Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 16: Gian kế



“Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Từ Thành Tể cũng vội vàng đứng lên, gần như là theo sát Quan Triệt đi qua, anh mở miệng trước mắng Vạn Tử, trên mặt ra vẻ thoải mái mà cười: ” Chị em các người cũng thật là, gây náo loạn không có chừng mực, mau nói xin lỗi với Hâm Kiều, đưa cô ấy đi sửa sang lại một chút.”

Tay đẩy ở sau lưng Vạn Tử, ánh mắt cảnh cáo.

Cơ bản chính là Vạn Tử cố ý gây chuyện với Nguyễn Hâm Kiều, có chút không phục, nhưng nhìn lại thấy Quan Triệt đứng cạnh Nguyễn Hâm Kiều, không cam lòng không muốn mở miệng.

“Hâm Kiều…”

Nguyễn Hâm Kiều lại lập tức xoay người, là dáng vẻ kháng cự.

Lôi cái gì lôi! Trong lòng Vạn Tử khinh thường mắng, rất bình tĩnh đi từng bước về phía trước, vẻ mặt thành khẩn: “Lần này đều là lỗi của tôi, hỏi thăm cười đùa với mọi người, không lưu ý trên tay. Chính là đáng tiếc chiếc váy, Hâm Kiều dù sao thì cô cũng đừng nóng giận a, trở về tôi sẽ đền bù gấp mười.”

Nói thì nói với Nguyễn Hâm Kiều, ánh mắt và cơ thể lại luôn có ý vô tình hướng vào người Quan Triệt.

Ghê tởm! Nguyễn Hâm Kiều đưa lưng về phía cô mở miệng, cố ý đi đến trước mặt Quan Triệt, ngăn cản anh, tay lôi kéo tay áo của anh.

Quan Triệt hoàn toàn không thấy Vạn Tử, ánh mắt nặng nề quét qua Từ Thành Tể một lần.

Sắc mặt người phía sau càng khó coi kéo Vạn Tử đi về.

“Mọi người cứ tiếp tục.”

Quan Triệt hướng mặt về các đại gia hơi vuốt cằm xin lỗi, đưa tay chế trụ cổ tay Nguyễn Hâm Kiều, thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”

Vừa rồi lấy khăn giấy lau vết rượu còn nắm chặt trong tay, Nguyễn Hâm Kiều bị anh kéo đi ra ngoài, lòng tràn đầy vui mừng, khóe miệng đều vụng trộm hướng lên.

Cô cầm khăn giấy đổi sang một tay khác, sau đó vừa chuyển cổ tay, đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay anh.

Cơ thể Quan Triệt hơi cứng chớp mắt, không nắm chặt, cũng không bỏ ra.

Điều này làm cho “Gian kế” của Nguyễn Hâm Kiều đạt được càng thêm nhảy nhót, ngay cả đi cơ thể cũng cảm thấy mơ hồ.

Thật ra trên ngón tay dính một ít rượu đỏ, có chút dính, nhưng là…

Quản nó làm gì!

Toilet có thể nói là xa hoa, xanh vàng rực rỡ, vòi nước màu vàng lập lòe lóe sáng.

Quan Triệt dẫn Nguyễn Hâm Kiều lại đây, không chút để ý buông cô ra, mở vòi nước, rửa tay.

Nhất định là anh ngại tay của cô bị bẩn… trong lòng Nguyễn Hâm Kiều hừ hừ, tâm tình tốt cũng không bị chút chuyện mà giảm bớt. Nghĩ đến trên tay mình dính như vậy, anh chán ghét cũng không buông ra, ngược lại có một khoảng thười gian chọc ghẹo anh vui vẻ.

Nước chảy từ từ xối rửa hai tay của anh, Nguyễn Hâm Kiều xấu hổ nhìn chằm chằm, cảm thấy động tác rửa tay của anh so với người khác thì đẹp mắt hơn.

Dường như trên tay còn lưu lại cảm giác ấm áp vừa rồi bị anh cầm, cô vô thức vuốt nhẹ vài cái, muốn bắt tay anh lại đặt vào tay mình.

