“Anh Du Ninh, tay nghề nấu ăn của em không phải quá cao siêu, chỉ là lúc trước mẹ em khen ăn được, anh nếm thử xem xem.”
“Khẩu vị của em có lẽ thiên về miền Nam, nếu có món anh ăn không quen thì nói với em.”
“Canh này cũng không tệ lắm, rất tươi, tương đối thanh đạm, anh ăn nhiều chút.”
Đường Nặc đã chuẩn bị rất kỹ, lo Thẩm Du Ninh đặt kỳ vọng quá cao, cũng không tin tưởng vào tay nghề của mình lắm.
Cậu đã quên mình là một người pha chế, cà phê của cậu được rất nhiều người khen, bánh kem của tiệm nổi tiếng khắp thành phố, cậu giống như người mới học nghề lo lắng chờ đợi Thẩm Du Ninh đáng giá.
Mà trong lúc Đường Nặc nói chuyện Thẩm Du Ninh đã ăn gần hết nửa chén cơm.
“Hửm?” Thẩm Du Ninh nuốt con tôm bóc vỏ trong miệng xuống, tỏ vẻ mình không nghe rõ, “Lúc nãy em nói cái gì? Đồ ăn này ngon quá, ngon đến mức tai anh cũng bị ù đi rồi.”
“Được rồi, ngon không?” Đường Nặc ngẩng đầu, lập tức ngồi thẳng.
“Chưa nói đến món khác,” Thẩm Du Ninh chân thành nói, “Anh người miền Bắc mà chưa từng được ăn món thịt bò xào nào ngon như này.”
“Anh thích ăn món này?” Đường Nặc hỏi, “Thật ra dễ làm lắm, nếu anh thích thì lúc nào rảnh em lại nấu cho anh.”
“Không cần đâu, mệt lắm.” Thẩm Du Ninh nói, “Thế này đi, sau này anh muốn ăn sẽ nói với em, em thỉnh thoảng bớt chút thời gian cải thiện bữa ăn cho anh là được.”
Đường Nặc vui vẻ gật đầu, lúc này mới động đũa.
Thẩm Du Ninh cực kỳ nhiệt tình, ăn gần hết đồ ăn, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy vụn dưa chuột không gắp được mà thôi.
Anh dùng hành động thực tế để chứng minh tài nấu ăn của Đường Nặc, cũng chứng minh cho lời khen của mình, không hề có nửa điểm giả dối.
Thẩm Du Ninh ăn no căng tựa người trên sô pha nghỉ ngơi, giương mắt nhìn Đường Nặc đang dọn bàn ăn chuẩn bị rửa chén.
“Tiểu Nặc, em cứ để yên đó, lát nữa anh rửa thuận tiện tiêu thực.”
“Anh cứ nghỉ đi, em tiện tay làm luôn.”
“Không được,” Thẩm Du Ninh hiếm khi ngang ngược một lần, đi thẳng tới tắt vòi nước, “Bàn tay của đầu bếp nhỏ Trung Hoa cần phải được nâng niu, không thể làm những công việc này được.”
Anh nắm lấy hai cổ tay Đường Nặc, dắt người sang một bên, “Anh rửa, em nếu không có việc gì làm thì nói chuyện cùng anh?”
“Được đó,” Đường Nặc đứng bên cạnh Thẩm Du Ninh lúc thì nhìn sườn mặt anh lúc thì nhìn dòng nước chảy ào ạt.
“Bây giờ đỡ hơn chút rồi đúng không?” Thẩm Du Ninh đột nhiên hỏi.
Đường Nặc hiểu ý của anh, ừ một tiếng, lại bổ sung: “Buổi chiều đi dạo phố, tâm trạng cũng tốt hơn.”
“Mua được cái gì?”
Đường Nặc không giấu được chuyện này, cậu chọn được một chiếc áo sơ mi cực kỳ ưng ý, đã sớm muốn khoe rồi bây giờ thật vất vả mới tìm được cơ hội cậu ước gì đối phương lập tức đoán được.
