Thật không ngờ tới.
Lần này, số lượng vật phẩm rơi ra đặc biệt ít, chỉ có hai cái…
Nam Tinh trong mắt hơi thất vọng, chờ khi nhìn kỹ lại, vừa mừng lại vừa sợ.
Nhận được [Ngọc Thiên Châu] (cam).
[Ngọc Thiên Châu] (1) (cam): Ngọc bội. Sau khi trang bị, ở dã ngoại đánh quái nhận +100% EXP. (Trấn áp đạo tặc, thổ phỉ, Boss Thế giới.)
[Chú ý]: Đây là pháp cụ có thể xoay chuyển linh khí trong không gian. Dùng linh lực của Vu sư để chuyển hoá, hấp thụ vận khí, nuôi dưỡng hồn phách. Khi pháp cụ kích hoạt, sẽ tự động chuyển hoá, tự tiêu hoá linh lực của Vu sư còn sót lại. Một khi linh lực đã kiệt quệ, ngọc sẽ tự mất đi. (Đếm ngược: còn 180 giờ.)
Theo trực giác của cậu, thì đây chính là đạo cụ “Tăng kinh nghiệm” khi train quái.
Thời gian một lần sử dụng kéo dài 15 ngày!
– – Điều đáng tiếc duy nhất là khi sử dụng đạo cụ này phải dùng liên tục, không thể tắt được trạng thái. 15 ngày tương đương 360 giờ, sẽ chiếm dụng mất một phần thời gian sinh hoạt cá nhân như ngủ, nghỉ, giải trí,.. Nếu trong quá trình dùng mà dừng lại thì sẽ gây ra lãng phí không nhỏ.
Nam Tinh khá là hài lòng.
Chưa từng nghe nói 《 Đạo Cổ 》 tồn tại đạo cụ có thể làm tăng gấp đôi (hoặc nhiều lần) kinh nghiệm như vậy.
Thật bất ngờ khi lại nhận được [Ngọc Thiên Châu] đã là rất may mắn rồi, còn mong đợi gì nữa? (1)
(1) Nguyên văn là ” Bạn muốn chiếc xe đạp nào nữa? 还要啥自行车”: Ý là còn ham muốn gì thêm nữa. Lợi ích đang dùng xứng đáng.
Bản thân cậu hầu như không hay offline, hiện tại còn có thêm đạo cụ “Tăng kinh nghiệm” này, sẽ là một cơ hội có thể theo kịp cấp độ (đẳng cấp) của những người chơi đầu tiên của trò này rồi.
Còn vật phẩm thứ hai nữa, nhưng nó khá làm cậu xấu hổ. Tên gọi là [Quan tài Trường Thọ], cấp phẩm màu cam… Quan tài được làm bằng cây gỗ Kim Tơ Nam Mộc(*) chạm trổ rồng phượng uốn lượn xung quanh, mạ vàng khảm ngọc, vàng óng chói mắt, xa hoa vô cùng.
Nhưng dù nó hình dáng có lộng lẫy đến đâu cũng không thay đổi được nó là một quan tài.
Trong phó bản vừa rồi, Nam Tinh nhiều lần bị đóng đinh và chết bên trong đó, vừa nhìn thấy thứ này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
“Quan tài này thật đẹp, tay nghề rất tốt!” A Hào là [Thợ mộc], nhìn thấy những thứ làm bằng gỗ thì bệnh nghề nghiệp lại phát tác. Bàn tay không nhịn nổi vuốt ve hoa văn chạm trổ trên quan tài. “Có thể chia sẻ thuộc tính không, cho tớ nhìn một chút?”
Nam Tinh tất nhiên là đồng ý.
Sau đó mới chú ý tới, nếu như người chơi không may chết ở dã ngoại, có thể thông qua [Quan tài Trường Thọ] hồi sinh về nhà, điểm kinh nghiệm bị trừ sẽ được giảm đi 50%!
Hơn nữa độ bền còn cao hơn so với quan tài bán ở tiệm. Tỷ lệ hao tổn ít, chỉ cần chuẩn bị một ít cây gỗ cùng loại là có thể sửa chữa… Quá tuyệt vời!
Tiết kiệm khá nhiều cho việc phải mua một quan tài mới.
Nam Tinh trong lòng biết rằng, phần lớn khi người chơi đã tìm hiểu kỹ về trò này rồi. Thì về sau sẽ có càng nhiều bang hội và các mối quan hệ phức tạp hơn. Bối cảnh của 《 Đạo Cổ 》 vốn là thời loạn chiến tranh liên miên… Giết người và bị người ta giết, chết là điều không thể tránh khỏi và việc này cũng trở thành một điều rất là bình thường.