Chờ lúc anh rửa tay xong đi ra, Nguyễn Hâm Kiều mới cúi người, cẩn thận rửa sạch. Trên vai và xương quai xanh thì rất dễ, chảy tới phía trong quần áo, thật sự khó làm sạch a.

Vừa khéo hôm nay cô mặc một bộ lễ phục lệch vai, phía trên lộ vai, ngay giữa thắt lưng, quả thực như thùng chứa, vô cùng giống một tiệc rượu.

Lặng lẽ quay đầu nhìn, Quan Triệt đứng ở cửa, đưa lưng về phía cô, thân hình cao ngất. Tựa như khi anh ở bất cứ nơi nào, bất luận là đứng hay ngồi, lưng luôn luôn thẳng tắp, lộ ra một tinh thần hăng hái, bên trong còn ẩn giấu thói kiêu ngạo.

Nhìn lén anh vài lần, Nguyễn Hâm Kiều lặng lẽ đưa tay luồn vào trong áo, tẩy sạch vết rượu trên ngực.

Rất mất mặt…

Trước ngực có nhiều vết rượu nhất, mất một chút công sức mới tẩy sạch gần như bình thường. Nguyễn Hâm Kiều tận lực tẩy vết bẩn với nước sạch, nhưng kết quả không được tốt.

Sớm biết thế này sẽ mặt váy màu đen, Nguyễn Hâm Kiều thở dài, cô thích màu sắc tươi sáng, quần áo cũng là những màu đơn giản, Dữu Liễu giúp cô chuẩn bị hai bộ lễ phục màu đen, nhưng đều đặt trong tủ cho tới bây giờ cũng không có mặc qua.

Thật vất vả mới làm xong, Nguyễn Hâm Kiều thở phào một hơi, rút mấy tờ giấy lau nước rơi vào người.

Quan Triệt còn đứng ở bên kia, không biết khi nào đã cởi áo khoác tây trang xuống dưới, khoát lên trên cánh tay, áo sơmi trắng sạch sẽ phẳng phiu, hình như vẻ mạnh mẽ và lạnh nhạt trên người cũng phai nhạt một ít.

“Tôi xong rồi.”

Nguyễn Hâm Kiều đi qua, Quan Triệt yên lặng chuyển áo khoác lên trên người cô, cái gì cũng chưa nói. Anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt trước sau như một, Nguyễn Hâm Kiều bắt đầu hoài nghi khi ở bên trong anh có quay đầu lại hay không, đã nhín thấy khi đó cô đứng trước gương sờ ngực…

Nghĩ đi nghĩ lại mặt liền nóng lên.

Cô ho một tiếng, cố ý trừng mắt, cố làm ra vẻ hỏi hắn: “Vừa rồi anh có nhìn lén tôi không?”

Giúp cô chỉnh sửa lại quần áo, Quan Triệt liền xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Nguyễn Hâm Kiều theo kịp, hắn nhìn về phía trước, tao nhã thong dong cất bước, đồng thời nghiêm chỉnh trả lời: “Không có.”

Nguyễn Hâm Kiều lại ở trong lòng hừ hừ, lại không có nhìn trộm, rất không nể mặt…

Trở lại ghế ngồi, Nguyễn Hâm Kiều chần chờ một lát.

Thực ra cô tuyệt đối không có suy nghĩ lại trở lại bữa ăn kia, nhìn hai vẻ mặt chán ghét của Từ Thái tử cùng Vạn Tử. Nhưng trong lòng lại có một chút mịt mờ, tâm tư muốn khoe khoang điều gì, cuối cùng vẫn là gắt gao đi theo phía sau Quan Triệt, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.

Trên người cô khoác áo ngoài của Quan Triệt, đại gia cũng chỉ là hiểu trong lòng mà không nói cười cười.

Phía trước bị bao vây bởi những người phụ nữ đã muốn giải tán, chỗ ngồi lúc nãy của Nguyễn Hâm Kiều bị một nữ diễn viên chiếm lấy, đúng lúc cười duyên dáng lôi kéo Bạch Tuyền nói chuyện.

