8. Quá tam ba bận.
“Sao lần này lại bị trừ điểm! Không phải… không phải ổng đã bắn vào bên trong sao?”
Nhìn Bạch Bình Châu mặt mày ửng đỏ, Lạc Ngữ giải thích: “Không phải lần trước đã nói rồi à. Một lần giao hợp hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh — cậu có biết nghĩa là gì không?”
“Em biết mà.” Bạch Bình Châu nói, “Nhưng đây đâu phải chuyện em có thể quyết định! Tự nhiên ổng tới, lại tự nhiên ôm em chọt, nhưng lại không chịu vào, ổng biến thái vậy em biết phải làm sao?”
Lạc Ngữ liếc nhìn ghi chép, “Ở đây cho thấy hai người làm hết thảy 50 phút… anh ta chỉ cọ xát bên ngoài?”
“Đúng ó, ổng có bệnh.” Bạch Bình Châu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, giọng nâng tone hơn, “Chị nói xem có phải ổng không được không?”
“Không được mà cọ tận 50 phút? Chị thấy, hẳn là anh ta không muốn hoàn toàn đi vào. Một lần giao hợp thật sự sẽ ảnh hưởng đến trị số hấp dẫn trong ngân hà của người đó.”
“… Là sao?”
“Cậu có thể hiểu đó là uy tín và danh vọng. Sở dĩ anh ta có thể làm người phát ngôn của Afi Locke, cũng là vì anh có chỉ số hấp dẫn ngân hà cao nhất trong toàn bộ khu vực.”
“Ý chị là, ổng không muốn chơi em là vì sợ ảnh hưởng đến địa vị người phát ngôn của ông?”
Lạc Ngữ gật đầu, thuận tay mở hình chiếu 3D: “Cậu xem, khu tinh vực này trông thế nào?”
Vô số hành tinh nhỏ và bụi vũ trụ đan xem phức tạp nhau, nhìn từ xa, lờ mờ có thể nhìn ra đây là dáng vẻ của Bạch Mãn Xuyên.
Miệng hắn giật giật: “Này, đáng kiêu ngạo ghê á.”
“Cho nên, nếu là cậu, cậu có đồng ý dùng chuyện ân ái để đổi với cái này không?”
Bạch Bình Châu nghĩ rồi trả lời: “Vậy phải xem là làm cùng ai. Nếu gặp được người thoải mái, em còn cần ba cái hư danh này làm gì?”
“Cũng phải, tôi không nên hỏi cậu vấn đề này, quên mất cậu ngủm củ tỏi là vì sao.”
Bạch Bình Châu tự tiêu hóa một hồi thì vẫn cảm thấy mình thua thiệt. Hắn quay về phòng mình nằm, hung tợn lăn lộn mấy vòng trên giường.
Khi hắn vào bồn tắm để tắm táp mình sạch sẽ, nhịn đau muốn móc sạch toàn bộ tinh dịch Bạch Mãn Xuyên đã bắn vào cơ thể mình. Nhưng moi móc hồi lâu cũng không ra được chút tinh dịch nào.
Giày vò đến toát mồ hôi cũng không thấy dù chỉ một tí hin chất lỏng màu trắng, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài lau khô toàn thân, rồi ném mình lên giường ngủ. Ban đêm hắn phải ra ngoài để dọn dẹp vệ sinh, nghe nói bụi vũ trụ lần này còn lớn hơn lần trước, nên hắn phải tự mình dọn xong trước khi trời sáng.
Trước lúc ngủ thì hắn mơ màng nghĩ, phải nhanh chóng nghĩ cách để thăng lên quản lý, như vậy chẳng những được quyền không tiếp khách không bị phạt, còn có thể giống như Lạc Ngữ sống lâu trăm tuổi.
Chờ hắn tỉnh ngủ mở mắt, tay robot đã đứng chờ bên cạnh. Dọa hắn đến rụt cả người, thấy nó không bế mình đi ngay mới thở phào một cái: “Sao giờ mày lịch sự dữ vậy?”
Tay robot không biết móc đâu ra nào giấy nào bút, viết chữ rồi đưa hắn xem: Ngài Bạch nói phải đối xử nhẹ nhàng với ngài hơn.
Bạch Bình Châu nhìn mấy chữ khó biết, nghi ngờ: “Ổng nói với mi thế à?”
Tay robot bật ngón cái.
“Được rồi.” Bạch Bình Châu hé miệng, “Nhưng cách giao tiếp này của mi thô sơ quá đó, không phải tụi mi có công nghệ cao sao?”
