Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 6: Mở khoá Chức Nghiệp Bị Cấm



Cuốn bí kíp này ai muốn chứ!

Nam Tinh thà rằng không nhận cái danh xưng “Thiếu hiệp” này thì hơn.

Quả nhiên không hổ tên là “Lão Lai*” khóc lóc tru tréo, gào sống gào chết không cho cậu rời đi. Sợ đến nỗi Nam Tinh phải bỏ chạy.

*Lão Lai: Người không trung thực bị cưỡng chế

Những người đã được tòa án nhân dân các cấp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xác định rằng “người bị thi hành có khả năng thực hiện nhưng không thực hiện các nghĩa vụ được xác định bởi văn bản pháp luật có hiệu lực”. Những người này lẽ ra phải chịu trách nhiệm nhưng họ lại trốn tránh, đùn đẩy cho người khác giải quyết thường gọi chung là – “Lão Lai” bị thi hành án có tài sản thì hơn 70% người bị thi hành án trốn tránh., trốn tránh, thậm chí chống trả quyết liệt và chỉ có dưới 30% người bị cưỡng chế đương nhiên thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ai ngờ lão ta lại biết võ công, tuy võ công không cao cho lắm nhưng so với người tay chân quanh năm làm bạn với đất thì….Bị một mảng hiệu ứng trắng xoá bùm bùm trước mặt, bị lão ta trói nửa ngày làm cách làm cũng không thoát được. Nam Tinh cậu chính là rất cố chấp, chuyện bản thân không muốn làm dù ai cưỡng bách hay dụ dỗ, cậu sẽ nhất quyết không làm.

Tuy chưa xác định là “Tịnh Tà kiếm phổ” có phải tự thiến hay không, nhưng chắc trò chơi chỉ là muốn phong phú lên đặt trùng tên gì đó, mong rằng chỉ là mượn tên của tiểu thuyết võ hiệp mà thôi…

Nhưng mà không có hứng thú chính là không có hứng thú. Huống hồ cậu cũng không ngu, cậu đã có thể đoán lão Vạn Lai này có thân phận gì rồi.

– Là cha của Nhị Cẩu Tử. Người đã cãi nhau với Thẩm tiên nhân vào buổi sáng, giọng oang oang như vậy cơ mà.

Còn cái gọi là bị kẻ gian hại, nhưng chắc là sợ vì bệnh hủi của con trai truyền nhiễm mà bị đưa đi cách ly.

Nếu thật sự nhận “Cứu giúp Lão Lai” sợ rằng nhiệm vụ “Bài thi của Thẩm tiên nhân” sẽ tự động bị hủy bỏ. Ngốc lắm mới lấy cái cuốn phổ “Tịnh Tà” không một chút uy tín để làm đắc tội tới đại boss không nên chọc – Thẩm tiên nhân!

Hãy nhìn “Ngũ Gia Bì” người này còn từng bị Nhị Cẩu Tử lừa cơ mà, giờ còn gặp cha của hắn cái đức hạnh kia…Nam Tinh căn bản không dám đặt tín nhiệm vào đôi cha con này. May mắn cậu mới chơi là một nhân vật cấp 5.

Trò chơi “Đạo Cổ” may cũng có nhân đạo, dù NPC có tức giận như thế nào cũng sẽ không đập chết người chơi dưới level 10.

Dù sao nhiệm vụ thu thập chu sa với đá cũng không bị giới hạn thời gian, cậu có rất nhiều thời gian để dây dưa với lão đầu này.

Một hồi động tĩnh lớn như vậy ngược lại thu hút một đàn chó săn từ phía Nam đi tới. Lão Vạn Lai vô cùng sợ hãi trước sự xuất hiện có đàn chó lớn như vậy, sau khi bị chó sủa chân tay lão ta run lẩy bẩy, bán sống bán chết mà chạy mất.

Chó thì lại cực yêu thích đuổi theo các miêu tiêu đang chạy khỏi nó. Một người một đàn chó cứ thế rồng rắn nối đuôi nhau mà đi.

Nam Tinh nhìn một màn này, im lặng 3 giây, “Haha” một tiếng mà cười.

