Tạm Biệt Hạ Chi Chiêu

Chương 8: Máy chơi game



Ngày thứ hai là Mùng Một, cuối cùng cũng đến lượt đến nhà Hứa Kiến Phòng để đón năm mới .

Sáng sớm, ấm đun nước nóng reo lên tiếng đầu tiên, sau đó là tiếng Hứa Kiến Phong cạo râu và rửa ráy trong phòng tắm, tiếng Hứa Thiên Bảo trong phòng ngủ gọi mẹ, rồi tiếng Vu Mẫn hỏi Từ Kiến Phong buổi sáng ăn gì từ trong bếp. Âm thanh ngày càng nhiều, khiến Hứa Thiêm Nghị không thể ngủ được nữa.

Cậu đứng dậy với đôi mắt buồn ngủ, nghe thấy Vu Mẫn gọi mình giúp Hứa Thiên Bảo mặc áo khoác, liền xuống giường đi tìm chiếc áo khoác ngoài màu vàng tươi của Hứa Thiên Bảo.

Mặc dù Hứa Thiêm Nghị đã đổi họ thành họ Hứa, nhưng do thân phận xấu hổ nên vẫn chưa được một vài người lớn trong gia đình Hứa Kiến Phong công nhận. Để tránh không vui, cậu bỏ qua mấy bữa tiệc năm mới như này.

Năm nào cũng vậy, cậu cũng không hề cảm thấy ảm đạm hay tàn nhẫn, giống như cậu chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối hay đáng thương. Hơn nữa đi rồi, đến đó một người cũng không quen, ở nhà tự do hơn nhiều.

Bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên giọng điệu của cậu tốt hơn nhiều. Hứa Thiêm Nghị cầm chiếc áo khoác nhẹ hơn dự kiến lên, phàn nàn: “Sao em đến cả áo khoác cũng không biết mặc nữa?” lại là muốn nói Bảo ngốc.

Hứa Thiên Bảo chưa tỉnh ngủ, cũng không có đáp trả, chỉ quấn quần áo lại hô: “Mẹ, con mặc quần áo xong rồi——”

Hứa Thiêm Nghị đang muốn cười cái hành vi lúc nào cũng chỉ biết tìm mẹ của nó, lại nhìn thấy Hứa Thiên Bảo chạy đi tìm bà: “Ôi mẹ! Mẹ đẹp quá, giống như thiên sứ vậy!”

Vu Mẫn đang trang điểm, nghe những lời này không khỏi bật cười, bà ngượng ngùng mắng: “Trong mắt con thiên sứ là như thế này à!”

Hứa Thiêm Nghị tràn ngập cảm giác đe dọa đứng ở phía sau, khẩn trương suy nghĩ xem mình có thể nói gì để thắng, Đức Trinh Nữ Maria à? Cuối cùng cậu thất bại, cái gì cũng không nói.

“Trong tủ lạnh còn có thức ăn thừa, con cứ cho vào lò vi sóng rồi ăn.” Vu Mẫn buộc khăn cho Bảo ở lối vào đồng thời dặn dò lần cuối cùng Hứa Thiêm Nghị, “Đợi đến 7 giờ 30 tối hãy bật máy nước nóng, biết chưa? Đi ra ngoài ấy, đừng chỉ xem TV, sớm hoàn thành bài tập về nhà đợt nghỉ đông đi.”

Hứa Thiêm Nghị đáp ứng: “Được, mẹ, con hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi đóng cửa lại, việc đầu tiên cần làm là dọn giường. Hứa Thiêm Nghị đem gối nhét vào trong chăn giống như làm cơm nắm, gọn gàng cuộn lại nhét vào trong tủ, sau đó đẩy ghế sô pha trở lại vị trí ban đầu. Tiếp đó, là sẵn sàng cho một ngày tự do.

Ngôi nhà luôn tấp nập và đông đúc, lúc này hiếm khi trở nên yên tĩnh, vắng vẻ.

Vật chất và không gian vốn không thuộc về Hứa Thiêm Nghị lúc này đang nằm trong sự điều khiển của cậu, loại cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy hưng phấn.

