Sau ngày hôm ấy, tình cảm của Nhật Hạ và Lan Chi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lan Chi cũng không còn hay đi chơi hay nói chuyện với cô nữa. Mỗi khi đến lớp, Chi chỉ nói chuyện với Lam hay bám lấy Tô Phong.
Không biết Tô Phong giả khờ hay cậu ta khờ thật nhưng có vẻ cậu ta không nhận ra vì mình mà hai cô bạn kia rạn nứt.
Nhật Hạ cũng đâu có vừa. Cô đương nhiên cũng chơi được với bạn mới rất nhanh. Và đó chính là cô bạn cùng bàn Ngọc Linh. Họ nói chuyện khá hợp nhau. Hơn nữa, Linh cũng giúp cô trong việc học môn toán rất nhiều.
Cuối buổi học hôm đó, Tô Phong liền rủ Nhật Hạ đi xem kịch.
– Đi xem kịch với tôi không.
Nhật Hạ tất nhiên đồng ý ngay. Ai ngờ lúc đến nhà hát, cô bắt gặp cả Lan Chi cũng ở đó. Thấy Nhật Hạ đi cùng, Lan Chi hơi sượng.
– Mày cũng tới sao? – Lan Chi hỏi, giọng hơi trầm xuống.
Nhật Hạ cũng bất ngờ không kém. Cô tưởng chỉ có Tô Phong và mình đi xem kịch hôm nay mà thôi.
Hóa ra là hôm đó, Lan Chi rủ Tô Phong đi xem và chỉ có hai vé thôi. Nhưng vì muốn rủ Nhật Hạ đi cùng nên cậu đã mua thêm một vé nữa cho cô.
Buổi xem kịch hôm đó diễn ra khá khó xử. Lan Chi thì tỏ thái độ rõ khó chịu ra mặt nhưng trước mặt Tô Phong thì lại tỏ ra vui vẻ với Nhật Hạ.
Còn Hạ thì sao? Cô cũng chả vui vẻ gì. Vì giờ cũng không thân thiết với Lan Chi như trước nên cô chẳng nói câu nào. Không khí giữa ba con người trở nên căng thẳng lúc nào không hay.
Tối đó nằm trên giường, Nhật Hạ nhận được tới tấp tin nhắn của Tô Phong. Cậu hỏi cô “Ăn cơm chưa”, “Nay đi xem kịch vui không?”
Nhật Hạ cũng chỉ nói vài câu cho có rồi tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng thực ra cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về những chuyện vừa qua. Cô nhận ra từ hôm nhận lớp đến giờ cũng đã một tuần. Đó là thời gian mà cô cũng bắt đầu xa cách với Lan Chi. Còn nữa, tại sao Tô Phong lại không rõ ràng như vậy? Nếu cậu thích cô thì tại sao còn đồng ý cả đống lời mời của Lan Chi.
– Vậy thì cậu ta không thích mình, cũng không thích Lan Chi. Từ đầu cậu ta cũng chỉ coi hai đứa là bạn không hơn không kém. Vậy tại sao chỉ vì cậu ta mà mình với Lan Chi phải suýt nghỉ chơi chứ?
Nhưng Nhật Hạ cũng chợt nhớ ra một điều.
Đó là không cần biết Tô Phong thích ai nhưng ngay từ đầu chuyện này là do Lan Chi còn gì. Cô ấy biết bạn thân mình có cảm tình với Tô Phong thì lại chen vào giữa. Chơi với bạn mới thì cũng bỏ Nhật Hạ luôn. Lan Chi biết vì mình thích Tô Phong làm Nhật Hạ khó chịu nhưng cô vẫn cứ bám lấy cậu ấy. Rõ ràng là cô đã chọn tình yêu chứ không hề chọn tình bạn.
Vậy nên Nhật Hạ vẫn quyết không tha thứ cho Lan Chi cho đến khi cô có một lời giải thích rõ ràng. Và cô cũng lựa chọn theo đuổi Tô Phong chứ không còn nể nang ai nữa.