“Ừm, mua được một thứ rất đẹp.”
“Thứ(*)?” Thẩm Du Ninh quay đầu nhìn vẻ mặt thần bí còn mang theo chút đắc ý của cậu, hỏi: “Mua quần áo hả?”
(*) Trong raw là chữ khác, dịch qt là kiện, hình như là từ dùng để chỉ quần áo. Mình không rõ lắm nên edit là thứ.
Chuyện này mà cũng đoán được, Đường Nặc phát hiện mình để lộ quá nhiều sơ hở, đột nhiên im bặt.
“Lát nữa cho anh xem?” Thẩm Du Ninh biết mình đoán đúng, vừa vặn vòi nước vừa có gắng gợi lên hứng thú của đối phương lần nữa.
“Được,” Đường Nặc bày ra dáng vẻ ít lời khiến Thẩm Du Ninh hết sức khó hiểu.
Nếu cậu mua được quần áo mới chắc chắn sẽ vội vàng mặc vào, cũng không chủ động nói mà có lẽ sẽ đi qua đi lại trước mặt Thẩm Du Ninh, chờ Thẩm Du Ninh phát hiện ra, khen cậu đẹp, sau đó cậu sẽ nhoẻn miệng cười rồi như không có việc gì mà nói: “Chỉ tùy tiện mua mà thôi.”
Chứ không phải như bây giờ trước tiên thông báo mình mua quần áo, sau đó chờ Thẩm Du Ninh xem.
Nhưng khoảnh khắc Đường Nặc lấy một cái hộp được đóng gói cẩn thận ra, Thẩm Du Ninh đại khái đoán được chuyện là thế nào.
Anh biết nhãn hiệu này, chuyên sơ mi nam công sở với phong cách nhẹ nhàng tối giản, Đường Nặc chắc chắn không phải mua cho mình.
“Anh nhìn xem.” Đường Nặc đưa cái hộp cho Thẩm Du Ninh, còn bản thân thì lùi ra sau một bước chắp hai tay sau lưng mà nhìn.
“Để anh xem.” Thẩm Du Ninh bắt chước giọng điệu của cậu, kiềm chế niềm vui sắp trào dâng.
“Màu này rất đẹp.” Vừa mở hộp ra Thẩm Du Ninh đã nói. “Đúng lúc trời đang ấm dần, màu nhạt như này trông rất thoải mái.”
“Anh nhìn kiểu dáng xem.” Đường Nặc còn sốt ruột hơn cả anh, cậu giũ áo sơ mi ra, “Em cảm thấy cái áo này rất dễ mặc, không quá cứng nhắc, họa tiết trên cổ tay áo cũng mới mẻ độc đáo, có thể mặc đi làm.” Đường Nặc cầm hai bên vai áo, so sánh với Thẩm Du Ninh, “Kích thước chắc là vừa vặn, anh Du Ninh, anh có muốn mặc thử luôn không?”
“Mua cho anh?” Thẩm Du Ninh còn đang giả ngu, anh đoán được nếu mình càng tỏ vẻ ngạc nhiên thì bạn nhỏ mới càng cảm thấy có thành tựu.
Đúng như dự đoán, Đường Nặc hất cằm, vui vẻ ừ một tiếng.
“Sao đột nhiên lại tặng quà cho anh?”
Thẩm Du Ninh thích không nỡ rời tay, lướt quá vạt áo sơ mi, lòng bàn tay chạm nhẹ lên lớp vải giống như đang chạm vào thứ gì đó rất mỏng manh.
“Muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều chuyện, em đã sắp không đếm nổi nữa, nhưng anh biết mà.”
“Cho nên đây là quà cảm ơn?” Thẩm Du Ninh hỏi, giọng nói không chút phập phồng.
“Không chỉ vậy.” Đường Nặc đáp, “Anh Du Ninh, em không có người thân nào ở đây, nhưng em có thể cảm giác được, anh rất quan tâm em.” Đường Nặc dừng một lát, Thẩm Du Ninh nín thở chờ đợi.
