Tâm Cuồng

Chương 40: Săn quỷ (kết)



Tâm cuồng (40)

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Hè| Beta: Andrew Pastel

Săn quỷ

Kết.

32 năm về trước, tại thành phố Nghĩa Tử, Dụ Thải Tâm ra đời trong một gia đình bình thường, cha mẹ là giáo viên tiểu học, dùng một loại phương thức nghiêm khắc đến nực cười để dạy dỗ Dụ Thải Tâm.

Trước khi vào cấp 2, Dụ Thải Tâm là một học sinh ưu tú, vì trong lớp cô cũng được coi là khá xinh xắn, đáng yêu, nên từng làm “hoa khôi lớp” một thời gian dài.

Nhưng cặp cha mẹ vừa truyền thống vừa nghiêm khắc của cô cho rằng, việc con gái được mọi người chú ý quá nhiều đến ngoại hình khiến cho gia đình trở nên mất mặt. Dụ Thải Tâm chỉ cần có thành tích học tập tốt là đủ, còn việc cô được gọi là “hoa khôi lớp” khiến họ rất không hài lòng.

Lúc ấy, ông Dụ đúng lúc lại là chủ nhiệm lớp của Dụ Thải Tâm. Mỗi buổi họp lớp, ông ta đều phê bình Dụ Thải Tâm trước cả lớp, hạ thấp cụm từ “hoa khôi lớp” coi đó như một từ ô uế, nói rằng Dụ Thải Tâm nên cảm thấy tự xấu hổ khi bị gọi là “hoa khôi lớp”.

Kỳ lạ thay, từ đầu tới cuối, ông Dụ chỉ phê bình con gái mình, mà không hề trách mắng những học sinh gọi Dụ Thải Tâm là “hoa khôi lớp”.

Dụ Thải Tâm không dám cãi lại, chỉ âm thầm tiếp thu sự kiểm soát sai trái của cha mẹ, mãi cho đến khi vào cấp 2.

Cấp 2 là giai đoạn quan trọng của nữ sinh đối với những thay đổi của cơ thể. Năm đầu tiên, Dụ Thải Tâm đã bắt đầu dậy thì, cao hơn, cằm dài hơn, ngực to ra, dần dần có dáng dấp của thiếu nữ. điều này càng khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của các nam sinh ngay khi bắt đầu nhập học.

Dần dần, lại có người bắt đầu gọi cô là “hoa khôi lớp”, thậm chí còn có đàn anh chờ cô tan học trên đường.

Ông Dụ thông qua giáo viên đồng nghiệp, biết được chuyện của Dụ Thải Tâm ở trường cấp 2, ông vô cùng tức giận, lo sợ rằng con mình sẽ chỉ mải chau chuốt ngoại hình mà bỏ bê học tập, càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng con mình sẽ bị dụ dỗ bước vào con đường yêu sớm đầy xấu hổ.

Năm đó thành phố Nghĩa Tử chưa quy định học sinh cấp hai phải mặc đồng phục hàng ngày, chỉ có thứ hai chào cờ mới phải mặc đồng phục, còn ngày thường được mặc quần áo tự do. Cha mẹ Dụ Thải Tâm quyết định sẽ vứt hết tất cả váy của Dụ Thải Tâm, buộc Dụ Thải Tâm phải cắt đi mái tóc dài thành kiểu đầu của con trai, chỉ cho phép cô mặc áo thun rộng, tối màu với quần jean khi đi học.

Cách ăn mặc như vậy, trong mắt nữ sinh trung học sành thời trang đều bị coi như “Quái thai”.

Tệ hơn nữa, vào thời điểm đó, ngực của Dụ Thải Tâm đang phát triển, bà Dụ nói về những thay đổi này, và cho rằng cho trẻ vị thành viên mặc áo ngực là đang khuyến khích chúng dụ dỗ bạn khác phái, là không “trong sáng”, nên chỉ mua áo lá cho Dụ Thải Tâm.

Áo lá chỉ có một lớp vải mỏng, không có khả năng nâng đỡ ngực, cũng như không thể che đi những chỗ con gái không muốn người khác thấy.

Việc không mặc áo ngực, khiến Dụ Thải Tâm trở thành trò cười ở trường học.

