Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 43



Editor: Linh Đang

—— muốn ngừng mà không được.

Quả thật dùng từ này quá chính xác… cả người Nguyễn Hâm Kiều giống bánh nướng áp chảo bị lật qua lật lại, cả người phiếm hồng hai mắt đầy sương mù chỉ biết ừ ừ a a ách ách ách. Dù vậy thì cơ thể bị giữ lại và đâm thành mảnh vụn vẫn còn sót lại chút lý trí cuối cùng, nhớ lại phương pháp được chỉ dạy trong “Giáo trình”, nỗ lực kéo thắt lưng xuống, nhấc cao mông.

Tiếng hít thở dồn dập của Quan Triệt vang lên sau lưng cô, hai mắt Nguyễn Hâm Kiều đẫm lệ mông lung ôm chặt cái gối dưới thân, choáng váng mơ hồ vẫn còn suy nghĩ, anh muốn ngừng mà không được, quả thực cô sắp hồn phi phách tán.

40 phút trước, Quan Triệt tắm rửa xong đi ra, cô đã học tập hoàn chỉnh  “Giáo trình” chui vào ổ chăn muốn làm chút gì đó, bị anh dùng cánh tay lôi ra như lôi trẻ nhỏ.

“Đừng náo.” Anh xoa xoa mặt cô, xoay người đi tắt đèn.

Nguyễn Hâm Kiều tự nhận đã học có thành tựu không cam lòng, còn chưa nghiệm qua thành quả học tập mà, tại sao có thể quên đi như vậy, vì thế liền thừa dịp này xoay người lại, nhảy lên ngồi trên đùi anh, lưu manh xốc áo ngủ của anh lên, trước khi bị anh ngăn cản bắt lấy tay của mình, vùi đầu…

Chỉ tiến được trong khoảng 2 phút, cô còn chưa đụng được đến cửa phật, đã bị Quan Triệt đang thở dốc xách lên.

Cho tới bây giờ tác phong của anh đều là bình tĩnh tao nhã nhanh nhẹn, lúc động tình nhất ở trên giường hô hấp cũng chỉ nặng nề hơn một chút, nhiều mồ hôi hơn chút, vẫn không mất thong dong như cũ. Nhưng hình như hôm nay có chút không khống chế được, dù là cái lưỡi đang vuốt ve môi cô, hay là bàn tay đang dạo chơi trên người cô, đều dùng lực hơn bình thường rất nhiều, sau khi tiến vào động tác chinh phạt cũng hung mãnh hơn một chút.

Nguyễn Hâm Kiều mua dây buộc mình bị lăn qua lộn lại mềm nhũn như tương, nghỉ ngơi giữa hiệp một thời gian ngắn, trận chiến đấu thứ hai lại lập tức khai hỏa.

Sau đó Quan Triệt cũng dùng động tác ôn nhu để trấn an cô, cả người Nguyễn Hâm Kiều đã vô lực thoải mái rầm rì.

Trình độ lái của anh toàn làm khổ cô!

Không khí kiều diễm vạn phần.

Qua trận vận động, hơi thở trên người Quan Triệt vẫn còn nóng bỏng, Nguyễn Hâm Kiều cũng không ngại mồ hôi, gắt gao dán vào lòng anh.

Hương vị trên người anh rất dễ chịu, cô đã bị nghiện mất rồi. D@@Đ##L$$Q%%Đ^^

“Mấy câu hôm qua anh dạy em em lại quên rồi…”

Sau khi nghỉ ngơi, Quan Triệt ôm cô đi lau rửa, lại ôm về trên giường, Nguyễn Hâm Kiều thoải mái nhắm mắt lại duỗi người, chờ anh lên giường, cọ vào trong lòng anh làm ổ, cả người mềm yếu không có sức, dường như giọng nói cũng càng mềm mại hơn, “Anh dạy em một lần nữa đi.”

Quan Triệt nói tiếng Anh rất lưu loát, điều này không có gì là ngạc nhiên; sau khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng Nguyễn Hâm Kiều lại phát hiện anh còn có thể dùng tiếng Nhật, lúc tiếp đón khách Nhật Bản gần như không cần người phiên dịch.

Sau khi có lịch trình của chương trình thực tế, cô không biết gì về tiếng Pháp ôm tâm tình thử một lần hỏi Quan Triệt, anh nhưng lại thật sự biết. Tuy rằng rất khiêm tốn nói “Biết một chút”, nhưng những vấn đề Nguyễn Hâm Kiều hỏi anh biết toàn bộ, giảng lưu loát, phát âm cũng rất gợi cảm.

