41. Tôi bị hack?
Đây là lần thứ ba đến vùng ngoại biên. Lần đầu tiên Bạch Bình Châu bị bắt tới, lần thứ là do đau lòng quá độ mà tới, lần này Bạch Bình Châu vì để an ủi anh già không có cảm giác an toàn nhà mình, mà lôi anh tới.
Đi đến giao lộ nhìn bốn cánh cửa, Bạch Mãn Xuyên híp mắt nhìn Bạch Bình Châu: “Sao vậy, em muốn cắt đứt quan hệ với tôi?”
“Chẳng phải anh hỏi người ta, chỉ xem anh như papa đó sao? Vừa rồi còn hỏi người ta xem anh thành công cụ cho điểm… Đồ ngốc anh sao lại như vậy! Nên người ta nhất định phải dùng cách này để chứng minh cho anh thấy!” Bạch Bình Châu kéo Bạch Mãn Xuyên đến cửa màu đỏ tím, “Anh chờ đấy, em không tin, nếu kết quả ra được đứng thứ nhất, thì anh còn dám hỏi em về vấn đề này nữa không! Anh còn hỏi thì người ta quậy cho anh xem!”
Bạch Mãn Xuyên bật cười: “Đứng nhất? Dù cho chút nữa chúng ta đo ra số âm, chúng ta cũng sẽ đứng thứ nhất.”
“Là sao?”
“Em nhìn tro bụi trên tay nắm cửa đi. Phòng đàm tình và phòng tuyệt tình thì còn có người vào. Nhưng ở đây, chưa từng có ai tới.”
Bạch Bình Châu khựng lại: “Vậy, chúng ta là cặp đầu tiên?”
“Ừm, cặp đầu tiên.”
Bạch Bình Châu thở dài: “Ở đây, thật sự không có chân tình thực cảm sao?”
“Khó, nhưng sẽ có.” Bạch Mãn Xuyên nắm tay hắn, “Chúng ta đi vào, là có.”
Bạch Bình Châu bị câu này dỗ đến lâng lâng, khi bước vào thì cửa đóng lại, hắn nhận ra cách bài trí bên trong khác hoàn toàn hai nơi trước đó. Hai phòng trước bên trong chỉ tối đen, còn trong này lại có ánh mặt trời, cây cỏ và hoa hồng.
“Lại đây nào.” Bạch Mãn Xuyên đi đến một cái cây chỗ xa, quay lại vẫy tay gọi hắn.
Bạch Bình Châu sững sờ đi qua, níu góc áo của người đàn ông.
“Làm thế nào để kiểm tra cái này, sao không thấy phụ đề, cũng không thấy hệ thống gì cả.”
“Nhìn tôi.”
“Dạ?” Bạch Bình Châu nghiêng người nhìn anh.
“Chúng ta nhìn nhau mười giây.”
Bạch Bình Châu hiếm có cơ hội được nghiêm túc nhìn mặt Bạch Mãn Xuyên, bởi vì mỗi lần nhìn anh, không được vài giây thì kiểu gì Bạch Mãn Xuyên cũng sẽ hôn hắn. Lần này thì khác, lần này Bạch Mãn Xuyên chủ động nói ra, cũng nghiêm túc nhìn hắn. Hắn tiếp nhận ánh mắt papa nhà mình, sau vài giây, hắn cảm thấy mình rất khó đỡ được ánh mắt này.
Đó là đại dương sâu thẳm ẩn nhẫn, khi Bạch Mãn Xuyên khẽ cau mày sẽ như gợn thành sóng nước, Bạch Bình Châu nhìn thấy bản thân mình đang chìm nổi vô định trong đó.
Sau mười giây, Bạch Bình Châu đỏ mặt. Hắn mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.
Nhìn biểu lộ trong mắt hắn, Bạch Mãn Xuyên rất hài lòng, vươn tay kéo hắn lại gần hỏi: “Sao lại đỏ mặt.”