Cậu tiếp tục lộ trình về hướng núi phía Tây Sơn, một bên rung đùi đắc ý, trong miệng thì lẩm bẩm: “Đúng là chó ngoan, chó ngoan!”

[Ting] [Nhiệm vụ “Bài thi của Thẩm tiên nhân”: (4/5)]

Nam Tinh nhìn hệ thống thông báo mà ngạc nhiên vài giây.

Sau đó bất chợt mà hiểu ra đúng như cậu dự đoán, lão Vạn Lai và Thẩm tiên nhân có lập trường đối lập- đây mới chính là bài kiểm tra thứ tư!

May mắn thay Nam Tinh đã dự đoán trước (thông minh thiệt). Cậu chính là không bị mê hoặc bởi mấy bí kíp ma võ công bí truyền của Lão Lai.

[Thu thập thành công]

[Nhận được: chu sa – thuộc tính kém (xanh lá) +1]

[Nhận được đá, gỗ và sắt – thuộc tính kém (xanh lá) +1]

[Kỹ năng: Thông thạo +4]

Mất ba ngày ba đêm trong mỏ, vừa đào vừa chờ hồi phục sinh lực miễn cưỡng thu được một tổ chu sa và một tổ đá (1 tổ gồm 10 cái).

Cũng hết cách thôi, không ai nói cho cậu biệt nhân vật chỉ có thể thu thập được vật phẩm tương ứng với cấp bậc người chơi. Nên [Chu sa] và [Đá] mới có tính chất kém như vậy.

Thu thập tỷ lệ thành công thấp đến quá đáng.

Trong động ngoại trừ chu sa và ngọc bích, trong đó còn có quặng lưu hùng và quặng sắt vụn cấp thấp. Không những nâng được kỹ năng [Thu thập] mà còn khiến cậu trực tiếp nhảy lên cấp 6, cũng lượm được một tổ [Lưu huỳnh – (xanh biển)]

Lưu huỳnh cũng được làm thành một loại thuốc gây mù.

*Lưu hùynh: (tên khác: Sulfur (đọc như “Xun-phu”), lưu hoàng hay diêm sinh) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu S và số nguyên tử 16. Nó là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, trong dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu vàng chanh. Trong tự nhiên, nó có thể tìm thấy ở dạng đơn chất hay trong các khoáng chất sulfide và sulfat. Nó là một nguyên tố thiết yếu cho sự sống và được tìm thấy trong hai amino acid. Sử dụng thương mại của nó chủ yếu trong các phân bón nhưng cũng được dùng rộng rãi trong thuốc súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm.

Về phần sắt vụn có thể không chế tạo được vũ khí.

[Thạch mộc thiết cốt] là phụ phẩm rơi ra cùng, cậu thu được tổng 3 viên nhưng cũng chẳng biết để làm gì nhưng dù sao cũng là vật phẩm cấp 2, nhất định là đồ tốt. Cũng làm tăng ít EXP, trong ba ngày cũng tù tì lên được level 7

Nam Tinh mắt thấy sọt chứa đồ lại sắp đầy, cuốc sắt độ bền cũng xuống còn 0%, cũng đi khá lâu lại sợ chọc giận Lão Thẩm khiến lão ta không hài lòng, khiến nhiệm vụ càng thêm trở ngại. Nam Tinh không dám trì hoãn nữa chuẩn bị đi về.

Quả nhiên vừa về tới Thẩm gia, đã bị lão đầu mắt mũi xoi mói. Cậu liền nhanh tay lấy ra Chu sa cùng đá dâng lên…

“Chậc chậc”, Thẩm tiên nhân sắc mặt mới hoà hoãn lại, nhưng ngữ khí vẫn như cũ,: “Ngươi mất ba ngày mới được từng này. Thiếu cơm à!?”

“Ta còn thu được lưu hùynh nữa.” Nam Tinh dốc sọt thuốc xuống, bắt đầu kể công: “Sọt thuốc không đủ chỗ chứa, cũng không thể nhét hết được mọi thứ, cái cuốc sắt bị hỏng nên ta mới trở về.” May mà Đạo Cổ còn cho nhân vật cầm một số vật phẩm trên tay, nếu không ba khối “Thạch mộc thiết cốt” còn không biết làm sao mang về nữa.

