” Hy Nhi, ta nghe Tiểu Nguyệt nói ngày mai ngươi sẽ tham gia đại hội võ lâm ?. Vương Tử Ngọc phe phẩy quạt giấy trên tay, nàng và Vĩnh Hy đang cùng nhau ngồi ở đình mát.
Thời tiết đang là tháng 6, trời vừa nắng vừa nóng. Nếu bình thường ở Vương phủ nàng sẽ nằm lì ở phòng không ra ngoài. Hơn nữa nàng đang giả nam tử cho nên phải quấn băng ngực thật kỉ, làm cho nàng khó chịu đến cực điểm.
Nếu không vì giữ tư cách trước mặt Vĩnh Hy, nàng nghĩ mình đã nằm bẹp xuống cái bàn đá cho giảm cơn nóng này rồi.
” Ân, ta đến Tô Châu cũng vì chuyện đó “. Nàng vẫn ngồi thẳng lưng, tư thế phong phạm. Là tam công chúa nên từ nhỏ nàng đã phải học lễ nghi nghi thức, dù ở nơi nào hay xảy ra chuyện gì cũng phải giữ mặt mũi hoàng gia.
Vương Tử Ngọc vui mừng ôm lấy cánh tay Vĩnh Hy ” Tốt quá, Hy Nhi đưa ta đi cùng được không ?”
Vĩnh Hy nhìn nàng ôn nhu cười ” Tử Ngọc cũng muốn đi ?”
Vương Tử Ngọc liên tục gật đầu ” Đúng đúng, ta rất muốn xem nha !!!”
Chủ yếu là nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ uy phong của Hy Nhi lúc tranh hùng thôi. Nhìn thấy nàng vui như vậy Vĩnh Hy cũng cười theo.
Sáng hôm sau, Vương Tử Ngọc từ sáng sớm đã thay xong y phục, dung nhan chỉnh tề đứng trước cửa phòng chờ Lý Vĩnh Hy. Nàng trong tâm nhộn nhạo, chỉ chốc lát đã thấy Vĩnh Hy bước ra.
Nàng ấy mặc một thân xám sắc y phục, tóc búi cao, ánh mắt sâng như sao. Vương Tử Ngọc vội bước đến nắm lấy tay ân cần nói ” Hy Nhi đi thôi “
” Tử Ngọc, đệ đệ của ngươi đâu. Hai hôm nay sao ta không th ấyhắn ?”
Vương Tử Ngọc vừa đi vừa trả lời nàng ” Mẫu thân ta gửi thư tín đến bảo hắn về nhà một chuyến “.
……………
Tô Châu hôm nay vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều thấy nhân sĩ giang hồ đi đi lại lại tay cầm đủ loại binh khí. Nơi diễn ra đại hội võ lâm là Vân Hiên Các, nơi này do Trương Trí Cơ tiền bối làm các chủ. Ông là người nhân đức lại có võ công rất cao. Cho nên mọi người trong võ lâm đều rất kính phục .
Đến nơi từ xa đã thấy đám người nhân sĩ đứng thành từng nhóm cùng nhau ôn lại chuyện cũ, bàn tán chuyện giang hồ.
Không chỉ có các lão nhân mà còn thêm tân sĩ từ xa tìm đến, các vị trưởng môn thay nhau an tọa ở các hàng ghế phía trên.
Đối diện là một khán đài dựng bằng gỗ cao hơn trượn, nơi đó là nơi đấu võ của các nhân sĩ võ lâm.
Cả Vĩnh Hy và Vương Tử Ngọc vô cùng háo hức, cả hai người là lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng đến vậy. Vĩnh Hy từ đứng trên cổng thành nhìn các sỉ tử tụ họp ở kinh thành tranh vị trạng nguyên.
Chức võ lâm minh chủ này nàng nghĩ cũng như vậy đi, chỉ là sỉ tử dùng bút mực trí óc, còn nhân sĩ thì tranh nhau bằng sức mạnh lẫn võ công.
” Hy Nhi ngươi xem, binh khí tên kia cầm thật lạ mắt. Trước giờ ta chưa từng thấy “. Nàng chỉ vào một tên hán tử cao to, râu ria bậm trợn.
” Đó là Huyết Trích Tử, loại binh khí tây vực. Bình thường rất hiếm xuất hiện ở Mục Triều, Tử Ngọc không thấy cũng không lạ “. Vĩnh Hy ôn nhu giải thích.
” Vậy sao Hy Nhi lại biết, ngươi đã nhìn thấy qua ?”
Vĩnh Hy lắc đầu ” Ta là xem tranh vẽ trong sách võ”
Tiếng trống dồn dập vang lên, sau ba hồi trống vừa dứt. Một lão nhân gia râu tóc điểm sương, khí khái ung dung bước lên đài.
Lão chấp tay thủ thế ” Đa tạ các vị hôm nay đã nể mặt không quãng đường xá xa xôi, núi non hiểm trở đến Vân Hiên Các tham gia đại hội Võ Lâm. Trương mổ thay mặt Các đạ tạ “.
