Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 18



   – Chán quá! Không biết Ngân Nhi hôm nay bị làm sao á! – Tuyết Linh than thở nhìn trời rồi như nhớ ra điều gì đó nàng xoay qua Ngọc Di hỏi: – Ê! Bộ hôm nay ngươi với Ngân Nhi không đi học múa hay đàn hả?

   – Bọn ta nghỉ rồi! – Ngọc Di cắn một miếng bánh quế hoa nói

   – Eh? Why? – Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi

   – Thì cũng vì ngươi thôi! Bỏ ngươi ở nhà một mình bọn ta không yên tâm! – Ngọc Di vừa nói vừa véo má Tuyết Linh.

   – Ặc…cái này….. – Tuyết Linh ngượng cả người, gãi gãi đầu. Thiệt tình, lúc nào cũng là hai con bạn này lo cho nàng chứ không bỏ nàng ở lại một mình được! Haizzzz…

   – Thôi, ngươi ở nhà tự kỉ với kiến đê! Ta đi hóng gió một chút! – Ngọc Di nói

   – Ê ê! Cho ta đi với. Ở nhà với kiến chắc có ngày ta thành đồng loại với nó quá! – Tuyết Linh mè nheo

   – Haizzz, được rồi được rồi. Ta cho ngươi theo là được chứ gì? – Ngọc Di ngán ngẫm đáp.

   Thế là hai người hùng dũng hiên ngang đi đến đào viên hoàng cung. Đang đi không hiểu sao Tuyết Linh lại chạy đi đâu mất làm Ngọc Di tưởng nàng ham vui lại chạy đi chơi nữa.

   Ngọc Di dựa vào gốc canh anh đào to nhất nhẹ nhàng vung tay. Tiếng nhạc trong trẻo hòa vào làn gió cùng cánh hoa uốn lượng khắp không trung. Làn tóc nâu đỏ khẽ đung đưa, khóe miệng nàng cười mỉm trông rất dễ thương làm người nào đó trên gốc cây kia cũng bị mê hoặc. Hắn dùng khinh công đáp nhẹ xuống đất rồi dí xát mặt mình với nàng như muốn xem rõ. (Shizu: Sao giống muốn nhìn lông mặt của người ta quá vậy? =_=)

   Ngọc Di nhíu mày, nàng cảm thấy hình như có hơi thở của ai đó phả vào mặt nàng khiến nàng nhíu mày. Mở cặp mắt to tròn ra thì……..

   – Aaaaaaaaaaaaaa – Ngọc Di la lên

   – Uầy, làm gì mà la hét um sùm vậy? – Nam nhân kia cau mày nói

   Nàng vuốt ngực, định thần lại. Thì ra là người! Vậy mà nàng cứ tưởng là quỷ chứ! Cũng may tên này rất đẹp trai. Nếu không chắc nàng lăn đùng ra mà bất tỉnh nhân sự quá!

   – Huynh là ai? – Ngọc Di cẩn thận dò xét người trước mặt mình

   – Tại hạ Huỳnh Lưu! Hồi nãy thất lễ xin cô nương lượng thứ. – Huỳnh Lưu cười nói

   – À…Không sao. – Ngọc Di

   – Xin hỏi cao danh quý tánh cô nương? – Huỳnh Lưu hỏi

   – Ta tên là Ngọc Di! Thế huynh làm gì ở đây?

   – Ta ngắm cảnh!

   – Eh? – Ngọc Di nhìn từ trên xuống dưới huỳnh Lưu cẩn thận đánh giá. Nhìn thế nào cũng không giống với mấy thị vệ hay thái giám gì nha! Chắc là hoàng thân quốc thích gì đây! Nghĩ thế nàng bèn hỏi:

   – Huynh có phải là hoàng tử hay vương gia gì không?

   Huỳnh Lưu giật mình rồi gượng gạo cười nói:

   – Sao nàng nghĩ thế?

   – Cảm giác thôi! – Ngọc Di nhàn nhã trả lời

   – Xem như nàng đoán đúng! – Hắn nhếch môi cười. Trong lòng rất tò mò về nàng. Nàng là ai? Người như thế nào?