“Mấy khối Thạch mộc thiết tinh này…” Nam Tinh thử thăm dò hỏi, “Tiên sinh, ngài có biết là làm được gì không ạ?”

Thẩm tiên nhân hiếm khi không keo kiệt lần này giải đáp: “Đi tìm thợ rèn, có thể làm ra một hai loại binh khí.”

Niềm vui bất ngờ nha. Nam Tinh cảm tạ NPC một câu, giả vờ vẫn đang phiền não: “Nhưng ta lại không biết sẽ làm ra binh khí gì…” Cậu ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Tiên nhân ngài có thể gợi ý cho ta không?”

Thẩm tiên nhân sớm đã nhìn thấu vẻ mặt của cậu, hừ lạnh một tiếng: “Còn đứng đây nói chuyện? Thử thách ta đưa ra còn chưa kết thúc đâu!”

Nam Tinh xấu hổ cười cười, lộ ra bộ dáng siêu cấp ngoan ngoãn: “Xin hỏi tiên nhân còn muốn thử thách gì nữa ạ? “

Thẩm tiên nhân không tiếp câu hỏi của cậu, lẩn sang cái khác: “Nghe nói ngươi gặp lão Vạn Lai?”

“À, lão ta muốn tôi hỗ trợ tìm cách cứu con lão ra ngoài.”

Lão NPC hồ ly thoáng nhướng mày: “Ngươi sao lại không đáp ứng? Nhà lão ta có bí kíp thần công uy danh hiển hách đấy!”

Dù nổi tiếng cũng không thể sánh bằng việc “Trứng” đau!!

Nam Tinh lặng lẽ phun tào trong lòng, ngoài miệng thì ngôn từ chính nghĩa: “Nhị cẩu tử hiện đang được ngài chữa trị, tiểu tử sao lại dám làm xằng làm bậy được?”

“Ừm…?”

Nam Tinh lại tiếp tục hiên ngang lẫm liệt tâng bốc: ” Lại nói bệnh hủi này dễ lây mà khó chữa, Thẩm tiên nhân nghĩa bạc vân thiên*, ngài là vì mọi người mà ngày đêm nghiên cứu thuốc chữa bệnh…Cũng không như lão Vạn Lai vì sợ hãi mà từ bỏ cứu chữa cho Nhị cẩu tử!”

*Nghĩa bạc vân thiên: Chỉ nghĩa lý, cảnh giới thơ văn biểu đạt vô cùng cao diệu.

Thẩm tiên nhân hừ một tiếng, ngữ khí vui vẻ: “Người lại vuốt mông ngựa.”

“Ta là nói lời chân thật, từ chân tâm mà nói ra.” Nam Tinh mặt không đỏ tim không đập, “Ngài kêu ta bào chế rắn Ô Sao cùng Đại Phong Tử làm cao bôi trị hắc lào! Còn có đá cùng chu sa làm bột Ngũ khoáng* sao?”

*Bột ngũ khoáng: (bột thực phẩm lạnh) được làm từ 5 loại khoáng vật: đá hùynh quang, thạch anh, đất sét đỏ, chu sa và lưu huỳnh. Tác dụng làm cơ thể ấm lên (?), an thần, làm mịn màng da, thị lực và năng lượng tình dục, đồng thời tăng sức đề kháng về thể chất. Không nên uống nhiều sẽ gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể.

Thẩm tiên nhân nghe xong rất đỗi kinh ngạc: “Ngay cả bào chế ra Ngũ khoáng ngươi cũng biết?”

Nam Tinh thành thật lắc đầu: “Cái này tiểu tử không biết. Chẳng qua là ta có nghe tới, muốn làm phải bao gồm cả đá và chu sa…” cậu hơi dừng một chút, hiếu kỳ mà hỏi: ” Bột Ngũ khoáng có thể trị được bệnh hủi thật sao ạ?”

“Ai mà biết được.”

Thẩm tiên nhân hờ hững, thản nhiên nói: “Ngươi chưa từng nghe nói tới là lấy độc trị độc sao?”