Tay robot lại viết một hồi, đưa giấy cho hắn: “Ngài Bạch cũng nói, bảo tui ít mang công nghệ cao ra hù ngài.”
Bạch Bình Châu hừ lạnh, “Vậy tao phải thực sự cảm ơn ổng, tri kỉ ghê.”
Tay robot nghe rồi lại xoẹt xoẹt viết chữ: “Ngài Bạch nói không có gì, dù sao thì đàn ông 40 tuổi, cái khác không được, nhưng suy nghĩ vẫn phải chu đáo hơn.”
Bạch Bình Châu nghĩ thầm, người đàn ông này nhớ kỹ lời trên giường hắn nói luôn, không ngờ người thì sống chả ra làm sao, được cái thù dai thì hạng nhất.
Thế là hắn vờ vịt an ủi: “Gì chứ, bốn mươi cũng chưa già mà, càng già càng dẻo dai, càng già càng dẻo dai.”
Nhìn dáng vẻ Bạch Bình Châu vung vẫy tay nói chuyện trên màn hình giám sát, Bạch Mãn Xuyên bật cười, bắt đầu chỉ huy tay robot xách Bạch Bình Châu còn đang nói đến phòng hậu cần.
Thấy Bạch Mãn Xuyên đứng dậy, nhân viên công tác kế bên vội vàng chào hỏi: “Ngài Bạch, chuyện quan trọng đã lo xong rồi à?”
“Đã tốt rồi.” Bạch Mãn Xuyên thao tác vài nút thủ công, “Cảm ơn.”
Nhìn người phát ngôn hình tượng của Afi Locke biến mất ở cửa ra vào, nhân viên công tác vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ người vừa đi đã quay lại.
“Ngài Bạch, xin hỏi còn chuyện gì sao?”
Bạch Mãn Xuyên nhìn màn hình giám thị nói: “Trước hãy tắt giám sát của nó, đừng mở.”
Nhân viên công tác hơi bất ngờ: “Dạ?”
“Ngoài ra, thang máy chuyên dụng của nhân viên lên phòng hậu cần, tôi có thể mượn thẻ của cậu không?”
Nhân viên công tác vẫn luôn an phận thủ thường nhìn Bạch Mãn Xuyên dùng thang máy nhân viên đi lên, ối dồi ôi sợ rồi, nhanh chân chạy đi hỏi đồng nghiệp: “Hình như tui đang lạm dụng chức quyền. Sao giờ sao giờ, sẽ bị kéo đi giết nhân đạo chung với tên nhân viên giao lưu quá giới hạn kia sao?”
Đồng nghiệp liếc hắn: “Nghĩ đẹp quá ha.”
Bạch Bình Châu đi đến trước cửa phòng hậu cần, xác nhận đèn an ninh ở cửa, bên trong cũng không kết nối với vũ trụ mới vươn tay đẩy cửa ra.
Cửa mở thì thấy Bạch Bình Châu chỉ mặc mỗi một cái quần lót, thân trên thì đang trồng bộ đồ không gian.
Bạch Bình Châu ngừng động tác, sau khi thấy người tới là ai thì lẹ làng trồng đồ vào nửa người dưới, sau đó bật người kéo quần lên.
Lần trước bị phạt bên ngoài, bị ánh nắng mặt trời chiếu đến mức toàn thân muốn khét, lần này hắn nhớ rồi, lột được món nào hắn sẽ lột món đó. Đồ không gian tuy có chức năng điều chỉnh nhiệt, nhưng mặc quá lâu hắn sợ mình nổi sảy.
Nhưng Bạch Mãn Xuyên không biết, anh đóng cửa lại, đi đến cạnh Bạch Bình Châu đang nhảy nhảy nhót nhót trồng đồ, đè đầu hắn: “Sao lại cởi quần?”
Bạch Bình Châu bị đè đầu thì nhảy bật về sau một bước: “Sao anh lại ở đây, đúng là âm hồn bất tán. Có phải A Tam nói với anh không?”
Bạch Mãn Xuyên: “A Tam?”
“Cái tay robot ngày ngày xách tui tới xách tui đi đó, nó chỉ có ba ngón, nên tui gọi nó là A Tam.”
“À.” Bạch Mãn Xuyên gật đầu, “Không phải nó.”
“Vậy anh tới đây là gì! Anh hại tui bị phạt hai lần rồi! Bị phạt thì cũng thôi đi, còn mạ bà bị trừ 16 điểm!” Bạch Bình Châu càng nói càng tức, bực cả mình đeo trùm bảo vệ lên, ồm giọng nói, “Anh đi ra đi, tui sắp ra ngoài rồi. Anh còn đứng đó sẽ chết đó.”