Lại sau đó, sau khi cô tò mò truy hỏi, phát hiện trừ lần đó ra, ngôn ngữ anh “Biết một chút” còn có tiếng Đức cùng tiếng Nga.

“…” Nguyễn Hâm Kiều không cam lòng yếu thế nói: “Em cũng biết nhiều ngôn ngữ mà, tiếng phổ thông, tiếng địa phương, tiếng Anh, còn có tiếng Quảng, tiếng Hàn em cũng biết một chút, xem phim Hàn cũng có thể không cần đến phụ đề, tiếng Nhật cũng nói được vài câu, Kon’nichiwa, Ohayou, Konbanwa, Okāsan, Otōsan, Onīsan, rất nhiều san…”

*Chào buổi trưa, chào buổi sáng, chào buổi tối, mẹ, cha, anh trai, san- hậu tố của tiếng Nhật để gọi người khác một cách tôn trọng (Ed: ai đời tác giả phiên âm tiếng Nhật ra tiếng Hán, tôi đến khổ T_T)

Quan Triệt liền nở nụ cười, trả lời cô một tiếng: “Ừ.”

“Anh cứ cười em đi!” Nguyễn Hâm Kiều hừ hừ, “Hồi nhỏ giáo viên dạy tiếng Anh của em nói em có thiên phú học ngôn ngữ, chờ em trở về từ Pháp, nói không chừng sẽ học xong.”

Kết quả, bạn học Nguyễn có thiên phú học tiếng trong truyền thuyết, hai ngày chỉ học 5 câu, còn quên mất.

Vừa mới tiêu hao nhiều năng lượng, Nguyễn Hâm Kiều đã bắt đầu mệt rã rời, ở trong lòng anh hắt xì một cái. Tay Quan Triệt vuốt ve sau lưng cô một chút, nói lại mấy câu đã dạy hôm qua cho cô nghe.

Vừa bắt đầu Nguyễn Hâm Kiều còn lẩm bẩm theo, ngày hôm qua học qua một lần, hôm nay ôn tập chút là nhớ ra rồi, phát âm của cô được Quan Triệt sửa từng từ một, miễn cưỡng có thể qua cửa.

Nhưng mà đọc theo hai câu thì cô không đọc nổi nữa, mơ mơ màng màng nói thầm một câu “Giọng anh thật dễ nghe”.

Quan Triệt liền ngừng lại, một lát sau, cúi đầu hôn lên mi tâm cô một cái, trong miệng nhẹ giọng nói vài từ.

“Je t” aime.”

Nguyễn Hâm Kiều buồn ngủ đang lơ mơ cảm thấy hình như nghe thấy gì đó, nhưng ngày thứ hai hỏi lại, Quan Triệt lại nói không có.

Khiến cho cô cảm thấy như là ảo giác.

Sinh nhật của viện trưởng Lưu rơi vào tháng mười một, vừa khéo vào sau khi Nguyễn Hâm Kiều đi Pháp, Nguyễn Hâm Kiều mang quà đến thăm ông, chọn một buổi cuối tuần rảnh rỗi, đi cùng với Quan Triệt

“Ôi, mau vào.” Dì Phương nhìn thấy bọn họ liền nở nụ cười, kêu hai người vào nhà, “Đứa nhỏ này, tại sao đến lại mang nhiều đồ như vậy.”

“Một thời gian dài rồi cháu chưa đến, bù lại hết thời gian trước.” Vừa khéo viện trưởng Lưu xoa tay đi ra từ bên trong, Nguyễn Hâm Kiều đưa gói quà được đóng gói cẩn thận trong tay qua, “Viện trưởng, a, trước tiên chúc chú sinh nhật vui vẻ.”

Viện trưởng Lưu vui tươi hớn hở nhận quà, ánh mắt quét qua hai người, bộ dáng pha lẫn vui mừng: “Rất tốt, rất tốt.”

Nguyễn Hâm Kiều cười nghiêng đầu qua phía Quan Triệt, vẻ mặt kiêu ngạo.

Hai người lui qua phòng khách, đang định ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng meo meo nhỏ, Nguyễn Hâm Kiều ồ lên một tiếng, “Có mèo sao ạ?”

“A!” Vẻ mặt viện trưởng Lưu ảo não vỗ đùi mạnh, “Quên mất mèo rồi!”

