Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 30



Quan Lệ Dĩnh đi công tác đi ba tuần, có người nói mấy ngày này Tào Kiến Quốc mở tiệc đãi khách, cố ý gọi nàng qua giúp đỡ.

Nhân viên trong lúc rảnh rỗi đương nhiên cũng sẽ thảo luận gì đó về ông chủ của mình. Đã sớm nghe nói Tào Kiến Quốc cùng nhiều nghị sĩ quốc hội hay gặp mặt ăn uống, nhà ăn vì thế thường xuyên cũng sẽ tiếp đãi vài đoàn đại biểu trong nước, mỗi lần Quan Lệ Dĩnh đều sẽ chiếu cố. Thậm chí trên phố đồn đãi nơi này chính là nơi các quan địa phương giấu tiền. Chẳng những như vậy, quan hệ của Tào Kiến Quốc cùng các vị kia cũng như là như cá gặp nước, vì thế cho dù là năm đó đem Mã Húc Dương về làm phó quản lý ở đây cũng là do quan hệ trong nước nhờ vả, miễn đi không ít giấy tờ phiền phức. Ai cũng nói người Đức có nề nếp, nhưng lại không phải ngốc, giờ đây, cũng am hiểu ý tứ sâu sắc từ ”quan hệ”

Trên bàn cơm tin tức bát quái lúc nào cũng ùn ùn kéo tới.

Sau khi kết thúc công việc, Mã Húc Dương rất ít ở lại nhà ăn cùng ăn cơm tối với mọi người, chính là món ăn không hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng vài lần ở lại ăn cơm, một bàn người liền cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ lo quản tốt miệng mình mà ăn cơm.

12 giờ trước khi đi làm theo thói quen xuống bếp một hồi, lúc này cái bụng cũng không thấy đói, Dư Dương mỗi lần đều ăn vài miếng ở các đĩa còn lại, cũng vì thế không ít lần bị chọc, thế nào ăn uống lại giống nữ như vậy?

Thấy hôm nay Mã Húc Dương không ở đây, mấy nữ phụ vụ sinh lập tức sôi nổi. Cũng không biết thế nào, hôm nay bàn ăn bát quái từ thân phận bí ẩn của Tào Kiến Quốc đến Mã Húc Dương.

“Mã quản lí là cái này, biết chưa?”

Khẩu khí tỏ vẻ rất thần bí, “Cái gì nha cái gì nha?”

“Chính là… Hắn không thích nữ, các cậu biết chưa?”

Vốn là sẽ không nghe, nhưng cái đề tài như thế, cổ họng lập tức bị hột ớt làm sặc, Dư Dương nhịn không được ho mạnh ha cái.

“Xời, tôi còn tưởng rằng có cái tin gì, này tôi sớm biết rồi. Lần trước tan tầm, tôi thay xong quần áo đi chơi, còn thấy hắn tới quán bar đồng tính đối diện mà.”

Người đó lại giả thần bí hỏi: “Này… Cậu có biết hay không hắn cùng Tào tổng có quan hệ?”

“Có thể có cái gì quan hệ, chẳng phải là Tào tổng tự mình đem hắn tới chỗ này từ bao lâu rồi kia mà? Nghe nói trước đây hắn ở trong nước chẳng qua cũng chỉ là phục vụ thôi, không biết Tào Kiến Quốc là coi trọng cái gì… A! Lẽ nào là nói…?”

Ba nữ nhân một sân khấu, càng nói càng thái quá.

Dư Dương không có hứng thú xen vào, chính là cứ ngồi nghe. Chẳng qua hồi ức trở về, lần đầu tiên nhìn thấy Mã Húc Dương, xác thực cảm thụ được cả người anh ta trên dưới tản ra một loại… khí chất. Là là gay ba phần, nhưng là cũng không phải mỗi người đều giống Mã Húc Dương, tỷ như nói… Tỷ như nói, Chu Khải?

Nghĩ tới đây, Dư Dương vội vã đem thần trí trở về, cư nhiên đem hai người kia liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như bị hắn biết, phỏng chừng lại bị mắng.

Thấy bóng dáng Mã Húc Dương xuống lầu, Dư Dương lập tức thanh thanh cổ họng, nhắc nhở cô nàng trên bàn, “Mã quản lí.”

Một bàn người thu được tín hiệu, lập tức im tiếng, rất nhu thuận hỏi: “Có muốn ăn chút gì không anh?”

“Không cần. Một lúc nữa sẽ có người của cục vệ sinh đến kiểm tra, ăn ngon liền đi quét dọn quầy bar cùng khu nấu nướng một lần.”

“Nhanh như thế đã có người tới kiểm tra rồi!?”

Sớm có nghe nói, Nordrhein Westfalen ở chỗ này giữa năm mới ra chính sách, xét cấp bậc và vệ sinh đối với tất cả nhà ăn, cuối cùng chia làm đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ ba cái đẳng cấp khác nhau, bình xét cấp bậc xong thậm chí sẽ treo kết quả ở trước cửa nhà ăn. Mà vệ sinh khá phức tạp vì đồ ăn trung quốc dùng cả mỡ lợn và nhiều nguyên liệu khác nữa, khi người Đức mà nghiêm ngặt tổng kiểm tra vệ sinh, rất khó để đạt tiêu chuẩn.

