Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 11: Nhiệm vụ ngẫu nhiên



11. Nhiệm vụ ngẫu nhiên.

Trong lúc giao lưu thì cửa phòng không thể mở.

Lúc này Thang Hiệu Ninh nhìn bóng lưng Bạch Mãn Xuyên xoay người rời đi, lại nhìn tay cầm trên cửa, có chút không biết phải làm thế nào. Gã giao lưu ở đây đã hai ba năm, nhưng đây là lần đầu gặp phải tình huống này.

Có vẻ như hệ thống cũng nghĩ rằng gặp bug, phải mất một lúc mới có phản ứng: “Giao lưu giữa nhân viên số 1213 và ngài Thang Hiệu Ninh kết thúc, tổng thời gian sử dụng hết 6 phút. Số 1213 được cộng thêm 5 điểm.”

Giọng vừa cất lên, toàn trường xôn xao. Có người nói về chuyện cộng điểm, có người kinh ngạc về 6 phút.

Mở cửa, xem như lần trao đổi này kết thúc. Thang Hiệu Ninh hùng hùng hổ hổ vừa mặc quần vừa vắt áo khoác trên tay đi ra trong cái nhìn của tay robot.

Bạch Bình Châu bị biến cố này làm cho mơ màng. Hắn run tay mặc quần áo của mình lại, A Tam bay tới trước mặt lại chuẩn bị kẹp hắn. Hắn sụt sịt mũi, hơi tủi thân: “Hôm nay mày đừng có gắp tao đi nữa, để tao tự đi.”

A Tam lấy ra một tờ giấy, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên đó: “Đây là quy định. Mỗi khi giao lưu kết thúc, nhân viên không ai nhúc nhích được.”

“Mày có thể linh hoạt chút không.” Bạch Bình Châu chọt chọt ngón tay lên tờ giấy trắng, “Mày xem tao chạy được nhảy được, nhưng bị mi kẹp cổ, tao còn bị đau lưng đây này.”

A Tam im ru hồi lâu không trả lời. Bạch Bình Châu tưởng rằng yêu cầu của mình ô kê rồi, không ngờ một giây sau đã bị nó trực tiếp kéo đùi phải, lắc lư xách bay ra ngoài.

Bị treo ngược nửa phút làm Bạch Bình Châu muốn sung máu não, khi được thả lại giường trong phòng riêng thì hai mắt cũng tối đen, chỉ thiếu chút ọe luôn trên đó. Nhưng dù thế, hắn vẫn cố lết thân tới đầu giường, nhấp vào bảng xếp hạng nấc thang ngân hà (Star Ladder), xem thứ hạng của mình.

Ba lần với Bạch Mãn Xuyên hắn được cộng thêm 24 điểm, thêm cả 5 điểm khó hiểu được cộng thêm khi nãy, tổng điểm của hắn đứng thứ hai ở nhà thổ ngân hà. Hắn nhìn người đứng nhất xưa nay chưa lộ mặt mà tính toán trong lòng.

Hạng nhất là Đàm Tử Mặc, là một nhân loại tiêu chuẩn bị cải tạo thành vú to. Điểm bây giờ là 2230 điểm. Hắn là 2002 điểm, nếu mỗi ngày hắn hơn đứng nhất 3 điểm, vậy sau 76 ngày hắn có thể vượt qua Đàm Tử Mặc. Nhưng sau khi vượt qua còn phải duy trì nửa năm không bị người khác qua mặt.

Nói cách khác, hắn phải luôn bị người khác chịch, chịch đến khi điểm đứng thứ nhất thì hắn mới có thế thanh tĩnh trở lại.

“Mẹ kiếp, đây là lúc nào rồi…”

Hắn nằm trên giường rút kinh nghiệm xương máu, rồi mơ mơ màng mang thiếp đi, khi tỉnh dậy thì nghe tiếng thông báo của hệ thống, Dương Mi xếp thứ ba được tăng thêm tám điểm, dùng 2004 điểm yếu ớt đè hắn xuống hàng thứ ba.