Bạch Mãn Xuyên mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ không gian ra nói: “Vậy tôi đợi cậu.”
Mặc dù Bạch Bình Châu sẵn giọng thế thôi nhưng cũng không dám mở cửa thật, đành phải tựa vào nắm cửa nhìn động tác của người đàn ông. Cho đến khi người kia bắt đầu cởi thắt lưng, rốt cuộc Bạch Bình Châu mới không nhịn được phải lên tiếng: “Anh! Anh cởi quần làm gì á!”
Bạch Mãn Xuyên nhìn sang: “Không cần à? Tôi thấy cậu cởi.”
“Không cần á! Anh… Anh nhanh mặc lại đi!”
Bạch Mãn Xuyên nhìn hắn chằm chằm một chốc, mới khẽ cười: “Ừ, biết rồi.”
Chờ anh mặc xong bộ đồ không gian, Bạch Bình Châu mới nhẹ nhàng thở ra. Tay trái hắn cầm dụng cụ chuyên để quét bụi vũ trụ, tay phải quơ quơ sợi dây thừng: “Tôi mặc kệ anh đến đây làm gì, đến rồi thì phải hết mình giúp đỡ tôi, lập công chuộc tội, biết chưa?”
Bạch Mãn Xuyên gật đầu.
Thật khó mà gặp được một người đàn ông dễ nói chuyện thế này, hắn tranh thủ thời gian buộc chặt dây thừng, nối mình và Bạch Mãn Xuyên lại cùng nhau, rồi nhấn nút an toàn, mở cửa.
Bụi vũ trụ đã đến gần, Bạch Bình Châu cầm dụng cụ bắt đầu loại bỏ từng cái một. Bạch Mãn Xuyên chậm rãi đi theo sau hắn, đưa tay ra. Một giây sau, Bạch Bình Châu nhìn thấy bụi xung quanh bắt đầu di chuyển, dồn dập rời xa ngoại vi nhà thổ, giống như đang chạy trốn, trong chớp mắt, chúng đã di chuyển đến một đơn vị khoảng cách an toàn khỏi tinh vực.
“… chuyện gì đây?” Bạch Bình Châu mở bộ đàm, “Sao tự nhiên tụi nó chạy hết vậy?”
Bạch Mãn Xuyên thu tay lại, đáp: “Là công lao của cậu.”
“Nhưng tui còn chưa bắt đầu mà, tui mới quét được có ba cái thôi!”
“Ừm, vậy là đủ rồi.” Bạch Mãn Xuyên cúi đầu nhìn hắn, “Trở về đi. Cậu không mặc quần, sẽ lạnh.”
Bạch Bình Châu còn đang ngẩn ngơ sao lần trừng phạt này chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, thì Bạch Mãn Xuyên đã nắm dây thừng kéo về.
Hắn bị buộc phải chuyển động, trong lòng còn đang toan tính gì đó, thì lúc vô tình liếc thấy cách đó không xa lóe lên ánh sáng hành tinh trông vừa quen vừa lạ.
Hắn mé miệng, nhưng ba chữ “Bạch Mãn Xuyên” mãi vẫn không kêu được.
Tận mắt nhìn thấy vẫn rất chi là chấn động, hình chiếu 3D không mang được cảm giác như bây giờ.
Vạn ngàn bụi hành tinh tạo thành chân dung của Bạch Mãn Xuyên, là người phát ngôn dù có làm tình cũng không thay đổi.
Bị kéo vào phòng, Bạch Bình Châu còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, mũ trùm đầu đã bị Bạch Mãn Xuyên sớm cởi bỏ bộ đồ không gian lột ra từ lâu. Thấy hắn đỏ bừng cả mặt, Bạch Mãn Xuyên vươn tay sờ mặt hắn: “Trần trụi cả rồi vẫn còn nóng à?”
Ngoại trừ mặt, Bạch Mãn Xuyên còn dùng tay dán vào cổ và trán hắn.
Bạch Bình Châu tỉnh người lại thì nhanh chóng trốn về phía sau, “Ở chung phòng còn tiếp xúc tứ chi hơn một phút đồng hồ sẽ bị ép giao lưu đó! Anh quên bài học lần trước rồi à?”
Bạch Mãn Xuyên nhìn hắn, nhíu mày nói: “Lần đó cậu cố ý, tưởng tôi không biết?”
Bạch Bình Châu vừa định biện giải cho mình, Bạch Mãn Xuyên đã nói thêm: “Bạch Bình Châu, cậu có biết cái gì gọi là, quá tam ba bận không?”