[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 5: Người ba tốt



Những ký vùi sâu trong tiềm thức, cậu không hề muốn đào lên, càng không muốn đối mặt bất cứ ai trong ký ức của nguyên chủ.

Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống cho riêng mình, không muốn vây vào những ân oán tình thù của nguyên chủ.

Cậu sợ, bản thân sẽ giống như kiếp trước, sống trong đau khổ, đến cuối cùng lại không còn gì cả, cả đời u mê, chết trong uất ức.

Mà căn nhà này, lại là biệt thự của Tần gia, là Tần gia ở thành phố H hay chỉ là trùng hợp giống họ mà thôi?

“Này cậu trai trẻ! Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang hỏi cậu đó.”

Giọng nói của quản gia đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của cậu về với thực tại, hoang mang đưa mắt nhìn ông, trên mặt lộ đầy vẻ lo lắng bất an.

Quản gia khó hiểu nhìn biểu hiện của cậu, cho rằng cậu lo lắng với công việc mới, liền nhẹ giọng trấn an, “Đừng lo lắng, công việc rất đơn giản, chỉ cần chịu khó là được, cậu cứ thử làm, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, không sao cả.”

Cậu đưa mắt nhìn ông, ngập ngừng hỏi: “Tần gia là… ở đây có phải là Tần gia ở…”

Quản gia nhíu mày nhìn cậu, “Cậu muốn hỏi gì?”

Cậu mím môi, khẽ lắc đầu một cái, “Không có gì…”

“Vậy được rồi, nhưng tôi nói trước, ở đây có bao ăn ở, nếu cậu không ở lại thì sẽ tăng thêm tiền lương cho cậu, thế nào?” Quản gia hỏi tiếp.

Chương Sở Kha gật đầu thật mạnh, hạ quyết tâm nói: “Tôi có thể làm, tôi sẽ làm tốt!”

Quản gia hài lòng gật đầu, “Tốt lắm, hôm nay trở về, ngày mai bắt đầu tới làm.”

“Dạ vâng.”

Chương Sở Kha cúi đầu chào một cái, quay người đi ra khỏi cổng biệt thự Tần gia.

Hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm chỉ là trùng hợp mà thôi, cậu đã trốn thật xa thành phố H rồi, anh ta sẽ không đuổi tới đâu.

Lúc cậu vừa mới rời đi, một lão nhân chống gậy đi tới, quản gia quay lại, cung kính chào.

“Mạc Lâm có gọi điện tới không?” lão nhân lên tiếng hỏi.

“Lúc nãy cậu Hào có gọi điện tới, nói là mấy ngày nữa sẽ đến Tây thành.” Quản gia chậm rãi nói.

“Tôi đã nói trước mặt tôi cháu nội lớn của tôi tên là Mạc Lâm rồi kia mà, ông không nhớ sao?” Lão nhân tức giận gõ gậy xuống mặt đất.

Quản gia vội vàng sửa miệng, “Dạ, tôi đã nhớ.”

Lão nhân gật đầu, không nói gì, quay đầu đi vào trong.

***

Trên đường trở về, Chương Sở Kha ghé vào siêu thị mua một ít thực phẩm cần thiết dùng cho mấy ngày, thuận tiện mua một vài bộ đồ cho hai cha con, quần áo của nguyên chủ toàn đồ mắc tiền, mặc đi làm có vẻ không hợp lắm, cho dù vậy, cậu cũng không có ý định bán chúng đi, cậu đã chiếm thân xác người ta, không lý nào lại hủy luôn vật dụng người ta để lại, vì vậy chỉ cần cất đi là được, cậu sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, sẽ không để hai cha con đi đến mức phải bán quần áo sống qua ngày.

Trở về khu chung cư, cậu vào nhà mình cất đồ, sau đó xách một giỏ trái cây đi sang bên cạnh, nhấn chuông cửa nhà bác Lý.

Nhận bé con từ trong tay bác Lý gái, cậu ngượng ngùng đưa bà giỏ trái cậy, “Cái này, là chút lòng thành của con, mong bác đừng chê.”

Bà Lý nhíu mày, tỏ vẻ không vui nói: “Con cần gì phải làm vậy, cứ như người xa lạ, bé Thiên Bảo rất ngoan, con thỉnh thoảng đưa bé sang chơi với hai ông bà già này là tốt rồi, còn đưa quà trả lễ làm gì, giữ lại hai cha con ăn đi.”

Cậu mím môi, không biết nên nói gì, tay cứ đưa giỏ trái cây ra không nhúc nhích.

Bà Lý xua tay, “Được rồi, được rồi, giữ lại ăn đi, nhà bác cũng không thiếu, thỉnh thoảng sang chơi là được.”

Chương Sở Kha khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi bế bé Thiên Bảo trở về nhà mình.

Bà Lý nhìn theo hai cha con rời đi, thở dài một hơi rồi quay vào nhà.

Bà kể chuyện vừa rồi cho ông Lý nghe, ông im lặng nghe xong rồi nói một câu, “Đứa nhỏ này không tệ.”

***

Bế bé con vào nhà, đặt nó lên ghế sô pha, cậu ngồi xổm ở trước mặt bé, mỉm cười nói: “Hôm nay ba đã tìm được việc làm rồi, từ mai ba sẽ đi làm…”

Cậu xoa đầu bé, hỏi: “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Phải hỏi điều này khiến cậu rất khó chịu, rõ ràng là con mình, nhưng lại không nhớ gì về nó cả. Chẳng lẽ nguyên chủ không muốn có đứa con này, cho nên mới cố tình quên nó đi?

Sao có thể như vậy chứ, cậu sẽ không bao giờ quên mất con mình…

Bé con nghiêng đầu, nhíu mày suy tư, sau đó nói: “Hai tháng nữa con sẽ tròn bốn tuổi.”

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn bé nói: “Mấy ngày nữa ba sẽ đưa con đi nhà trẻ, chúng ta cũng không thể làm phiền người ta mãi được, hơn nữa con cũng đã tới tuổi đi học rồi, không nên chậm trễ, đúng không?”

Bé Thiên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, cậu hài lòng xoa đầu bé, thầm nghĩ con trai mình thật ngoan, đồng thời cũng cảm thấy xót xa, ở thế giới này trẻ con đa phần đều quậy phá, đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn hiểu chuyện sớm như vậy, rõ ràng là đã chịu nhiều khổ, thật sự khiến người ta không khỏi thương xót mà.

“Ba có mua một ít kem, trời nóng thế này, con có thể ăn một chút, để ba đi lấy cho con.”

Bé Thiên Bảo nghe có kem hai mắt liền sáng lên, lúc trước khi còn ở với “ba”, “ba” thường không cho nó ăn vặt, kem cũng không được, đối với vật gọi là kem kia, nó đã thèm từ lâu rồi.

Người ba này có vẻ là người tốt, nó rất thích cảm giác được cậu xoa đầu, chăm sóc từng li từng tí, lại còn rất dịu dàng. Trước kia, “ba” đều rất lạnh lùng, luôn bảo nó tự làm cái này cái kia, không quan tâm nó nhiều như người ba này, so ra, nó thích người ba này hơn nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.