“Cái đệt má, chuyện khỉ gì dẫy chời.” Hắn refresh lại giao diện, 2004 điểm vẫn sáng loáng đứng ở hàng thứ hai.

“Tám điểm…” Bạch Bình Châu thắt chặt trong lòng, hắn nhớ Lạc Ngữ đã nói, lưu lượng khách hằng ngày ở đây cũng không quá cao, chất lượng cao lại càng ít, mỗi ngày có ba vị khách năm điểm đã xem như đỉnh cao, huống chi là khách đỉnh cấp tám điểm, ngoại trừ Bạch Mãn Xuyên thường xuyên đến tìm Tô Đức Vận, thì hầu như một hai tháng cũng sẽ không xuất hiện lấy một người.

Vậy khách xịn bây giờ cho Dương Mi tám điểm….

Bép, gối bị quăng mạnh xuống đất.

Nước phù sa không chảy ruộng người, Bạch Mãn Xuyên là người làm chuyện này á! Nhẹ nhàng cho người khác tám điểm thì cũng thôi đi, còn dẫn trước hắn hai điểm.

Một cái gối khác nện vào A Tam robot, thứ mới mọc ra từ trên trần nhà.

A Tam cẩn thận cầm gối đi qua trước cửa sổ, từ xa xa duỗi dài cánh tay, đưa một tờ giấy qua cho hắn.

“Gì đây?”

Nghe giọng hắn đang hừng hực lửa, A Tam lại lùi về sau một bước.

Hắn liếc nhìn tờ giấy, trên đó chỉ có hai chữ qua loa: “Xuống dưới.”

“Ai đưa? Đi đâu?”

Hắn còn chưa hỏi xong, A Tam đã xách ngược hắn lên luôn, tiếng chửi còn chưa ra khỏi họng, miệng đã bị nhét một viên kẹo vào.

Lần di chuyển này khá lâu, Bạch Bình Châu cảm thấy mình đã lật ngược nhà thổ lại nhìn hết một lần mà còn chưa đến đích. Hắn chấp nhận sự thật mình được vận chuyển bằng cách này, khoanh tay, chép miệng thưởng thức mùi kẹo trong miệng, nhận mệnh chờ mình bị mang đến một nơi không biết.

Nhưng nghĩ lại vẫn thấy quái thế nào, trước kia A Tam đến đón hắn, toàn là sau khi hệ thống thông báo xong thì A Tam mới chạy tới. Sao lần này lại đổi thành cách nguyên sơ là truyền giấy?

Còn chưa nghĩ rõ ràng, A Tam đã mang hắn nhảy vào một lỗ đen, còn chưa hoàn toàn thích ứng cảm giác mất trọng lượng, bọn họ đã rơi vào giữa một giao lộ.

Hắn được A Tam nhẹ nhàng thả trên đất, đứng dậy vỗ mông, cổ tay đã chợt bị người người ta nắm lấy.

“A Tam mày đứng có kẹp…”

“Đứng yên đó.”

Bạch Mãn Xuyên đưa tay, vuốt thẳng mái tóc bù xù vì bị chổng đít bay ngược của hắn lại, rồi mới kéo người xích lại, bẻ cổ áo hắn lại, nhìn thoáng, nói: “Thêm điểm?”

Bạch Bình Châu vội vàng tránh khỏi tay anh: “Ông đừng có đụng tui, còn đụng nữa sẽ lại vào phòng với tui đấy, hôm nay ông bận thế rồi tui cũng không muốn phiền ông cho tui thêm điểm!”

Bạch Mãn Xuyên buông lỏng tay, nhẹ giọng: “Đây là vùng ngoại biên, cậu không biết?”

“Vùng ngoại biên gì?”

