Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 18



Ở nơi đâu đó tại Việt Nam.

“Nhi tỷ đi đâu mà lâu quá vậy nè?.” – Một chàng trai ngồi ở 1 cái ghế nhìn lên bầu trời trong xanh chán nản nói.

“Cả chị Linh và chị Anh nữa, haizzzz, 1 tháng rồi đấy.” – Chàng trai ngồi bên cạnh tiếp lời.

“Trọng Nhân! Thành Đạt! Tôi tìm thấy hai người rồi nhé, lại trốn ra ngoài này à?” – Một cô gái từ đâu chạy đến.

“Ái Thy à~ cậu tha cho tụi tôi đi~ sáng giờ làm việc mệt lắm chứ bộ.” – Trọng Nhân nhăn nhó cầu xin.

“Còn có 1 tý xíu mà, làm xong đi rồi muốn làm gì làm.” – Ái Thy lập tức kéo áo hai tên lười biếng này đi.

“Nhi tỷ à!!!! Mau quay về cứu tụi em đi ạ!!!!! – Cả hai tên la oai oái.

————————–

Nếu bên kia là buổi trưa thì chắc bên này là buổi tối rồi.

7h tối tại 1 cái nhà kho cạnh biệt thự nhà Kevin.

“Hắc xìiiiiiiiiiiiiiiii~~~ ai nhắc đến mình vậy cà?” – Rachel hắc xì 1 cái rồi chửi thầm.

“Uây cha, cuối cùng cũng bắt được, con rắn chết tiệt.” – Kevin hả hê nói.

Thật ra là kế hoạch hồi trưa rất là hữu dụng, ko thương lượng được thì bắt cóc luôn. Hiện giờ “Rachel” đang bị trói ở 1 cái ghế, mắt nhìn hai người lạnh tóc gáy nhưng hai đứa này ko bị ảnh hưởng đâu à (chọt nhầm người rồi chị rắn ơi:v)

“Hai người muốn làm gì tôi hả?” – “Rachel” lạnh lùng hỏi.

“Thật ra là bọn tôi muốn thực hiện ước nguyện cho cậu.” – Rachel nhìn “cô” bằng ánh mắt nghiêm túc và tin tưởng.

“Thật không?” – “Rachel” nghi ngờ.

“Thật đấy.” – Lại thêm 1 tia tin tưởng từ mắt Kevin làm cho “Rachel” hơi lay động tinh thần.

“Tôi không tin”

“Nếu như mà tôi không làm được, tôi sẽ cho cậu luôn cái thân xác đó”

Sau 1 hồi suy nghĩ, “Rachel” đành nói:

“Được thôi, tôi sẽ tin tưởng hai cậu 1 lần.”

‘Yeah! Thành công rồi! Đúng là đòn tâm lý mà’- Rachel nghĩ ngợi.

“Thế ước nguyện của cậu là gì?”- Rachel cúi người xuống hỏi.

“Tôi muốn gặp 1 người bạn của tôi…”- “Rachel” hơi cúi đầu nói lí nhí.

“Cậu còn nhớ tên hay không? Địa chỉ nhà cũng được.” – Kevin nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi.

“Tên là Edgar Akerman, còn địa chỉ là XXX, 8 năm rồi cũng không biết còn ở đó không” – “Cô” trả lời.

“Hmm để tôi điều tra thử.” – Kevin lấy cái Samsung Galaxy s7 của mình ra và điện cho ai đó.

~

“Rồi đã có kết quả, người mà cậu nói vẫn còn sống ở đó!” – Kevin thông báo tình hình.

“Vậy thì đi luôn đi.” – Rachel hào hứng.

Sau khi cởi trói cho “Rachel”, cả ba lập tức đi đến nhà của Edgar. Ở đây cũng hơi xa, 2 cây số lận mà…

Cả ba đi đến trước căn nhà, ngôi nhà ko sang trọng, khá giản dị, lại cách thành phố nên ở đây khá yên bình.

“Thịch…” – Bỗng nhiên lồng ngực của “Rachel” đập mạnh. “Rachel” quay qua 2 người kia đang trốn trong 1 bụi cây rồi quay lại. “Cô” nuốt nước bọt, tay run run nhấn chuông.

“Dinh dong”

“Ai thế.”- Một người đàn ông trông khá trẻ ra mở cửa.

“Ưm… tớ à không… em à không… cháu…. à không ahhh.” – “Rachel” hơi rối não với cách xưng hô.

“Trời ơi!!!! Cậu ấy sẽ làm hỏng mọi chuyện mất!!!” – Rachel trốn trong bụi cây mà còn phản ứng hơn cả hai người đứng bên kia.

“Em có chuyện gì à?” – Thấy “Rachel” cứ ngập ngừng nên Edgar lên tiếng phá vỡ tất cả các rắc rối bên trong “Rachel”.

“À em mới chuyển qua đây, vì muốn làm quen với 1 vài hàng xóm nên tặng anh 1 món quà làm quen ah!!!” – “Rachel” lấy 1 cái túi đem ra tặng.

