Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 6



   Vài ngày cứ thế trôi qua. Tuyết Linh chán chường nói với hai con bạn:  – A! Chán quá! Làm gì bây giờ? Cứ ăn không rãnh mỡ như vậy chắc ta sẽ thành cục thịt di động mất!

  – Ta cũng vậy! – Ngọc Di cũng ca bài ca than vãng của Tuyết Linh

  – Ta cũng chán chết đây! Nghĩ sao vậy? Ở đây không có tivi, không có điện thoại di động, không có wifi, không có máy tính thì chơi cái gì????? – Ngân Nhi bắt đầu bức xúc đến cùng cực. Bây giờ các nàng mới thấm thía được nỗi chán của các nữ chính xuyên qua! Thật sự rất rất rất chán!!!!!!!!!!

  Chợt hai mắt Tuyết Linh sáng rỡ lên, Khóe môi mỉm cười tươi tắn nói:

  – Hay chúng ta học võ công đi!

  – Xì! Mi nhị đẳng Taekwondo rồi mà còn muốn học nhìu sao? – Ngân Nhi chề môi nói

  – Thôi! Ta thấy cũng hay đó. Hay tụi mình học đi! Nha~ – Ngọc Di đưa mặt cún con ra nài nỉ làm Ngân Nhi mũi lòng thở dài nói:

  – Ok ok! Học thì học.

  Vậy là cả ba người đến hỏi Tiểu Lam liền được nàng ta tận tình chỉ dẫn chỗ của Mộ Dung tướng quân – võ tướng võ công cao cường nhất triều đình. Đã vậy ông còn là người rất tốt. Nghe nói ai có lòng học ông đều chỉ dạy cho làm ba người rất vui. Tung tăng đi đến võ huấn. Vừa bước vào liền thấy các tướng sĩ đang tập luyện cùng một người đàn ông đi qua lại. Các nàng đoán chắc đó là Mộ Dung tướng quân nên vào hành lễ nói:

  – Chúng tiểu nữa bái kiến Mộ Dung tướng quân.

  – Các vị đây là…..? – Mộ Dung tướng quân ngạc nhiên hỏi

  – Tiểu nữ là An Tuyết Linh.

  – Tiểu nữ là Đường Ngân Nhi.

  – Tiểu nữ là Hiên Ngọc Di.

  Từng người giới thiệu làm Mộ Dung tướng quân giật mình nhìn nhóm người Thái tử phi tương lai cùng nha hoàn cao cấp. Ông khách sáo nói:

  – Các vị không cần đa lễ. Không biết tam vị đây đến nơi này có việc gì?

  – Chuyện là…..chúng tiểu nữ muốn học võ công để phòng thân. Chẳng hay Mộ Dung tướng quân không chê mà chỉ dạy? – Tuyết Linh nói mà trong lòng cảm thán: “Hahaha cũng may là hiện đại ta đọc rất nhiểu truyên xuyên không nên bây giờ dùng từ không đến nỗi.”

  – À! Thì ra là vậy. Vậy để ta bắt mạch xem tư chất của các vị chút.

  Ông tiến lên xem mạch cho từng người liền kinh hỉ thốt lên:

  – Trời ạ! Ba vị đây đều là kì tài võ học có tố chất hơn người.

  Ai nấy nghe xong liền hớn hở vui vẻ hẳn ra. Vậy là các nàng dành rất nhiều thời gian luyện võ. Từ sáng sớm đã đến chỗ Mộ Dung tướng quân luyên tập cho tới khi trời tối mới rũ rượi về phòng. Chẳng mấy chóc nội công của các nàng đều không thế xem thường. Tuy rằng Tuyết Linh cùng Ngọc Di có chút khó khăn vì thừa cân nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

  Học được gần 1 tháng, không biết có phải là do các nàng có tài thật không nhưng ba người học rất nhanh. Mặc dù không đánh bại được Mộ Dung tướng quân nhưng những quân sĩ mà ông cho là hoàn hảo đều bị các nàng hạ gục.

  Cho tới một hôm……..Trời đã khuya. Ba người chìm vào giấc ngủ ngon lành sau những giờ tập luyện mệt mỏi thì cánh cửa phòng Tuyết Linh bị mở toan. Tiểu Lam hối hả chạy vào, đặt bộ đồ đỏ cùng những trang sức vàng ngọc lên bàn nói:

  – Tiểu thư! Tiểu thư! Có tin vui cho người!

  Tiếng nói “thánh thót” của Tiểu Lam đã thành công làm Tuyết Linh từ mộng đẹp tỉnh dậy. Cũng đã thành công làm cho hai bà la sát ở hai phòng kế bên giật mình hơi tỉnh. Giọng nói còn mớ ngủ:

  – Chuyện gì vậy Lam tỷ?

  – Tiểu thư, người sắp được làm Thái tử phi rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày thành hôn của người với thái tử rồi đó.

  Vừa nghe được tinh sốc, sốc lên tới tận ốc, thật là sốc ốc đó. Tuyết Linh liền tỉnh hẳn, ngồi bật dậy vịn vai Tiểu Lam hỏi gằng:

  – Tỷ nói thật chứ?

  – Vâng ạ. – Tiểu Linh tưởng nàng đang vui nên mới như vậy bèn cười tươi trả lời. Và câu trả lời ấy đã thành công làm Tuyết Linh rơi xuống vực thẳm.

  – CÁI GÌ????????? – Tuyết Linh la lên. Giọng la chim chết cá ngửa của nàng đã làm hai vị đại la sát phòng bên thức giấc.

  Hai người đùng đùng sát khí hướng đến phòng Tuyết Linh – phòng giữa mà đi. Vừa nhìn thấy nhau, Ngọc Di cùng Ngân Nhi liền bắt tay nhau rồi đạp cửa phòng Tuyết Linh mà hùng hổ bước vào.

  – LÀM CÁI GÌ MÀ KHUYA NHƯ VẬY CÒN KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ NỮA????????? – Ngọc Di tức giận quát nhưng lại ỉu xìu khi Tuyết Linh dùng gương mặt nước mắt tràn trề nhìn nàng. Nàng lắp bắp lo lắng hỏi:

  – Ngươi….ngươi sao vậy? Sao lại khóc?

  – Ô ô ô….Ta sắp phải thành thân rồi…..Ô ô ô…..Ta không muốn…..- Tuyết Linh khóc nức nói

  – Không thành thân là Khag1 chỉ. Kháng chỉ thì tru di. Ba đứa chúng ta sẽ chết chung. – Ngân Nhi lạnh lùng nói. Vì mới tỉnh dậy, tâm trạng đã không tốt nay còn gặp sự việc này nên chính thức tâm trạng nàng đã hóa lạnh đánh thẳng vào trọng điểm của Tuyết Linh mà nói.

  Tuyết Linh ngớ người ra. Đúng rồi! Nếu nàng kháng tội. Đồng nghĩa hai đứa bạn nàng cũng sẽ bị liên lụy. Ai mà muốn chết sớm chứ! Không được, nàng không chấp nhận. Cùng lắm nàng sẽ nghĩ cách vừa thành Thái tử phi vừa được tự do thôi….

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.