Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 62



Sau khi ra ngoài các cửa hàng thần tượng kia thì cũng mất 2 tiếng. Thế là cả nhóm quyết định đi vào quán kem gần đó nghỉ mệt và đồng thời tận hưởng vị ngon của kem ở nơi BA này. 

“Các em ăn kem gì?” – Tụi nó vừa ngồi thì chị phục vụ đi đến thân thiện hỏi. 

“Cho bọn em 3 kem socola, 1 kem dâu, 3 kem vani ạ” – Nguyệt Nhi nhanh nhảu trả lời. 

“Được, vậy đợi chị chút”

Chị phục vụ rời đi, Ngọc Linh liền lên tiếng:

“Không biết là tụi mình có thể gặp nhóm kia không nhỉ?”

“Để mày gặp anh Phong của mày à?” – Nguyệt Nhi chống cằm hỏi lại. 

“Có đâu trời hihi” – Ngọc Linh cười toe toét. 

“Ngưng thảo mai, bà Nhi nói quá đúng luôn. Hồi trước hai người suốt ngày cãi nhau còn hơn chó với mèo, rồi bây giờ lại bám dính nhau hơn hai con sam nữa ” – Minh Trí trề môi đáp. 

“Ớ hớ kệ ta, mi có liên quan không mà lên tiếng hở cái tên kia?? Mi đừng nói là mi không có ngóng trông con Anh đi ngang nhé” – Ngọc Linh nhanh trí đáp lại. 

“Nhà mi nhìn mặt ta có giống như là đang chờ Nhật Anh không?” – Minh Trí đứng dậy chỉ lên mặt mình tranh luận. 

“Không phải giống. Mà là quá giống luôn đằng khác!” – Ngọc Linh chỉ vào mặt hắn đáp lại. 

“Có mi mới thấy á!”

“Ê tên kia, mi là con trai mà sao giống đàn bà quá vậy hả? Nói câu nào là đáp lại câu đó, biết vậy đừng có cho Nhật Anh yêu quý của ta đến với mi rồi” – Ngọc Linh lắc đầu ngao ngán. 

“Ủa bộ Nhật Anh đến với ta là phải có sự đồng ý của nhà mi à?” – Minh Trí nhướng mày. 

“Thôi được rồi hai người này” – Nguyệt Nhi nhanh chóng ngăn chặn cuộc chiến võ mồm của cả hai. 

“Ủa ủa là sao? Nguyệt Nhi kể chuyện tình của cặp Phong Linh và Trí Anh cho tụi tao nghe với” – Thu Hà bắt đầu nổi hứng tò mò. 

“Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa dữ dội xưa, xưa quá trời quá đất, xưa đến nỗi mà không ai có thể…”

“Vô chuyện chính lẹ” – Cả bọn còn lại (trừ Ngọc Linh và Minh Trí) đồng thanh. 

“Thì bọn mày cứ biết rằng thằng Trí và con Anh là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, còn thằng Phong và con Linh là ghét của nào trời trao của đấy” – Nguyệt Nhi giải thích tóm gọn. 

“À à…” – Cả bọn gật gù. 

“Còn của mi/mày là mưa dầm thấm lâu” – Ngọc Linh và Minh Trí đồng thanh chỉ vào Nguyệt Nhi làm cô hoang mang. 

“Ấy ấy Nguyệt Nhi có người yêu á? Ai vậy?”

“Là Nhật…- Ấy kem tới rồi kìa, ổn định và ăn đi” – Ngọc Linh chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Nhi tổ lái sang chuyện khác. 

Tụi nó còn muốn hỏi nhưng vì kem hấp dẫn quá nên bỏ qua chuyện đó mà tập trung ăn kem, định bụng ăn xong mà hỏi tiếp. 

Khoảng một lúc sau, với sự dẫn dắt và tổ lái của Nguyệt Nhi đã khiến cho cả bọn quên luôn chuyện dự định hỏi. 

Cứ thế, thời gian trôi qua, các nhóm bắt đầu tập trung lại nơi cũ. Hoàng Minh dặn dò một chút rồi cùng lớp trở về khách sạn. 