Mỗi khi đi đường, bộ ngực luôn lắc qua lắc lại. Kinh khủng nhất là trong giờ thể dục, bọn nam sinh thô bỉ đều vênh mặt huýt sáo, nữ sinh tốt bụng thì nói nhỏ với cô – Dụ Thải Tâm, cậu bị lộ hàng kìa.

Da mặt của con gái tuổi dậy thì còn mỏng hơn tờ giấy. Dụ Thải Tâm không còn mặt mũi nào, chỉ đành giảm sự hiện diện của bản thân trong những trường hợp như vậy.

Sang năm thứ hai, nữ sinh trong lớp tất cả đều dậy thì, ai cũng mặc áo ngực bên trong, còn bên ngoài thì xúng xính váy áo, phấn son. Chỉ có Dụ Thải Tâm vẫn đầu đinh, kính cận, áo thun xám xịt.

Cô ta từ “hoa khôi lớp”, trở thành học sinh quê mùa nhất lớp.

Cô ta bắt đầu phát tướng, trên gương mặt xinh đẹp vốn có dần xuất hiện mụn chi chít khiến cô ta trông đã xấu còn càng xấu hơn.

Một vài nam sinh bắt đầu dùng những từ như “kinh tởm”, “cục mỡ di động” để miêu tả cô.

Rõ ràng chưa đầy một năm về trước, cô ta còn là nữ sinh được để ý nhất lớp.

Mọi người cười nhạo cách ăn mặc, kiểu tóc, dáng người, cả bộ ngực càng ngày càng phản cảm hơn vì béo phì của cô ta.

Cô ta quyết định tiết kiệm tiền, dùng tiền tích góp được để mua một chiếc áo ngực, rồi lén mặc. Những chẳng được bao lâu, cô ta lại bị bà Dụ gọi ra khỏi lớp học, lúc quay về lớp, trên mặt cô ta nước mắt giàn giụa, áo ngực đã bị thay bằng chiếc áo lá.

Thành phố Nghĩa Tử chỉ là một thành phố nhỏ, những tin đồn vớ vẩn vì vậy được truyền tai nhau rất nhanh.

Không bao lâu sau, câu chuyện này càng có nhiều phiên bản hơn, trở thành đề tài bàn tán những lúc uống trà tán dóc.

Năm thứ ba, Dụ Thải Tâm được chuyển đến trường trung học tốt nhất ở Nghĩa Tử, giáo viên phụ trách sức khỏe tâm lý học sinh nói với cha mẹ Dụ Thải Tâm rằng, Dụ Thải Tâm đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài, nên xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, đề nghị gia đình đưa đi khám bác sĩ tâm lý, hoặc để con mình được tư vấn tâm lý một thời gian.

Những năm đó, đừng nói là ở thành phố nhỏ, ngay cả ở thành phố lớn, “Vấn đề tâm lý” vẫn còn là một từ quá mới.

Đối với nhiều người mà nói, tâm lý có vấn đề đồng nghĩa với việc mắc bệnh tâm thần.

Năm cuối cấp rất cần chú trọng việc học, ông Dụ lập tức từ chối, cho rằng việc tư vấn tâm lý chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Cái gì mà tâm lý có vấn đề? Con tôi làm sao có thể có vấn đề về tâm lý được! Học tập mới là việc quan trọng nhất! Chúng tôi đều là giáo viên, làm giáo dục, cô đừng có lừa chúng tôi!”

Tỷ lệ đầu vào ở các trường trung học khá cao, tương ứng với đó là áp lực cạnh tranh giữa các học sinh cũng rất lớn. Dưới áp lực khổng lồ từ bài vở, ngoại hình, cha mẹ, vấn đề tâm lý của Dụ Thải Tâm càng trở nên trầm trọng. Học kỳ hai của năm 3, cô ta đã nuốt một lượng lớn thuốc ngủ, nếu không nhờ giáo viên chủ nhiệm kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu, chỉ sợ cái mạng này cũng không cứu được.

Một lần nữa, Dụ Thải Tâm lại trở thành chủ đề bàn tán của thành phố nhỏ này.

Sau sự việc này, mối quan hệ giữa Dụ Thải Tâm và cha mẹ cô ta trở nên căng thẳng hơn.

Năm lên cấp 3, Dụ Thải Tâm quyết định ở lại trường, và hầu như không về nhà.

Không còn chịu sự kiểm soát của cha mẹ, cô ta tiết kiệm từ tiền ăn, lén mua quần áo đẹp rẻ tiền, rồi nỗ lực giảm cân, dáng người dần được khôi phục về như trước khi béo phì.