Hứa Thiêm Nghị đi vòng quanh bàn cà phê, đương nhiên không muốn làm bài tập nên tìm điều khiển, bật TV lên. Hầu hết các kênh đều đang phát lại chương trình Gala Xuân Vãn tối qua. Cậu tìm rất lâu nhưng không tìm được thứ mình muốn xem, lại bắt đầu nhớ người bạn tốt Hạ Chi Chiêu của mình.

Năm mới đến nhà bạn, là hành vi thiếu phép lịch sự. Không cần phải nói, Hạ Chi Chiêu có lẽ đang trong quá trình đi chúc năm mới họ hàng, Hứa Thiêm Nghị nhớ cũng vô ích, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy đói liền đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Nếu không có người giám sát, ánh mắt cậu có thể tự do dạo quanh, nhìn đến mấy món đồ cũ trong bếp đến ra ý mới.

Nhân lúc xung quanh không có ai, ánh mắt cậu đảo quanh, cuối cùng cậu mạnh dạn nhìn lên ngăn tủ trên cùng.

Không vì gì khác, chỉ là đằng sau cánh cửa tủ, giữa hai túi bột mì là một lon Cacao của Hứa Thiên Bảo.

Hứa Thiêm Nghị mở cửa tủ ra, nhìn chiếc lon nhựa màu xanh lá cây quen thuộc trong vài giây rồi làm động tác nuốt nước bọt. Chắc là được làm từ bột sô cô la xay ra? Cậu không chắc. Mỗi lần Vu Mẫn pha nó bằng nước sôi, thứ đó sẽ tỏa ra mùi ngọt ngào khác thường.

Nói không muốn uống chắc chắn là nói dối.

Suy nghĩ hai giây, Hứa Thiêm Nghị lại nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Dù rất muốn ăn nhưng nếu bị bắt quả tang ăn vụng thì hậu quả khôn lường, cái được cũng không đáng là bao.

Huống chi có lẽ cũng không ngon lắm, chỉ là một loại nước ngọt để trẻ con mua vui, chỉ có những kẻ ngốc không biết tắm như Hứa Thiên Bảo mới thích uống.

Đúng rồi, đi tắm. Hứa Thiêm Nghị nhớ tới lời dặn của Vu Mẫn về việc bật máy nước nóng vào buổi tối, điều này khiến cậu có linh cảm – ngoài chuyện này ra, cậu còn có thể làm gì khác?

Đây không phải là vì lời dặn hôm qua mà cố tình làm hài lòng mẹ, mà là với tư cách là một thành viên trong gia đình, cũng nên làm một số việc nhà.

Hứa Thiêm Nghị trong lòng tự biện luận, nhìn xuống sàn nhà, từ trong góc phòng tắm tìm được một cây chổi và cây lau nhà.

Khi nhắc đến việc nhà, việc không thể tránh khỏi nhất là quét nhà và lau sàn. Bình thường cậu và Hứa Thiên Bảo học ở trường, Hứa Kiến Phong đi làm, Vu Mẫn một mình đảm đương việc nhà, buổi tối chỉ khi cậu rửa bát, bà mới đứng bên cạnh lau khô bát đĩa rồi cất vào tủ bát.

Hứa Thiêm Nghị thích những khoảnh khắc như thế. Chúng cho thấy cậu rất hữu ích, không hề dư thừa trong gia đình này.

Tuy là một căn nhà nhỏ, quét dọn mấy căn phòng xong, lại cẩn thận quét thêm một lượt, đối với một đứa trẻ mới mười tuổi cũng không phải là dễ dàng.

Hứa Thiêm Nghị làm việc rất cẩn thận chăm chỉ, phải mất hơn hai giờ mới hoàn thành việc dọn dẹp. Cậu cởi áo khoác, cầm cây lau nhà đứng thở hổn hển ở tiền sảnh, người nóng nực và kiệt sức. Khăn lau nhà dính đầy nước đến mức cậu không thể vắt hết được, kết quả là sàn nhà hơi ướt, cậu tạm thời không thể vào nhà.