“Nhật Anh ơi, anh nhớ em quá ~” – Minh Trí bắt đầu bám lấy Nhật Anh. 

“E hừm, mày đi có tí xíu thì nhớ vợ rồi, đúng là cái thằng thê nô” – Lâm Phong khinh bỉ thằng bạn. 

“Mày đang xách cái gì vậy?” – Nhật Nam chỉ vào cái túi đồ cậu đang xách, trông khá nặng. 

“Đồ của Ngọc Linh yêu dấu” – Lâm Phong tự hào yêu thương trả lời. 

“Thế mày cũng giống như thằng Trí thôi” 

“Đúng rồi, thế mà bày đặt chọt bố mày” – Minh Trí khinh bỉ. 

“Nói chung là hai đứa mày đều là thê nô” – Nhật Nam chốt lại một câu khiến cho hai thằng kia im bặt. 

Cuối cùng, cả lớp cũng về khách sạn, phòng ai ở phòng nấy. Có một vài nhóm đi chơi nhưng đi gần đây. 

——————–

Buổi tối. Tại sảnh. 

“Được rồi, bây giờ em nào đi lễ hội thì đi, còn em nào không muốn đi thì ở lại khách sạn.” – Hoàng Minh thông báo. 

“Vâng ạ” – Cả lớp đồng thanh hô to. 

Sau đó thì cả lớp cùng đi lễ hội, có một số ít lười biếng nên ở phòng. Tụi hắn cũng có trong số đó nhưng vì tụi nó thuyết phục, nói trắng hơn là đe dọa nên mới chịu đi. 

Lễ hội kỉ niệm ngày thành lập khu du lịch BA tổ chức mỗi năm một lần, và lần nào cũng đều rất hoành tráng. 

Cổng vào là một hình cong có gắn đèn màu, ở giữa đỉnh là chữ “LIGHT FESTIVAL BA” làm bằng đèn có nhiều màu sắc. 

Bên trong lại rất ấn tượng, xung quanh là những các tác phẩm lồng đèn khổng lồ mô phỏng các danh lam thắng cảnh, kiến trúc nổi tiếng, có những con rồng và những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Màu sắc cực kì rực rỡ, cực kì đẹp mắt, hấp dẫn các khách du lịch có dịp tham gia lễ hội này. 

Ngoài tham quan thiên đường của ánh sáng và những chiếc lồng đèn rực rỡ đầy màu sắc này thì mọi người có thể trải nghiệm nhiều món ăn, mua những đồ lưu niệm và cùng thưởng thức đại tiệc âm nhạc siêu hoành tráng có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. 

“Wow, đẹp quá” – Nguyệt Nhi nhìn xung quanh mà trầm trồ, đôi mắt xanh dương lấp lánh của cô phản chiếu những màu sắc của lồng đèn. Nhật Nam nhìn vào đôi mắt long lanh ấy mà càng dần bị thu hút. 

“Nhật Nam! Rồng khổng lồ kìa” – Nguyệt Nhi như một đứa trẻ chỉ vào lồng đèn rồng khổng lồ màu vàng kia mà thích thú. 

“Bộ em là con nít hả? Có mỗi con rồng thôi cũng sáng mắt” – Nhật Nam nhéo má cô. 

“Hứ kệ em” – Nguyệt Nhi phồng má liếc anh. Nhật Nam thấy thế liền vuốt mái tóc của cô bằng động tác ôn nhu và yêu thương. 

“Ngọc Linh! Mày chụp ảnh cho tao và Minh Trí đi, cái trái tim to bự này đẹp quá” – Nhật Anh đưa điện thoại cho Ngọc Linh và sau đó kéo Minh Trí ra chụp ảnh. 

“Xong rồi đấy” – Ngọc Linh ném điện thoại qua cho nó. 

“Tấm này quá đẹp, duyệt” – Thế là một tấm ảnh được vào bên trong bộ sưu tập của Nhật Anh. 

“Ê hay tụi mình chụp chung đi, cả 6 luôn” – Nguyệt Nhi đề xuất ý kiến. 

“Được á” – Nhật Anh nhanh chóng đồng ý. 

