
– Phụ nữ không thích nghe người khác nói mình trông giống một ai đó đâu, dù là em hay là cô ấy!
– Xin lỗi anh vô ý quá! – Hạ Phong vừa nói thì có tiếng chuông điện thoại reo lên – Anh nghe điện thoại một chút nhé!
Dường như là bạn gái của anh ta gọi đến, Hạ Phong trông rất hạnh phúc, vậy là ý định mời anh ấy đi chơi đã thất bại. Mối tình đầu này chắc cũng không thể cứu vãn được, quả thật Tô tiểu thư chẳng có duyên với đàn ông.
– ———————————————-
Chiếc du thuyền sang trọng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt trên mặt biển xanh ngắt, hai bên là những ngọn núi cao sừng sững, cảnh quan thiên nhiên đẹp tựa như tranh. Tô Anh và Lyly nằm trên chiếc ghế dựa của boong tàu thưởng ngoạn.
– Chị quên anh ấy đi, bạn bè của em rất nhiều, con nhà giàu cũng có chị tha hồ chọn lựa.
– Chị không thích đám con nít suốt ngày xin tiền ba mẹ rồi rong chơi đâu!
– Chị khó tính quá coi chừng ế tới già cho xem. Nói chứ, nhiều lúc em lại muốn giống như chị mà chả được!
John giảm tốc độ của con thuyền, hắn ra hiệu với Tề Đẳng, cậu ta hiểu ý liền chạy lên thuyết phục bạn gái mình xuống dưới lái thử du thuyền. Lyly cũng một mực ham vui đồng ý ngay, không quên dặn chị họ mình hãy đánh một giấc. Tô Anh mỉm cười rồi nhắm mắt thưởng thức làn gió biển mát rượi và trong lành, cùng với tiếng du dương của biển cô mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cô gặp một người con trai dáng người thư sinh, bận một bộ đồ màu xám của các sĩ tử thời xưa, đầu đội mũ hộp. Người ấy đứng giữa boong tàu xoay lưng về phía cô, gió làm tà áo và 2 ruy băng trên nón anh ta bay phấp phới. Anh ta từ từ quay đầu lại, ánh nắng chói lóa khiến cho cô không nhìn rõ mặt, chỉ cảm giác người này đang từ từ tiến lại gần mình.
Cô nhíu mày, những đốm sáng nhảy nhót xung quanh từ từ trật tự lại, khiến cô có thể nhìn rõ hơn người thanh niên ấy. Gương mặt cậu ta thực sự rất đẹp: đôi mắt to tròn đượm buồn như hồ thu, chiếc mũi thanh cao nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và khuôn xương thanh tú, cô cảm nhận rất rõ bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy chạm vào mình.
– Tô Anh! Tô Anh! – Giọng cậu ấy vừa xa lại vừa gần, dù cảm nhận được nhưng cô không thể điều khiển cơ thể mình, không có cách nào đáp trả y – Cô mau tỉnh dậy, đừng yêu y, sẽ rất đau khổ, tôi không muốn cô đau khổ…
Những lời cậu ta nói khiến Tô Anh lạnh hết cả sống lưng, cô rất muốn hỏi tại sao nhưng lại không thể thốt ra lời, những câu hỏi chỉ lẩn quẩn trong đầu cô “yêu ai cơ?” “tại sao lại đau khổ?”.
Một bàn tay lau vội mồ hôi trên má cô khiến Tô Anh giật mình thức tỉnh, trước mắt cô không phải là thanh niên mặc đồ thời xưa nữa mà là gã công tử với mái tóc nhuộm vàng sành điệu, choàng một bộ khăn tắm ngồi bên cạnh.
– Anh làm gì thế? – Tô Anh gạt vội tay người kia ra.
– Tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều như vậy, cô vừa gặp ác mộng sao? – John hỏi
– Liên quan gì đến anh? – Tô Anh gạt phắt đứng dậy bỏ đi, hắn cũng vội đứng theo nắm lấy tay cô kéo lại – Anh làm gì vậy?
– Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà!
+
_______________________