Cậu muốn nhân cơ hội này chứng minh mình cũng có thể giúp Vu Mẫn phân ưu.

Bây giờ cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, sàn nhà đã được lau sáng bóng, đồ chơi của Hứa Thiên Bảo vương vãi khắp nơi được ném lại vào hộp nhựa cuối giường, đồ dùng cũng được sắp xếp ngăn nắp.

Hứa Thiêm Nghị hài lòng kiểm tra, trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ, về nhà mẹ cậu sau khi nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Phải mười phần mãn ý!

Đôi mắt cậu rũ xuống, cuối cùng cũng nhận ra thùng rác bên cạnh lúc này đặc biệt chói mắt. Vì vậy cậu nhanh chóng đưa ra quyết định đi đổ rác một lần nữa.

Hứa Thiêm Nghị cẩn thận buộc miệng túi rác, tìm một túi rác mới từ cửa tủ gần đó, lồng vào, sau đó vội vàng xỏ giày thể thao đi ra ngoài. Tâm trạng cậu háo hức, có một sự phấn khích khó tả. Đây là bước cuối cùng để giành chiến thắng hoàn toàn.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn phát sinh trong một khoảnh khắc.

Giây tiếp theo, cậu nhặt túi rác lên đóng cửa, “rầm” một tiếng, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng – cậu quên lấy chìa khóa.

Ngốc quá. Hứa Thiêm Nghị vứt rác xong, cậu ngồi trên bậc thềm trước nhà, ép mình bình tĩnh lại, suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Điều đầu tiên nghĩ đến là vì cậu sống ở tầng một nên có thể có cách trèo vào nhà từ cửa sổ. Tuy nhiên, sau khi đứng dậy đi vòng quanh mới phát hiện ra ngoài cửa sổ nào cũng có thanh chống trộm, đến mức một ngón tay cũng không thể đi xa hơn được.

Hứa Thiêm Nghị đứng lùi lại trước cánh cửa an ninh bất khả xâm phạm của nhà mình. Nhà ở đằng này, người ở đằng kia. Cái gọi là gần kề, mà như cách nhau là thế kỷ. Tại sao không đóng của nhẹ hơn để có thể mở lại? Tại sao lại không mang theo chìa khóa?

Vào tháng lạnh nhất của mùa đông, ngay cả vào buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống gần mức đóng băng. Hơn nữa cậu vội vàng ra ngoài, cũng không mặc áo khoác, ngồi im một lúc liền bẳt đầu cảm thấy cơn lạnh thấu xương xuyên qua chiếc áo len mỏng.

Hứa Thiêm Nghị ngồi trên bậc thềm, mông lạnh buốt, cố hết sức cuộn tròn người. Có lẽ trời lạnh quá, tim đập nhanh, môi và lưỡi có chút tê dại. Đã gần 12 giờ, cậu chưa ăn sáng, bắt đầu cảm thấy đói. Trong lòng cậu có một cảm giác bất an khó tả – cậu đã làm hỏng chuyện rồi, không những nhốt mình ở ngoài mà rất có thể không thể bật máy nước nóng đúng giờ.

Cậu lo lắng bị Vu Mẫn trách vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù cơ thể sắp đạt đến giới hạn nhưng về mặt cảm xúc, Hứa Thiêm Nghị quá xấu hổ không dám nhờ ai giúp đỡ – nếu tìm đến dì Thủy Anh phụ trách phòng, sợ dì lại nhiệt tình gọi điện cho Vu Mẫn, ảnh hưởng tâm tình người ta đón năm mới, nếu đến nhà Hạ Chi Chiêu lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng nhà anh cùng Giang Liên Thanh qua năm mới, cũng cảm thấy rất mất mặt, sợ bị chê cười. Tuy rằng cậu biết Hạ Chi Chiêu sẽ không cười mình.

Khi trời với người đang giao tranh, có hai người từ tòa nhà bên cạnh bước ra, một giọng nữ quen thuộc vang lên: “A, Tiểu Nghị?”

