Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 50



“Chính là Nguyễn Nhật Nam, anh ấy là hôn thê của tớ”

“ỂH????” – Cả lớp đồng loạt nhìn vào Nhật Nam và Bảo Thanh. Tụi nó ngạc nhiên hết cỡ. 

Còn Nhật Nam thì vẫn chưa thông được chuyện gì đang xảy ra. Thấy Bảo Thanh ôm mình liền đứng hình, sau đó liền đẩy cô ta ra. 

Bảo Thanh như biết trước chuyện này nên cô ta chả ra vẻ gì là tức giận, ngược lại còn thấy vui vẻ nữa cơ (Gì vậy má? -.-)

Trống đánh vào lớp, tất cả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau đó lũ kia bắt đầu bàn tán. 

“Uổng thật, tao định cưa cậu ấy mà, không ngờ lại là hoa có chủ” – Tuấn Anh bày ra vẻ mặt tiếc nuối. 

“Nhật Nam còn tốt hơn mày nhiều haha, cậu ta rất có khí chất Tổng tài, còn Bảo Thanh thì thanh lịch và lộng lẫy, rất đẹp đôi” – Thu Hà gật gù nói. 

“Mày nói cũng đúng thật”

Tụi nó cứ bàn tán vụ này, Bảo Thanh nghe thấy liền vui sướng trong lòng. Cô ta cứ cười miết làm cho mấy nam sinh ngồi gần đấy ngẩn ngơ được 1 phen. 

Chỗ Nguyệt Nhi và Nhật Nam. 

“Bảo Thanh là hôn thê của anh thật à?” – Nguyệt Nhi hỏi như muốn khẳng định. 

“Đúng vậy”

Sau câu trả lời ấy thì cả hai lại im lặng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ ấy lại liên quan đến đối phương. 

————————–

Ra về, tụi nó và tụi hắn đang cùng sải bước đi thì Bảo Thanh từ đâu đi đến. 

“Nhật Nam à, anh về chung với em nhé? Hôm nay tài xế nhà em có việc bận nên không đi được” – Bảo Thanh ôm lấy cánh tay của Nhật Nam, làm nũng. 

Không đợi anh trả lời Bảo Thanh liền kéo anh đi. Nhật Nam cũng không phản kháng, cứ mặc cho Bảo Thanh kéo đi. 

Lúc này, 5 tụi nó vẫn cứ đang đứng nhìn 2 người kia. 

“Ta chả ưa cô ta một tý nào cả” – Lâm Phong nói với giọng khinh bỉ. 

“Đúng, cô ta thật giả tạo” – Minh Trí tiếp lời. 

“Chuyện gì thế?” – Ngọc Linh tò mò hỏi lại. 

“Lúc trước cô ta và Nam là thanh mai trúc mã, thằng Nam xem cô ta như em gái nên rất là yêu quý. Nhưng cô ta lại không nghĩ như vậy, Bảo Thanh lại yêu Nhật Nam. Gia đình 2 bên thấy vậy nên sắp xếp cho cả 2 kết hôn với nhau. Nhưng thằng Nam lại không chấp nhận, vì vậy nên nó mới chuyển ra ở riêng, còn cô ta lại biến mất. Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi nhưng cuối cùng cô ta lại quay về đây.” – Lâm Phong kể lại. 

“Thế thì có gì đâu mà ghét” – Ngọc Linh khó hiểu nói. 

“Tính cách của cô ta chả giống như bọn mi nghĩ, ngoài mặt cứ nói Nhật Nam là nhất, nhưng buổi tối hay đi vào quán bar cặp kè trai, có khi đã lên giường luôn rồi chứ. Mặt lại dày, ta chả ưa một tý nào. Thế mà thằng Nam lại không nhận ra dù ta với thằng Phong khuyên nhủ, nó vẫn tiếp xúc với cô ta” – Minh Trí lại tiếp chuyện của Lâm Phong. 

“Rắc rối à nha, cứ tưởng cậu ta là một người tốt” 

“Thôi đi về nào” – Nguyệt Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng. 

Cả đám cùng nhau đi về nhà. 

