[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 20: Tìm người



Lý Tình Tình và Chương Từ có mặt ở Tây thành đã hơn một tuần, Chương Từ nhận được tin tức Chương Sở Kha đang ở đây cho nên mới phụng chỉ phụ hoàng tới đây bắt người về.

Thật không ngờ, trong lúc vô tình tìm được người, lại để cậu trốn mất, càng nghĩ, Chương Từ càng thấy tức tối, cái thằng nhóc đó, đúng là biết hành hạ người khác mà.

Lý Tình Tình đi tới vỗ vai anh một cái, “Được rồi, biết cậu ta ở đây là được rồi, Tây thành nhỏ như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra thôi, yên tâm.”

“Hừ, nếu không phải ông già bắt tôi đi tìm nó về, tôi cũng không muốn lếch xác vào đây làm gì, mẹ nó, cậu không biết hôm đó ở trong nhà vệ sinh có bao nhiêu người nhìn tôi như tên biến thái đâu.”

Nhớ tới chuyện hôm đó, càng nghĩ anh càng thấy giận, đời này làm gì anh lại chịu nhục nhã như vậy, tất cả đều là tại thằng nhóc kia.

Lý Tình Tình nén cười, “Bỏ qua đi, dù sao cũng tới đây rồi, cùng tôi đi thăm ông bà nội của tôi đi, cũng lâu rồi tôi không gặp ông bà rồi.”

Chương Từ vẫn bày ra vẻ mặt đau trứng, bị cô lôi đi.

Đến chung cư, Lý Tình Tình dẫn Chương Từ lên tầng lầu của ông bà Lý.

Nhấn chuông cửa một hồi, bà Lý đi ra mở cửa. Thấy là cháu gái tới, bà Lý vội vàng kéo cô vào trong.

“Ông ơi, coi ai tới thăm chúng ta này.”

Lý Tình Tình mỉm cười đỡ tay bà đi vào trong, vừa ngồi xuống liền nũng nịu, “Bà nội, cháu rất nhớ bà nha.”

Bà Lý vỗ trán cô một cái, “Nhớ mà hơn một năm mới tới thăm ông bà một lần.”

Ông Lý cũng đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sô pha, Lý Tình Tình đi sang ngồi bên cạnh ông, tiếp tục làm nũng, “Ông nội, con cũng rất nhớ ông nha.”

Ông Lý cười cười xoa đầu cô, “Được rồi, đừng làm nũng nữa, lớn rồi đó.”

Ông quay sang nhìn Chương Từ ngồi ở đối diện, “Đây là…”

“Cậu ấy là bạn của con, lần này đến Tây thành có chút chuyện, cho nên thuận tiện theo con tới đây thăm ông bà luôn.”

Nghe cháu gái nói xong, ông Lý gật gật đầu, cháu gái đã nói vậy chắc chắn hai đứa chỉ là bạn bè bình thường, trong lòng ông có chút tiếc nuối, cậu trai này trông cũng không tệ lắm, khá xứng với cháu gái của mình, lát nữa bảo vợ mình hỏi ý thử, nếu nó cũng thích thì hai người phụ một tay đẩy thuyền vậy.

Thấy ông Lý nhìn mình mỉm cười, không hiểu sao Chương Từ lại cảm thấy toàn thân lành lạnh, cũng cười cười lại với ông một cái.

Lý Tình Tình thấy ông mình như vậy, liền nhẹ giọng gọi ông, “Ông nội…”

“Được rồi, đến rồi thì ở lại ăn cơm. Mà con cũng lo tìm một người bạn trai đi, gần ba mươi rồi còn gì, đừng để ông bà ôm con của người ta hoài, ông bà muốn ôm cháu cố đó.” Bà Lý vỗ vỗ tay cô, nói.

“Biết rồi mà. Nhưng ôm con của người ta là sao?” Cô hiếu kỳ hỏi bà.

“Thì là con trai của cậu Chương nhà kế bên đó, thằng bé trắng trẻo đẹp trai, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nội ôm mà không muốn buông luôn đó.”

“Cậu Chương?” Cả Chương Từ và Lý Tình Tình đều đồng loạt kêu to.

Chương Từ gấp gáp hỏi: “Bà nội Lý, bà nói nhà kế bên họ Chương, hơn nữa còn có con trai?”

Bà Lý không hiểu tại sao hai người lại kích động, chỉ gật đầu rồi nói: “Mới chuyển tới sống được vài tháng, bây giờ chuyển đi rồi.”

“Chuyển đi đâu?” Anh hỏi tiếp.

“Làm sao bà biết chứ, người quen của con sao?” 

Lý Tình Tình biết rõ tính tình của Chương Từ, cho nên vội tiếp lời, nói: “Có lẽ người đó là em trai của cậu ấy, em trai cậu ấy gây gổ với người trong nhà, đã bỏ đi mấy tháng rồi, cậu ấy đang đi tìm người.”

Bà Lý gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, thanh niên bây giờ chính là như vậy, giận dỗi một chút là bỏ nhà đi, cậu trai kia còn ôm theo đứa nhỏ, cũng nên về nhà để có người chăm sóc đứa nhỏ chứ.

“Cậu ấy mới chuyển đi mấy ngày thôi, bà cũng không biết đi đâu.”

Chương Từ lên tiếng hỏi: “Vậy gần đây nó làm gì, có gặp gỡ ai không?”