Dứt lời vội vã đứng lên đi về phía phòng tắm.

Dì Phương bất đắc dĩ giải thích với bọn họ: “Khoảng thời gian trước không biết nhặt được từ đâu một con mèo rồi mang về, còn chưa được hai tháng, rất nghịch, ông ấy không nên mang về nhà, cả ngày nhảy lên nhảy xuống, đáng ghét.” Bà lấy cái gối ôm bị lòi bông cho bọn họ xem, “Nhìn một cái, đều là chuyện tốt của con mèo hoang kia, ngày nào đó dì sẽ nhân dịp ông ấy không có ở nhà tống nó đi.”dienndannleequyydonn

Nguyễn Hâm Kiều tò mò theo qua, chỉ thấy trong bồn tắm trắng noãn có một tầng nước thấp, đầu tiên mắt không nhìn thấy được cái gì, để sát vào mới phát hiện, bên trong có một con mèo thuần trắng khoảng 1 thước (~30cm), ướt sũng, trên người còn đầy bọt chưa tẩy hết. Lông ẩm ướt dính ở trên người, có vẻ đầu nhỏ hơn cơ thể, cào cào vào thành bồn muốn đi ra, lại lần lượt bị trượt xuống.

“Ai nha, quên mất tiểu Bảo của chúng ta rồi.” Viện trưởng Lưu cười vẻ mặt hiền lành, mở mức nước nhỏ ở vòi hoa sen, tiếp tục tắm cho con mèo.

“Kêu Tiểu Bảo sao, đực hay cái ạ?” Nguyễn Hâm Kiều cũng ngó xem, chống lại con ngươi cảnh giác, mèo con lui về sau, yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ, nâng lên một cái móng vuốt, chậm rãi vươn móng ra.

Móng vuốt nhỏ bị viện trưởng Lưu nắm lấy, lau rửa cẩn thận, một bên nói: “Cái, lắm lông.”

Tắm xong rồi dùng khăn lông lau nước, còn phải dùng máy sấy để sấy lông, tránh cảm mạo, nhưng mèo nhỏ vừa nghe thấy tiếng ong ong của máy sấy lại nhảy lên, viện trưởng Lưu vội vàng đè lại, “Đến giúp chú bắt lấy!”

Nguyễn Hâm Kiều có chút sợ móng vuốt nhọn của nó, vòng trái vòng phải, cuối cùng cũng nắm được hai cái đùi của nó, vây chặt nó lại. Một tay viện trưởng Lưu cầm máy sấy, một tay xoa xoa lông nó, nhanh nhẹn sấy khô.

“Đi chơi đi.” Viện trưởng Lưu vỗ một cái vào mông nó, sau đó vào thu dọn phòng tắm.

Nguyễn Hâm Kiều nóng lòng muốn thử chơi với nó một chút, bàn tay sờ soạng lên bộ lông của nó, mèo nhỏ nhổm dậy lông run lên, liếc nhìn cô một cái, vẫy cao đuôi chí cao khí ngang đi ra, nhảy xuống chạy ra ngoài.

Nó còn có chút không sợ người, trực tiếp chạy đến phòng khách, dò xét đi xung quanh bàn.

“Tiêm vacxin cũng khử trùng rồi, hôm qua mới cắt móng vuốt, không có chuyện gì.” Ngoài miệng dì Phương nói không thích con mèo này, nhưng vẫn đi lấy bát đổ thức ăn cho nó.

Nhưng hình như mèo nhỏ không đói bụng, chỉ liếm hai ngụm nước.

Nguyễn Hâm Kiều ỷ vào vũ lực bắt bắt được nó, ôm nó đặt trên đùi.

“Meo!” Mèo nhỏ meo dài một tiếng hung dữ với cô, như thể muốn cãi nhau với cô, Nguyễn Hâm Kiều vui vẻ, bắt nó chổng vó đặt trên đùi, sờ sờ cái bụng mềm mại của nó.

Mèo nhỏ lập tức xù lông, một bên bốn móng vuốt định cào cô, một bên nằm thẳng người, thăm dò muốn cắn, may mà nó móng tay đã bị cắt, cong lên cũng không đau.

Nguyễn Hâm Kiều vẫn lùi về theo phản xạ, mèo nhỏ vẫn duy trì tư thế kia đối diện với cô một lát, xoay người đứng lên, nhảy tới trên đùi Quan Triệt bên cạnh.

