Tâm Cuồng

Chương 43: Không ngơi nghỉ (03)



Tâm cuồng (43)

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ:  Andrew Pastel

Không ngơi nghỉ

3.

Mí mắt Minh Thứ lập tức nhảy lên.

Nửa đầu WeChat này không có vấn đề gì, nhưng câu cuối cùng “cậu là tổ trưởng, đến lúc đó cậu đưa cả tổ đi xem” rõ ràng là một âm mưu của Dịch Phi!

“Má! Đồ không có lương tâm!” Minh Thứ nói.

Tiêu Ngộ An hỏi: “Làm sao vậy?”

“Anh có muốn xem biểu diễn văn nghệ dân gian không?” Minh Thứ đưa điện thoại di động ra.

Tiêu Ngộ An đọc WeChat xong, nói, “Đây là phúc lợi của nhóm em mà, sao thái độ với nó như cục nợ thế.”

Buổi diễn âm nhạc dân gian Tiêu Ngộ An có biết, các nghệ sĩ đến từ tập đoàn Diễn Nghệ Đông Nghiệp.

“Còn không bằng cho em nghỉ một ngày.” Minh Thứ nhướng mày “Anh có biết tại sao Dịch Phi nhấn mạnh em là tổ trưởng phải dẫn động không? Là vì anh ta cũng không muốn đi đấy, anh ta chắc chắn đã biên xong lý do không đi rồi.”

Tiêu Ngộ An cười, “Xem biểu diễn âm nhạc dân gian mà trốn đến vậy sao?”

Minh Thứ nói: “Anh, anh vừa mới tới, còn chưa hiểu rõ mấy cái phúc lợi giả chỗ này đâu.”

“Phúc lợi cũng có giả với thật à?”

“Đương nhiên. Nói chung, những phúc lợi tụi em thực sự muốn phía trên sẽ không cho.” Minh Thứ nói càng lúc càng nhanh: “Năm ngoái hay năm trước gì đó, có một nữ ca sĩ rất nổi tiếng đến tổ chức buổi diễn. Lục Nhạn Chu và những người khác rất muốn đến xem, đúng lúc đó đội cảnh sát đặc nhiệm được thưởng sau khi lập công, Lục Nhạn Chu đề xuất với cấp trên, nói các anh em muốn đi xem hòa nhạc, cũng không chiếm vị trí tốt của người hâm mộ, ghế thường là được rồi. Cấp trên đồng ý, nói được được được. Anh biết sau đó thế nào không?”

Minh Thứ nói xong cũng tự mình bật cười.

Tiêu Ngộ An rất thoải mái, “Sau đó thế nào?”

“Lục Nhạn Chu và những người khác bị kéo đến một nhà hát. À đúng rồi, là nhà hát Giang Nam.” Minh Thứ nói, “Làm gì buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ nào, cấp trên bắt họ đi xem một vở kịch thiếu nhi! Lục Nhạn Chu tức điên lên, sau đó mỗi lần thấy em là dặn dò, sau này thấy cấp trên đưa xuống mấy phúc lợi, ở nhà được thì nhất định đừng đi, bên đoàn Diễn Nghệ thấy ghét lắm, mấy buổi diễn ăn khách không có cho vé ra đâu, họ toàn cho vé mấy buổi diễn không ai xem ý.”

Tiêu Ngộ An cười.

“Cho nên em mới gọi cái này là phúc lợi giả đó, Dịch Phi trốn nhanh thật.” Minh Thứ tấm tắc, “Anh, hay là anh thay em đi đi?”

“Không được.” Tiêu Ngộ An chiều Minh Thứ thì chiều, chứ nguyên tắc công việc vẫn luôn chấp hành nghiêm ngặt. “Em nên nhận phần phúc lợi này. Em và Dịch Phi là lãnh đạo tổ trọng án. Nếu anh ta không đi, em phải đi. Anh không phải là thành viên của Tổ trọng án, không dẫn đội đi được. Biểu diễn âm nhạc dân gian không giống kịch nói thiếu nhi. Âm nhạc là một ngôn ngữ khác, thỉnh thoảng nghe nó cũng có thể điều chỉnh tâm trạng.”

