Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 19: Ôm



Đường Nặc từ nhỏ đã không có ba, cũng không có anh chị em, người thân duy nhất chỉ có mẹ, cậu được một tay bà nuôi lớn.

Sức khỏe của mẹ không tốt, bệnh tật quấn thân, mặc dù không phải là bệnh nan y nhưng lại có biểu hiện của bệnh mãn tính, nếu không chú ý sẽ dễ chuyển biến xấu, cho nên phải uống thuốc trong thời gian dài.

Nhà cậu không giàu có, nguồn thu nhập chủ yếu là cửa hàng bánh kem của mẹ, năm cậu lên cấp hai, mẹ liền mở một tiệm bánh kem ngay bên cạnh trường cậu học, Đường Nặc thương mẹ vất vả, dù trưa hay tối cứ được nghỉ là sẽ chạy về phụ mẹ. Mẹ cậu không cho, đuổi cậu quay lại trường học, còn nói với cậu đọc nhiều sách mới có thể lên huyện lên thành phố, mới có thể được thấy được việc đời, mới có thể sống một cuộc sống khác với mẹ.

Đường Nặc rất cố gắng, lúc đi học đều là học sinh của lớp mũi nhọn, thi đại học giành được vị trí thứ 5 toàn huyện, vào thẳng đại học F, bởi vì từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với ngoại ngữ nên lúc điền chuyên ngành Đường Nặc đã chọn khoa tiếng Pháp.

Mẹ cậu rất vui mừng, hào hứng nói Nặc Nặc nhà ta thật giỏi, sắp vào thành phố lớn sống rồi, bà đưa Đường Nặc đến trường nhập học, bởi vì tiếc tiền thuê trọ nên chẳng thể đi dạo ngày nào ở thành phố S mà đã quay về trong ngày.

Đó là lần đầu tiên Đường Nặc xa mẹ lâu như vậy.

Sức khỏe của mẹ không tốt, Đường Nặc thường xuyên lo lắng, cậu không ở cạnh bà bị bệnh cũng không có ai chăm sóc, dù không thoải mái cũng chỉ có thể một mình chịu đựng. Mẹ vì để Đường Nặc yên tâm học hành, chạng vạng mỗi ngày đều sẽ gọi video với cậu, bà dùng giọng nói phổ thông không chuẩn, kể cho cậu buổi sáng trong tiệm có hai đứa trẻ cãi nhau, buổi chiều nghe được một bài hát, giọng ca sĩ như giọng của Nặc Nặc nhà ta vậy.

Những chuyện phiếm nhỏ nhặt đó đã giúp tâm trạng cậu trở nên mềm mại, những lúc có mẹ Đường Nặc sẽ không phải cô độc một mình.

Cậu từng phải chịu rất nhiều khó khăn, làm rất nhiều công việc bán thời gian, vừa muốn duy trì thành tích vừa muốn chia sẻ áp lực với mẹ. Nhưng cậu chưa từng oán trách, chưa từng cảm thấy bất công, cậu quá dễ thỏa mãn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng ông trời lại nhẫn tâm một hai phải phá tan sự bình yên của cậu.

Trận tai nạn xe xảy ra vào tháng 4 đã khiến mẹ vĩnh viễn rời xa Đường Nặc.

Lúc đó bởi vì phát tác bệnh chứng, khiến bà bị điếc tạm thời nên không nghe thấy tiếng còi xe, không để ý chiếc xe ô tô đang lao tới.

Chủ xe gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, bồi thường một khoản tiền kếch xù, Đường Nặc không thể nào chấp nhận được hiện thực, cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngay cả ước muốn được bình yên cũng không thể thực hiện được?

Hoa anh đào đúng ngày nở, bạn cùng lứa đều ở trên sân trường tận hưởng niềm vui cuối cùng, mà Đường Nặc lại một mình ở nơi linh đường u ám, nước mắt hết giọt này đến giọt khác thấm ướt quan tài.

Bắt đầu từ ngày đó cậu không còn là một thiếu niên nhiệt huyết nữa, cậu là sương trong lá úa, cậu điêu tàn nan kham.

Cậu chưa từng kể với một ai về những chuyện này, ngay cả Nhạc Hạ Hề chỉ là trải qua mới biết được. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động xốc lên vết sẹo của chính mình.

Nói là vết sẹo nhưng không còn thấy đau, bởi vì có lẽ đã khóc quá nhiều, đến bây giờ ngay cả hốc mắt cũng chẳng thể ướt.

Đôi mắt cậu trống rỗng, chết lặng nhìn về phía mặt bàn.

Thẩm Du Ninh chưa từng nghe đến chuyện này, lúc ấy đối phương chỉ kể qua loa về gia cảnh mình, anh cũng chỉ thầm suy đoán, hiện tại nghe Đường Nặc từng câu từng chữ kể lại cho anh, trái tim anh đau nhói.

Câu chuyện dài kết thúc, tầm mắt Thẩm Du Ninh chưa bao giờ rời khỏi vai cổ cậu.

Dưới lớp áo hoodie rộng là làn da tuyết trắng, cơ bắp mỏng manh lại chạm tới một vết đen khác biệt.

Là sẹo sao? Hay chỉ là vết chai? Vì sao mà có? Là lúc đi làm công mà có sao?

Cậu đã phải làm bao nhiêu công việc, làm những việc gì, có thời gian để nghỉ ngơi không, có được ngủ đủ giấc không?

Thẩm Du Ninh không dám nghe nữa, chậm chạp thở dài một hơi, bàn tay ấm áp của anh rơi xuống trên vai Đường Nặc.

“Sau đó thì sao? Vì sao lại tới thành phố A?” Anh hỏi.

