Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 1-2



10:00pm. Tại 1 biệt thự ở Việt Nam.

“Ba mẹ à~ cho con qua Anh thăm chị hai đi mà.” – Nguyệt Nhi cầu xin hai người đang ngồi đối diện cô, xin tới 30′ rồi mà vẫn chưa có dấu hiện tiến triển gì hết mặc dù đã xài rất nhiều chiêu trò.

“Không là không, con xin đến mấy cũng là vậy thôi. Qua bển để quậy chứ thăm gì”- Hai người đã quá quen với chuyện này rồi.

“Con hứa là khoonh quậy đâu mà” – Nguyệt Nhi ko chịu thua, cô cố gắng năn nỉ tiếp.

“Nếu như con nói thêm lần nữa là ta sẽ cắt luôn cái thẻ tín dụng của con đấy.” – Ba cô nói bằng giọng nguy hiểm.

“Dạ thôi dạ thôi.” – Nghe đến khúc đó cô liền lắc đầu và chạy lên phòng.

Trên phòng. Cô thẫn thờ lấy cái điện thoại trên bàn ra và điện cho Ngọc Linh

“The club isn’t the best place to find a lover

Ѕo the bar is where Ɩ go

Me and mу friends at the table doing shots

Ɗrinking faster and then we talk slow… ”

(Shape of you – J.Fla)

_Alo ai đấy? – Ngọc Linh đang tắm, nghe tiếng chuông liền quấn khăn chạy ra nghe điện thoại.

_Tao nè, mày ko nhận ra tao à? – Nguyệt Nhi dựa vào tường.

_Moá con quỷ, bà mày đang tắm. Rồi có chuyện giề? – Ngọc Linh nói như hét trong điện thoại, rồi lại tò mò hỏi.

_Nãy tao xin ba mẹ tao qua Anh ó, mà ko cho mày ơi. Còn mày cho ko? – Nguyệt Nhi nhăn nhó báo cáo tình hình bên đây.

_À vụ đó hả. Haha bên đây như mày. – Ngọc Linh xịu măt xuống.

_Ừ… Có cách rồi! Nếu ko đi được thì bỏ nhà ra đi đi. – Nguyệt Nhi bỗng nhiên nghĩ ra được cái ý kiến quái dị nào đó, liền hào hứng nói.

_Giề? Bỏ nhà á? Tao còn nhiều đồ bên đây lắm, dọn ko nổi âu. – Ngọc Linh ngạc nhiên

_Uầy đâu phải đi luôn đâu, tụi mình qua bển quậy 1 thời gian rồi về đây. – Nguyệt Nhi cười toe toét khuyên nhủ con bạn.

_Vậy được, vậy để tao điện cho con Anh kêu nó đặt vé, rồi 12h khuya tao qua đèo mày với Nhật Anh, ok. – Ngọc Linh nhìn đồng hồ rồi tắt máy. Nhỏ vứt cái điện thoại lên giường rồi vào tắm tiếp.

Nguyệt Nhi hí hửng lấy balo và bỏ những đồ vật quan trọng và quần áo vào. Lúc đang mò vào tủ đồ thì thấy có cái gì đó, cô lấy ra thì thấy 1 thanh kiếm và 1 cái hộp, bên trong là cây súng. Cô bỏ hai thứ vào balo luôn. Rồi thay đồ, sau đó đi đến cái máy tính xem anime.

——————————–

Khoảng 2 tiếng sau. Nguyệt Nhi vác balo lên, đi lên cửa sổ, nhảy qua cành cây, rồi trèo qua tường 1 cách dễ dàng. Vừa trèo xuống thì thấy cái đèn xe đến gần.

“Hề lố.” – Nhật Anh vẫy tay.

“Tụi mày đi đúng giờ ghê ha.” – Nguyệt Nhi chẹp miệng.

“Uầy, lên nhanh lên đi má, đứng đó quài.” – Ngọc Linh đưa cái mũ bảo hiểm cho Nguyệt Nhi. Cô cầm đội lên và ngồi lên xe. Sau đó Ngọc Linh chạy tăng tốc cái vù, đường vắng tanh nên càng dễ dàng hơn, may là hai nhỏ này quen rồi nên ko sao. Chứ người thường lên chắc yếu tim mà chết quá.

Sân bay Tây Sơn Nhất. Cả ba đi đến ghế ngồi chờ chuyến bay của mình.

“Moá, tới tận 1h sáng mới bay mà, thế mà mày hối thúc tao!” – Nguyệt Nhi cầm cái vé máy bay, tức giận nói với Ngọc Linh

“Thì Nhật Anh mua chứ tao đâu biết đâu.” – Ngọc Linh đổ mồ hôi hột, giơ hai tay trước mặt.

“Mày đâu có hỏi tao đâu.” – Nhật Anh vừa coi phim kinh dị vừa trả lời. Nguyệt Nhi liếc Ngọc Linh bằng ánh mắt toé lửa.

“Vậy mày đi đâu đi đó đi, mua đồ ăn này nọ ý.” – Nhỏ nặn ra nụ cười rồi đem tiền của mình nhét vào tay Nguyệt Nhi rồi đẩy cô đi.

Nguyệt Nhi đi ra khỏi sân bay, nhìn qua nhìn lại, chẳng còn cửa hàng nào mở cửa nữa, giờ này người ta đang ngủ ngon lành mà. Nguyệt Nhi thở dài quay lại thì thấy 1 tên nào đấy chạy nhanh. Bỗng nhiên tên đó đến chỗ cô rồi ôm chầm vào làm cô và tên đó té xuống bụi cỏ luôn. Mở mắt ra thấy anh ta đang nằm lên thân mình, do quá tối nên ko nhìn thấy rõ mặt anh,cô định chống cự thì bị anh ta bụm miệng lại. Nguyệt Nhi ngước lên phía trên, thấy 3 thằng to con, mặc đồ vest đang kêu tên ai đó:

“Cậu Nhật Nam!”

“Cậu chủ ơi!!”

“Dưới đó có ai kìa.”

“Ngta đang âu yếm nhau thôi mà, chắc ko phải cậu chủ đâu. Đi kiếm chỗ khác nhanh đi.”

Sau khi ba tên đó đi mất. Anh đứng lên, dựng Nguyệt Nhi lên.

“Cảm ơn!” – Rồi chạy đi mất.

Nguyệt Nhi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay lại sân bay.

“Ê con quỷ, mới đi có tý mà sao đồ dơ rồi?” – Ngọc Linh nhìn lại thân mình bị dính cát của Nguyệt Nhi mà hỏi.

“Ko có gì, tao bị té thôi.” – Nguyệt Nhi phủi cát trên mình.

“Chân mày bị thương kìa.” – Nhật Anh lấy cái băng cá nhân dán lên vết thương.

‘Chắc hồi nãy trúng cây nên bị thương’ – Nguyệt Nhi thầm nghĩ.

Cả ba ngồi đó nói chuyện với nhau cho đến 1h sáng, máy bay chuẩn bị cất cánh. Cả ba đi lên máy bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.