Hứa Thiêm Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Liên Thanh chậm rãi đi về phía mình, theo sau là Hạ Chi Chiêu, có vẻ đang muốn đi ra ngoài.

Giang Liên Thanh tiến lại gần hai bước, nhìn thấy quần áo trên người Hứa Thiêm Nghị, thất sắc: “Sao chỉ mặc áo len thế? Không lạnh sao?”

Hứa Thiêm Nghị lúng túng đứng lên, không thành thật nói: “Dạ… cũng tạm ạ.” Nói xong quay đầu liền hắt xì.

Hạ Chi Chiêu ở một bên im lặng tiến tới, ôm lấy cậu. Hứa Thiêm Nghị cứng ngắc đứng lên, cảm thấy có chút ấm áp, lại nghe thấy Giang Liên Thanh hỏi: “Sao con lại ngồi ở chỗ này một mình thế này?”

Giang Liên Thanh nói chuyện rất nhẹ nhàng, trên mặt luôn nở nụ cười, khi Hứa Thiêm Nghị đối mặt với bà, cậu dường như không có áp lực gì, cảm thấy chuyện ngu ngốc như này cũng sẽ không quở trách cậu, nên tạm thời gác lại lòng tự tôn của mình, thành thật trả lời : “À…cháu, cháu ra ngoài đổ rác, quên mang theo chìa khóa…”

Giang Liên Thanh hiểu toàn bộ câu chuyện, phát hiện hôm nay là ngày mùng một mà cậu lại ở nhà một mình, không khỏi có chút kỳ quái cùng buồn bực. Cô nói: “Vừa đúng lúc, cô đưa Hạ Chi Chiêu đi ăn trưa, chúng ta cùng đi nhé.”

“Không không không, cháu ở chỗ này đợi mẹ cháu về là được.” Hứa Thiêm Nghị phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng cậu lập tức hối hận. Tuy vậy Giang Liên Thanh vẫn muốn đưa cậu về nhà, thuận lời nói với Hạ Chi Chiêu: “Đi lấy áo khoác cho Tiểu Nghị mặc đi.”

“Cái này luôn đi.” Hạ Chi Chiêu cởi bộ đồ đang mặc đưa cho.

Hứa Thiêm Nghị cầm áo khoác có chút không biết làm sao, vẫn như cũ khách khí theo thói quen nói: “Không cần, cháu không lạnh lắm đâu.” Nhưng Giang Liên Thanh giục cậu mặc vào, cậu liền nghe theo.

Áo khoác rất nhẹ, mang theo nhiệt độ cơ thể còn sót lại của Hạ Chi Chiêu, bao lấy cậu thật ấm áp.

Hứa Thiêm Nghị cúi đầu nhìn chiếc áo bông mềm mại, đoán: “Dì Giang, đây là áo khoác long ngỗng ạ?”

Giang Liên Thanh nhân cơ hội lấy gương trang điểm ra tô son, nghe vậy đáp: “Ừ, bên trong có lông ngỗng, rất nhẹ, nhưng ấm hơn áo khoác bông.”

Đồ Hứa Thiên Bảo mặc quả nhiên là đồ tốt. Hứa Thiêm Nghị gật đầu, không đáp lại.

Hạ Chi Chiêu thay áo khoác xong, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Đi ngang qua cổng khu nhà, cậu chào dì Thủy Anh ngồi bên trong, đến ngã tư bắt taxi.

Trên taxi không phát đài hay nhạc gì cả. Lúc xe xóc nảy, Hứa Thiêm Nghị cảm thấy mình rất may mắn, gặp ngay lúc Giang Liên Thanh đã chuẩn bị ra ngoài, cũng không để ý tới mấy lời từ chối lịch sự của mình, bởi vì cậu thực sự vừa đói vừa lạnh.

Cũng thực sự muốn ăn. Dục vọng đối với đồ ăn của Hứa Thiêm Nghị vượt xa mọi thứ khác, trong bụng  dần dần có cảm giác đói.

Sau đó, khi xe rẽ trái, bụng cậu phát ra tiếng “ùng ục” cực lớn.

Tài xế taxi nói: “Ôi da, giật cả mình”.