“Uầy lười chết, bỏ đi” – Lâm Phong lười nhác từ chối, Nhật Nam và Minh Trí có vẻ hưởng ứng theo thằng bạn. 

“Không được từ chối. Nhi, Linh vô kéo 3 thằng vô, tao chụp” – Nhật Anh nói rồi liền giơ điện thoại ngay trước mặt. Ngọc Linh kéo Lâm Phong và Minh Trí vào, Nguyệt Nhi liền kéo Nhật Nam vào. 

“Ê thả ra!!”

“Một… hai… ba…”

“Tách”

Một tấm ảnh lại được ra lò, bên trong ảnh là Nhật Anh đang mỉm cười, ngoài sau là Ngọc Linh đang vừa cười vừa kéo hai thằng Minh Trí và Lâm Phong lại, dù cố gắng đi ra nhưng 2 tên này cũng vừa kịp thời làm “Vsign”. Còn ngoài sau nữa là Nguyệt Nhi đang khoác tay Nhật Nam và cười tươi làm “Vsign”, Nhật Nam thì vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn camera. Bức ảnh này khá là tuyệt vời, Nhật Anh cười cười bấm lưu ảnh mặc kệ lũ ngoài sau vẫn đang đùa giỡn với nhau. 

Cả sáu cứ đi tham quan, chơi đùa, điều ấy khiến cho tình bạn gắn chặt nhau hơn. 

Khoảng một lúc lâu sau thì những học sinh đi tham quan cũng phải về khách sạn. Tụi nó và tụi hắn cùng nhau về chung. Phía sau là nhóm Thu Hà.

“Coi bộ hôm nay Vy nhà mình cũng xác định được rồi ha” – Thu Hà khoác vai Thiên Vy. 

“Thiên Vy biết yêu rồi đó, cô lớp trưởng tim lạnh năm nào lại đổ một chàng soái ca lạnh lùng, y chang như truyện ngôn tình ấy” – Tuấn Anh tiếp lời. 

“Thôi đi!!!” – Thiên Vy đỏ mặt chối lên chối xuống. 

“Haha” – Thu Hà và Tuấn Anh cười như được mùa. 

Sau đó cả ba lại nói chuyện với nhau, Thiên Vy vừa nói chuyện và vừa ngắm nhìn phía sau Nhật Nam đắm đuối. 

Khi về khách sạn thì Ngọc Linh và Nguyệt Nhi kéo nhau ra chơi game LQM, còn Nhật Anh thì xem phim kinh dị tiếp. 

Phòng 312, cả ba tên cũng đang chơi LQM cùng với Ngọc Linh và Nguyệt Nhi. Trong lúc chơi cũng ồn ào không kém. 

“Cái thằng Trí lên top gank tao coi, 3 con team địch đang hăm he tao kìa, mày ở đó ăn rừng quài” – Lâm Phong vừa chơi vừa bất mãn nói. 

“Trời đậu thằng Nam lên top đi, đường giữa để cho bà Nhi giữ, tao đang cướp rừng mà kêu quài, tụi bên kia thấy là vỡ mồm” 

“Cút luôn đi”

…………

“ĐMM Nam ơi, ai cho mày ks bố!!!”

“Tao thích đấy”

“8@+$! $+$+4(“

Phòng 109

“Nhường bùa cho tao đi” – Nguyệt Nhi. 

“Méo” – Ngọc Linh trả lời. 

“Đậu phụ thằng Trí nó ks bùa luôn rồi kìa”

“Kệ, qua rừng bển cướp, tao đi chung với mày”

“Ok”

Trận game cứ tiếp diễn với sự ồn ào của tụi nó và tụi hắn. Còn cả thêm tiếng bình luận của Nhật Anh khi nó đang xem phim kinh dị của nó. 

————————-

12h khuya, tất cả mọi người đều đi gặp chu công hết. Căn phòng rất yên tĩnh. 

Nguyệt Nhi nằm lăn lóc qua bên này đến bên khác, chả thể nào chợp mắt nổi. Lúc trưa sau khi kết thúc chuyến tham quan tự do cô có ngủ một giấc dài, hại bây giờ ngủ không được. 