Nhìn ra được Bạch Tuyền là đang ứng phó, nụ cười trên mặt gần như là nhìn không ra, vẻ mặt xa cách. Cô gái kia lại không phát hiện, như trước nói chuyện không ngừng.

Thấy Nguyễn Hâm Kiều trở về, đối phương tươi cười bắt chuyện, thân thiết hỏi cô thế nào, không có ý muốn đứng lên.

Nguyễn Hâm Kiều nói không có việc gì, cảm ơn đã quan tâm, sau đó nhìn quanh một vòng, không tìm thấy chỗ ngồi.

Quan Triệt trở về ngồi xuống, thấy nàng vẫn ngây ngốc đứng ở đằng kia, lại vừa thấy chỗ của cô đã có người ngồi, liền hiểu rõ.

Anh hơi hơi nâng tay, đưa tay chỉ.

Nguyễn Hâm Kiều theo bản năng đi về phía anh.

Hai anh em nhà họ Quan này, dường như đến chỗ nào cũng đều có hương thơm mát, đông đúc, bữa ăn như vậy, đương nhiên bên cạnh cũng đầy người vây quanh.

Nhưng Nguyễn Hâm Kiều không nghĩ nhiều như vậy, Quan Triệt nâng ngón tay, cô liền đi qua.

Quan Hành ở một bên nhìn thấy cô lập tức đi tới, vui vẻ, nghiêng đầu sang cạnh tai Quan Triệt không biết nói cái gì, đổi lấy ánh mắt uy hiếp nhẹ nhàng của Quan Triệt.

Từ Thành Tể và Vạn Tử đều rời khỏi, nhưng từ trước đến nay Từ tổng không để cô vào mắt thì bây giờ đứng lên, cười tủm tỉm vỗ bờ vai của cô, nói với Quan Triệt: “Đứa nhỏ này rất có thiên phú, lần này là người mới có tiềm lực người nhất, đợi một thời gian, nhất định sẽ thành tài.”

“Phải không, thật may mắn.”

Quan Triệt không hé răng, nhưng Quan Hành ở một bên cười nói tiếp, sau đó gọi tới người phục vụ, ở giữa anh và Quan Triệt để thêm một cái ghế, làm một tư thế mời đối với Nguyễn Hâm Kiều, dáng vẻ rất nghiêm chỉnh, nếu như xem nhẹ ý cười xấu xa trên nét mặt.

Nguyễn Hâm Kiều theo bản năng trước tiên đưa mắt nhìn Quan Triệt, mới nói cảm ơn với Quan Hành. Với hơn mười ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn, nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

Trời ơi, ngồi ở giữa hai người họ, đây là cách đối xử gì a?

Rất nhanh, Từ Thành Tể và Vạn Tử cùng nhau trở về, sắc mặt cũng không khó chịu gì, nhất là mặt sau Vạn Tử, mất hứng toàn viết ở trên mặt.

Đoán chừng là vừa bị Từ Thành Tể mắng, tuy rằng cô mất mặt, lại rất có quy củ ngồi xuống cạnh Từ Thành Tể, cẩn thận hơn so với trước kia. Chính là vừa đưa mắt nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều ngồi giữa Quan Hành và Quan Triệt, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rất khó chịu.

Từ Thành Tể xin lỗi kính rượu về phía bọn họ, dáng vẻ Quan Triệt vẫn lạnh nhạt như trước, Quan Hành nâng ly, lại đặt xuống, nói chuyện phiếm: “Vị này chính là phu nhân của Thành Tể, trai tài gái sắc, thật sự xứng đôi. Trách không được Thành Tể xem như bảo bối, đi đến đâu cũng đều mang theo.”

Sắc mặt Từ tổng trở nên rất khó coi, Từ Thành Tể cũng không có chỗ nào tốt, xấu hổ cười cười, chuyển hướng đề tài.