“Em không cảm được, cũng không cần dùng âm nhạc để điều chỉnh tâm trạng.” Minh Thứ thấy cậu sẽ không bao giờ là một người có máu văn nghệ. Cậu không thích đọc sách, cũng không thích nghe nhạc nốt. Mấy bài nhạc thị trường nổi nổi hay rock thì còn nghe được, chứ nhạc dân tộc thì thua.

“Em thậm chí còn không phân biệt được đàn tranh và đàn cổ.” Cậu nói.

Tiêu Ngộ An dở khóc dở cười.

“Ais, thôi đi thì đi.” Minh Thứ làu bàu: “Làm Tổ trưởng cũng phải ra dáng Tổ trưởng.”

Biết sẽ đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc dân gian, hầu hết các thành viên của Tổ trọng án đều có biểu cảm như Minh Thứ. Nhưng Phương Viễn Hàng lại có vẻ rất hào hứng, cầm tập cataloge nói,: “Ban nhạc này rất giỏi đó, không chỉ biểu diễn ở thành phố Đông Nghiệp mà còn thường xuyên được mời đến các tỉnh, thành phố khác.”

Minh Thứ nói: “Em biết rõ thế là?”

“Đương nhiên!” Phương Viễn Hàng đắc thắng nói: “Em là người rất thích đàn cổ đó!”

Minh Thứ: “…”

Phương Viễn Hàng bắt đầu nói không ngừng về tình yêu với đàn cổ và quan điểm của mình về âm nhạc dân gian, rất nhiều thuật ngữ chuyên môn Minh Thứ chưa bao giờ nghe nói qua.

Tất nhiên, tổ phó Dịch Phi của cậu cũng chưa bao giờ nghe nói qua.

Đuổi Phương Viễn Hàng đi xong, Dịch Phi nói: “Anh không ngờ Viễn Hàng là một thanh niên yêu văn hóa truyền thống đó. Anh tưởng cu cậu chỉ toàn chơi game lúc rảnh.”

Minh Thứ nhẹ nhàng nói: “Thích nhạc dân gian là chuyện tốt. Tuổi trẻ rất hay tức giận, nên nghe nhạc dân gian, chơi đàn cổ hạ tâm tình.”

“Đúng vậy.” Dịch Phi hạ giọng, “Tiểu Minh, cậu có thể phân biệt được đàn tranh và đàn cổ không?”

Minh Thứ nhướng mắt kinh ngạc nhìn Dịch Phi, “Anh không phân biệt được?”

Dịch Phi sững sờ vài giây, “Đệt, anh còn tưởng anh ngang ngửa cậu, anh không biết cậu cũng không, ai dè cậu lại biết?”

“Đây là thường thức nha Tiểu Dịch.” Minh Thứ mặt không đổi sắc kể cho Dịch Phi những điều Tiêu Ngộ An chỉ cho cậu, cũng lôi ra một biểu đồ so sánh giữa đàn cổ và đàn tranh trên điện thoại, “Hiểu chưa?”

Dịch Phi nghi ngờ, “… không bình thường.”

Minh Thứ bình tĩnh thoải mái, “Cái gì không bình thường?”

Dịch Phi nói, “Cậu biết nhạc cụ? Lại còn là nhạc cụ dân tộc?”

Minh Thứ nói: “Tôi có kiến ​​thức tài năng, hôm nay anh mới biết?”

“Anh nghi cục phó Tiêu phổ cập kiến thức cho cậu.” Dịch Phi nói.

Động tác uống nước của Minh Thứ khựng lại, đặt cốc xuống rất ưu nhã, tránh để bị sặc.

Dịch Phi nói, “Anh ta thật sự phổ cập cho cậu?”

“Tôi đã nói đây là thường thức, phổ cập cái gì?” Minh Thứ nói, “Tôi nghĩ ngày mốt anh nên dẫn đội đi. Sao lại từ bỏ cơ hội tiếp lúc với âm nhạc dân gian tốt như vậy? Đây là phúc lợi cấp trên cho chúng ta. Đồng chí Dịch Phi, đội cảnh sát đặc nhiệm muốn đi cũng không được đó.”