Bạch Bình Châu lãng sang chuyện khác: “Đừng nhúc nhích… không tính điểm được.”
Bạch Mãn Xuyên thuận thế ôm hắn vào lòng: “Không có điểm, không có hệ thống, không có người chấm điểm cho tình yêu của chúng ta. Đây là phòng ái tình, không phải là vùng ngoại biên, mà là thế ngoại đào nguyên. Châu Châu, vừa rồi trong mười giây kia, em còn không cảm nhận được sao?”
Cảm nhận được cái gì. Bạch Bình Châu nghĩ. Là quyến luyến đậm sâu trong mắt người đàn ông, hay là giờ phút này làm hắn gục ngã trong vòng tay dịu dàng của anh?
Hắn cảm nhận được tất cả. Chỉ là mục đích hắn đến đây, có vẻ vẫn chưa đạt được.
“… Bạch Mãn Xuyên, anh mắc ói quá đi.” Bạch Bình Châu dỗi, “Không có cơ chế chấm điểm trong này, vậy thì người ta chứng minh yêu anh thế nào đây?”
Bạch Mãn Xuyên: “Không cần chứng minh, tôi thấy được rồi.”
“Nhưng em…” Bạch Bình Châu vẫn cảm thấy không được, “Vậy em muốn nhìn người lần nữa. Vừa nãy không phải là em, nếu là em thật, thì nhìn người lâu thế sẽ muốn hôn người.”
“Ồ, vừa rồi không phải là em, vậy thì là ai?”
“Vừa rồi là Bạch Bình Châu. Em biết em không phải là Bạch Bình Châu, mặc dù em đã hoàn toàn quên mất tên em vốn là gì, nhưng em biết, Bạch Bình Châu không thật sự là em, cũng như Bạch Mãn Xuyên không phải là người. Em yêu người, Bạch Mãn Xuyên, nhưng hãy tin em, nếu em trở về, em cũng sẽ tiếp tục yêu người, vẫn yêu người.”
Ngón tay Bạch Mãn Xuyên run rẩy, không nói lời nào, chỉ ôm hắn càng chặt hơn.
“Người thả em ra đi, em muốn nhìn người.”
Bạch Mãn Xuyên hít sâu một hơi: “Không cần, tôi biết rồi. Lần nữa nhìn tôi, thì để về nhân gian đi.”
“Daddy, em thật sự có thể trở về sao?”
“Chắc chắn.”
“Vậy… Nếu em trở về, nếu sau này người không còn nữa, người cũng sẽ đến đây sao?”
“Ừm, tôi sẽ đến đây. Em nhớ chọn tôi.”
“Được. Vậy lần này em phải giữ vững hạng nhất thì mới có thể quay về.”
“Có tôi ở đây, em còn sợ gì.”
Bạch Bình Châu không nói thêm nữa. Hắn sợ cái gì, có lẽ là vết xe đỗ từ quá khứ làm người ta để ý. Hắn gãi đầu: “Daddy ơi, anh cứng rồi.”
“Ừm.” Bạch Mãn Xuyên vỗ đầu hắn, “Nên đừng dẹo nữa.”
Chờ đến khi phòng ái tình nó nhìn không nổi nữa, phái một bé thỏ nhỏ ngậm thư nhảy đến chân họ, cắt ngang cái ôm của hai người.
“Daddy anh nhìn này! Có phải là điểm không! Anh còn gạt người ta bảo không có! Em mở ra xem… Éc, phòng thúc tình ra cửa quẹo phải. Nó bị sao vậy, còn không cho người ta nói chuyện yêu đương.”
“Ngoan, lịch sử chúng ta cũng đã tạo, vậy thì ra ngoài thôi.” Bạch Mãn Xuyên buông hắn ra, “Nói không chừng lúc này, đối thủ của em đã vượt qua em rồi.”
Một lời thành sấm. Chờ khi họ quay về đại sảnh, Bạch Bình Châu thấy tên mình đứng hạng thứ ba.