Học kỳ 2 năm lớp 10, điểm số của cô ta có chút biến động, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cho rằng đó là điều bình thường, không cần lo lắng, nhưng cha mẹ Dụ Thải Tâm đã vội vã xông vào ký túc xác của cô ta sau buổi họp phụ huynh, rồi lôi hết quần áo đẹp trong tủ đồ, xé chúng ngay trước mặt cô.

“Tao biết ngay mà! Thành tích của mày xuống dốc chắc chắn là vì cái đống quần áo này!” Bà Dụ vừa khóc lóc vừa trách mắng: “Bây giờ việc duy nhất mày phải làm là chăm chỉ học tập, chứ không phải làm đẹp! Mày vẫn còn là học sinh, ăn mặc đẹp để làm gì cơ chứ? Tại sao mày không nghe lời cha mẹ hả? Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi!” (ôi lại là cái câu này…)

Các cô gái từ các lầu đều đổ xô đến xem náo nhiệt, Dụ Thải Tâm bị bà Dụ nhấn nhấn bả vai, từng bước lui về chân tường…

Kịch bản của những năm cấp 2 được lặp lại, những nỗ lực của Dụ Thải Tâm đã bị cái “muốn tốt cho mày” của cha mẹ đập tan, cuối cùng cô ta lại trở thành trò hề cho các bạn cùng lớp.

Ba năm cấp 3, Dụ Thải Tâm liên tục bị chỉ trỏ vì ngoại hình của mình, câu chuyện cô ta bị mẹ xé hết váy áo nhanh chóng lan ra toàn trường, thậm chí cả những học sinh năm nhất cũng coi cô như một trò đùa –

“Dụ Thải Tâm thật đáng thương, cha mẹ cô ta cũng kỳ quái nữa.”

“Dụ Thải Tâm mặc cái gì trên người mà phèn giữ vậy trời?”

“Đúng rồi, kiểu tóc của cô ta cũng vậy. Thật ra cô ta trông cũng đâu đến nỗi nào, sao không chăm chút bản thân nhỉ?”

“Tao nghe bạn học cấp 2 của cô ta nói, cô ta không mặc áo ngực đó.”

“Thật hả? Sao còn có nữ sinh không mặc áo ngực cơ chứ?”

“Sao cô ta có thể béo như vậy nhỉ? Không tự thấy xấu hả ta?”

Sau khi thi đại học, Dụ Thải Tâm rời thành phố Nghĩa Tử, cuối cùng cũng thoát khỏi cha mẹ, ở trường mới còn kiếm được bạn trai.

Đó có lẽ là bốn năm nhẹ nhàng nhất Dụ Thải Tâm từng sống.

Bạn trai cô ta là người Nghĩa Tử, sau khi tốt nghiệp, vì người nhà đã chuẩn bị trước công việc cho, nên anh ta nhất quyết quay về Nghĩa Tử.

Dụ Thải Tâm cũng không thể không cùng trở về Nghĩa Tử.

Không được bao lâu, bạn trai cô ta ngoại tình, người thứ ba là đồng nghiệp cùng công ty, là một du học sinh rất xinh đẹp, ăn mặc cũng hợp mốt.

Ở thành phố nhỏ như Nghĩa Tử, Dụ Thải Tâm lại một lần trở thành trò cười của thiên hạ.

Năm 24 tuổi, cô ta rời Nghĩa Tử, chuyển đến Đông Nghiệp làm việc chăm chỉ, cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

“Dụ Thải Tâm luôn gặp rắc rối vì ngoại hình của mình” Tiêu Ngộ An nói: “Sau khi chuyển đến Đông Nghiệp, cô ta giống như trở thành một người khác, sự nghiệp thành công làm cô ta ngày càng tự tin, những những bóng ma trong quá khứ như bị cha mẹ kiểm soát, bị bạn học coi thường, bị bạn trai phản bội, những việc này đã dần trở thành một nút thắt trong lòng cô ta, mà đến nay vẫn chưa gỡ bỏ được. Mấy năm nay cô ta cũng không gặp bác sĩ tâm lý, khiến cho nút thắt đó càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Cho nên cô ta không thể nào tiếp thu được những đánh giá liên quan đến ngoại hình của mình. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta thường xuyên lui tới trung tâm Hoa Vận, chính là vì muốn được những nhiếp ảnh gia chú ý, nhưng những gì cô ta nhận được chỉ là những lời như “trông cô xấu quá”.” Minh Thứ thở dài, “Không biết trong lòng cô ta có bao nhiêu oán hận, trước kia không có khả năng trả thù cha mẹ, bạn bè, bạn trai, nhưng hiện tại đã có thể trả thù Trần Quyền Hán và La Tường Phủ.”

