Rượu mạnh nóng bỏng, cay nồng, từ cổ họng, như một đường lửa thiêu đốt đến tận phổi, đến tận trái tim.
Má, cổ, cánh tay… Toàn thân, như bị thiêu đốt trên lửa.
Ho không ngừng.
Hoàng thượng ngồi cạnh ta nhẹ nhàng vỗ lưng ta, thở dài:
“Giống như con nít vậy…” Hắn đưa nước cho ta, đút ta uống.
Bên phải, hàng thứ ba, Tam công tử, lông mày, đôi mắt chất chứa vô số u ám, mây đen cuồn cuộn.
Ta đã tưởng tượng ra vô số lần gặp lại, nhưng không ngờ lần gặp lại đến nhanh như vậy, lại theo cách này.
Thái hậu tổ chức yến tiệc, tình cờ cũng mời Tam công tử, hắn là cháu trai của bà ta.
Lúc vào chỗ ngồi, ta bỗng nhiên bồn chồn lo lắng, không cẩn thận bị trẹo chân.
Hoàng thượng ôm ta vào lòng, hắn đang diễn cho Thái hậu xem.
Ta thờ ơ dựa vào vòng tay hắn, không hề chuẩn bị, bất ngờ chạm phải ánh mắt Tam công tử.
Ánh mắt hắn quấn lấy ta, kinh ngạc, tức giận, hung ác, sâu thẳm, giống như một cơn bão đang âm ỉ, dữ dội, chuẩn bị bùng nổ dưới đáy biển yên ả, không biết lúc nào sẽ ập đến, lật úp cột buồm, con thuyền, long trời lở đất.
Chiếc cốc dạ minh châu trong tay hắn, dưới những khớp xương trắng bệch kia, gần như vỡ vụn.
Ta nghi ngờ, trái tim đầy m.á.u của ta đã biến thành chiếc cốc dạ minh châu kia, bị hắn nắm chặt trong tay, xoa nắn, siết chặt, vỡ vụn, m.á.u b.ắ.n tung tóe, nhỏ giọt, chảy xuống tí tách.
Tam công tử đang tức giận. Tức giận khác thường.
Tại sao lại tức giận như vậy?
Không phải hắn đã thắng trận sao? Không phải hắn đã tràn đầy hy vọng đi tìm A Chỉ sao?
Tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao lại tức giận với ta như vậy?
Ta vội vàng dời mắt đi, ta không chịu nổi ánh mắt đó.
Ngồi vào chỗ, tai ta ù đi, ta cái gì cũng không nghe thấy.
Giống như trời đất sụp đổ, những đám mây cuồn cuộn không ngừng che lấp cả thị giác và thính giác của ta.
Ta chỉ muốn chạy trốn, trốn đi, ta không muốn gặp Tam công tử.
Đặc biệt là Tam công tử đang tràn đầy địch ý với ta như vậy.
Là trách ta không nói rõ thân phận sao? Hay là trách ta không từ mà biệt?
Nhưng mà, chẳng phải tất cả, đều như chúng ta đã ước định sao…
Không phải hắn đã được như ý nguyện sao?
Ta trăm mối nghi ngờ, nhưng ánh mắt hắn khiến ta như có gai đ.â.m vào cổ họng.
Rượu cứ thế tuôn vào.
Một giọng nói bình thản vang lên, bình thản như vậy, nhưng lại giống như những viên mưa đá rơi xuống ào ào, từ bốn phương tám hướng ập về phía ta: “Hoàng hậu nương nương, có chút giống với một người quen cũ của ta…”
Ta ho dữ dội.
Thái hậu cười nói:
“Người quen cũ nào? Dung mạo như Mẫn Nhi, trên đời này sao có thể tìm được người thứ hai?”
Ta nhịn không được ngước mắt lên, len lén nhìn sang, sắc mặt hắn tái nhợt, lạnh lẽo, toát ra vẻ u ám, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Người đó, khéo ăn nói, dẻo miệng, lòng lang dạ sói, không nhắc đến cũng được.”
Hắn nhanh chóng bắt gặp ánh mắt ta, ánh mắt lạnh lùng kia quấn lấy ta, cười lạnh đầy ẩn ý:
“Ta hồ đồ rồi, sao nàng ấy có thể so sánh với Hoàng hậu nương nương được chứ, người như Hoàng hậu nương nương, thắp đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai.”
Giọng nói đó nặng nề như búa, đập nát trái tim ta.
Ta luống cuống dời mắt đi.
Khéo ăn nói, dẻo miệng, lòng lang dạ sói.
Là ta sao? Ta đã lừa gạt hắn sao? Ta…
Hắn đã mất mát gì chứ?
Không phải hắn đang dần dần lấy lại tất cả của hắn sao? Người mà hắn muốn, hắn đã vui mừng như vậy, trở về tìm nàng.
Bọn họ sắp được ở bên nhau rồi. . Truyện Thám Hiểm
“Hoàng hậu, đang ngẩn ngơ cái gì…” Hoàng thượng đột nhiên sờ má ta, hắn nhạy bén nhận ra ta đang lơ đãng.
Ta giật mình tỉnh táo, nhẹ nhàng đáp một tiếng, cúi đầu xuống, tiếp tục uống rượu.