Mà trò chơi để thăng cấp thì rất khó, kinh nghiệm nhận được cũng rất keo kiệt. Người chơi không may chết còn bị trừ kinh nghiệm, nhưng nó là điều đương nhiên mà.
Nam Tinh tuy không sợ chết khi bị truy sát, nhưng trong lòng cũng rất đau khi thấy điểm kinh nghiệm bị trừ.
Bây giờ dùng cái này, được miễn trừ đi 50% kinh nghiệm trừng phạt, thực sự là đánh trúng vào tim đen rồi.
A Hào giọng điệu ao ước: “Tốt thật đấy. Giá như có thể cũng làm ra được bộ quan tài này ha.”
Nam Tinh tò mò hỏi: “Thợ mộc có thể làm quan tài hả?”
Nam Tinh lại cứ nghĩ là chỉ có thể thông qua tiệm quan tài mới có thể mua được!
A Hào gật đầu: “Có người học được công thức, nhưng đáng tiếc là vẫn bị hạn chế.”
Vừa nói ánh mắt nóng rực lửa nhìn chăm chăm vào [Quan tài Trường Thọ], lâu lâu lại vuốt ve một chút, ôn nhu như là đối xử với tình nhân vậy… Nam Tinh im lặng.
Không để ý nữa, Nam Tinh quay sang nhìn những vật phẩm mà những người khác nhận được.
Hầu hết thứ A Hào nhận được đều là vật liệu cho sinh hoạt, ví dụ như cây trầm hương, gỗ mun, đây đều là những loại gỗ quý hiếm, rất khó để thu thập và tỷ lệ rớt ra cũng rất thấp.
Ngũ Gia Bì là người kém may mắn nhất, tất cả vật liệu nhận được đều là các “Vật thông thường” hay bán trong thành.
Trào Phong khá may mắn, lấy được vật phẩm màu cam – [Đá Sao Kim] (2), được cộng trị số “Phách”. Là loại bảo thạch có tỷ lệ vô cùng hiếm mới ra và được “tặng thêm” phụ liệu là một viên kim cương. Có thể đục lỗ.
Còn nhận thêm được [Áo choàng Lụa La] (tím), được cộng thêm tốc độ di chuyển nhưng lại không thể giống như [Áo choàng dệt kim] của cậu, có thể che giấu được hơi thở… Nó rất phù hợp với cung thủ da giòn.
Nạp Nỗ Tạp nhận được vài bí tịch kiếm pháp, nhưng chỉ là mấy bản cấp bậc màu lam, dù sao thì cũng rất được nhiều người chơi săn lùng. Không xài tới đem bán cho nhóm người Kiếm khách cũng có chút đỉnh. Đồng thời bù lại được một tàng bảo đồ cao cấp còn nguyên vẹn.
Về phần Công tử Phi Hồng và Hồng Trà, hai người đó cùng bọn họ cũng chưa thân thiết cho lắm, Nam Tinh cũng không quá dò hỏi.
Cậu tiến sát tới người bạn tri kỷ, hỏi: “Tông ca, anh lấy được gì vậy?”
Phần thưởng lớn như vậy cũng xua đi được bóng ma tâm lý trong lòng cậu, cũng không cần phải bảo trì khoảng cách với đối phương nữa.
Tông Nhiếp vẫn duy trì được “Thiết lập” bàn tay vàng của mình.
[Ngọc Long Vương](3) (tím) cộng “Mẫn”. [Thạch anh hồng] (tím) cộng “Trí”. Vật liệu tinh chế [Bột bạc](4) (tím), cùng với một khối đất xám xịt, không rõ công hiệu…
[Đất linh khí] (cam): Một tia linh khí từ trong đất sinh ra, tinh hoa của đất đá hội tụ, cô đọng lại. Đạo cụ nâng cấp đất ruộng cấp cao.
“Lại có cả đất chứa linh khí nữa sao…” Nam Tinh nói thầm: “Cũng đúng thôi, ngay cả Vu sư, ma quỷ còn xuất hiện. Một ngày nào đó trong 《 Đạo Cổ 》 xuất hiện cảnh tượng hư không phá vụn, hay là đắc đạo thành tiên. Chắc cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ?”
Thay đổi giọng điệu, trở lại về vấn đề phần thưởng của phó bản: ” Anh có cảm thấy rằng phó bản này, rơi ra rất nhiều bảo thạch hay không?”
Tông Nhiếp khẽ gật đầu, đáp: “Có lẽ phó bản này “Chuyên” rơi ra bảo thạch.”