“Không, sao em chỉ có hơn 2800 điểm?” Bạch Bình Châu nói, “Sau khi hôm qua kết thúc em xem là được 3198,586 điểm mà!”
Bạch Mãn Xuyên bật cười: “Em cũng nhớ rõ ghê ha.”
“Vậy không được, ba chữ số lẽ cũng là báu vật của em, là mạng!” Bạch Bình Châu chạy đi tìm Hoàng Tinh Tinh, “Chuyện gì xảy ra vậy, một đống điểm của em!”
Hoàng Tinh Tinh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đối mặt với hai người Bạch Bình Châu Bạch Mãn Xuyên cũng ấp úng: “Chuyện này, tôi cũng không biết… hai người đến hậu trường hỏi thử xem?”
Bạch Mãn Xuyên liếc nhìn hạng nhất lúc này, dường như đã biết có chuyện gì. Khiêng Bạch Bình Châu muốn phát khùng về phòng, buông tay che miệng hắn, giọng điệu tủi thân tức giận vang lên ngay lập tức: “Hơn 300 điểm! Mất hết 300 điểm! Họ ném sạch hơn 40 lần anh vất vả cày cấy trên người người ta!”
Bạch Mãn Xuyên đang liên hệ với trưởng quan ngân hà, nghe lời hắn nói cũng phải bật cười: “Vất vả cày cấy, em biết cách dùng từ lắm.”
“Vậy cũng không đúng!” Bạch Bình Châu bắt đầu suy luận, “Có phải vẫn là cái thằng lôi kéo làm quen với em, gọi là gì… Đỗ Hoành Việt, có phải lại là nó không!”
Bạch Mãn Xuyên hời hợt, “Không phải. Sau lần đó, hắn bị kéo đến nhạc viện không trọng lượng vác gạch rồi.”
“À.” Bạch Bình Châu tiếp tục suy đoán, “Cũng khá là khổ. Vậy là Đàm Tử Mặc!”
“Ừm.” Bạch Mãn Xuyên buông máy liên lạc, “Tôi vừa liên lạc với chỉ huy ngân hà. Em nói xem có trùng hợp không, vị chỉ huy trước đây tôi hay đi cùng tên là Đàm Tử Túy. Chỉ là giữa hai người họ không có bất gì bất kỳ giaonào, một người thì chơi gái, một người thì kiếm trai, nên tôi chưa liên kết họ lại bao giờ.”
“Quan hệ của họ là gì?”
“Tôi vừa hỏi một lãnh đạo ngân hà khác, họ không chịu nói. Nhưng liên kết với những gì Tô Đức Vận nói với tôi trước đó, đại khái cũng có thể hiểu được.”
Bạch Mãn Xuyên giải thích chi tiết cho hắn về cặp ký kết đầu tiên mà Tô Đức Vận nói cho anh, kết luận: “Hai người họ là cặp đầu tiên ký hợp đồng. Đàm Tử Túy vốn là bị thu về, nhưng khi đó lãnh đạo ngân hà cho rằng, cặp đầu tiên dám ký kết có thể lưu lại tiếp tục quan sát, nên bí mật cải tạo mặt cho hắn, đổi tên đổi họ. Nên sau này khi Đàm Tử Mặc đến, tên cũng là do Đàm Tử Túy đặt cho.”
“Hai người họ, không ai nhớ được người kia?”
“Ừm. Bọn họ cũng không có đoạn ký ức kia.”
Bạch Bình Châu trầm mặc thật lâu: “Vậy là bọn họ đang chơi em à? Nhận ra nhau rồi?”
“Hẳn là thế.” Bạch Mãn Xuyên nắm chặt tay hắn, “Châu Châu, em phải nhớ kỹ, dù cho có bị cải tạo hay không, thì vẫn cưỡng chế xóa bỏ ký ức. Vào ngày hai người tái hợp, ánh mắt chạm nhau mười giây, thì vẫn sinh ra cảm giác quen thuộc. Mọi người gọi nó là mơ, còn tôi gọi nó là mối tình nồng.”