Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 2: Tôi muốn tiếp khách



2. Tôi muốn tiếp khách.

Bạch Phú Kiều, không đúng, là Bạch Bình Châu đã vào nhà thổ ba tháng. Ba tháng nay, hắn im lặng không nói lời nào, thẻ canteen phát tới cũng không thèm dùng, giận hờn bỏ đói mình sụt hết 5kg. Sau một lần cuối cùng, hắn ý thức được dường như thân thể mình không thay đổi nữa. Thể trọng hắn đã ở mức 62.5kg được nửa tháng, dù cho hắn không ăn một hạt cơm nào.

Hắn cũng ý thức đực, tuyệt thực kiểu này như mình, nếu ở thế giới cũ đã sớm chết đói. Mà ở đây, hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng như trước, chỉ là sút cân một chút.

Bởi vì không uống nước ăn cơm, nên gần ba tháng nay hắn không đi đại tiện. Mỗi ngày ở trong toilet phòng riêng, muốn tắm, rồi lại không dám cởi quần.

Thế là sau ba tháng, Lạc Ngữ điên tiếc mở cửa phòng hắn.

“Cậu quậy đủ chưa.” Lạc Ngữ lôi hắn ra ngoài cửa, “Ba tháng, cậu không ăn không uống không tắm rửa, tài nguyên nơi này để cậu lãng phí vậy à?”

“Tài nguyên gì?” Bạch Bình Châu nhếch miệng cười khổ, “Cải tạo nhân loại phi pháp?”

Lạc Ngữ nhìn hắn thật lâu, lấy từ trong túi ra một poster tuyên truyền điện tử: “Tôi nhét dưới khe cửa phòng cậu nhiều như vậy, đừng nói với tôi là cậu không thấy.”

Bạch Bình Châu nói: “…. tôi tưởng là thẻ khách sạn, cái loại bao gái y.”

Lạc Ngữ cười hắn: “Nhóc nhỏ, đừng có coi thường bao gái, giờ địa vị của cậu giống họ đấy.”

Thấy ánh mắt của hắn, cô nói thêm: “Thậm chí còn thảm hại hơn. Mấy cô ả còn có tiền để cầm, các cậu thì đừng mơ.”

Bạch Bình Châu không còn sức để phản kháng, hắn đùa nghịch cầm poster lên xem: “Đến cùng thì mấy người là công ty gì?”

Lạc Ngữ thấy bộ dạng hắn vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo, ngoắc tay: “Đi theo tôi, nhóc con.”

Bạch Bình Châu tiện tay đóng cửa, theo sau Lạc Ngữ bảy quẹo tám rẽ, cuối cùng không biết là ngồi lên món đồ khoa học kỹ thuật hàng lậu gì, thoáng chốc trước mắt tối đen, sau rồi Lạc Ngữ vỗ vai cậu: “Xuống xe đi, nhóc nhỏ.”

Nín cả đường, Bạch Bình Châu mở miệng: “Đừng gọi tôi vậy nữa được không. Mẹ nó chứ tôi đã 21 rồi. Nhìn cô cũng chỉ hơn hai mươi nhỉ, lợi miệng kiểu gì không biết?”

Lạc Ngữ quét mặt rồi mở một cánh cửa trắng, chờ Bạch Bình Châu vào rồi cô chỉ một cái ghế màu đen, “Nhóc nhỏ, ngồi đó đi.”

Bạch Bình Châu còn muốn nói, Lạc Ngữ đã lên tiếng: “Năm nay tôi đã 688 tuổi, cậu không phải nhóc nhỏ thì là gì?”

Bất lực suy nghĩ về tính khả thi nói chuyện đàng hoàng với người phụ nữ này, hắn đành phải gật đầu, tùy cô điều khiển bệ nổi trong suốt trước mặt, mở màn ảnh 3D ra.

Hắn không thể không nói: “Đừng bảo cô lại muốn phát video như lần trước nhá, vậy thì nói luôn, mấy cái đầu thì ô kê, cái sau thì tôi không xem.”

“Guu độc thật.” Lạc Ngữ đánh giá. Trước mắt bắt đầu xuất hiện hình ảnh.

Tức khắc Bạch Bình Châu được trải nghiệm trầm mình trong vũ trụ hỗn loạn, hắn kinh hồn nhảy lên ghế, hình ảnh lại biến mất.

“Ngồi xuống. Trứng gà không còn, quả nhiên gan cũng nhỏ.”

“Cô…”

Lời còn chưa nói xong hắn đã bị cưỡng ép ngồi lại trên ghê, trước mắt là bốn chữ to đùng.