Bà Lý suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có, bà thấy cậu ấy có quen với thằng Lâm, cháu nội của ông Tần, bạn của ông nội con Tình đấy.”

“Ông Tần nào vậy bà?” Lý Tình Tình không nhớ gia đình mình có quen với ai họ Tần ở Tây thành hết, chỉ biết mỗi Tần gia ở thành phố H, không lẽ…

“Là bạn của ông, nếu hai con muốn, ông cho địa chỉ, hai con tới đó hỏi thăm thử xem sao?” Ông Lý im lặng từ nãy, đột nhiên lên tiếng.

Hai người đồng loạt gật đầu.

Khi ra khỏi nhà ông bà Lý, hai người đứng ở góc hành lang của tầng lầu, nói chuyện với nhau.

“Cậu nói Tần gia kia có liên quan gì tới Tần gia ở thủ đô hay không? Lý Tình Tình lên tiếng hỏi.

Chương Từ khoanh tay dựa lưng vào tường, lắc đầu, “Không biết nữa, trước cứ đến hỏi thăm thử xem sao đã.”

“Ừ. Nhưng mà còn đứa bé kia thì sao? Nó ở đâu ra? Chẳng lẽ…”

Như nhớ ra cái gì đó, Lý Tình Tình vội vàng che miệng của mình lại, hoang mang nhìn anh.

Chương Từ sốt ruột hỏi cô: “Chẳng lẽ cái gì, sao trông cậu hoảng hốt quá vậy?”

Lý Tình Tình bắt lấy cánh tay của anh, dường như đã bị điều mình nghĩ dọa sợ, “Lúc còn ở thủ đô, tôi có nghe thấy một tin đồn, đó là con trai của Tần Dữ Hào bị bắt cóc, nhưng sau đó Tần gia ra mặt, tin tức này liền biến mất không thấy tăm hơi, cậu nói có lẽ nào…”

“Chết tiệt! Tôi phải nhanh chóng tìm nó về mới được, nếu còn chậm trễ, e là cuối cùng chỉ tìm được cái xác của nó thôi đó.”

Nói xong, Chương Từ vội vàng đi thang máy xuống dưới, Lý Tình Tình nhanh chóng đuổi theo.

__

Bên này, khi Tần Dữ Hào từ quân khu trở về Tây thành, khi vào biệt thự thì nghe người giúp việc nói lại là Chương Sở Kha đang ở trong phòng bếp nấu ăn, anh nghe xong liền xoay người đi vào đó.

Từ phía sau ôm lấy cậu, cằm gác lên vai cậu, “Sao không để đầu bếp nấu?”

Bị ôm từ phía sau khiến cậu giật mình một cái, lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh thì lập tức bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói: “Đây là món em nấu cho ông nội, gần đây ông ngủ không ngon, em muốn nấu chút canh an thần cho ông.”

“Đúng là cháu dâu ngoan, nhưng cũng không cần làm bản thân mệt nhọc, giao cho đầu bếp làm là được rồi.”

Cậu khẽ dừng động tác đang khuấy canh của mình lại, quay lại nhìn anh nói: “Em cũng không có việc gì làm, hơn nữa em muốn hiếu kính ông nội.”

Anh yêu thương hôn lên trán cậu một cái, “Lúc buồn chán em có thể dẫn Thiên Bảo đi dạo mà, mấy cái này dặn đầu bếp làm là được rồi.”

“Anh không hiểu đâu.” Nói xong, cậu quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình.

Đối với cậu mà nói, hiếu kính với trưởng bối là một việc rất hạnh phúc, đời trước phụ mẫu của cậu mất sớm, chỉ còn bá phụ bá mẫu là trưởng bối, may mắn hai người cũng thật lòng yêu thương cậu, không để cậu chịu thua thiệt. Khi đến đây, cậu nhìn thấy ông nội Tần liền không nhịn được nhớ đến bọn họ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn được chăm sóc ông.

Nhìn dáng vẻ hiền lành của cậu, trong lòng anh thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được cậu. Đây có thể nói là duyên phận từ kiếp trước, nếu không sao cậu lại từ một nơi xa xôi như vậy, tìm gặp được anh chứ.

Canh đã đủ lửa, cậu tắt bếp đổ ra chén, bảo người hầu mang lên cho ông.

Sau đó lại nói với anh, “Đến giờ em đi đón Thiên Bảo rồi, anh mới về, lên phòng nghỉ ngơi một lát đi nha.”

“Để anh đi với em.” Anh ôm cậu không chịu buông, thật không nỡ xa cậu chút nào.

Chương Sở Kha gỡ tay anh ra, “Được rồi, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, em tự đi đón con được mà.”

Anh cười cười lại hôn cậu một cái rồi đi lên phòng, cậu cũng đi ra ngoài, lên xe để tài xế chở đến nhà trẻ.

Cậu đi được một lúc, anh cũng sang phòng ông nội trình diện xong trở về phòng tắm rửa một phen.

Lúc anh chuẩn bị xuống lầu thì người hầu đi lên, cung kính báo lại có người ở dưới phòng khách muốn gặp.

Anh gật đầu một cái rồi đi xuống lầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, khi xuống tới phòng khách, anh thấy Chương Từ và Lý Tình Tình đã ngồi sẵn ở đó, đồng thời cũng đều đang trợn to mắt nhìn anh.

“Sao lại là anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.