“Cũng không cần lo lắng, là Tào tổng nhờ bằng hữu trong cục vệ sinh đến, nhờ anh ta kiểm tra qua cho chúng ta trước.”

Dư Dương buông đũa, “Có muốn hay không thì cũng nên báo cho Chu trù một tiếng, để nhà bếp…”

Mã Húc Dương cắt ngang cậu lời nói, “Không cần, nhà bếp hôm nay tan tầm sớm. Huống chi cũng là kiểm tra thí điểm, nhìn xem tình trạng hằng ngày mà thôi.”

Bình thường tại nhà bếp lúc này, Dư Dương đã sớm biết rõ hết thảy.

Buổi chiều hai giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi, nhà bếp không có ai, học sinh công phụ trách rửa chén bốn giờ mới đến, tiệc đứng từ giữa trưa tất cả đều tích tụ lại, nguyên cái chỗ đó cũng chỉ có sau khi đóng cửa mới có thể quét dọn toàn diện, nếu như lúc này đi kiểm tra vệ sinh, nhà bếp nhất định là khó coi.

Mà Mã Húc Dương luôn luôn cùng nhà bếp bất hòa, loại này tâm tình không cần mang lên bàn, ai nấy đều thấy được. Mặc dù Dư Dương vừa tới làm công không bao lâu, cũng nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Về phần vì cái gì, dùng lời của Chu Khải thì là: “Muốn quản người khác thì trước hết phải làm người ta phục. Nếu không thì không ai sẽ tự đi nịnh hắn, chí ít tôi sẽ không.”

Nhưng trước mắt Quan Lệ Dĩnh không ở đây, không ai có quyền mà xen vào việc của người khác.

Khi đọc được tin nhắn, Chu Khải đang nằm liền đạp cái sô pha đơn duy nhất trong phòng đồng thời chửi thề một tiếng.

Biết không xong, nhưng tốt xấu cũng xuống lầu đến nhà bếp nhìn xem.

Động thủ đem các thứ đơn giản dọn qua một lần, liền có thể cứu vớt vài chỗ. Bốn phía thì bàn bếp không nghi ngờ là chỗ bẩn nhất, lão Lưu đã tính làm tốt lắm ; lão Du thùng rác giữa trưa không có thói quen vứt, Chu Khải thuận lợi đã giúp vứt ; lão Chúc thì bàn của mình, trái lại quét dọn phá lệ sạch sẽ, ngay cả cái thớt gỗ cùng con dao đều lý để đâu vào đấy. Cũng là, lão Chúc luôn luôn yêu sạch sẽ. Vô ý mở ra tủ lạnh, trái lại phát hiện tất cả rau trộn đều được cho vào hộp chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí còn có thời gian mà dán nhãn, Chu Khải chỉ cảm thấy líu lưỡi.

Hai xe bát đĩa bên cạnh bàn rửa chén là không có biện pháp, cũng không biết vệ sinh kiểm tra tới cùng có cái nào? Thôi đi, mọi việc luôn luôn có lần đầu tiên, vết thương cũng chỉ là vết thương phải không?

Lên lầu thấy Dư Dương trốn ở một bên len lén quan sát, Chu Khải liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng giáo huấn: “Lá gan không nhỏ a, mật báo cũng dám làm.”

Nhìn người nọ làm bộ dạng hung ác đi tới, Dư Dương nhếch mép cười rồi nói, “Tôi đó là không sợ cường quyền, không sợ hi sinh, quên mình vì người ta được hay không?”

“À, thế bây giờ cậu định chống lại “sếp” như thế nào đây?”

Hắn cười một cái chính là giống y hệt lưu manh, tuy rằng Dư Dương biết rõ hắn không phải, hoặc là nói… Không hẳn là không phải.

“Có người nói tôi thiếu thật nhiều nhân tình, này có tính là từng bước từng bước trả không?”

Chu Khải xem thường, “Bớt lên mặt, nếu như cậu nói trước vài ngày, tôi còn có thể chuẩn bị. Giờ cách chút xíu mới nói, tôi chuẩn bị cái đầu cậu a.”

“…” Dư Dương bị hắn nói cho nghẹn lời, tức đến đỏ mặt, không biết cãi lại thế nào.

Thấy cậu kinh ngạc, Chu Khải liền vui vẻ, “Không thích hợp, không thích hợp…” Tâm tư cũng linh hoạt lên, lời nói ra miệng chính là: “Đứng đó nhìn tôi chi vậy, muốn ăn mì hoành thánh sao!?”

“Cút đi cho tôi!” Con người tốt tính này cũng bị chọc cho phát điên.

Chu Khải nhịn không được ha ha cười lớn đi ra, Chu Khải cũng không quản người nọ biểu tình quẫn bách, nghênh ngang lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.