“Vậy cảm ơn em nhé! Có phiền nếu anh mời em vào nhà 1 tý không?”- Edgar cười hiền.

“K-không đâu ạ, chúng ta vào trong thôi”. – “Rachel” hít thở sâu rồi đi vào trong.

Lúc này cái cặp đôi lanh chanh kia cũng dời nơi trốn.

Cả hai đi vào bên trong, “Rachel” nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như lần cuối “cô” đến đây.

“Em ngồi ở đó đi, anh đi pha trà 1 tý.”

“Rachel” đi vào phòng khách và ngồi ở đó. Ánh mắt đảo xung quanh và dừng lại 1 tấm ảnh trong khung, đó là ảnh của “cô”!!!

Edgar đem trà đến và ngồi đối diện “cô”.

“Em tên gì thế?”

“Em tên… Rachel ạ.” – “Rachel” trả lời.

Cả hai nói chuyện xã giao qua lại.

Phía bên ngoài. Rachel nhìn vào bên trong, tò mò ko biết họ đang nói gì cả.

“Hay là chúng ta đến cái cửa sổ đó đi.” – Kevin biết được ý nghĩ của Rachel liền mở lời, sau đó hai người đi đến gần cái cửa sổ và nghe ngóng.

Bên trong

“Nãy giờ em cứ nhìn vào bức ảnh đó nhỉ?” – Edgar cười hiền nhìn vào “cô” rồi nhìn sang bức ảnh.

“Cô gái đó là ai thế ạ?” – “Rachel” hỏi, thật ra trong lòng biết được kết quả rồi.

“À đó là người bạn đầu tiên của anh đó, cô ấy trông giống em đấy, nhưng khác là cô ấy có đôi mắt màu đen láy còn em là đôi mắt màu xanh dương thôi… Tên là Emi Scarllet.” – Edgar nhẹ nhàng kể lại. “Emi tính tình trẻ con lắm, ngoài mặt lạnh lùng vậy nhưng bên trong rất yếu ớt, con người ấy khiến tôi muốn bảo vệ.”

Lúc này “Rachel” bắt đầu rơi nước mắt trong vô thức. Edgar khá ngạc nhiên và hỏi lại:

“Rachel, sao em lại khóc vậy?” – Vừa dứt lời bỗng nhiên “Rachel” ôm chầm Edgar.

“Edgar à! Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu nhiều lắm.” – “Rachel” khóc nức nở.

Edgar im lặng nhìn “Rachel”, bỗng nhiên anh lại nhận ra gì đấy, liền ôm lại.

“Emi à”

Còn ở bên ngoài, Rachel thì bắt đầu khóc sướt mướt rồi, còn Kevin thì cảm động thật nhưng anh lại ko thể hiện ra ngoài.

Để lại 2 người ở đó, cô và anh dạo bước về trước, lúc này trăng xanh đã lên cao, cùng với những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời.

“Tình bạn đôi khi thật ý nghĩa nhỉ? Ta rất vui khi có 1 người bạn như mi đó.” – Rachel mỉm cười.

“Có lẽ ta cũng thế đó.” – Kevin đáp lại, anh bỗng nhiên nở nụ cười, ít khi anh thể hiện cảm xúc, đặc biệt là cười, nhưng từ khi quen cô anh bắt đầu cười nhiều hơn, có lẽ anh đã thay đổi chăng?

“Thật á!? Ta tưởng mi sẽ đáp lại cho ta mấy câu khó nghe nữa chứ, nhưng không ngờ mi lại nói ra câu nghe ấm lòng ghê nha.” – Rachel khá ngạc nhiên, trong lòng bỗng vui vẻ lên.

“Rachel! Kevin! Chờ tôi.” – Ngoài sau 1 tiếng kêu gọi vang lên. “Rachel” chạy đến rồi thở hì hục.

“Cuộc gặp gỡ ra sao rồi?”

“Hạnh phúc ghê luôn á! Được gặp bạn cũ! À đúng rồi! Ta trả thân xác cho mi nè.” – “Rachel” nhanh chóng nói.

Sau đó, cả hai đặt tay vào nhau, 1 ánh sáng nào đấy phát lên. Rachel cuối cùng cũng lấy lại được thân xác. Cô vui mừng hết cỡ. Xong nhìn qua Emi (là “Rachel” đấy) cô lại ngỡ ngàng. Đúng như lời Edgar nói, Emi giống cô thật luôn, chỉ trừ mỗi màu mắt thôi. Tóc đen xoã dài, phía sau cột dây nơ màu đỏ tươi.

“Emi!? Đây là cậu sao?” – Rachel ngạc nhiên.

“Ừ đúng vậy.” – Emi khẽ cười.

“Giờ đi về nhà nào! 9h20 rồi đấy.” – Kevin nhìn vào đồng hồ.

Sau đó, cả 3 tung tăng về nhà. Ánh trăng xanh chiếu xuống cùng làn gió nhẹ thổi qua như chúc mừng tình bạn của Rachel và Kevin vậy.

————————–

Chap này lời thoại hơi nhiều nhỉ? Mọi người cho Auu xin lỗi xíu nha (´・_・`)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.