Dịch Phi đã thụt lùi hai bước.

Minh Thứ nói tiếp: “Nếu anh dẫn đội, tôi sẽ không đi, nhường lại cơ hội cho anh. Lúc đó Phương Viễn Hàng sẽ ngồi bên cạnh anh, nghệ sĩ trên sân khấu sẽ chơi nhạc cho anh nghe, Phương Viễn Hàng phía dưới sân khấu sẽ giải thích cho anh, quả là một bữa tiệc dành cho thính giác và tâm hồn … Này Dịch Phi, sao lại chạy? Quay lại đây!”

Không đùn đẩy được trách nhiệm dẫn đội cho Dịch Phi, buổi tốt Minh Thứ phải ngồi trong thư phòng nghiên cứu các loại nhạc cụ dân tộc và thông tin của nhóm biểu diễn nghệ thuật.

Tiêu Ngộ An cảm thấy buồn cười.

Minh Thứ đã quen với việc mang đủ loại gánh nặng của thần tượng trên người, trước đây khi đối mặt với Tiêu Ngộ An, cậu cũng mang theo gánh nặng làm bạn trai tuyệt vời – phải hoàn hảo và không được lộ ra bất cứ trò hề nào. Đương nhiên, bây giờ gánh nặng này đã trút bỏ, đã dám ngủ dang tay dang chân trong bồn tắm, cũng dám nhét hành tỏi sống vào miệng anh.

Bây giờ Minh Thứ đang mang gánh nặng của đội trưởng. Vì phải dẫn đội đi xem biểu diễn văn nghệ dân gian nên không thể không biết gì cả, nếu bị các anh em lôi ra thảo luận, cũng có thể giả vờ đáp được vài ba câu.

Khi Tiêu Ngộ An lấy ra cây đàn tranh đã lâu không động vào, Minh Thứ đang ngồi trên ghế dựa, một tay lăn chuột, tay kia xoa xoa chân.

Tiếng đàn tranh vang lên, Minh Thứ nhìn sang phòng khách, thấy Tiêu Ngộ An đang cúi đầu chơi đàn.

Giai điệu đó chính xác là những gì cậu vừa nghe trên Internet.

“Anh à, em không biết là anh biết chơi đàn tranh đó? Mà nhà mình có đàn tranh khi nào vậy?” Minh Thứ bước ra ngoài.

“Mấy năm trước anh mang về, lúc đó em không có ở đây.” Tiêu Ngộ An nói, “Sau anh cũng không lấy ra.”

Minh Thứ hỏi: “Sao anh lại học đàn tranh?”

“Có liên quan đến nhiệm vụ.” Tiêu Ngộ An cười nói: “Đi tới một tổ chức buôn người dưới danh nghĩa huấn luyện âm nhạc dân gian, học tạm một chút lông bông.”

Minh Thứ ngồi xếp bằng đối diện với cây đàn tranh, lắng nghe một lúc, “Bây giờ em có chút hứng thú với âm nhạc dân gian rồi này.”

Tiêu Ngộ An không trả lời, vì anh đoán được cậu sẽ nói gì tiếp theo.

Quả nhiên cậu nói: “Em có thể không học được, nhưng em thưởng thức được.”

Vì vị trí, Tiêu Ngộ An cần phải nhìn xuống để xem Minh Thứ, trong khi Minh Thứ nhìn lên Tiêu Ngộ An.

Một lúc sau, Tiêu Ngộ An vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây, anh chỉ em.”

Buổi biểu diễn dự kiến ​​vào tối thứ bảy, tổng cộng hai tiếng, bắt đầu lúc 7 giờ, kết thúc lúc 9 giờ.

Vì chỉ là một buổi diễn thử, nói trắng ra là buổi tập công khai nên không có khán giả đến mua vé.

Các thành viên của Tổ trọng án ngoài miệng nói không quan tâm, không muốn đi, nhưng lúc thực sự đến, tâm trạng họ vẫn rất vui vẻ, một người còn cầm tập catalogue giới thiệu nghiêm túc đọc.