Một vị lão gia tử cũng chấp tay ” Trương Các Chủ đừng khách khí, nhờ có ngài và Vân Hiên Các bọn ta mới có nơi hội tụ tranh luận võ võn công “.
Trương Trí Cơ gật gật đầu ” Để không mất thời gian của các bị, lão phu xin phép nói qui tắt cuộc tranh tài “.
Ông quay lên nhìn mười vị tiền bối trên kia, sau đó quay xuống nhìn một lượt xung quanh dưới đài, ông vuốt vuốt chòm râu mỉm cười.
” Để đảm bảo công bằng ta đã mời đến đây các vị trưởng môn có địa vị đức cao trọng vọng làm giám khảo các vị sẽ cùng nhau bốc thăm chỉ ra từng nhóm nhỏ tranh đấu, bao gồm hai mươi nhóm người chiến thắng cuối cùng của từng nhóm sẽ cùng lên đài này. Sau đó họ sẽ đấu cùng nhau, vị nào chiến thắng cuối cùng sẽ thành võ lâm minh chủ”.
Vương Tử Ngọc nói nhỏ vào tai Vĩnh Hy ” Người kia là Trương Trí Cơ, các chủ Vân Hiên Các. Khi trước ta đã từng gặp ông ấy lúc cùng ngoại công đến đây”
Bên tai truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ, hơi thở phà vào tai làm thân mình Vĩnh Hy chợt run lên một cái. Nàng không tập trung nghe xem người nọ nói gì mà chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực kia.
” Lát nữa ta cũng mươn tham gia, Tử Ngọc cùng Tiểu Nguyệt chờ ta nhé !”.
Vương Tử Ngọc mỉm cười gật đầu. Nàng mong chờ được thấy Hy Nhi hạ gục đám người kia, đứng trên thiên hạ.
Sau đó rất nhanh chóng các nhóm đã được phân ra. Từ sáng sớm đánh nhau đến ban trưa, Vương Tử Ngọc nhìn Vĩnh Hy hạ gục từng đối thủ vui mừng hò hét.
Rất nhanh, hai mươi người đứng đầu hai mươi nhóm đã xuất hiện. Lý Vĩnh Hy đứng trong nhóm người hoàn toàn nổi bật, không thể không nói nàng ấy đủ khí chất thu hút mọi sự chú ý.
Trương Trí Cơ bước lên đài hài lòng mỉm cười. Hai mươi người tuổi tác có đủ, khí chất mỗi người mỗi khác nhau. Ông nhìn những người trẻ cảm thấy vui mừng vì võ lâm đã có lớp kế thừa.
Lúc nhìn đến Lý Vĩnh Hy ánh mắt ông dừng lại, người trẻ tuổi này phong phạm hơn người, nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh nhưng lại có võ công cao như vậy. Ắc hẳn sư phụ của hắn cũng không tầm thường.
” Chúc mừng các vị đã chiến thắng. Tiếp theo là màn tranh tài cuối cùng, vị nào là người chiến thắng cuối cùng sẽ là Võ Lâm minh chủ “.
Sau ba hồi trống 20 người chia là 10 đôi tranh chiến. Đối thủ lần nẩu Vĩnh Hy là tên nam nhân sử dụng Huyết Trích Tử kia, hắn nhìn thấy nàng thân hình có phần nhỏ nhắn thì ra vẻ khinh thường.
” Nhìn ngươi ốm yếu như vậy ta chỉ cần một cái hất tay cũng đủ làm ngươi rơi xuống đài. Khôn hồn thì mau buông vũ khí chịu thua đi”.
Nàng không đáp, ánh mắt rơi vào người đang chăm chú nhìn này dưới đài nàng mỉm cười trấn an người đó. Sau đó quay sang nhìn tên bậm trước mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Tên kia không nói tiếp hùng hổ xông tới, hắn vun vũ khí đến Vĩnh Hy nhẹ nhàng lách người né tránh, tay nàng vun ra trường kiếm đánh trả.
Chỉ qua vào chiêu thức nàng đã đánh rơi binh khí đối phương, tên kia chạy nhanh đến muốn đè bẹp lấy nàng. Vĩnh Hy tránh sang bên từ sau đạp cho hắn một cước làm hắn bay thẳng xuống đài. Theo luật thì hắn đã thua, Vĩnh Hy là người thắng. Hắn tức giận phỉ nhổ một cái rồi bỏ đi.
Vương Tử Ngọc và Tiểu Nguyệt la hét không ngừng ” Hy Nhi tuyệt nhất”
Lý Vĩnh Hy mỉm cười, nàng phi thân xuống đài đi đến cạnh hai người. Còn mất thêm một lúc mới đến lần đấu kế tiếp. Vương Tử Ngọc lấy khăn tay trong ngực ra vội lau cho nàng.
Tiểu Nguyệt cầm khăn tay đứng bên cạnh cười thầm. Vương công tử này thật săn sóc người mà.
” Có mệt không, có bị thương nơi nào không ?”. Nàng ân cần hỏi.
Vĩnh Hy lắc đầu, ánh mắt ôn nhu. Chỉ cần được người này quan tâm nàng không cảm thấy mệt.