Quan Triệt ngồi không nhúc nhích, mèo nhỏ ngửi người anh vài cái, vẫy vẫy đuôi, ngồi xuống ngay tại chỗ, hờ hững liếm lông.

Nguyễn Hâm Kiều đưa ngón tay của mình tới, bị mèo nhỏ nhanh chóng dùng móng vuốt đập một cái; đôi mắt cô linh chuyển, lại lấy tay Quan Triệt sờ nó, mèo nhỏ đã giương móng vuốt ra, ngửa đầu nhìn xem là ai, lại ôm lấy liếm một ngụm.

“…” Nguyễn Hâm Kiều lập tức ôm nó ra xa xa, kỹ nữ thối, lại dám thích người đàn ông của bà! ╭(╯^╰)╮

Ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được, Nguyễn Hâm Kiều vào bếp hỗ trợ dì Phương, lúc đi ra lại thấy con mèo kia chạy đến không biết từ lúc nào, bốn chân dạng ra nằm ở bên cạnh Quan Triệt, bị anh nhẹ nhàng vuốt lông, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khò khè thoải mái.

Nguyễn Hâm Kiều đặt đồ ăn trên bàn cơm, chạy tới kéo Quan Triệt lên, “Nên ăn cơm rồi, nhanh đi rửa tay.”

Không có người vuốt lông, mèo nhỏ nằm trên sofa nhìn cô, lười biếng trở mình, ngủ thành một đống.

Rời khỏi nhà viện trưởng, Quan Triệt lái xe đưa Nguyễn Hâm Kiều về nhà, trên đường hỏi cô: “Em thích mèo? Muốn nuôi một con không?”

Trước kia rất thích, nhưng mà hiện tại… Nguyễn Hâm Kiều như chém đinh chặt sắt: “Không nuôi!”

Nuôi mèo để nó tranh giành tình cảm với cô, thế mà được à?!

Quan Triệt cũng không nói gì nữa, anh không có ý với động vật nhỏ, chỉ nghĩ là cô thích chơi với mèo nhỏ thôi. Một bên Nguyễn Hâm Kiều lại âm thầm liệt mèo nhỏ vào danh sách tình địch. 

Ngày chia xa lại đến, dựa theo hành trình mà chương trình sắp xếp, Nguyễn Hâm Kiều lại phải bay đến Pháp quay chụp 15 ngày.

Trước khi lên máy bay thì người của chương trình đã đến, nhân viên công tác rất nhiều, có sáu người quay phim. Lần đầu tiên lộ tất cả kể cả góc chết trên màn ảnh, Nguyễn Hâm Kiều còn có chút không quen, theo thói quen khi quay phim, lúc gần màn hình quá sẽ khẩn trương theo bản năng.

Có tổ tiết mục ở đây, lần này Quan Triệt không tới đưa cô, trước khi Nguyễn Hâm Kiều lên máy bay đã nhắn tin cho anh với ba, cứ như vậy lại rời khỏi hai người đàn ông mà cô yêu nhất.

Cô rơi lệ nhanh, lên máy bay mà mắt đã bắt đầu ướt, không muốn khóc trước mặt máy quay, lấy chụp mắt ra đeo vào.

Lần đầu tiên người đảm nhiệm nhiệm vụ hướng dẫn du lịch cho mọi người là Lôi Tiểu Dịch sinh năm 98, cậu còn chưa tốt nghiệp học viện điện ảnh, đã bộc lộ tài năng bằng một bộ phim thần tượng về thanh xuân, người thì đẹp trai, tính cách cũng rất sáng sủa, được rất nhiều người mê luyến.

Lôi Tiểu Dịch đến Pháp trước một ngày, chọn khách sạn sắp xếp hành trình cho mọi người, lại thuê xe sớm đến sân bay đón người.

Chuyến bay của Nguyễn Hâm Kiều đến sớm nhất, vừa thấy mặt Lôi Tiểu Dịch đã cho cô một cái ôm, pha thân thiết gọi cô là chị, “Cuối cùng cũng đợi được chị! Chị, ngồi máy bay lâu như vậy rất mệt, ăn bữa sáng không, em dẫn chị đi ăn.”