Nam Tinh yên lặng. Cậu đoán rằng có thể Thẩm tiên nhân đã biết có thể chữa nhờ phương pháp này. Bởi vì lão nhân Tôn Tư Mặc cũng đã từng thu lưu người bị bệnh hủi ông cũng đã dùng bột Ngũ khoáng, Đại phong tử và đã thành công chữa khỏi cho mười người trong số đó. Năm loại đá này có tính chất lạnh tuy có đọc nhưng đối với bệnh hủi lại có tác dụng. Bột Ngũ khoáng dùng lâu dài có thể không tốt, nhưng dùng để trị bệnh hủi là một điều khoa học đã chứng minh từ lâu.

Đương nhiên đây không phải chỉ là một bối cảnh cổ đại không có thật chứng minh khoa học ở trò chơi thì không nghĩa lý.

Thẩm tiên nhiên lúc này lại bàn sang chuyện khác,:””Ta thấy ngươi biết điều chế đan dược, ta hỏi ngươi một lần nữa– Dùng loại đan dược nào dưới đây để gây mê người bệnh?”

Gợi ý của hệ thống đồng thời vang lên, như trước tri kỷ đưa ra bốn đáp án:

A. Mạn Đà La

B. Thiên tiên tử

C. Tục Tùy Tử

D. Cây Ô Đầu

Cây Mạn đà la

Cây Thiên tiên tử

Tục tùy tử

Cây Ô đầu

Nam Tinh có chút sửng sốt. Câu C và D không phải, khiến cậu khó chọn chính là Nạn Đà La và Thiên Tiên Tử đều có tác dụng là gây mê. Trước đây cậu có đọc sách về những loại dược gây mê, có chút tò mò liền đi kiểm chứng. Kết quả là đúng hoa của Mạn đà la và Thiên tiên tử đều có tác dụng gây mê.

Thẩm tiên nhân nhướng mày, thúc giục: “Sao chưa trả lời, câu hỏi quá khó?”

Nam Tinh lấy lại bình tĩnh, trong lòng thẳng thắn chọn A và B, ngoài miệng đồng thời trả lời: “Dùng Thiên tiên tử và Mạn đà la.”

[Nhắc nhở: Câu trả lời sai.]

Nhìn nhắc nhở mà tim cậu nhảy một cái, nửa ngày nói không nên lời.

Thẩm tiên nhân khẽ hừ một cái: “Chỉ là gây mê, mà còn dùng cách rườm rà như thế!”

Nam Tinh hoàn hồn, nhìn thanh trạng thái nhiệm vụ. Bất ngờ thay “Bài kiểm tra của Thẩm tiên nhân” không bị hủy mà còn tăng lên 45%.

NPC lắc đầu một cái: “Đúng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm còn quá ít.”

Nam Tinh một mặt nghi hoặc vừa muốn lấp đầy kiến thức: “Vậy…vậy là chỉ cần dùng Thiên tiên tử sao ạ.”

Thẩm tiên nhân tiếp tục không trả lời vấn đề này tự lẩm bẩm một mình: “Ta không muốn thu lưu một đồ đệ ngu ngốc.”

Nam Tinh:???

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Tam Điểm Ba] hoàn thành nhiệm vụ “Bài kiểm tra của Thẩm tiên nhân”.

Lĩnh ngộ kỹ năng [Bào chế dược]

Chú ý: [Bào chế dược] tỷ lệ thành công +20%

Hả???

Cứ như vậy mà thông qua cửa ải thử thách cuối cùng sao? Cậu còn tưởng lúc nãy trả lời sai, tiến độ sẽ bị trừ chứ. Còn chưa chờ cậu xử lý thông tin này, tiếp đã thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tới

[Nhiệm vụ ẩn “Thẩm tiên nhân lo lắng”]

Hả…hả

Nam Tinh len lén nhìn NPC Thẩm – đang tiếp tục lúi cúi làm không muốn nhiều lời với mình nữa – tiên nhân. Không đầu đuôi gọi: “Sư phụ!”

“Ai là sư phụ ngươi!”

Thẩm tiên nhân hừ lạnh: “Đồ đệ của ta dễ nhận vậy sao?”

