Hèn gì, ta vừa nhắc đến chữ “hiếu thuận”, hắn bỗng nhiên nổi giận, đối xử với ta như vậy, đúng là giẫm phải vảy ngược của hắn.
May mắn là, nhà họ Đoan Mộc đối với hắn còn chút tác dụng, nếu không… Cổ ta lạnh toát.
Bị Hoàng thượng dọa cho một trận, lúc này ta lại tỉnh táo, muốn ngủ cũng không ngủ được, bèn khoác áo choàng, cầm đèn đi dạo.
Đi dạo đến vườn hoa cát cánh tím ngắt ở Phồn Cẩm uyển, ta bắt gặp Tam công tử đang tuần tra ban đêm…
Ta từ bên trái cầm đèn chậm rãi bước sang phải, hắn từ bên phải cầm đèn chậm rãi bước sang trái, ánh sáng dần dần hội tụ, cả vườn hoa cát cánh tím, lúc ẩn lúc hiện, sắc tím nồng nàn, cuồn cuộn, trào dâng, trải dài vô tận.
Mải ngắm nhìn, chúng ta va phải nhau.
Chiếc đèn lồng bằng lưu ly trên tay ta suýt chút nữa rơi xuống, hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, đưa trả lại cho ta.
Ánh mắt chạm nhau, ánh mắt hắn lóe lên, sáng rực, nhưng chỉ trong chớp mắt.
Hắn trả đèn, quay người bỏ đi, thậm chí không nói với ta một câu, dù chỉ một câu.
Ta đứng sau lưng hắn, cúi đầu, dụi dụi mắt, cũng xoay người định bỏ đi.
Nhưng giọng nói của hắn lại vang lên sau lưng, giọng nói khàn khàn, nặng nề:
“Nương nương, người vẫn thích hoa cát cánh sao?”
Ta dừng bước, im lặng một lúc: “Xin lỗi, ta chưa từng thích hoa cát cánh…”
Hắn cười lạnh: “Quả nhiên, nương nương đang đùa giỡn ta…”
Ta xoay người, đối diện với hắn: “Tam công tử có ý gì?”
Ánh đèn lờ mờ chiếu vào lông mày, đôi mắt hắn, từng tia sáng, nhảy nhót, lấp lánh.
Đôi mắt từng chan chứa tình ý kia, giờ đây lại lạnh lùng nhìn ta, giọng nói trầm đục vang lên:
“Nương nương nếu không thích hoa cát cánh, lúc trước tại sao lại nhận?”
Tại sao lại nhận? Bởi vì, bởi vì là do ngài tặng. Tam công tử tặng, cho dù là thuốc độc, ta cũng sẽ nhận.
Đã mượn hoa để tỏ ý, ta có thích hay không thì có tác dụng gì?
Ta im lặng một lúc, nở nụ cười nhạt:
“Tam công tử, ta có thích hay không cũng không quan trọng, ta không phải kẻ ngốc, ý nghĩa của hoa cát cánh, ta biết rõ, tâm ý của Tam công tử, ta cũng biết rõ… Bây giờ, nhắc lại chuyện cũ làm gì?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, giọng nói xen lẫn tức giận:
“Nàng đều biết, hóa ra nàng đều biết, nhưng nàng cảm thấy không đáng để tâm đến, đúng không?”
Tại sao hắn lại tức giận? Người mất mặt là ta mới đúng.
Ta cắn chặt môi, nghẹn ngào: “Đương nhiên là không đáng để tâm đến, Tam công tử, đủ rồi, xin hãy cho ta chút mặt mũi.”
“Đoan Mộc Mẫn.” Hắn nghiến răng gọi tên ta, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ngày càng sâu, giọng nói càng ngày càng trầm: “Người mất mặt là ta. Nàng tủi thân cái gì?”
Ta lau nước mắt, “Tam công tử, ngài đang nói gì vậy?”
“Ta nói, người bị đùa giỡn, bị lừa dối, bị phụ bạc là ta, nàng tủi thân cái gì?”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn:
“Tam công tử, ta là Đoan Mộc Mẫn, người mà ngài nói bị đùa giỡn, bị lừa dối, bị phụ bạc, e rằng là người khác.”
“Ta cũng không có gì phải tủi thân, là ta thích Tam công tử, như đã nói rõ ràng từ đầu, ta sẽ không hối hận, thích Tam công tử là chuyện của một mình ta, ta không oan ức.”
Một đêm vui vẻ, qua rồi thì thôi, trước đó đã nói rõ ràng, minh bạch, còn gì phải tủi thân…
“Chuyện ở chùa Mộng Ẩn, qua rồi thì hãy cho qua, lật sang trang mới, ta đã có được thứ mình muốn, Tam công tử cũng chẳng tổn thất gì, chúng ta, mỗi người một con đường…”
Nói đến tiền đồ, ta dừng lại, đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Tuy ta không là gì, nhưng vẫn chân thành khuyên Tam công tử, hãy rời khỏi hoàng cung. Nơi này…đầy rẫy toan tính, mưu mô, tranh đấu không ngừng, không thích hợp với ngài…Tam công tử, hãy rời đi, đừng dấn thân vào vũng nước đục này.”
Im lặng thật lâu.
Hắn nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Nói xong rồi?”
“…” Ta im lặng gật đầu, dời mắt nhìn lên bầu trời đêm, dải ngân hà sáng rực, ta dụi dụi mắt, khẽ nói: “Trời đã khuya rồi, ta về trước.”
Ta muốn về phòng rồi hãy khóc, đừng ở đây, đừng ở trước mặt hắn.
Vừa xoay người, hắn đã nắm lấy tay ta, nghiêm khắc nói từng chữ:
“Đoan Mộc Mẫn, nàng nói phải trái chút đi!”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn kéo ta vào lòng, ép ta đối diện với hắn.
Đôi mắt đào hoa kia ánh lên tia sáng, hàng mi dài khẽ rung, lướt qua gò má ta.
Hắn chăm chú nhìn ta như vậy.
Ta không hiểu ý hắn, cúi đầu, thở dài: “Ta đã làm gì sai?”
Hắn lạnh lùng chất vấn: “Đây chính là cách xử sự của nàng sao?”
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ biết trêu chọc, không chịu trách nhiệm.”
Hắn đang nói gì vậy? Ta giữ lời hứa, cách xử sự như vậy có gì không ổn?
Ta cắn răng đáp: “Ta không cho là mình đã làm sai.”
Hắn tức giận bật cười, véo má ta, giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại xen lẫn sự hung dữ:
“Đoan Mộc Mẫn, người ngoài đều nói nàng thông minh, ta thấy cũng chẳng thông minh chút nào.”
“Nàng nghe lại xem, vừa rồi nàng đã nói những lời vô lý gì?”
“Ngoại trừ câu thích Tam công tử sẽ không hối hận, còn lại, không có câu nào ra hồn.”
Bị hắn mắng thẳng mặt, ta tức giận trừng mắt:
“Tam công tử… ngài nói thẳng đi, không cần phải chế giễu ta như vậy.”
Hắn nghiêm nghị nói:
“Ai nói với nàng là người khác? Nàng chưa từng hỏi ta, vậy mà nàng đã biết hết rồi sao?”
“Đoan Mộc Mẫn, bớt tự cho mình là thông minh, tự mình đa tình đi.”
Ta tức giận, cắn răng chịu đựng.