Sau vài ngày bị Tiêu Ngộ An ảnh hưởng, Minh Thứ đã có thể thảo luận với Phương Viễn Hàng, một người đam mê cổ cầm vài ba câu.

Phương Viễn Hàng thật sự nể phục vị sư phụ của mình – đúng là nhân tài, mặt nào cũng giỏi!

Đến giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, có nhiều nhạc cụ độc tấu, cũng có mấy bài hòa tấu.

Minh Thứ lúc đầu còn nở nụ cười, mặc dù không quá cảm được nhưng vẫn giả vờ thích thú lắng nghe, nhưng không bao lâu đã bắt đầu thấy bứt rứt tay chân.

Ở nhà, Tiêu Ngộ An chơi đàn tranh cho cậu nghe, cậu có thể nghe nó cả đêm. Nhưng đổi địa điểm đổi người chơi, tâm trạng thưởng thức âm nhạc của cậu không còn nữa.

Cậu dùng ý thức tự phê bình suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn chưa phải là một người có máu nghệ thuật, điều cậu thưởng thức không phải là bản thân âm nhạc, mà là người đã chơi nhạc cho cậu nghe cơ.

Nửa sau màn trình diễn, cậu thực sự không muốn nghe nữa, nhưng không muốn về sớm, cũng không muốn ngủ gật hay chơi điện thoại – gia giáo từ khi còn nhỏ khiến cậu quen với việc tôn trọng những người thuộc bất kỳ ngành nghề nào.

Chờ thời gian trôi qua có một chút khó khăn, cậu ngừng lắng nghe, thay vào đó là tập trung quan sát những người biểu diễn.

Đèn trên sân khấu rất sáng, chiếu sáng rất rõ nét mặt và biểu cảm của các nghệ sĩ.

Ánh mắt của Minh Thứ quét qua khuôn mặt họ, dừng trên một nữ nghệ sĩ chơi đàn tranh.

Cô mặc một chiếc váy trắng bằng vải lụa mỏng, với những đường thêu tinh xảo ở cổ tay, cổ áo và ngực áo, mái tóc dài buông nhẹ trên vai. Cô gái có nét mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách rất cổ điển, không quá xinh đẹp, nhưng rất thuần khiết tiên khí.

Nhưng có một chi tiết rất khác với tiên khí này đó là cô ấy đeo một chiếc bông tai đinh tán màu đỏ có thiết kế hiện đại trên sụn tai phải.

Minh Thứ không thể có tình yêu với phụ nữ, nhưng nhờ đó, cậu có thể đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ một cách khách quan hơn.

Nữ nghệ sĩ này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Những cảm xúc hiển hiện giữa khuôn mặt cô chỉ những ai đang thật sự đắm chìm và yêu thích mới có được.

Nhưng Minh Thứ luôn cảm thấy cô ấy trông rất buồn.

So với những người chơi xung quanh, nỗi buồn này rõ ràng và sống động hơn.

Nhưng tại sao cô ấy lại buồn? Cô ấy buồn vì điều gì?

Vì có sự khoảng thời gian gián đoạn giữa các bài diễn, bài hát cuối cùng kết thúc lúc chín giờ mười lăm phút. Tất cả các nghệ sĩ biểu diễn và nhân viên hậu trường đều tiến lên sân khấu cảm ơn, khán giả đứng dậy, không cần biết có cảm thụ được hay không, có ngủ gật hay không, họ đều nhiệt liệt vỗ tay.

Minh Thứ theo dõi một lúc lâu, thấy nữ nghệ sĩ đàn tranh không xuất hiện trên sân khấu.

Điều này có kỳ lạ hay không, cậu cũng không chắc. Cậu hầu như không xem mấy kiểu kịch nói hòa nhạc trước đây, không biết liệu màn chào bế mạc này tất cả mọi người tham gia hay không, hay nó không quan trọng.

Hoặc cậu chỉ để ý quá nhiều đến nữ nghệ sĩ này, nên cô ấy không xuất hiện, cậu mới để ý.

Có thể cũng có những nghệ sĩ khác không xuất hiện.

