Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 4



Hoàng cung……..Đúng như các nàng nghĩ. Vàng rồng nguyên chất nha! Phải chi dùng để mạ mấy cái tường nhà này thì cho các nàng ở thế kỉ 21 có phải là có ích hơn không? Có thể mua biệt thự, villa, iphone, xe hơi nha, còn có ăn vặt tùy thích nữa! Bất công nga~Bất xúc nga~Chúng ta muốn bức nút nha~

  Ba người nào đó nghiến răng kèn kẹt tiếc nuối như cái mấy cưa mà có khi còn có “công lực” mạnh hơn máy cưa nữa chứ!

  Sau khi kiệu của các nàng vào cung, lúc này một vị công công dùng cái giọng cheo chéo đúng chất “pê đê” nói:

  – Mời ba vị đến Thượng Vi các ở Đông cung.

  Ba người vui vẻ đi theo. Trên đường đi các nàng không ngừng nhìn đông ngó tây trầm trồ khen ngợi. Chậc chậc, hoàng cung thật là xa hoa nha! Phải chi có cổ máy thời gia các nàng lấy cưa cưa mấy miếng vàng này đen về thế kỉ 21 bán lấy tiền thì hay biết mấy. Trong khi ba người đi theo lão “pê đê” kia thì tại Kim Lan các……….

  – Cái gì? Ngươi nói hoàng thượng tứ hôn thái tử cho  An đại tiểu thư? – Một cô gái ăn mặc sặc sỡ (nếu nói thẳng là tắc kè bông) tức giận đập vỡ chén trà trên tay hỏi.

  – Hồi chủ tử, đúng là như vậy. Bích Nghiên nghe được tin này từ bọn thái giám, nô tỳ đã đi theo hoàng thượng khi nãy ạ. – Cô gái tên Bích Nghiên quỳ xuống nói.

  – Khốn khiếp! Con ả đó dám giàng ngôi hoàng hậu với ta! – Cô gái tắc kè bông đang tức giận không ai khác đó là thái tử trắc được thái tử sủng nhất – Tiêu Thanh Mai. Ả nghiếng răng phân phó:

  – Ngươi mau cho người đi thông báo với các vị trắc phi khác đi.

  – Dạ! – Bích Nghiên nói rồi vội vàng đi hành sự.

  Trở lại với ba nhân chính của chúng ta thì…………….

  – Wow!!!!! Chỗ này rộng nha! – Ngọc Di hớn ha hớn hở kêu lên

  – Toàn đồ đẹp, đắc tiền không à! – Ngân Nhi cầm cái bình trong phòng lên xuýt xoa nói mà hai mắt in toàn là hình TIỀN!!!!

  – Đồ ăn rất ngon. Không lo không có cái mà ăn vặt ngoàm ngoàm. – Tiếng nói lẫn tiếng nhai “ngoàm ngoàm” trộn lại khiến người ta không hiểu nhưng đó là người ta. Còn đây là hai con bạn thân của nàng. Ngọc Di cùng Ngân Nhi đã quá quen với cái giọng điệu này nên đã đạt đến level bá đạo: nghe đâu hiểu đó!

  – Ăn ăn ăn. Suốt ngày cứ ăn. Con heo nhà ngươi chỉ lo có nhiêu đó à. – Ngọc Di nhéo má Tử Linh nói

  – Ui a au. Ang ăn ừng ó éo ư ậy! (Ui da đau. Đang ăn đừng có nhéo như vậy!)

– Tử Linh nhăn mặt, Ngọc Di cười cười bỏ tay ra rồi Tử Linh nói tiếp – Ta đâu có nghĩ đến ăn không âu!

  – Vậy chứ mi nghĩ đến gì nữa? – Ngân Nhi buồn cười hỏi

  – Ta suy nghĩ từ nãy tới giờ và đã có quyết định. – Tử Linh tự hào trả lời

  – Quyết định gì zạ? – Hai người kia thắc mắc tò mò hỏi

  – Ta quyết định từ giờ về sau các ngươi cứ gọi ta là An Tuyết Linh đi. Như vậy không sợ người ngoài nghe vào có chuyện không hay. Kakaka.

  – Đó là quyết định ngươi đã vắt óc, khó khăn suy nghĩ? – Ngân Nhi nheo mắt lại nhướng mày hỏi

  – Đúng! – Tử Linh à không Tuyết Linh lại tử hào vỗ ngực trả lời.

  – Con bệnh! – Ngọc Di chịu hết nổi nữa cốc đầu Tử Linh “cốp” một cái rõ đau.

  Trong khi ba người vui vẻ, đùa giỡn với nhau thì tại Kim Lan các cũng “náo nhiệt” không kém.

  – Thái tử đến!!!!!! – Một vị công công la lên nói

  Chưa đầy 5 phút, một bóng người áo trắng tiêu sái bước vào. Khuôn mặt tuấn mỹ hơi mỉm cười bước vào trong phòng Tiêu Thanh Mai nói:

  – Ái phi, ta đến rồi đây!

  – Người còn đến đây làm gì? – Thanh Mai ra vẻ uất ức đáng thương, hơi dỗi mắt rưng rưng hỏi.

  – Tất nhiên là đến ngủ cùng nàng rồi. – Hắn trả lời

  – Người sắp có thái tử phi rồi. Thiếp làm sao sánh bằng nàng được. – Thanh Mai như đê vỡ, nước mắt tuôn ra nói

  – Sao lại thế? Ta là sủng nàng nhất mà. – Nói rồi hắn đến ôm Thanh Mai nằm xuống giường. Màn giường sõa tung che lại những……..kung fu trên giường của bọn họ. Trong lòng Thanh Mai thầm vang lên tiếng nói cay độc: “An Tuyết Linh? Ta sẽ cho ngươi biết, muốn đấu với ta? Chờ đến kiếp sau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.