Thẩm Du Ninh là người ân cần chu đáo. Bây giờ mà ăn cơm thì có hơi sớm, bụng còn chưa thấy đói, nếu cùng nhau ăn cơm thì chẳng khác nào muốn mời người ta ăn một bữa. Đối với người khác thì không sao, nhưng Đường Nặc…
Vẫn nên đổi thành khoai nướng thôi, giữ ấm, chống đói, cũng làm tâm lý người nhận được thoải mái.
Đường Nặc cầm khoai lang nướng sưởi ấm tay một lát, thấy Thẩm Du Ninh bắt đầu sột soạt lột vỏ, cậu mới chậm rãi mở túi ra, thò tay vào bên trong sờ soạng.
“Tìm cái gì vậy?”
Thẩm Du Ninh thường không ăn món này, riêng hôm nay là ăn cùng Đường Nặc.
“Tìm muỗng nhỏ.” Đường Nặc nói.
Thẩm Du Ninh ngước mắt khó hiểu, Đường Nặc sờ khắp túi, có chút hiểu ra, hỏi dò: “Bên này ăn khoai nướng… Không có muỗng nhỏ sao?”
“Không có… chỗ bọn em có?” Thẩm Du Ninh rút mấy tờ khăn giấy lau tay, nói: “Anh đi mua muỗng dùng một lần.”
Anh vừa nói vừa định mở cửa xe đi xuống, Đường Nặc vội vàng ngăn người lại, nhanh chóng nói: “Không cần không cần, phiền lắm, không có muỗng cũng được, em không cần dùng muỗng.”
Bạn nhỏ xinh đẹp để ý hình tượng, Thẩm Du Ninh có thể hiểu, anh lấy bao tay dùng một lần trong xe đưa cho cậu, là lần trước đi ra ngoài nướng thịt còn dư.
“Cho em cái này.” Thẩm Du Ninh nói.
Người phương Bắc ăn khoai nướng cực kỳ phóng khoáng, hai tay cầm hai đầu củ khoai bẻ đôi ra, trước tiên bóc vỏ, khoai dẻo dính đầy tay, sau đó cắn một miếng lớn, hà hơi mấy cái cho miếng khoai bớt nóng sau đó nhai nuốt.
Nhưng Đường Nặc ăn lại rất nhẹ nhàng đáng yêu, cậu cực kỳ yên tĩnh, tiếng nhai nuốt gần như không có, tốc độ ăn cũng chậm, miệng nhỏ cắn từng miếng từng miếng một.
Một buổi chiều thứ 7 yên bình, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt cậu, ấm áp điềm tĩnh, hàng mi dài run rẩy hằn bóng hình rẻ quạt.
Thẩm Du Ninh cứ vậy nhìn đến thất thần, anh đột nhiên nghĩ tới biển hiệu bắt mắt của tiệm bánh ngọt, màu sắc của tờ rơi, cùng với sắc đèn buổi chiều trong tiệm, tất cả đều giống như màu sắc trên người cậu. Đó là một mảnh ánh sáng rất lớn, bao phủ sự ngây thơ hồn nhiên trên người Đường Nặc, kìm hãm nhịp tim rộn ràng của Thẩm Du Ninh.
“Có người nào từng nói với em, em… có hơi giống người nước ngoài chưa.” Thẩm Du Ninh đột nhiên hỏi.
“Thỉnh thoảng.”
Đường Nặc nuốt miếng khoai trong miệng xuống, nhẹ lắc đầu.
“Em là con lai hả?” Anh hỏi tiếp.
“Có lẽ thế.” Cậu đáp.
Trả lời như vậy không giống với bình thường, Thẩm Du Ninh không hiểu ý của Đường Nặc, lại phát hiện giọng điệu của đối phương trở nên trầm mặc hơn.
“Ba của em có lẽ là người da trắng, nhưng từ khi biết nhớ em chưa từng nhìn thấy ông ấy, mẹ em cũng rất ít khi nhắc tới, cho nên em không rõ lắm.”
Hóa ra là như thế. Hoặc là không có ấn tượng, hoặc là có ký ức khó chịu nào đó, có thể thấy Đường Nặc không thích nói về ba mình, Thẩm Du Ninh nhanh chóng dời đề tài.
“Mẹ em là người Trung Quốc đúng chứ?”
“Vâng.”
Đường Nặc vừa đáp lời vừa gói lại nửa củ khoai lang, lần nữa bọc tay lên.
“Thế mẹ em vẫn ở thành phố B sao? Hay là theo em đến đây?”
“Trước đó bà ấy vẫn luôn ở dưới quê.”
Đường Nặc chỉ nói một nửa, nửa câu còn lại bị nghẹn nơi cổ họng, Thẩm Du Ninh nhận ra bầu không khí có chút không đúng đang chuẩn bị chuyển sang đề tài khác lại nghe thấy Đường Nặc khẽ thầm thì như có như không: “Nửa năm trước bà ấy đã qua đời.”
Thẩm Du Ninh đoán là có lý do khó nói, nhưng lại không ngờ thực sự thật lại tàn khốc như vậy, anh không biết làm cách nào để cứu vãn, chỉ có thể nói theo phản xạ: “Xin lỗi, Tiểu Nặc, anh không cố ý–”
“Không sao đâu, anh Du Ninh, em biết mà.”
Đường Nặc chưa bao giờ ngắt lời Thẩm Du Ninh, đây là lần đầu tiên.
Cậu giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, cúi đầu gom rác vào một cái túi, cậu tự dối mình rằng đây chỉ là một đề tài bình thường, Thẩm Du Ninh sao phải xin lỗi cậu.