Tiêu Ngộ An lắc đầu, “Có lẽ không chỉ là vấn đề khả năng. Tâm lý của Dụ Thải Tâm năm đó chắc chắn không méo mó như bây giờ, khi đó cô ta mới chỉ là học sinh, chưa bước chân vào xã hội, hận đến mấy cũng không thể biến thành ý định giết người. 8 năm ở Đông Nghiệp, cô ta vẫn luôn đơn độc, không quen bạn trai, cũng không có bạn bè. Nhìn qua, Dụ Thải Tâm là một cô gái có sự nghiệp thành công, nhưng những gánh nặng trên vai, chỉ có cô ta hiểu rõ nhất. Vấn đề tâm lý của cô ta, không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều được.”

Minh Thứ nhớ tới Tào Hạng, “Vấn đề của công ty Tâm Hưởng cũng không nhỏ, Dụ Thải Tâm chắc vẫn luôn phải tranh quyền với Tào Hạng.”

Tiêu Ngộ An nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có lẽ Dụ Thải Tâm tìm đến trung tâm Hoa Vận vào lúc tâm trạng tồi tệ nhất, áp lực gần như khiến cô ta gục ngã, cô ta hy vọng nhận được lời khen, dù chỉ là một người cũng được. Nhưng hôm đó cô ta chỉ nghe được câu ‘cô trông khó coi quá’ của Trần Quyền Hán.”

Màn hình quan sát truyền đến cuộc đối thoại giữa Dụ Thải Tâm và Chu Nguyên, Dụ Thải Tâm cười liên tục, nhưng tiếng cười lại rất quái dị.

Minh Thứ nhìn Dụ Thải Tâm, cảm thấy người phụ nữ này giống như một tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, đang dần dần sụp đổ từ bên trong.

“Dụ Thải Tâm không tin bất cứ ai, điểm này cũng giống với Hầu Thành, cô ta không thể nhờ bạn bè giữ ảnh chụp, nên khả năng cao là cô ta sẽ giữ chúng không quá xa bản thân.” Tiêu Ngộ An nói: “Mỗi khi muốn nhớ lại cảnh 2 người Trần, La tuyệt vọng giãy dụa, thì có thể dễ dàng nhìn được.”

“Đã tìm khắp nhà cô ta rồi.” Minh Thứ nói, “Hay để em đến tìm lần nữa?”

“Khoan đã.” Tiêu Ngộ An nói: “Nếu không có ở nhà, vậy có khả năng là nơi nào?”

“Em…” Vấn đề này Minh Thứ cũng từng nghĩ rồi, nhưng vẫn không có manh mối.

Dụ Thải Tâm có thể giấu mấy tấm ảnh ở bất cứ đâu, có thể là bồn hoa ngay trong khu nhà, hoặc cũng có thể ở một nơi cảnh sát không thể nào nghĩ tới được.

“Không cách quá xa cô ta, khi nào muốn cũng có thể nhìn, cảnh sát khó nghi ngờ.” Tiêu Ngộ An tự lẩm bẩm một mình, “Sẽ là nơi nào đây…”

Minh Thứ nhắm mắt lại, trong đầu những manh mối hỗn loạn va chạm nhau.

Minh Thứ đã xem qua hết camera ở khu Thủy Ngạn, Dụ Thải Tâm đi và về đều rất có quy luật, không có hành động bất thường nào trong tiểu khu, thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ uống và thuốc lá, hoặc đến cửa hàng trái cây mua một ít hoa quả, đôi lúc còn mang theo đồ chuyển phát nhanh về nhà.

Chuyển phát nhanh?

Minh Thứ bỗng trợn tròn hai mắt.

Một món hàng chỉ nhỏ như một mảnh gỗ vụn, đang hiện ra giữa những suy nghĩ hỗn tạp của cậu.