Điện thoại thì cũng hết pin do trận game lúc nãy, cô không biết nên làm gì cả nên bèn đi ra ngoài ban công. 

Ánh trăng bị khuất bởi một cái cây to và đám mây. Khách sạn này khá gần biển, chỉ cách nhau bởi 2 hàng cây và 1 con đường. 

“Không biết bãi biển buổi tối sẽ ra sao nhỉ? Mình thật muốn xem” – Nguyệt Nhi vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ vào bên trong, đi đến cửa phòng và ra ngoài không một tiếng động. 

Hiện tại trên đại sảnh chỉ có mỗi cô tiếp tân vẫn còn ngồi đấy, có một vài người xin phòng. Cô nhanh chóng đi ra ngoài biển. 

Lúc này ánh trăng xanh không còn gì để che khuất nữa, tự do tỏa sáng cùng với hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, những ánh sáng ấy chiếu xuống đại dương trong xanh khiến chúng trở nên lấp lánh. Đúng là một cảnh tượng rất đẹp mắt. 

“Wow! Đẹp quá!” – Nguyệt Nhi trầm trồ khen ngợi, lần đầu tiên cô mới thấy cảnh tượng này. Đôi mắt xanh dương ấy lại phản chiếu những vì sao trên bầu trời. 

“Đôi mắt của em đẹp thật” – Một tiếng nói từ đâu vang vọng lên, Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, thấy Nhật Nam đứng bên cạnh cô từ hồi nào. 

“Anh… Anh ở đây hồi nào vậy?” – Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi. 

“Anh ở đây trước em cơ, mà em không để ý” – Nhật Nam trả lời, trong giọng nói có chút không hài lòng. 

“Tại biển ở đây đẹp ý mà” – Nguyệt Nhi cười trừ. 

“Biển ở đây với anh cái nào đẹp hơn? ” – Anh nhướng mày nhìn cô. 

“Cả hai” – Cô ngây ngô trả lời. 

“Một thứ thôi chứ”

“Hiện tại là biển vẫn đẹp hơn anh” – Nguyệt Nhi nói câu phũ phàng. 

Nhật Nam im lặng lạnh lùng liếc qua cô nhưng cô lại không để ý mà cứ ngắm cảnh đẹp nơi đây. Bỗng một cơn gió thổi qua, khiến cho cô run rẩy vì lạnh, nhưng rồi một cái áo khoác từ đâu choàng lên cô, cảm giác lạnh lẽo được thay bằng sự ấm áp. Chưa kịp định thần thì Nhật Nam lại kéo cô lại gần anh. 

“Khuya thì trời lạnh lắm”

Nguyệt Nhi cảm động nhìn lên vẻ mặt lạnh lùng của anh. Anh khô khan, không biết nói những lời lãng mạn, chỉ biết thể hiện tình yêu qua những hành động. Nhưng đối với cô như vậy là quá đủ, cô không cần những lời nói ngọt ngào qua loa, chỉ cần những hành động ấm áp cũng đủ khiến cô hạnh phúc. 

Cứ thế, cả hai ngồi đó, đầu tựa vai cùng ngắm biển cùng với ánh trăng xanh và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bỗng ở ngoài biển kia, một chú cá heo nhảy lên và rơi xuống, sau đó là một đàn cá heo cùng nhảy lên tạo thành một cảnh tượng vui mắt. 

“Cá heo kìa!” – Nguyệt Nhi reo lên như những đứa trẻ. 

Nhật Nam thấy vậy vẫn như thói quen cũ, vuốt nhẹ mái tóc của cô, sau đó hôn lên trán cô. 

Nếu anh là biển. 

Em sẽ là sóng. 

Chúng ta gắn bó với nhau như biển sóng. 

Mãi mãi chả thể tách rời. 

———————–

“Vào trong được rồi đấy”

“Ừ, em cũng buồn ngủ rồi”

Sau khi cả hai vào bên trong, tại một bụi lùm gần đó, một bóng người xuất hiện, nhìn cả hai và trầm ngâm im lặng. 

////////////////

Con tác giả sau hơn 1 tuần ẩn náu đã trở lại:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.