“Em sẽ không thể chu đáo được như anh, nhưng em muốn có một hành động thực tế, để làm anh biết được, em cũng rất quan tâm anh.”
Cảm giác này bắt đầu từ khi nào? Là cái ôm lần cậu bị làm nhục đó? Hay là lúc sóng vai ước nguyện dưới pháo hoa, hay là ở một đêm nào đó cùng nhau xem phim, cũng có thể là sớm hơn, nhưng Đường Nặc sẽ không biết được, sự quan tâm của Thẩm Du Ninh đã sớm bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, bức phác thảo trên khoang tàu điện ngầm.
Thẩm Du Ninh không phải là người lương thiện bác ái gì, người anh muốn nâng niu trên tay muốn liều mạng che chở, từ trước đến giờ, rõ ràng, chỉ có mình Đường Nặc.
Thẩm Du Ninh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Đường Nặc hiện tại có lẽ đã coi anh thành anh trai, thành người thân, nhưng đó cũng là kiểu tình cảm không thể dứt bỏ.
“Cái kia… anh Du Ninh, em có phải, có hơi ngốc không?”
Thẩm Du Ninh hồi lâu không nói gì, Đường Nặc vừa mới bày tỏ tiếng lòng, bầu không khí yên lặng bỗng nhiên ngập tràn xấu hổ.
“Không có.” Thẩm Du Ninh nói, “Em bình thường không hay nói những chuyện thế này, đột nhiên như vậy khiến anh có chút cảm động.”
“Vậy sao.” Đường Nặc ngâm nga một tiếng, “Vậy anh sẽ không khóc chứ?”
“Chưa đến mức đó.” Thẩm Du Ninh bật cười, bầu không khí dịu dàng ngay lập tức biến mất không còn đâu, “Tiểu Nặc, phim truyền hình cũng chưa diễn như vậy.”
Đường Nặc cũng cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng khuyết, khuôn mặt thanh tú, khóe môi treo một lúm đồng tiền đáng yêu, “Vậy thì diễn thế nào?”
“Nói cho nhau những chuyện này rồi, tiếp theo không phải nên ôm một cái hay sao?”
Dạo gần đây có rất nhiều cái ôm, có cái là Đường Nặc chủ động, có cái là Thẩm Du Ninh cố tình kiếm được.
Cũng không biết là cố ý hay không, ngay lúc Thẩm Du Ninh vừa dứt lời, Đường Nặc đã nhẹ nhàng nhào vào lòng anh.
Ôm nhau với Thẩm Du Ninh cực kỳ thoải mái, nhiệt độ cơ thể anh hơi cao, mùi nước giặt quần áo dễ ngửi, giống như mặt trời sau cơn mưa rào, rực rỡ nhưng không chói mắt, dịu dàng ngập tràn ấm áp.
Tựa như tri kỷ, tựa như trưởng bối, có lẽ còn có chút khác biệt nhưng Đường Nặc không thể nói rõ được. Tóm lại, lúc ôm Thẩm Du Ninh những tình cảm khuyết thiếu, những vết nứt ký ức dường như đều được sửa chữa, lấp đầy.
Đường Nặc nghĩ vậy, nghiêng đầu cọ cọ bả vai Thẩm Du Ninh.
Chậc, thật đúng là mèo con.
Trái tim Thẩm Du Ninh mềm nhũn như muốn hóa thành nước, động tác nơi đầu ngón tay cũng thật dịu dàng, một tay anh vuốt ve đuôi tóc, tay kia giữ lấy gáy cậu kéo người vào trong ngực mình.
“Anh Du Ninh, anh thật tốt.” Yên lặng một lúc lâu, Đường Nặc mới mở miệng nói.
“Em sẵn lòng làm món thịt bò xào mỗi ngày cho anh.” Cậu lại nói.
Lời tác giả:
Thẩm Du Ninh: “Tâm tình của tôi, ai hiểu?