Giờ phút này cậu không muốn bị thương hại.
Qua một lúc lâu, trong xe không ai nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Đường Nặc mở miệng trước, hỏi Thẩm Du Ninh có cần vứt rác không.
Thẩm Du Ninh nói anh đi cùng em cách 2,30 mét gần đấy có thùng rác, anh nói nhiều hơn cả khi lái xe đến.
“Trong tiệm có bánh kem vị khoai lang không?” Thẩm Du Ninh hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Trước mắt chưa có.”
“Có thể làm một loại mới, dành cho mùa đông, chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm.”
“Được, em sẽ thử.”
“Anh không ăn đồ ngọt, nhưng khoai lang đỏ ít calo, là thực phẩm tuyệt vời giúp giảm béo.”
“Nhà ăn ở công ty bọn anh nhiều dầu muối, ăn một tuần tăng đến 5 cân.”
“Hôm nào anh mang cho em nếm thử, em gầy như vậy rất thích hợp với đồ ăn ở đó.”
Thẩm Du Ninh bình thường cũng hay nói, nhưng giờ phút này anh lại bắt chuyện một cách lung tung, từ bánh kem khoai lang đến đồ ăn ở nhà ăn công ty, chẳng có chút liên quan nào hết.
Anh không muốn đối phương đau lòng, nhưng trái tim mình cũng đang chua xót, Đường Nặc giống như một củ hành tây, bề ngoài trông rất bình thường nhưng bóc một lớp là mất mát, bóc lớp nữa là khổ sở, cuối cùng dư lại chỉ còn là những bi thương vô tận mà anh không thể hiểu hết.
Trên đường trở về Thẩm Du Ninh mở radio lên, ý đồ muốn xua tan sự yên tĩnh bao trùm trong xe.
Tâm trạng Đường Nặc tốt hơn một chút so với hồi nãy, cậu không duy trì trạng thái lãnh đạm không sao cả như vừa rồi mà thả lỏng lại, khi thì bị cảnh sắc ven đường hấp hẫn tầm mắt khi thì chỉ vào mấy kiến trúc độc đáo hỏi Thẩm Du Ninh.
Lúc chờ đèn đỏ, Đường Nặc nhìn thời gian, Thẩm Du Ninh thuận thế hỏi: “Bình thường em có nghỉ ngơi không? Hay là ngày nào cũng đi làm?”
“Nếu mệt sẽ nghỉ ngơi, còn không thì em đều sẽ đến tiệm.”
Trên thực tế hơn một tháng nay Đường Nặc chỉ nghỉ ngơi có nửa ngày này, cậu đã quen với cuộc sống khuyết thiếu thời gian nghỉ rồi.
“Dạo trước anh ngày nào cũng phải tăng ca, gần như không có ngày nghỉ, cả người bức bối đến hoảng, bây giờ hạng mục đã hoàn thành anh tính giải trí bù.”
Thẩm Du Ninh đánh vô lăng bằng một tay, khóe mắt liếc nhìn Đường Nặc.
Đường Nặc biết anh là người địa phương, thuận miệng hỏi: “Ở đây có chỗ nào vui không?”
“Có rất nhiều chỗ vui chơi,” Thẩm Du Ninh kể tỉ mỉ, “Có thể dạo công viên, tham quan danh lam thắng cảnh, đến công viên giải trí, quán cà phê mèo, chỗ làm gốm, các buổi biểu diễn ca nhạc, đặc sản cũng nhiều, thỉnh thoảng lại có các buổi triển lãm, đời sống giải trí khá phong phú.”
Những cái Thẩm Du Ninh nói đều đã được chắt lọc, không phải cái gì cũng đề cử. Anh phỏng đoán những thứ Đường Nặc sẽ thích, cố gắng tiếp cận cậu để tạo ra đề tài chung.
“Cà phê mèo… Là chỗ có thể chơi cùng mèo sao?” Đường Nặc ngập ngừng hỏi.
Đời sống giải trí của Đường Nặc cực kỳ thiếu thôn, đại học không có thời gian rảnh đi dạo khắp nơi, cậu từng nghe bạn cùng phòng nhắc tới cà phê mèo, nghe nói chỗ đó có đồ uống cũng có thể chơi với mèo.
Những cái khác không hỏi mà chỉ chọn mỗi cà phê mèo, Thẩm Du Ninh thầm hiểu rõ, đáp: “Đúng vậy, đồ uống sẽ đắt hơn những quán nước bình thường nhưng lại có thể chơi cả ngày với một phòng đầy mèo.”
“Anh Du Ninh đi lần nào chưa?” Đường Nặc rõ ràng rất có hứng thú, vừa hỏi Thẩm Du Ninh vừa cầm điện thoại lên tra cứu.
“Đương nhiên là tới rồi, anh rất thích mèo, thích nhất là mèo anh lông ngắn với Ragdoll.”
Thẩm Du Ninh dõng dạc đáp, nhưng thực tế anh hiểu biết rất ít về thú cưng, mèo cũng chỉ biết được duy nhất hai loại, là mèo anh lông ngắn với Ragdoll.
“Em cũng thích mèo anh lông ngắn, em thích nhất là Munchkin.”
Nhắc đến mèo giọng nói Đường Nặc giường như cao hơn chút, có thể thấy là cậu rất thích mèo.
“Chờ ngày nào đó em mệt muốn nghỉ ngơi thì gọi anh.” Thẩm Du Ninh lại đưa ra lời mời, “Chúng ta cùng đi cà phê mèo.”
“Được, chúng ta cùng nhau đi.”
Lần này Đường Nặc đồng ý rất nhanh, tiếp đó cậu nói: “Ngày mai đi luôn đi.”