Nhà thổ ngân hà.

Hắn nhìn bốn chữ thể Tống màu đỏ hồng lơ lửng trên đầu mình: “Bốn chữ này làm chính thức thế, còn rất tự hào à?”

Lạc Ngữ cười: “Tên đầy đủ của là ‘Công ty TNHH đào tạo ngoại ngữ tư vấn tâm lý giao lưu văn hóa ngân hà Afi Locke’, viết tắt là Nhà thổ ngân hà (Interstella Brothel).”

“…”

Bạch Bình Châu thầm nghĩ, mả bà viết tắt kiểu quỷ gì dẫy chời? Còn giao lưu văn hóa tư vấn tâm lý đào tạo ngoại ngữ…

“Mấy người mại dâm quang minh chính đại thế này?”

Lạc Ngữ lại cười: “Mấy cái này, không phải có thể tiến hành luôn trên giường à?”

Phắc. Bạch Bình Châu nghĩ thầm, má nó lại hợp lý quá chứ.

“Vậy cô, cũng mại dâm… Không phải, cũng nhân viên công ty?”

Lạc Ngữ nhấn nhanh mấy nút: “Ừ.”

Bạch Bình Châu quan sát cô từ trên xuống dưới: “Cô cũng 688 tuổi rồi, công ty còn bắt cô tiếp khách.”

Lạc Ngữ cắt ngang sự đồng cảm của hắn: “Cậu nên lo cho mình trước đi.”

Bạch Bình Châu mất hứng ngồi phịch xuống ghế.

Lạc Ngữ thấy hắn như vậy thì không khỏi mở miệng: “Thật ra cũng chẳng tệ lắm đâu. Đơn vị bao ăn bao ở, bảo hiểm quỹ nhà đều đủ cả, cũng không yêu cầu kpi hay mờ ám chuyện gì, toàn bộ đều dựa vào nỗ lực.”

“…”

“An ủi được chút nào chưa?” Lạc Ngữ, “Nếu cậu làm tốt, tích điểm được hạng nhất là có thể quay về nhân gian, tiếp tục cuộc sống vui vẻ của cậu.”

“Là sao?”

“Xem ra cậu quăng mấy tấm thẻ kia toàn vào bồn cầu thật sự.” Lạc Ngữ, “Ở đây, tôi cũng như cậu, cùng với một ngàn người nữa. Lượng khách trung bình mỗi ngày từ 500 đến 800. Nói cách khách, không phải ai cũng có thể tiếp khách. Hơn nữa, khách ở ngân hà cũng khác nhau, có sáu cấp, cấp 1 đến cấp 5, còn có cấp S, khách 5 cấp đầu mỗi lần bắn sẽ tương ứng điểm theo từng cấp, cấp S là 8 điểm.”

“Ừm, ai bắn á?”

Lạc Ngữ lườm hắn: “Cậu nói xem?”

“À, cô tiếp đi.”

“Mỗi ba năm sẽ xếp hạng điểm tích lũy một lần, xếp hạng đầu sẽ được trở về nhân gian.”

Bạch Bình Châu đã sớm tiếp nhận chuyện mình ngủm củ tỏi gật đầu, cuối cùng hắn cũng nghe được thông tin hữu ích.

“Ơ kìa, nếu thế này chẳng phải người mới tới sẽ chịu thiệt sao? Có mấy người đã làm ở đây lâu…. Bị làm lâu vậy rồi, chẳng phải điểm tích lũy sẽ rất cao à?”

“Cuối cùng cũng hỏi được vấn đề có giá trị.” Lạc Ngữ đóng màn hình vũ trụ, “Cứ ba năm một lần, điểm tích lũy sẽ được thiết lập lại.”

“Qát? Vậy chả phải bị…. Bị làm không công?”

“Thiết lập lại điểm tích lũy không có nghĩa là số 0. Chúng tôi quy đổi điểm số ban đầu dựa trên kinh nghiệm làm tình của cá nhân đó khi còn sống.” Lạc Ngữ, “Nên, tên cậu có thể đứng đầu bảng ở nhà thổ ngân hà này, thì nên cảm ơn sự hoang dâm vô độ của mình khi còn sống đi.”

“… vậy giờ tôi được bao nhiêu điểm?”

Lạc Ngữ cười: “1989 điểm.”

“Xếp hạng thì sao?”

Lạc Ngữ mở bảng xếp hạng, chiếu: “Tự xem đi.”

Bạch Bình Châu nhìn một hồi, cắn răng nói: “Ngày mai tôi sẽ bắt đầu… tiếp khách.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.