“Hừm, để xem miêu tả đi. Đúng là lão Vu sư kia có tu luyện linh lực, thông qua bảo thạch để rút đi linh khí trời đất… Chẳng trách nhiều bảo thạch như vậy, cũng tốt. Ảo cảnh tuy rằng hơi rườm rà, độ khó cũng không quá cao, kiếm được nhiều như vậy cũng không quá lỗ.”
Bảo thạch trong trò chơi rất khó lấy được, mọi người hầu như là phải đổi từ điểm cống hiến, uy tín và danh vọng. “Giá” cũng rất cao, lên là vật chỉ thấy trưng bày chứ chưa ai ngó tới.
“Đáng tiếc lại là phó bản tuần…” ( 13:00 -15:00, thứ tư hàng tuần)
Sau khi ra ngoài, bọn họ mới phát hiện, hoá ra mình chỉ ở trong “Ảo cảnh” mà thôi — chẳng trách toàn bộ không gian đều vặn vẹo, u ám như thế. Ngay cả chuyển cảnh cũng rất đột ngột, ma ma quỷ quỷ. NPC thì không giống như người thật — cũng đúng, phó bản này gọi là “Ảo cảnh của Vu sư” mà!
Trên thực tế, trong tiệm quan tài quả thực có thờ một “Tượng thần” khuôn mặt rất kỳ quái, vật liệu tạc tượng chỉ có một màu đen duy nhất. Trông giống vàng mà không phải vàng, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Chỉ cần liếc sơ cũng biết chính là Boss cuối, khuôn mặt trông rất sống động, đôi mắt làm bằng Hắc diệu thạch(5), nhìn kỹ sẽ thấy linh quang di chuyển….Giống như là có một người thật ẩn sâu trong đó vậy.
Nam Tinh xoa xoa hai cánh tay, cảm thấy sau gáy một trận mát lạnh.
Không hổ danh là tiệm bán quan tài, giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể gặp được quỷ…
Công tử Phi Hồng là một người rất cẩn thận, vì muốn tìm hiểu chi tiết về phó bản, đã cùng NPC trong tiệm thương lượng, mới phát hiện ra rằng —
Nơi đây không thần thần quỷ quỷ gì cả.
“Tượng thần” ở đây chỉ là pháp cụ của Vu sư mà thôi, để kích hoạt được nó cũng rất tùy tiện. Khi người chơi tình cờ kích hoạt được pháp cụ rồi, sẽ xuất hiện một màn sương mỏng nhẹ, chỉ cần hít một ngụm nhỏ thôi thì ngay lập tức sẽ sinh ra “Ảo cảnh”, trực tiếp kéo người chơi vào phó bản. Chỉ khi thật sự phá giải, mới có thể coi là trốn thoát thành công.
Nam Tinh càng cảm thấy rối rắm: Vu thuật là một cái gì đó so với ma quỷ càng khó lý giải hơn…
“Tôi có việc phải làm, nên đi trước đây.”
A Hào nghe vậy chào lại, cười toe toét: “Cảm ơn, lần sau gặp chuyện gì tốt. Nhất định sẽ gọi cho cậu đầu tiên.”
Nam Tinh cười: “Nếu không phải có cậu giới thiệu. Làm sao quen biết được nhóm người Ngũ tiết khí chứ.”
Nạp Nỗ Tạp không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh: “Còn về tin tức, cậu cứ yên tâm. Bên tớ sẽ nghe ngóng rồi báo lại.”
Làm Nam Tinh sợ hết hồn… Xuất quỷ nhập thần, như một Sát thủ chân chính.
Sát thủ tuổi teen nhìn có vẻ ngoài rất lạnh lùng, thể hiện một bộ dáng “Sở Lưu Hương” phong độ, tuấn tài. Hoàn toàn khác biệt so với người trên diễn đàn mà cậu thấy.
“Hãy cứ chuyên tâm chế độc dược.”
Lời còn chưa dứt, đối phương không biết là sử dụng kỹ xảo gì hay là dùng đạo cụ tàng hình gì. Nói xong đã đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.
Nam Tinh đầu đầy chấm hỏi.
Cái tên này!
Cậu coi tôi là công cụ chế tạo độc dược hình người hả?
Ngũ Gia Bì thò đầu sang: “Bằng hữu của cậu đều lợi hại như vậy sao, bọn họ vào bang hội chưa?”
Nam Tinh nheo mắt suy nghĩ, chả hiểu sao người này giống như “dắt gái” (6) vậy. Di Hồng Viện tốt xấu gì cũng tại bang hội trong top 1000, bang chủ của bọn hắn lại là người có tiền, tại sao lại như thể bang không có người tài năng vậy?