Hứa Thiêm Nghị xấu hổ đỏ mặt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, sợ Hạ Chi Chiêu ngồi cạnh mình sẽ nói mấy câu như “Giọng cậu vang quá”, lòng tự trọng của cậu sẽ rạn nứt mất.

Nhưng chỉ có Giang Liên Thanh ngồi ở ghế phụ trả lời, rõ ràng và nhẹ nhàng: “Đói rồi ấy mà, chúng ta lập tức đi ăn đồ ngon ngay thôi.”

Bởi vì chi tiết này, một lúc sau tài xế lại hỏi: “Hai đứa con trai của chị à?”

Không biết Giang Liên Thanh đang cân nhắc điều gì, hoặc có lẽ lười giải thích nên gật đầu: “Đúng vậy.”

“Sắp chết đói rồi,” người tài xế nói, “Hai đứa nhóc quỷ mấy đứa, mệt cũng mệt chết được, vất vả cho chị rồi.”

“Không.” Giang Liên Thanh phủ nhận, “Hai đứa đều là hiểu chuyện nghe lời lắm.”

Xe chạy không bao lâu đã dừng lại bên đường một siêu thị lớn.

Màu đỏ rực rỡ hiện ra trước mắt, cùng với ba chữ cái yêu thích của mọi đứa trẻ – KFC.

Có một nhân viên đứng ở cửa, mỉm cười đưa cho mỗi người một phiếu giảm giá: “Thùng gà cho gia đình có khuyến mãi năm mới ạ!”

Đẩy cửa kính ra, ánh đèn sáng rực và mùi thơm của đồ chiên phả vào mặt. Công việc kinh doanh vào ngày đầu năm rất tốt, có một hàng dài người xếp hàng trước mỗi quầy đặt hàng.

“Đến đây, xem chúng ta có thể ăn gì nào.” Giang Liên Thanh dẫn bọn họ đến cuối hàng ngắn nhất, cầm phiếu giảm giá trong tay lên xem xét, nhìn bảng quảng cáo sản phẩm treo sau quầy, “Không muốn ăn mấy thứ trên phiếu giảm giá thì gọi ở trên kia nhé.”

“Con muốn ăn bánh trứng.” Hạ Chi Chiêu nói.

Giang Liên Thanh trầm mặc hai giây, thương lượng: “Mẹ biết con muốn ăn bánh trứng, nhưng không thể chỉ ăn bánh trứng được.”

“Vậy chúng ta uống thêm một ly nước trái cây.” Hạ Chi Chiêu có vẻ thỏa hiệp, bắt đầu tập trung bóc mấy ô vuông nhỏ hình bánh trứng trên phiếu giảm giá.

Giang Liên Thanh quay đầu nhìn Hứa Thiêm Nghị: “Tiểu Nghị muốn ăn cái gì?”

Hứa Thiêm Nghị điên cuồng nuốt nước bọt, biết mình không nên ăn đồ đắt tiền, cậu lo lắng cầm lấy phiếu giảm giá xem xét, cố gắng tìm ra món ăn hợp túi tiền nhất. Cuối cùng, cậu chỉ vào góc và nói: “Cháu ăn cái này.”

“Chỉ muốn một chiếc burger thôi à?” Xếp hàng đến lượt bọn họ, Giang Liên Thanh đột nhiên nhìn thấy vật đặt cạnh máy gọi món, hỏi: “Đây là gì thế?”

Nhân viên bán hàng nhân lúc thúc đẩy doanh số: “Đây là Máy chơi trò chơi điện tử, có thể chơi nhiều trò chơi. Nếu chị mua bữa Năm mới này sẽ được tặng miễn phí ạ.”

Giang Liên Thanh rất nhanh quyết định: “Cái này tốt, chị lấy hai suất!”

“Bánh trứng.” Hạ Chi Chiêu lịch sự đưa phiếu giảm giá.

Hứa Thiêm Nghị bưng đĩa của mình, tìm một chỗ trống ngồi xuống, giống như đang nằm mơ. Món ăn trong mơ không chỉ có burger cậu muốn mà còn có đồ ăn nhẹ và đồ uống. Điều quan trọng hơn là một chiếc hộp bìa cứng hình vuông màu đỏ nằm trên đó.