“Bởi vì không còn chỗ để đi, ở lại thành phố S không vui, về quê… thì càng đau khổ.”

Thẩm Du Ninh xoa xoa lưng Đường Nặc, miễn cưỡng rụt tay lại.

“May là em đến thành phố A, nếu không chúng ta sẽ không thể quen nhau.”

“Thật ra em cũng thấy rất may mắn,” Đường Nặc nói, “Lần đi du lịch duy nhất của em với mẹ là đến thành phố A. Sau khi tốt nghiệp đàn anh của em đến thành phố A làm việc, em cũng đi theo.”

“Sau đó em quyết định mở tiệm bánh ngọt sao?”

“Thật ra đã quyết định từ trước.” Đường Nặc xoa ngón trỏ quanh miệng tách, nói tiếp: “Lúc em với mẹ đi ngang qua cao ốc Hoa Khang, mẹ nói, nếu sau này em đến thành phố B học bà ấy sẽ mở một tiệm bánh kem ở chỗ này, đúng 6 giờ tối sẽ đóng cửa, chờ em đi học về bà sẽ có thể ở cùng em.”

Thẩm Du Ninh nhất thời không nói thành lời, cho nên Đường Nặc đã dùng tiền bồi thường sinh mạng của mẹ mua một cửa hàng, Coucher de soleil cứ chạng vạng sẽ đóng cửa, đây là Đường Nặc sau khi mất đi người thân duy nhất một mình tiếp tục thực hiện ước định.

“Thật ra, chuyện không muốn học tiếp cũng là vì cái này.”

Không biết vì sao, đáng lẽ ra nên giấu sâu vào lòng, nhưng nghĩ nói chuyện này với Thẩm Du Ninh cậu lại thấy không sao hết.

“Sở dĩ mẹ muốn mở cửa tiệm ở cao ốc Hoa Khang là bởi ban đầu em ước mơ của em là được làm việc ở đại học A.”

“Cách một con phố, thật sự rất gần.”

“Nhưng hiện tại, nếu em đến đại học A học, em sẽ có cảm giác như lúc nào cũng có một nhắc nhở.”

“Rằng, em ở đây, nhưng bà không còn nữa.”

Đường Nặc nói xong câu cuối cùng thì lắc đầu cười khổ: “Anh Du Ninh đừng chê cười em, em biết mình như vậy thật ngây thơ, em cũng biết con người nên nhìn về phía trước, em cũng không phải chưa từng cố gắng thử, nhưng mà… vẫn không làm được…”

“Em thậm chí còn sợ hãi làm quen với bạn mới, em sợ phải kể về quá khứ, sợ bọn họ sẽ cảm thấy em đáng thương, em dường như không có cách nào hòa đồng với mọi người, em cảm thấy bản thân thế này thật quái gở nhưng không có cách nào sửa được.”

Thẩm Du Ninh càng nghe trái tim càng thắt lại, nhưng mặt ngoài anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, dịu dàng nói: “Em có từng gặp bác sĩ tâm lý chưa?”

“Chưa.” Đường Nặc cắn môi, “Không muốn kể với người khác.”

Không muốn nói với ai khác nhưng lại không hề giữ lại điều gì với anh, Thẩm Du Ninh biết bản thân có vị trí quan trọng với cậu vậy nên mỗi lời nói ra đều cực kỳ cẩn thận.

“Tiểu Nặc, anh không phải đương sự, không có tư cách để phán xét lựa chọn của em.”

“Nhưng cho dù em nghĩ thế nào đều không cần phải cảm thấy đó là không bình thường, sẽ bị người ta chê cười, bởi vì tất cả mọi người đều giống anh, không trải qua chuyện giống em thì đều không có quyền đánh giá em.”

“Chuyện cũ của em muốn nói với ai không muốn nói với ai, đều chỉ có chính em mới có thể quyết định, anh khôg biết cách khai sáng cho người khác, nhưng nếu em nói với anh anh sẽ luôn ủng hộ mỗi quyết định của em, em đau khổ, anh cũng có thể vì em gánh vác một phần.”

“Em không ngây thơ, càng không cần phải ép mình nhìn về phía trước, nếu trạng thái như bây giờ khiến em thấy thoải mái, hài lòng, vậy thì cứ duy trì, anh sẽ dùng hết sức giúp em, anh chỉ mong em được hạnh phúc hơn.”

Lời nói Thẩm Du Ninh chân thành vẻ mặt thương tiếc, một nửa khuyên bảo một nửa hứa hẹn.

Đường Nặc không ngờ bộc bạch tiếng lòng sẽ được hồi đáp như thế, cậu ngẩn ngơ nhìn Thẩm Du Ninh hồi lâu, bỗng nhiên bông môi.

“Anh Du Ninh, thật sự cảm ơn anh.”

“Em nói những chuyện này không phải muốn để anh lo lắng, không phải muốn anh thương hại em.”

Có thể là vì lời hứa quá sâu nặng, cũng có thể là do ánh mắt quá động lòng, cho dù bình thường Đường Nặc không nghĩ đến phương diện kia thì giờ phút này cũng nhận ra tất cả đều khác hẳn mọi khi.

“Anh biết,” Thẩm Du Ninh đáp, “Anh không thương hại em, anh phải cảm ơn em.”

“Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn em tin tưởng anh, cảm ơn em nguyện ý kể với anh những chuyện kia.”

Kim đồng hồ nhích dần về phía chính giữa, ông già Noel không biết đang ở trong ống khói nhà ai và những bông tuyết lục giác rơi ngoài cửa sổ, khi Thẩm Du Ninh nói xong những lời đó, Đường Nặc nhẹ nhàng ôm lấy anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.