Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 7



Nhà của Rachel, Kelly và Lily.

“Mấy nhóc này ngủ sớm ghê ha, mới thấy à.” – Lynn vừa uống trà vừa nhìn lên cầu thang. Cô ung dung và ko hay biết rằng tụi này đang gặp nguy hiểm trong căn biệt thự.

Tại căn biệt thự hoang.

“Rachel, mi cầm cây đèn lúc nãy về chỗ Max và Lily trước đi, ta đi quan sát xung quanh trước đã.” – Kevin nói rồi đi luôn, ko để cho Rachel mở miệng.

Rachel cầm cây đèn của Kelly và Kaito đi về chỗ căn phòng. Hai người kia nãy giờ ngồi ở đó ăn đồ ăn, thấy cô đến Lily vui mừng đứng lên và hỏi:

“Kaito và Kelly đâu?”

“Không biết nữa, họ mất tích rồi.” – Rachel ngồi xuống trả lời.

“Đúng là căn biệt thự này có ma rồi.” – Max sợ hãi nói làm Lily cũng sợ theo.

“Bọn mi thích tự hù doạ mình lắm à?” – Rachel chán nản nói.

“Thế thì Kevin đâu?” – Nhận ra Rachel chỉ đi về 1 mình, Max hỏi.

“Tên đó muốn đi quan sát cái gì đó nên kêu ta quay về với tụi mi nà.” – Rachel vừa nói vừa nhìn ra cửa.

“Oh.”- Max gật gù.

“Lộp cộp… Lộp cộp” – Tiếng bước chân từ đâu vang lên.

“Chắc Kevin về rồi đấy.” – Max vui vẻ nói.

“Không đâu…” – Rachel nói nhỏ, vì Kevin đeo giày mà, tại sao lại có tiếng bước chân nặng nề này?

Max đi ra ngoài, đi ra hành lang tìm kiếm tiếng bước chân đó, bỗng nhiên phía trước hắn thấy cái ánh sáng, hắn liền chạy đến mà ko hay rằng mình sắp bị nguy hiểm. Và rồi…

“AAAAAAAAAAAAAAA.” -Tiếng hét vang lên làm cho Rachel, Lily và Kevin ở đằng xa nghe thấy.

“Lily! Mày ở đây đi, tao sẽ quay lại ngay.” – Rachel nói rồi ngay lập tức liền đi đến chỗ tiếng hét.

Đi đến chỗ đó ko thấy Max ở đâu, chỉ thấy mỗi cây đèn lúc nãy hắn cầm đang yên vị dưới đất.

Trong lúc đó, chỗ của Lily. Khi Rachel đi mất, nó sợ sệt ôm mình lại.

“Rachel, mày quay lại nhanh đi.” – Vừa nói xong Lily đi ra ngoài để tìm con bạn luôn.

“AAAAAAAAAAAAAAAA.” – Tiếng hét của Lily vang lên.

‘Đồ ngốc, đã bảo ở trong phòng rồi mà’- Rachel chạy nhanh về căn phòng, đến thì chả còn thấy ai nữa.

Cô nhìn thẳng, ngoài sau cô đã có tiếng bước chân nhưng ko để ý. Lúc đó, có hai bàn tay giơ ra và bịt miệng Rachel, kéo cô vào trong.

“Shuỵt.” – Kevin đưa ngón tay lên miệng, báo hiệu phải im lặng. Vừa kéo vào thì có 1 người cao to đang cầm 3 ngọn nến đi thẳng. Sau khi hắn ta đi mất, Kevin thả Rachel ra.

“Mọi người biến mất hết rồi! Chúng ta cần phải khám phá bí mật của căn biệt thự này để cứu họ mới được.” – Rachel nói.

“Ukm, đi tiếp thôi.” – Kevin nắm tay Rachel đi.

Trong lúc đi, Rachel cứ nhìn về hai bàn tay đang nắm mà lòng dâng lên cảm giác kì lạ gì đấy.

“Tay của mi bị thương rồi kìa. Ngồi xuống đây để ta băng bó cho.” – Rachel nhìn vào cánh tay bị thương đang chảy máu của Kevin.

Kevin ngồi xuống, Rachel lấy cái dây nơ ra, mái tóc đen tuyền xoã xuống, sau đó cô lấy dây nơ băng vào chỗ bị thương đó, Kevin quan sát hết hành động của Rachel, bỗng nhiên cảm giác quen thuộc xuất hiện.

‘Cái cảnh này… Sao y hệt như cô bé đó thế kia…?’

‘Xong rồi.” – Rachel mỉm cười làm Kevin khá ngạc nhiên. Mới thấy cô cười như thế đấy.

“Mi cười đẹp đấy.” – Kevin xoa đầu cô rồi đứng lên đi tiếp.

Cả hai vào trong 1 căn phòng. Là phòng ngủ, Rachel đi thẳng đến cái tủ cạnh giường, ở đó có 1 bức ảnh chụp 1 gia đình, có lẽ đây là chủ nhà cũ của căn biệt thự này.

“Ở đây có 1 cái máy tính nè, ta bật lên thử nhá.” – Kevin nói xong rồi bật máy tính, Rachel lại xem thử. Vẫn là giao diện máy tính quen thuộc. Cô click chuột vào Nhật kí.

“Để xem trong đây có cái bản hoàn chỉnh ko đã.”

Rachel lướt từng trang. Chủ nhà này chỉ viết có 1 hoặc 2 dòng thôi. Cô kiếm cái ngày 22/2/XXXX. Khi đã thấy, cô click vào, vừa đọc xong nội dung thì Rachel và Kevin ngỡ ngàng lên.

“Hừm, ta biết trong đây có gì lạ mà.”

“Vậy thì đi theo tên đó để giải cứu nào.” – Rachel và Kevin đi ra ngoài căn phòng.

Cả hai đi đến căn phòng cuối cùng, mở cửa ra, tất cả đều trống trơn, ko có gì hết.

“Mi có chắc là căn phòng này ko?” – Rachel nguy hoặc hỏi.

“Chắc mà, căn phòng này có vẻ khả nghi” – Kevin nói chắc chắn.

Hai người đi vòng vòng xem xét để kiếm xem có cánh cửa nào ko.

“Kevin, chỗ sàn nhà này có tiếng khác so với mấy chỗ kia.” – Rachel kêu gọi Kevin.

“Đâu đâu.” – Kevin chạy đến, đạp đạp thử chỗ đấy thì nghe tiếng thép vang lên. Anh gọi đèn, thấy cái tay cầm, Kevin liền kéo lên.

Khi nắp hầm mở ra, là 1 cầu thang dẫn xuống dưới. Cả hai ko chần chừ mà đi xuống dưới.

Sẽ có gì ở dưới đó đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.