(6) Nguyên văn là 拉皮条: là từ lóng về buôn bán mại dâm. Ma cô dắt gái bán dâm hoặc chỉ người trung gian trong một số giao dịch bất chính. Ý là NGB như dắt mối, kéo dây.
Ngũ Gia Bì ho khan: “Chủ yếu là trong đoàn đội tinh anh đang thiếu người.”
“Tam Phân Tam cùng đạo trưởng, hai cậu muốn gia nhập không?”
Công tử Phi Hồng còn chưa đi, còn chưa chờ hai người Nam Tinh trả lời, đã nhiệt tình chào nói: “Chào mừng hai cậu gia nhập, vừa hay đội số 3 và 4 đang thiếu thành viên. Tôi đảm bảo với hai cậu, nếu sẵn sàng gia nhập sẽ, đưa cậu vào đội tinh anh của tôi. Đặc biệt là đạo trưởng…”
Ánh mắt chân thành, bày tỏ: “Đội số 4 đang thiếu đội trưởng, bằng năng lực của cậu vị trí ấy thừa sức.”
Tông Nhiếp nghe vậy mỉm cười, cùng Nam Tinh trao đổi ánh mắt, rồi nhẹ nhàng mà trả lời: “Tôi chỉ là người chơi sinh hoạt mà thôi.”
Công tử Phi Hồng cười ha ha: “Quá khiêm tốn rồi!”
Nhìn thấy vui thủ lĩnh đoàn đội tinh anh phong thái như thành một người khác, Nam Tinh nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Ngũ Gia Bì.
Ngũ Gia Bì mặt lộ ra vẻ chột dạ, nhìn trời nhìn đất, nhưng không dám nhìn cậu.
Không đúng lắm. Bọn họ quá nhiệt tình rồi.
Vô sự mà ân cần, không phải gian cũng là trộm.
“Cung… Trào Phong. ” thấy Tông Nhiếp thái độ êm dịu nhẹ nhàng, nhưng lại không tiếp tục trả lời. Công tử Phi Hồng đưa mắt nhìn về phía Lolita: “Hình như cô cũng không có bang hội? Không bằng cùng vào Di Hồng Viện cùng bạn bè cô đi? Đội số 3 vẫn tìm đội trường, cô tới nhất định sẽ làm dịu được tình hình.”
Loli nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ đáp lại một tiếng: “À.”
Công tử Phi Hồng: “…”
Nam Tinh không nhịn được ôm bụng cười.
Ngũ Gia Bì sờ sờ mũi: “Vậy tôi kéo mấy người vào bang nhé?”
Thành thật mà nói, nhìn thấy một màn “Công phu lôi kéo” đột ngột của Công tử Phi Hồng. Quả thật cũng khiến Nam Tinh bối rối và hơi do dự một chút.
Tuy rằng theo trực giác thì không hẳn đối phương có ác ý gì.
“Chờ một chút.” Tông Nhiếp đột nhiên lên tiếng.
Nam Tinh nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt.
Tông Nhiếp chỉ chỉ vào y phục Nam Tinh đang mặc: “Em vẫn muốn mặc như vậy sao?”
Nam Tinh theo ngón tay của anh cúi đầu, nhìn xuống…
“!!!”
Ôi vãi, vậy mà bản thân nãy giờ vẫn đi lại trong bộ hỉ phục.
Bộ hỉ phục là đạo cụ mấu chốt phó bản, nhưng khi làm xong thì đã biến thành phần thưởng của Nam Tinh rồi.
Vấn đề là bộ y phục này cũng không tính trang bị, cũng không phải thuộc thời trang… Là đồ ngoại trang của nữ, cậu giữ lại nó để làm gì chứ?
“Bộ hỷ phục này cấp phẩm gì vậy?” Công tử Phi Hồng nhìn một lượt rồi hỏi.
Nam Tinh cũng không rõ vì sao, vẫn trả lời: “Bậc cam đó.”
Nghe tới bộ y phục này vậy mà lại là bậc cam, ánh mắt của Công tử Phi Hồng sáng lên: “Cậu có bán không?”
Nam Tinh: “…”
Nam Tinh nghi ngờ quan sát vị thủ lĩnh tinh anh này, nhìn thì là một nam nhân tuấn lãng, chẳng lẽ bên trong lại khao khát có sở thích đặc biệt?
Công tử Phi Hồng đứng đối diện, nào biết người ta đang suy nghĩ gì về mình, giải thích: “Từ giờ trở đi chúng ta đã là người một nhà. Cũng không giấu hai người, chúng tôi đang giúp phó bang chủ Phồn Hoa thi luyện ra 《Giá Y Thần công》.”