Sáng hôm sau, Nhật Hạ đã mua hai suất ăn sáng. Cô đến trước bàn của Tô Phong và Lan Chi rồi nói:
– Chúc cậu ngon miệng. Bánh bao tôi mua đấy, ăn cho nóng.
Tô Phong bất ngờ nhận lấy nhưng không quên nói lời cảm ơn. Thấy vậy Lan Chi cũng tức ra mặt:
– À Phong ơi, chiều nay mình đi ăn bánh mì nướng muối ớt đi. Được không?
– Cũng được. Cái đấy nhà tôi bán. Cậu đến ăn thử nhé!
Lan Chi cũng bất ngờ lắm:
– Nhà cậu bán bao giờ? Sao tôi không biết vậy?
– À dì tôi là cô Ly bán đồ ăn vặt gần nhà cậu ấy. Chắc cậu cũng biết. Trước dì ấy ốm nên nhà chúng tôi nghỉ bán mấy bữa. Giờ mới bán lại.
– À tôi biết rồi. Vậy chúng ta đến đó ăn nha. Tôi thích ăn đồ ăn ở đó lắm.
Nhật Hạ nghe thế thì phát ớn với sự thảo mai của Lan Chi. Tại vì cô biết trước đây Lan Chi từng chê ỏng chê ôi hàng ăn vặt này.
Cuối buổi chiều, Nhật Hạ nhanh chóng chạy ra chỗ của Tô Phong. Cô nói:
– Tí đi ăn hả. Tôi đi với.
Lan Chi lườm cô nhưng không nói gì. Cô ta biết cô đang muốn chen vào giữa đây mà.
– Ừ tôi đang định rủ cậu đi ăn.
Hôm đó, Lan Chi lại tiếp tục phơi bày bộ mặt giả tạo thân thiết với Nhật Hạ trước mặt Tô Phong. Còn Tô Phong, cậu cũng nói chuyện khá thoải mái với cả hai người. Duy chỉ có Nhật Hạ là ăn không ngon nuốt không trôi. Sau khi ăn xong, Tô Phong đi vào dọn bàn đón khách, còn Nhật Hạ với Lan Chi cùng nhau ra về. Lúc đi đường, Lan Chi tức giận nói:
– Mày cũng thích Tô Phong chứ gì? Tao nói cho mày biết, Tô Phong là của tao.
Nhật Hạ thấy thái độ của Lan Chi thì cũng chỉ bình tĩnh đáp:
– Mày biết tao cũng có tình cảm với cậu ấy, lại quen biết trước nhưng mày vẫn cố chen vào giữa. Mày là người bạn tốt đấy.
Lan Chi giận tím mặt. Cô ta chẳng biết nói gì cả vì giữa tình bạn và tình yêu, cô đã hi sinh tình bạn. Cô chỉ quay ra nói một câu. Câu nói ấy đến mười bảy năm sau, Nhật Hạ vẫn nhớ như in.
– Lê Nhật Hạ, hành động hôm nay của mày chỉ làm tao cảm thấy mày giống một cục thịt thừa thôi. Mày đừng có hòng chia rẽ tao với Tô Phong như vậy nữa. Mày không thấy những lần mày chen vào giữa dù không được mời nhục lắm à?
Lan Chi nói rồi bỏ về nhà trước, bỏ lại Nhật Hạ đứng như trời trồng giữa con xóm nhỏ.
Nhật Hạ cứng đờ người lại. Cô không ngờ Lan Chi lại nói với cô những lời như vậy. Cục thịt thừa? Ai mới là người xen vào giữa mà cô ấy lại nói như vậy chứ? Thật không biết xấu hổ.
Đêm đó, Nhật Hạ đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại kỉ niệm của cô và Lan Chi thời thơ bé. Hai đứa đã chơi với nhau rất vui. Rồi cấp một, cấp hai hay ôn thi chuyển cấp, hai đứa đều có nhau. Đi đâu, ăn gì cũng nhớ tới nhau đầu tiên. Thế mà hôm nay, chỉ vì một người con trai mà Chi trở mặt với cô như thế sao.