Bên trong là chiếc máy chơi game mà các bạn cùng lớp của cậu đều sở hữu từ lâu.

Giang Liên Thanh đưa máy chơi game trên đĩa cho Hạ Chi Chiêu: “Con xác định chỉ muốn ăn bánh trứng thôi à?”

Đĩa ăn tối của Hà Chi Chiêu quả thực chỉ có một hộp bánh trứng và một cốc nước ép Cửu Chân. Anh trả lời: “Vâng, thế là đủ rồi, cảm ơn.”

Giang Liên Thanh nói với Hứa Thiêm Nghị: “Chúng ta cùng nhau ăn món gì ngon đi.”

Hứa Thiêm Nghị nói vâng, mắt lại nhìn Hạ Chi Chiêu.

Hạ Chi Chiêu ngồi thẳng lưng, cẩn thận mở hộp carton. Có sáu chiếc bánh trứng trong một hộp, anh bắt đầu ăn từ chiếc bánh ở góc trên bên trái.

Hứa Thiêm Nghị từ lâu đã phát hiện ra Hạ Chí Chiêu thích đồ ngọt, là người có tinh thần trật tự cao. Khi ăn cơm hộp ở trường, luôn phải ăn hết một món trước khi ăn món tiếp theo; khi ăn kem cốc ba màu, cũng phải bắt đầu từ một góc, không được trộn ba hương vị cùng nhau; sách giáo khoa trong cặp sách luôn được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự môn ngữ văn và môn toán. Mọi thứ đều được sắp xếp theo thứ tự hoàn hảo.

Mỗi lần thấy thế, Hứa Thiêm Nghị không khỏi tưởng tượng tới hậu quả của việc phá hủy cảm giác trật tự này. Nhưng mặc dù cậu chưa bao giờ thấy Hạ Chi Chiêu tức giận, cũng không nỡ làm Hạ Chi Chiêu tức giận nên đành thôi.

Giang Liên Thanh biết Hạ Chi Chiêu là đồ câm, sợ Hứa Thiêm Nghị ngại, nên luôn cố gắng nói chuyện với cậu.

Hứa Thiêm Nghị ngồi thẳng, trả lời không dám ăn đồ, sợ ngậm đồ trong miệng nói không rõ. Khi Giang Liên Thanh hỏi: “Mẹ cháu thường đưa cháu đến đây ăn gì?”, cậu cắn răng trả lời mấy thứ như burger gà chiên hoặc gà cuộn. Đều là mấy thứ vừa mới thấy trên phiếu giảm giá.

Nhưng sự thật là lần cuối cùng cậu ăn KFC là cách đây hai năm, đó là ngày sinh nhật của Hứa Thiên Bảo, gia đình bốn người đã ăn suất gia đình do Hứa Kiến Phong mang về nhà. Chiếc xô giấy đỏ được Hứa Thiên Bảo giữ lại để đựng đồ chơi. Hứa Thiêm Nghị lén lút lẻn vào trong phòng ngửi mấy lần, thậm chí ba ngày sau vẫn còn thoang thoảng mùi gà rán. Ngửi một lần coi như hồi tưởng lại mùi vị của chúng một lần.

Nhưng cậu cũng biết rằng thứ Sáu hàng tuần khi Vu Mẫn đón Hứa Thiên Bảo đi học về, bà sẽ đưa nó đi ăn thêm ở KFC. Bởi vì thứ sáu về nhà sẽ trễ bốn mươi phút, bởi vì Hứa Thiên Bảo làm đổ bát cơm, nói nó đã ăn cánh gà Orleans, không ăn bữa tối được nữa.

Khi đó, Vu Mẫn sẽ “tặc” một tiếng, lấy khăn ăn ra lau miệng cho Bảo chặn lời nó nói.

Lúc đó Hứa Thiêm Nghị cúi đầu ăn một ngụm lớn cơm, giả bộ bản thân nghe không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.