“Oa, cám ơn em!” Nguyễn Hâm Kiều đưa quà mà mình chuẩn bị cho cậu, ôm sandwich cắn một miếng, “Tự tay chị làm, tâm ý nho nhỏ, không cần ghét bỏ nha.”D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Là một con hổ bằng gốm, nho nhỏ, dùng dây màu đỏ treo lên, đen trắng vàng ba màu giao nhau, mập mạp, rất đáng yêu. Lôi Tiểu Dịch cũng oa một tiếng, thuận tay treo con hổ lên ba lô của mình, vỗ vỗ, “Chị cũng quá đa tài đa nghệ! Em xem kỳ [ vui vẻ cuối tuần ] kia, chơi trò người vẽ người đoán, chị vẽ tranh cũng đẹp lắm.”

“Chị chỉ biết chút da lông, hồi nhỏ hứng thú nên học.” Lúc mẹ Nguyễn còn sống, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng hứng thú ham thích của cô, hồi nhỏ buộc cô học không ít, lúc đó vô cùng kháng cự, trưởng thành mới rõ dụng tâm lương khổ của mẹ.

Có rất nhiều kỹ năng nhìn như vô dụng, đều có khả năng phát huy tác dụng vào lúc không ngờ tới, tựa như lúc cô lúc trước học vẽ tranh, ngàn vạn lần không nghĩ đến, tương lai có một ngày “Hối lộ” viện trưởng đường đường chính chính.

Lôi Tiểu Dịch rất tự quen thuộc, cũng là người nói nhảm, trong lúc đợi người phần lớn thời gian hai người đều nói chuyện với nhau.

“Làm hướng dẫn du lịch cảm giác thế nào? Phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vất vả lắm đúng không.” Nguyễn Hâm Kiều hỏi cậu.

“Cũng không khổ cực, chỉ có chút khẩn trương.” Cậu hạ giọng nói nhỏ, “Vô cùng sợ làm gì đó không tốt khiến mấy chị không vui. Nhưng may mắn là em biết chút tiếng Pháp, bằng không đã sớm mù rồi.”

Nguyễn Hâm Kiều kinh ngạc: “Em biết tiếng Pháp sao?”

Lôi Tiểu Dịch nhức đầu: “Biết một chút, mẹ em là giáo viên tiếng Pháp, từ nhỏ nghe bà nói, nhưng không học hẳn hoi, lúc trước mới học bù từ mẹ một ít.”

“Mẹ em thật lợi hại.” Nguyễn Hâm Kiều cảm thán nói, xong rồi lại nghĩ tới cái gì đó, vặn mi cẩn thận nhớ lại một chút, “Ôi, có phải tiếng Pháp có một câu, kêu nhiệt đới hay gì đấy… Chị không nhớ rõ.”

“Cái gì nhiệt đới?” Lôi Tiểu Dịch nghi hoặc, lúc suy xét lông mày nhăn lại theo quán tính, lại nhanh chóng giãn ra, “À, chị nói là Je t” aime đúng không, anh yêu em đấy.”

——Je t” aime

—— anh yêu em?

Trái tim Nguyễn Hâm Kiều đập mạnh, trong đầu không tự chủ được vọng lại câu tối hôm đó Quan Triệt nỉ non bên tai cô, càng nhớ lại, lại càng cảm thấy giống.

Cô cắn cắn môi dưới, có chút không khống chế được cảm động đang dần cuộn lên trong ngực.

Trời ơi, nếu lúc đó nhịn lại mà không ngủ thì thật tốt, anh đúng là hũ nút, thật vất vả mới biểu lộ một chút, cơ hội khó có như vậy, còn bị chính mình bỏ lỡ. Sau đấy hỏi anh, thế nhưng còn không thừa nhận, thật sự là người đàn ông dễ dàng thẹn thùng.

Tay Nguyễn Hâm Kiều vô thức đặt ở trên ngực, bên trong đập điên cuồng, làm sao bây giờ, rất muốn lập tức trở lại bên anh.

“Xong rồi! Dường như em đã đoán được hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập thế nào…” Bộ dáng Lôi Tiểu Dịch như bị sét đánh, quay đầu nhìn PD cùng camera, chọc cho nhân viên công tác cười rộ lên.

Nguyễn Hâm Kiều sờ sờ gò má nóng lên, nhất thời phản ứng cũng vui vẻ: “À, đến lúc đó có lẽ tiêu đề chính là: Lôi Tiểu Dịch thổ lộ với chị, mới gặp đã bày tỏ tình yêu ha ha ha.”

Lôi Tiểu Dịch khoa trương sờ sờ ngực: “Có lẽ em sẽ bị những anh chàng mê chị đập chết, cứu mạng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.