Nam Tinh không còn lời gì để phun tào, cậu không khỏi suy nghĩ, Thẩm tiên nhân không ghi rõ tên, có mỗi đại danh là Thẩm tiên nhân…vậy…

Cậu sờ sờ mũi bộ thái cúi đầu nghe theo nhưng vẫn không từ bỏ: “Sự…Đại nhân, con có thể mượn đan dược của người một lát được không ạ!?”

Thẩm tiên nhân không trả lời.

Ở chung mấy ngày nhưng cậu cũng biết rõ, im lặng như vậy nghĩa là ý tứ đã cho phép. Ngay lập tức cám ơn.

Trước khi đến dược phòng, Nam Tinh đi một vòng quanh núi, cuối cùng lần thứ hai lẻn vào vườn dược. Như cậu mong đợi hai cây Mạn đà la và Thiên tiên tử đều được trồng trong này.

Thông qua nhiều lần hái lượm, Nam Tinh tâm lý đã biết rõ, thành công chỉ hái được Thiên tiên tử.

[Thu thập: Thiên tiên tử – kém ] màu trắng.

Mang theo mấy cây dược liệu hái được vào dược phòng, trước tiên [Điều chế], sẵn có lò đốt thuốc vẫn còn ánh lửa…

Sử dụng kĩ năng [Điều chế (level 1)]

Người chơi sử dụng thất bại!

Thất bại!

Thất bại!

Cũng may tâm lý cậu vững vàng, ngồi yên kiên trì chờ hồi phục sinh lực trải qua không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng thấy thông báo:

Lĩnh ngộ [ phương thuốc – gây mê (xanh dương)]

[Điều chế] thành thục +1

Thu được [Thuốc mê – hiệu ứng “uể oải” – kém] 50 cái (Làm suy yếu tốc độ di chuyển của người bị trúng)

Chú ý: Thuốc mê của Người Mông Cổ, dược liệu đã được lưu truyền từ rất lâu. Đã làm nhiều anh hùng trong thiên hạ bị mê hoặc mà không hay biết.

Nam Tinh nhìn một loại tin nhảy lên, không nhịn được mà cười.

Không chờ được nữa cầm [Thuốc mê] bản thân mới làm xong đưa cho Thẩm tiên nhân xem.

Tỉ mỉ quan sát sắc mặt của lão nhân này – –

Quả nhiên phát hiện lông mày ánh mắt đối phương mơ hồ có chút hài lòng: “Có chút lĩnh ngộ!”

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Tam Điểm Ba] hoàn thành nhiệm vụ “Thẩm tiên nhân lo lắng”

Thẩm tiên nhân nhìn lọ dược trong tay, “Nếu đã như vậy, cũng không làm khó ngươi nữa. Từ nay về sau chỉ cần đi theo ta.”

[Hệ thống] Mở khoá thành công chức nghiệp [Độc sư] (cấm).

Kích hoạt thiên phú [Chăm chỉ]

Chú ý: – [Độc sư] khi vào các trạng trạng: thu thập, điều chế, giám định và bào chế dược. Người chơi thu được tỷ lệ thành công + 20% vĩnh viễn.

Kèo theo một loạt âm thanh “Tinh, Tinh” vang lên, thanh kinh nghiệm của vậu nhanh chóng vọt lên cấp 9. Chỉ còn 1/4 nữa là có thể thăng cấp lên level 10.

Đây không phải vấn đề chính, quan trọng hơn là: “Đại nhân, người không phải là….Đại phu sao?”

Ý ẻm tưởng là lão Thẩm kia lqf đại phu thì sẽ mở khoá ra chức nghiệp [Dược sư] nhưng không ngờ lại ra [Độc sư] á 🤣.

Truyện đăng tải duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Mặc dù trong bài viết của “Lá ngón” cậu ngờ ngờ rằng Thẩm tiên nhân có liên quan tới “chất độc” nhưng không có nhiều dẫn chứng cụ thể. Trải qua sự vụ Nhị Cẩu Tử cậu đã gạt phăng đi cho rằng lão Thẩm này chắc chắn là “Đại phu” rồi.

“Làm sao!?” Thẩm tiên nhân lại bắt đầu cau có, hừ hừ miệng: “Ngươi chê Độc sư sao!?”