Sau đó Nguyễn Hâm Kiều cũng chỉ chú ý dùng bữa, nàng ngồi ở giữa hai người họ Quan trung gian, những món ăn ngon nhất đều ân cần đưa tới bên này trước, những người đàn ông vội vàng uống rượu nói lời hay, nhường toàn bộ món ăn cho cô.

Nhưng trong lòng Nguyễn Hâm Kiều tự có tính toán, khi ăn rất kiềm chế, một bên vừa ăn vừa uống ít rượu.

Quan Triệt một bên xã giao với Từ tổng, không chút để ý đưa tay cầm lấy ly rượu của, tự mình nây ly rượu, thuận tay đưa sang một bên.

Khoảng cách có chút xa, muốn đưa tay lên phía trước anh, Nguyễn Hâm Kiều vụng trộm nâng mắt nhìn, không rõ là anh vô ý hay cố tình, cuối cùng buông tha cho suy nghĩ vừa rồi ở trong đầu.

Không bao lâu, bên tay trái đặt xuống một ly.

Nguyễn Hâm Kiều cho rằng Quan Hành ngược lại muốn rót rượu, qua một hồi lâu phát hiện vẫn còn, liền lén lút cầm lấy ly rượu của mình, khi lấy về liền nhìn Quan Hành một cái, vừa khéo chống lại ánh mắt của anh nhìn qua.

Dường như chỉ nhìn thế kia đã rõ ý đồ của cô, tim Nguyễn Hâm Kiều đập nhanh, ra vẻ trấn định hướng anh cười cười, không mở mắt.

Sau khi kết thúc Nguyễn Hâm Kiều theo Quan Triệt đứng lên, trước mắt choáng váng, ngã về phía người anh.

Quan Triệt đỡ lấy cô, hơi nhíu mi.

Bên kia Quan Hành khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai anh trai nhà mình, mờ ám chớp mắt.

Sau đó chủ động tiến lên cùng Từ tổng và những người khác, nói những lời hay không tâm không não.

“Có khỏe không?” Quan Triệt cúi đầu xem người phụ nữ mềm nhũn tựa vào trên người anh.

Nguyễn Hâm Kiều nhíu mi, thoạt nhìn bộ dáng rất khó chịu: “Ô ô… Đau đầu.”

Nói xong vụng trộm nâng tay, ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi theo quần áo truyền ra, cảm giác thoải mái theo lòng bàn tay truyền đến trong cơ thể, ngay cả máu cũng sôi trào hừng hực.

Quan Triệt không nói nữa, ôm lấy thắt lưng của cô, ôm nửa người tới trên xe.

Không biết tên nhóc Quan Hành kia đã đi đâu, nó có bạn gái, hàng năm lại có thêm vài người trợ lý nhỏ bên cạnh, Quan Triệt chút không lo lắng, dứt khoát mặc kệ nó.

Nguyễn Hâm Kiều bị anh đặt ở trên ghế ngồi, thừa dịp khi khởi động xe có rung động nhỏ, cơ thể mềm nhũn ngã về phía anh.

Quan Triệt tùy ý để cô dựa vào, bảo tài xế lái xe.

Vừa nghe nói tới địa chỉ nhà mình, trong lòng Nguyễn Hâm Kiều thầm mắng người này không hiểu tâm tình, sau đó làm bộ như đầu óc không tỉnh táo mượn rượu làm càn: “Đừng, không thể về nhà… Ba ba sẽ tức giận, không trở về nhà!”

Quan Triệt cúi đầu nhìn dáng vẻ say rượu mơ màng của cô, vẻ mặt trong bóng tối chẳng phân biệt được.

Đợi một lát anh cũng không phản ứng, Nguyễn Hâm Kiều nằm trên đùi anh lẩm bẩm, ủy khuất nỉ non: “Thật là khó chịu… Tôi không về nhà, không được để ba nhìn thấy…”

Trầm mặc thật lâu, Quan Triệt mới ngẩng đầu, thấp giọng bảo tài xế: “Trở về khu nhà ở Lâm Trạch.”

Lái xe nghiêm chỉnh nhận lệnh trả lời, quay đầu lại hướng trái ngược rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.