   Trong lúc hai người họ trò chuyện với nhau thì ở một nơi khác cũng tại đào viện……

   Tuyết Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống đám nô tỳ hạ đẳng ăn no rãnh mỡ đáng bà tám chuyện của các nàng.

   A: – Ê, ngươi nghe gì chưa? Đêm qua Kim Lan các bị đột nhập đó!

   B: – Ừ, nghe nói là ba nữ tử mặc đò đen!

   C: – Ta còn nghe tên đội trưởng đội thị vệ nói bọn họ có thần khí đã thất truyền cách đây 500 năm đó!

   D: – Ả Tiêu Thanh Mai cùng con tiện tỳ Bích Nghiêng kia còn bị bọn họ đánh cho tả tơi hoa lá hẹ luôn! Thật là làm cho ta mát gan mát ruột!

   A: – Đúng đó! Ngày thường mấy ả cứ lên mặt chảnh chọe. Bây giờ thì hay rồi!

   C: – Xì! Chưa hết đâu, ta còn nghe đồn là thái tử biết chuyện nhưng không thèm bước vào Kim Lan các một bước nữa là. Kì này ả Tiêu Thanh Mai kia thất sủng là cái chắc rồi!

   B: – đáng đời ả ta!

   A B C D: – Bla…bla…bla…..

   Tuyết Linh nghe mà cười khúc khích. Vội càng khinh công về Thiên Duyên các của nàng kể cho Ngân Nhi nghe. Còn Ngọc Di chừng nào về nàng sẽ kể sau. Vừa bay mà Tuyết Linh thầm nghĩ: “Kakaka, ta thật là nổi tiếng a~ Mới có náo một lần đã vậy rồi. Sau này náo thêm một lần nữa thì nổi chắc còn hơn đại minh tinh ở hiện đại quá! Hé hé hé”

  

   [Thiên Duyên các lúc trời đã tối]

   Ngọc Di vừa ôm đàn vừa hớn hở đi vào. Hôm nay tâm trạng nàng rất vui nhưng không khí u ám của Thiên Duyên các làm niềm vui kia tắt ngúm mà thay vào đó là lòng nàng thập phần lo lắng.

   – Hiên….Ngọc….Di! – Tiếng gọi của Ngân Nhi qua kẽ răng làm Ngọc Di rùng mình. Nàng nhíu mày cười gượng:

   – Có chuyện gì vậy?

   – Ngươi còn dám hỏi? Đi đâu giờ này mới về? – Ngân Nhi tức giận nói. Có biết nàng cùng Tuyết Linh chờ nàng ấy về ăn cơm chung từ trưa đến giờ không? Dù đói nhưng các nàng vẫn phải nhịn vì sơ khi ăn hết rồi thì nàng ấy về. Ăn một mình như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả là cơm canh nguội lạnh phải nhờ Tiểu Lam đi hâm lại, đợi tiếp cho đến bây giờ. Thử hỏi sao không giận?

   – Ặc…ta…ta….đi đánh đàn. Vô tình gặp và làm quen được một người rất đẹp trai nên nói chuyện quên bén đi, giờ mới về. – Ngọc Di nuốt nước bọt nói

   – À!!!! Thì ra là nói chuyện với anh nào handsome lắm! Tốt, ngươi được lắm. – Tuyết Linh nheo mắt lại nhìn Ngọc Di một cách nguy hiểm rồi hất hàm nói: – Ngân Nhi, ta không cản ngươi nữa. Xử nó!

   Ngân Nhi rút Bạch Kiếm ra dí Ngọc Di chạy vòng vòng. Ngọc Di hổn hển kêu:

   – Tuyết….Tuyết Linh…cứu ta!!!!!

   – Hừ….Không có cứu cù gì hết. Tự làm tự chịu đi con! – Nói rồi Tuyết Linh bỏ vào nhà. Bỏ lại hai cái người ồn ào kia chơi trò bắt dí trong rất vui vẻ. (Shizu: Vui vẻ là phải cầm kiếm chặt lên chặt xuống sao? =_=)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.