—————————–

Tại Trịnh gia, Nguyệt Nhi vừa về nhà là đi thẳng vào phòng trước sự ngạc nhiên của ông bà Trịnh, Nguyệt Như và Minh Huy.

“Chuyện gì xảy ra với nó vậy?”

“Ai biết được “

Còn về Nguyệt Nhi, cô ném cái cặp sang một bên sau đó nằm dài lên giường, chả hiểu vì sao câu trả lời của Nhật Nam cứ khiến cô thấy hụt hẫn và khó chịu. Và cả chiều hôm nay nữa, khi thấy Nhật Nam cùng Bảo Thanh đi chung thì cảm giác khó chịu nơi lồng ngực lại phát tán. Chả hiểu tại sao lại như thế nữa. 

Nguyệt Nhi lật đật đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo đồng phục và nhảy vào bồn tắm nước nóng, lúc này lại cảm thấy khá thoải mái. Cô ngụp đầu xuống nước. 

Tắm xong, Nguyệt Nhi xuống dưới nhà, lại thấy mọi người đang chuẩn bị dùng bữa. 

“Ah Nhi à, con vào đây ăn luôn đi, mama định kêu con đấy” – Bà Trịnh thấy Nguyệt Nhi liền kêu gọi 

“Vâng” – Nguyệt Nhi trả lời rồi đến đấy ngồi cạnh Nguyệt Như. 

“Hôm nay mama làm món thịt mà con thích nè, tuyệt đối không có mỡ nhé” 

“Vâng”

Nguyệt Nhi liền cầm bát cơm lên, và thế là bữa ăn gia đình lại được tiếp tục. 

Đối diện bà Trịnh cứ gắp đồ ăn cho ông Trịnh, đôi khi ông lại gắp cho bà ăn, cặp vợ chồng già này lại tình cảm với nhau, không khí xung quanh bất chợt thành màu hường phấn cùng với 3 cái bóng đèn ở đối diện. 

“Tụi con còn sống” – Nguyệt Như, Nguyệt Nhi cùng Minh Huy đồng thanh lên tiếng. 

“Ah… thôi thôi mấy đứa cứ ăn đi” – Bà Trịnh cười cười quơ đũa vào đống thức ăn trên bàn. 

——————————-

Hôm sau, tại trường. 

“Ê nè, tụi mình đi xuống canteen đi” – Nguyệt Nhi mở lời.

“Ok con dê”

“Tớ đi chung nữa được không?” – Bảo Thanh không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng hỏi. 

“Cũng được” – Nguyệt Nhi cười xoà đồng ý. 

Trên đường xuống canteen Bảo Thanh cứ ôm lấy tay của Nhật Nam, còn anh thì chẳng đẩy ra cũng chẳng làm gì khác, cứ mặc cho cô ta ôm lấy, cảnh tượng này lại làm cho Nguyệt Nhi có cảm giác khó chịu. 

Còn bên kia vẫn là cặp Phong-Linh và Trí-Anh đi chung với nhau, Nguyệt Nhi cảm thấy như cô đang làm bóng đèn cho mấy người này. 

Xuống dưới canteen, cả đám chọn ghế ngồi, rồi mua đồ ăn. Nguyệt Nhi định ngồi kế Nhật Nam thì lại bị Bảo Thanh dành chỗ trước. Cô đành lẳng lặng ngồi đối diện. 

Sau khi đồ ăn được đem ra, Bảo Thanh cứ gắp đồ ăn qua cho Nhật Nam, còn nói ăn cái này tốt cho sức khoẻ, ăn cái kia không được bla bla. Đôi khi còn đút cho ăn nữa, nhìn như là một cặp yêu nhau vậy. Nguyệt Nhi cúi gầm mặt xuống xử lí đồ ăn của mình, ngóc đầu lên nhìn chỉ tổ làm cho mình tức thêm thôi. Do không để ý mà Nguyệt Nhi ăn nhầm trái ớt cay của Ngọc Linh. Cảm giác cay bắt đầu lan toả trong miệng cô. 

“Trời ơi, cay quá, nước nước”

“Ế? Nhi? Nước đâu lấy cho nó lẹ lên” 

Nhật Nam thấy vậy liền lấy ly nước của mình đưa cho Nguyệt Nhi, cô uống ực một hơi. 