“Sư phụ.” Phương Viễn Hàng quơ quơ cánh tay sau khi các nghệ sĩ đã bắt đầu rời sân khấu. “Anh đang nhìn cái gì vậy?”

Minh Thứ thu hồi ánh mắt, hỏi: “Em có hay xem mấy buổi biểu diễn thế này không?”

“Không nhiều.” Phương Viễn Hàng nói, “Chỉ xem vài lần trong năm thôi.”

Cũng coi như nhiều rồi. Minh Thứ nghĩ một lúc, hỏi, “Liệu tất cả mọi người trong đoàn có bước ra chào khán giả trong màn bế mạc không?”

“Cơ bản là vậy ạ.” Phương Viễn Hàng trả lời rất đơn giản, “Đặc biệt là các nghệ sĩ trình diễn.”

Minh Thứ nhớ lại rằng nữ nghệ sĩ cũng xuất hiện nhiều lần, vị trí gần trung tâm, cho nên cũng được coi là một nghệ sĩ quan trọng.

“Sao thế sư phụ, anh để ý ai à? Mà người ta không ra chào bế mạc?” Phương Viễn Hàng nói.

Minh Thứ nói, “Năng lực quan sát và suy luận của em không đủ tiêu chuẩn trong Tổ trọng án.”

Tiếng cổ vũ cuồng nhiệt trên sân khấu lúc lan đến hậu trường, nó giống như đã bị bịt kín bằng một tầng nước, trở nên buồn tẻ và nặng nề.

Sa Xuân cởi bỏ bộ đồ diễn màu trắng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi linen và quần ống rộng.

Hậu trường lúc này tạm thời chỉ có mình cô, cô cúi người sắp xếp đồ đạc cá nhân và tẩy trang trước khi đồng nghiệp quay lại.

Trang điểm này là kiểu trang điểm sân khấu, lên sân khấu trông giống như trang điểm nhẹ, nhưng rời khỏi ánh đèn trông nó rất dày và đậm.

Một tay cầm bông tẩy trang một tay cầm nước tẩy trang, cô nhìn mình trong gương, động tác tay chợt khựng lại, hai giây sau khẽ thở dài.

Lúc trước cô rất thích tham dự buổi chào bế mạc, những tràng pháo tay của khán giả là giải thưởng mà cô quan tâm nhất. Cô không có thời gian để nhìn rõ khuôn mặt khán giả trong khi biểu diễn, chỉ khi chào bế mạc mới có thể nhìn kỹ những người đánh giá cao phần trình diễn của cô, dành cho cô một tràng pháo tay.

Nhưng các đồng nghiệp của cô cố ý hoặc vô tình xa lánh cô, hoặc thậm chí cô lập cô. Lúc hạ màn, cô luôn đứng một mình, không ai muốn đến gần.

Tình trạng này trở nên càng nghiêm trọng hơn năm nay.

Xuống hậu trường, hoàn cảnh của cô cũng không khác hơn.

Dần dần, cô không còn tham gia màn bế mạc nữa, ngay khi màn trình diễn kết thúc, cô đã nhanh chóng tẩy trang và dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi các đồng nghiệp của cô lần lượt quay lại, cô đã đeo túi lên lưng chuẩn bị rời đi.

Biểu diễn trong thành phố cũng tốt – giao thông thuận tiện, không cần phải đi xe buýt nhóm với mọi người.

“Sa Xuân lại thu dọn đồ xong rồi à?” Một người nói, “Tôi còn chưa thay quần áo. Sao cô ta nhanh thế?”

“Cô ta không tham gia màn bế mạc, anh không biết sao?” Một người cười mỉa mai, “Người ta khác chúng ta, bận rộn lắm, chắc là đang chạy show khác đấy.”

“Diễn mấy rồi? Sao cô ta không kiệt sức nhỉ?”

“Cái tầm của ‘chiến sĩ thi đua’ khác chúng ta, được chưa, tẩy trang nhanh đi, lát mình đi ăn tôm đất ướp cay!”

“Sao vậy được, ‘chiến sĩ thi đua’ người ta còn đang đi công tác, mình đi ăn tôm đất ướp cay?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.