-Linh nhi…- Nguyên Phong giữ lấy khuôn mặt Tuyết Linh khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuyết Linh khẽ nhíu mày, nàng thật ko biết hôm nay tên này bị cái quái j nữa. Cái nhìn của hắn làm cho nàng có cảm giác….ách…là tội lỗi a!!!
Tuyết Linh hất tay hắn ra nói:
-Đừng chạm vào ta!!
“Xoạt xoạt” những tiếng động kì lạ phát ra từ các bụi cây gần đó. Nguyên Phong cẩn trọng nhìn xung quanh, quát:
-Ai? Mau ra đây!!
Tức thì từ tứ phía xuất hiện những hắc y nhân tràn đầy sát khí. Một tên trong đó cười đắc ý nói:
– Hahaha…thái tử điện hạ, chắc ngươi bây giờ tay chân bủn rủn,cơ thể không còn sức lực nữa đúng ko?
Hắc y nhân kia vừa dứt lời, Nguyên Phong cùng tuyết Linh liền ngã quỵ xuống đất. Tuyết Linh không thể tin được nói:
-Ngươi…..ngươi hạ độc chúng ta?
-Hahaha… ai biết được?- Hắc y nhân 1 trận cuồng tiếu, Trong góc khuất sau gốc cây cổ thụ đằng xa, Phượng Uy đang hứng thú xem kịch vui. Là được ả chuẩn bị tốt! Đáng ra ả chỉ hạ xuân dược cho con ả Tuyết Linh kia phục vụ bọn hắc y nhân vì đó là điều kiện của chúng. Nhưng ả không nghĩ nàng ta sẽ
mắc mưu với đồ ăn của mình nên đã hạ thêm Bạch Nhuyễn Tán vào thức ăn của bọn chúng rồi bàn bạc tăng tiền đặt cọc. An Tuyết Linh, ngươi ko ngờ phải ko? Ngươi chính là mầm mống tai họa cho Hiên, ngươi nhất định phải chết! CÒn thái tử, vốn dĩ ngươi được sống lâu thêm 1 chút nữa nhưng vì ngươi quá ngu xuẩn tự mình chung đường chết với nữ nhân đó!
Mắt thấy bọn hắc y nhân kia ngày càng đến gần, trong lòng Tuyết Linh liền chùng xuống. Chết tiệt! Bây giờ nàng với tên thái tử này không còn sức lực nữa làm sao đây?Chẳng lẽ nàng phải chôn xác ở đây sao?
Tiêu Thanh mai hốt hoảng, nàng ta định lao xuống cứu 2 người…ách… thật ra thì chỉ cứu Nguyên Phong thôi. Nhưng chưa kịp đợi nàng ta hành động thì từ phía cây cổ thụ đối diện 1 bóng trắng đã lao nhanh xuống với tốc độ kinh người.
Trong cơn tuyệt vọng, Tuyết Linh nhìn thấy 1 bóng bạch y nhân từ trên trời bay xuống. Mái tóc trắng buốt tung bay,bạch y nhân ấy bóng lưng cô độc dùng thân mình chắn trước mặt nàng. HÌnh ảnh này sao quen quá!? (Shizu: dấu ”[” này là kể về ký ức, trí nhớ của nhân vật đó nha mấy bạn [ Trong khung cảnh chỉ toàn là mây uốn lượn mập mờ. Bóng lưng áo trắng trong gió mang 1 nỗi niềm cô độc, u sầu:
-Nàng thật không muốn biết trước vận mệnh sao?
-Tại sao nhất định phải biết? Đã là số phận thì làm sao có thể tránh khỏi? Thôi thì thay vì chúng ta cứ mãi sống trong lo sợ thì những ngày tháng bình yên cứ vô tư, vô âu không phải tốt hơn sao? Cái gì đến cũng sẽ đến thôi.- Nữ nhân phía sau hắn trả lời. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tinh xảo, lông mày lá liễu và làn da trắng ngọc mịn màng có thể khiến bao nhiêu người điên đảo, có thể nguyện chết vì nàng.
-Nàng nói phải lắm!- Bạch y nhân kia quay đầu nhìn nàng. Nụ cười như nắng ấm tỏa sáng. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng không yêu nghiệt mà mang 1 nét hiền dịu, cho người ta cảm giác ấm áp. Bạch y nhân ôm chầm lấy nàng, cảm giác hạnh phúc bao phủ khắp nơi, mái tóc trắng dưới ánh nắng ánh lên 1 màu phúc tạp pha lẫn hạnh phúc, u buồn:
-Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa…. TA vẫn sẽ bảo vệ nàng….]
“Tách, tách” Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Sao….nàng lại khóc khi thấy hình ảnh đó chứ? Tuyết Linh chưng hửng nhìn bạch y nhân đó mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
-Linh nhi nàng…. sao lại….?-Nguyên Phong không thể tin vào mắt mình. Thạch Lâm nghe thấy tiếng thút thít cùng lo lắng quay đầu:
-Vân nhi?…
——————————–
-Huỳnh Lưu…. tại sao chân tay ta lại không còn sức lực nào vậy?- Ngọc Di nằm trên bãi cỏ ngắm mây phát hiện mình không cử động được nữa bèn lo lắng nói.
-Xem ra chúng ta đã bị trúng Bạch Nhuyễn Tán rồi! Đành chờ 1 canh giờ vậy.- Trong lòng Huỳnh Lưu thầm thở dài, ko biết kẻ hạ độc có âm mưu gì đây.Nhưng người hắn lo nhất chính là đại hoàng huynh. HUynh ấy từ nhỏ đã bị nhiều huynh đệ ghen ghét, ko ai thật lòng cũng chỉ vì ngôi vị thái tử đó….
-vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn rồi.-Ngọc Di mỉm cười.
Huỳnh Lưu ngắm nhìn nàng lại đột nhiên thấy 1 người con gái khác xuất hiện. Cứ như ảo ảnh, mỗi khi hắn nhìn nàng thì lại thấy nữ nhân đó. Người con gái ấy rất đẹp phải gọi là khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Nhưng hắn chưa từng gặp nữ nhân đó. Sao dạo này cứ xuất hiện trước mắt hắn vậy chứ?….