“Chính là, ở đây, cậu không phải chịu bất kỳ kỷ luật hay ràng buộc nào của nhà thổ ngân hà, sẽ không bị trừng phạt.” Bạch Mãn Xuyên hiếm thấy được giải thích, “Cho nên, tôi đụng vào cậu bao lâu, cũng sẽ không bị bắt.”

Bạch Bình Châu nghe thế thì lùi lại mấy bước: “Vậy, vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều người đưa ngươi tới đây để chơi chùa rồi… Giống như ông giờ vậy á!”

A Tam nhìn không nổi, phải viết mấy chữ đưa hắn.

– — nơi này do khách chỉ định nhân viên giao lưu, sau đó nhân viên sẽ do tui dẫn qua mới đến được.

Nơi này gọi là “Bốn phòng chữ tình”, mỗi phòng đều có tác dụng của nó. Trong “Phòng đàm tình, phòng thúc tình, phòng ái tình” chỉ cần hai người hoàn thành nhiệm vụ làm mới ngẫu nhiên, thì có thể nhận được phần thưởng nhất định. Mà “Phòng tuyệt tình” tên cũng như nghĩa, chỉ cần một người đi vào hoàn thành nhiệm vụ, là có thể cắt đứt một mối tơ tình.

Bạch Bình Châu xem xong giới thiệu, dạo một vòng trên hành lang nhìn ngó bốn phòng hết một lượt, sau mới ngẩng đầu hỏi người đàn ông: “Sao ông đưa tui tới đây?”

Bạch Mãn Xuyên lười trả lời hắn, chỉ đi về phía trước một bước, hỏi: “Ăn kẹo rồi?”

“Ăn… Ấy! Ông đừng tới đây!”

“Được, vậy vào với tôi.”

Bị người đàn ông lôi đến một cánh cửa màu xanh lá. Tay nắm cửa tích rất nhiều tro bụi, tay người đàn ông cũng chậm chạp không hạ xuống. Bạch Bình Châu vừa định hỏi anh sao còn chưa mở cửa, thì lại bị anh kéo tay.

Tay người nọ vừa ấm vừa mạnh mẽ, ôm chặt tay hắn vào lòng bàn tay. Hắn cảm thấy nơi bị anh chạm vào có hơi tê dại, trở tay muốn rụt về, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

Trong trí nhớ của hắn, hắn hẳn chưa từng được một người đàn ông nào nắm tay giống thế này. Đây thật ra cũng không tính là nắm tay gì, khi còn sống hắn cũng là đàn ông, hắn biết sự khác biệt giữa nắm tay và ôm trọn tay là như thế nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Người ấy cau mày, nếp nhăn be bé dưới mắt càng thêm rõ ràng hơn.

Nhìn động tác thân mật của hai người, Bạch Bình Châu một hồi mới bình tĩnh lại, đỏ mặt thầm nghĩ, nếu papa biết quan hệ giữa mình với ổng, thì sao còn dám nắm với kéo thế này.

Nghĩ như vậy, hắn dần dần sinh ra một ý nghĩ.

– — ngàn vạn lần không thể để ổng biết mình là con ổng! Ôm được cái đùi lớn của daddy yêu dấu, để ổng trở thành một người bơm điểm cho mình!

Cuối cùng người đàn ông cũng có động tác. Anh nắm tay hai người chuyển qua tay nắm cửa, rồi buông tay, để tay Bạch Bình Châu đi xoay nắm cửa.

“Chờ chút! Đây là phòng tình gì, chúng ta phải làm gì á?”

“Đi thì biết.”

Trong phòng tối đen như mực, theo tiếng đóng cửa, trong bóng tối nhảy ra ba chữ: Phòng, đàm, tình.

Âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên: “Hoan nghênh đến phòng đàm tình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, hai người có sẽ có một cơ hội rút buff.”

“Nhiệm vụ ngẫu nhiên lần này là, hôn trong mười phút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.