Sao có thể!!

Nam Tinh kiên quyết lắc đầu: “Không có ạ, sư phụ quả nhiên y thuật rất cao tay… Con là bất ngờ vì sư phụ hành nghề Độc sư thôi!”

“Vậy còn không nhanh tay. Hừ..”

Thẩm tiên nhân “Lòng tốt” nhắc nhở: “Lần sau đi hái dước cẩn thận lũ chó săn, cứ chạy thật nhanh không thì…Ha..”

Ông nói gì cơ?

Ủa alo?

Tại sao dưới thanh [Mị lực] của cậu giờ lại xuất hiện thêm [Tàn ác]

Mấu chốt là vì sao thanh [Tàn ác] lại là 100?

Là “Hồng danh” của cậu này là sao sao?

Thẩm tiên nhân trực tiếp giải thích nghi hoặc: “Độc sư là một nghề bị Triều đình cấm từ lâu. Ngươi còn trẻ tất nhiên chưa biết về nó.”

Hoá ra (Cấm) kia ý là bất hợp pháp sao?

Lúc đầu cậu còn nghĩ cấm sau Độc sư kia chỉ là một nghề nghiệp “Trâu bò” chưa ai mở được cơ chứ.

Nam Tinh lại một hồi im lặng.

“Được rồi, còn nhiều việc để làm lắm giờ ngươi đổi ý cũng không kịp. Một khi nhận định vào Khiên Cơ môn thì, sinh là đồ đệ của Khiên Cơ, chết cũng vẫn là đồ đệ của Khiên Cơ.”

Nam Tinh tất nhiên không bị hù dọa bởi lời giải thích hung tàn này, ngược lại hỏi: “Nguyên lại sư phụ cũng là sư môn sao? Tên Khiên Cơ… Dùng Khiên Cơ dược* làm tên môn phái?”

Thẩm tiên nhân đối với đồ đệ này thái độ thân thiện không ít, lão gật đầu tán thưởng: “Bộ não rất linh hoạt “

*Khiên Cơ dược – thuốc chì. Này là một độc có chất strychnin đối với hệ thần kinh trung ương sẽ khiến các cơ trên cơ thể con người bắt đầu co giật. Cuối cùng, các cơ có thể không thể hoạt động bình thường do nhiễm độc thần kinh, và họ có thể không thở được, thậm chí chết ngạt trong một diện mạo kỳ lạ với nụ cười bất thường do cơ mặt bị căng cứng. Chất này được chiết ra từ * Cây Mã Tiền có tên khoa học là Strychnos nux – vomica L

“Dù sao thì Khiên cơ dược cũng rất nổi danh!”

Thẩm tiên nhân cũng không phủ định, từ không chung lấy ra một cuốn sách, ném tới: ” Ở chỗ này xử lý xong, ta sẽ dắt ngươi vào Cơ môn. Xương cốt của ngươi cũng coi như phù hợp, quyển bí tịch này, ngươi lấy mà luyện tập đi.”

Thu được – bí tịch Khiên Cơ [Phong Hoa Quyết] – màu cam; (thuộc tính thủy)

Chú ý: Học tập công pháp [Gân cốt] sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp, trừ khi người chơi “làm mới” – chỉnh lại kinh mạch, hệ thống kinh mạch sẽ không đổi (đoạn này chém á)

Nam Tinh không khỏi mở to hai mắt, có đúng là “Màu cam” không?

Trắng, xanh lá, xanh dương, tím, cam, vàng, đỏ… vật phẩm bí tịch màu cam coi bộ rất khó kiếm đây ư.

(Về phần “vàng” và “đỏ” là huyền thoại và thần thoại rồi. Ít cũng phải ngang với trúng 5 triệu vé số…mới có thể gặp được)

Phân vượn gì đây.

Cái Hồng danh tính là gì, cho cậu thêm vào 1 vạn điểm tội ác cũng chả nề hà gì nữa.

Có cái bí tịch màu cam này rồi còn có cây đa chống lưng là sư phụ rồi. Có phải từ nay cậu trong Đạo Cổ có thể đi hiên ngang như con cua rồi đó sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.