Trước khi đi Lạc Thành để điều tra manh mối về Mộ Tâm, cậu có mua một số đồ nhà bếp trên mạng, gửi sang chỗ của Tiêu Ngộ An. Khi đồ được gửi đến Đông Nghiệp, cả cậu và Tiêu Ngộ An lúc đó đều đang ở Lạc Thành, không có ai nhận hàng được.

Kho hàng của tiểu khu nhận hàng chuyển phát dùm, gọi cho cậu, bảo cậu nhanh lấy hàng của mình, vì bên đó chỉ nhận giữ trong vòng 1 tuần.

Điều này làm cậu có chút bực mình.

Cậu thường xuyên mua hàng trên mạng, nhưng bình thường đều gửi đến khu nhà của mình, rất ít khi gửi ở chỗ của Tiêu Ngộ An, nên chưa từng gặp tình huống ‘chỉ giữ một tuần’ bao giờ.

Chỗ nhận hàng chuyển phát của khu nhà cậu là một cửa hàng tiện lợi, không phải kho của tiểu khu. Vì cậu thường xuyên đi công tác, có khi mười ngày nửa tháng không về, nên đã thỏa thuận với chủ cửa hàng tiện lợi nhờ giữ hàng dùm, sau khi về cậu sẽ trả thêm phí lưu kho và lấy hàng một thể.

Một khi đã xác định được nghi phạm, cảnh sát sẽ khám xét nhà của họ, chỗ làm việc, và thậm chí là nơi ở của người thân và bạn bè của họ, nhưng cảnh sát sẽ chẳng bao giờ khám xét đến cửa hàng tiện lợi ở khu nghi phạm sống.

“Anh!” Minh Thứ nói: “Em nghĩ đến một chỗ.”

.

Khu Ái Cầm Thủy Ngạn có tất cả 4 cửa hàng tiện lợi, tất cả đều cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, Minh Thứ đích thân dẫn đầu đội điều tra đến hỏi các chủ tiệm, nhưng họ đều nói trong kho của họ không có hàng chuyển phát nhanh của Dụ Thải Tâm.

Nhưng sau đợt điều tra thứ hai về Dụ Thải Tâm, vẫn không tìm ra manh mối gì.

“Sư phụ.” Phương Viễn Hàng mua vài chai nước ở cửa hàng tiện lợi, ném cho Minh Thứ. “Chúng ta chỉ có thể để Dụ Thải Tâm tự khai nhận, nếu không thì biết tìm ở đâu được?”

“Làm sao để khiến cô ta tự khai?” Minh Thứ nói: “Tra tấn bức cung à?”

Phương Viễn Hàng hai mắt trợn tròn, “Sư phụ có biết mình vừa nói gì không?”

“Anh cũng muốn hỏi em vừa nói cái gì.” Minh Thứ uống một hơi, non nửa chai nước, dưới nắng gắt, nheo mắt lại, “Có biết tại sao Dụ Thải Tâm kiêu ngạo như vậy không? Bởi vì cô ta khẳng định chúng ta sẽ không thể tìm thấy chứng cứ đấy. Chỉ cần không tìm thấy, một khi hết thời hạn điều tra, chúng ta chỉ có thể thả cô ta đi. Trong trường hợp này, em cảm thấy cô ta sẽ ngoan ngoãn nhận tội sao?”

Phương Viễn Hàng dán chai nước lên mặt, tự hỏi liệu mình đang hạ nhiệt cho mặt mình hay đầu óc mình nữa.

Quay về xe cảnh sát, Minh Thứ đang suy nghĩ về những khả năng khác thì đột nhiên nhìn thấy, cách đó không xa có người đang cãi nhau bên ngoài cổng số 2 của tiểu khu.

Một nhân viên chuyển phát nhanh dùng xe ba gác để giao hàng thì bị quản lý tiểu khu chặn lại, nhân viên chuyển phát nhanh hét lên: “Sao bọn họ lại được vào?”

‘Bọn họ’ ở đây chính là những xe tải chở hàng được chạy thẳng vào.

Quản lý nói: “Cậu là người mới à? Công ty chuyển phát nhanh của các cậu không có quan hệ hợp tác với cửa hàng tiện lợi của chúng tôi, nên cô không thể vào được.”

“Vậy xe hàng này của tôi phải làm thế nào bây giờ?” Nhân viên chuyển phát cả người mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt non nớt đầy lo lắng.

“Để ở kia kìa.” Quản lý khu chỉ ra dãy cửa hàng nhỏ bên ngoài khu nhà, “Công


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.