“Uống từ từ thôi, hồi sặc nước bây giờ” – Nhật Nam nói. 

Và sau đó, Nguyệt Nhi lại sặc nước. 

~

“Ớt gì đâu mà cay kinh khủng ” – Nguyệt Nhi vừa đi vừa mếu máo, trong miệng cô vẫn còn dư vị của ớt. 

“Lần sau cẩn thận đi” – Nhật Nam vừa nói vừa giở thói quen xoa đầu Nguyệt Nhi. Vì cả hai đi cuối nên mấy đứa ở trên không để ý. 

Nguyệt Nhi vì hành động này mà mặt hơi đỏ, trong lòng bỗng nhiên vui thích. Cứ được anh quan tâm như vậy khiến tâm trạng cô rất vui vẻ. 

“Kệ tôi đi” – Nguyệt Nhi quay đầu ra đằng khác. Tiện thể đánh một cái vào vai anh. 

Nhật Nam khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng mà Nguyệt Nhi lại không thấy. 

Còn Bảo Thanh thì lại vô tình chứng kiến tất cả, sự dịu dàng và cả nụ cười của Nhật Nam cô ta chưa bao giờ thấy cả. Từ trước đến giờ cô ta toàn chủ động để khiến Nhật Nam vui vẻ, nhưng mà anh cứ phớt lờ cô ta. Giờ nhìn thấy cảnh tượng này cô ta lại tức không thôi. 

Vào trong lớp, Bảo Thanh giả vờ hỏi bài tập với Nhật Nam, còn anh lại sẵn lòng giúp đỡ, bởi vì đây là em gái của anh mà. Bảo Thanh thấy vậy liền cố tình sát sát lại gần Nhật Nam. 

Nguyệt Nhi liếc sang, thấy thế liền khó chịu, cô chả biết tại sao nữa, cảm giác này giống với ghen tuông. Mà anh có là gì với cô đâu mà ghen với chả tuông? 

Không muốn nhìn nữa, Nguyệt Nhi liền xé bịch bánh mà Thanh Thiên mua cho cô ăn cho đỡ tức. 

Nhật Anh lại tinh ý thấy cảnh này, nó liền nở một nụ cười đầy nguy hiểm, sắp có chuyện để nó làm rồi đây. 

———————————–

Giờ ra chơi, cả đám (trừ Nhật Nam) đi lên sân thượng, vẫn là gặp bọn Trọng Nhân và Võ Thanh Thiên. 

“Anh Nhật Nam đâu rồi chị?” – Trọng Nhân không thấy anh đâu liền hỏi. 

“Anh ta đi chơi với gái rồi” – Nguyệt Nhi trả lời với giọng hờn dỗi. 

“Là cái chị Bảo Thanh gì đó mới chuyển vào lớp chị à?”

“Ừ”

Võ Thanh Thiên nghe vậy, trong lòng như mở cờ, nếu không có cái tên phá đám đó thì hắn sẽ dễ dàng tiếp cận Nguyệt Nhi. 

“Dạo gần đây thật rảnh rỗi, chả có gì để làm cả” – Thành Đạt thở dài chán nản. 

“Lúc mà có việc thì mấy cậu lại trốn như đúng rồi, còn không có việc thì lại than thở” – Ái Thy nói. 

“Tại mấy công việc của cậu nó quá sức chịu đựng với bọn tôi nên mới trốn” 

“Hah, vãi cả ý kiến”

Trong lúc tụi này đang bàn chuyện thì Võ Thanh Thiên lại bắt đầu hành động. Thấy Nguyệt Nhi đang trầm tư hắn lên tiếng:

“Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”

“Suy nghĩ gì thì kệ tôi, chả cần cậu quan tâm”

“À này, hôm nay bà chị đi xem phim với tôi nhé? Nhìn chị thế này hẳn là đang có chuyện tâm sự”

“Hmm được đấy” – Nguyệt Nhi liền đồng ý, vì nếu mình đi xem phim thì cũng sẽ đỡ buồn nhỉ? 

“7h tối nay nhé”

“Ok”

——————————

Hề lu~ buổi tối vui vẻ nhé! 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.