Nam Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi: “Cho nên là?”
Công tử Phi Hồng đáp: “Nó là đạo cụ để thăng cấp giá y.”
Nam Tinh im lặng.
Vì vậy cho nên 《Giá Y Thần công》 cậu ta mới muốn mua sao?
Chà..Ok! (*)
“Cậu cứ ra giá.” Nam Tinh hùng hồn biểu thị.
“Đợi chút…”
Công tử Phi Hồng hình như đang nhắn tin trao đổi với ai đó, mấy giây sau mới quay lại mỉm cười: “Phồn Hoa nói muốn đích thân trao đổi với cậu.”
Là phó bang chủ Di Hồng Viện sao?
Nam Tinh khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ về đối phương: “Được thôi.”
Không bao lâu, ở xa xa có một người đi tới.
Là một vị cô nương có dáng người rất cao, dung mạo nàng thanh nhã, khinh vân xuất tụ (7), cử chỉ dịu dàng. Một thân mũ phượng khăn quàng (8), thực sự rất bắt mắt, nhưng nhìn sao cũng có điểm không phù hợp.
(7) Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.
(8) Y phục của hoàng hậu
Giống như một cô nương đang đợi phu quân của mình, bước ra từ trong tranh cổ vậy…
Nam Tinh lập tức liên tưởng tới nhân vật tiểu thư Đỗ Băng Nhạn trong bộ truyện 《Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý》vậy.
Rất khiến người ta ngưỡng mộ ngay từ ánh nhìn đầu tiên về sắc đẹp của nàng. Mặc dù khuynh hướng tình dục của cậu là nam
Nhưng…
Giống như lời Ngũ Gia Bì nói, phó bang chủ Di Hồng Viện có thực lực chiến đấu rất mạnh, trên bảng xếp hạng tu vi, thì nàng đứng ở vị trí 37. “Danh vọng Giang hồ” thì lọt vào top 20 người nổi tiếng.
Giống như Tiết Sương Giáng, là một cô nương mạnh mẽ?
[Phồn Hoa], ID đầy đủ của cô là “Một thước Phồn Hoa”, tính cách của nàng không giống như bề ngoài liễu yếu, nhu nhược. Đi tới trước mặt liền trực tiếp đàm phán, giao dịch.
Y phục này mặc dù là màu cam, nhưng đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, không dùng được vào mục đích gì.
“Bộ trang phục tôi đang mặc có giá là 25 bạc, là vật phẩm màu tím.” Phồn Hoa chia sẻ thuộc tính trên kênh tổ đội “Thuộc tính của món này của cậu cũng không quá tốt, nhưng tôi sẽ trả gấp đôi… Giá là 50 bạc nhé?”
Nam Tinh vốn là không nghĩ tới, bộ hỉ phục này còn có thể bán được tiền, 50 bạc cũng vượt xa ngoài dự đoán của cậu…
Hiện tại cậu cũng không thiếu tiền, cũng không phải là người tính toán chi li, vì vậy gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Phồn Hoa thấy cậu sảng khoái gật đầu như vậy trên môi nở nụ cười, dùng những từ không phù hợp lắm với khuôn mặt của mình, nói: “Rất thẳng thắn, tiểu tử! Tôi rất thích những người như cậu.”
Cảm thấy như bị trời đánh*! “Tiểu tử” là cái xưng hô quỷ gì vậy cô nương!
(*) Nguyên văn là 五雷轰顶 (ngũ lôi oanh đỉnh): Bị trời đánh (thường dùng làm lời thề hoặc phù chú, ngụ ý sẽ bị trời trừng phạt.)
Nam Tinh không nhịn được run lập cập.
Phồn Hoa cười đến run rẩy: “Cậu đây là làm sao…”
Cô còn chưa nói xong, đột nhiên từ đằng sau một giọng nam vang lên: “Đã lâu không gặp, số 134.”
Thật sự rất kỳ quái.
Tông Nhiếp khi ở cạnh Nam Tinh trông giống như một người rất dịu dàng, ít nói. Rất hiếm khi sẽ bắt chuyện hay chào hỏi với người khác.
Cô gái vẫn còn chú ý tới người nào đó bị gọi là “Tiểu tử”, nghe theo giọng vừa nói ngẩng lên nhìn…”A” một tiếng hét lên.
Nam Tinh kinh ngạc nhìn anh trai Tông ca của mình, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Phồn Hoa.
Nói thế nào nhỉ, cô nương này nhìn kiểu gì cũng như gặp phải ma vậy, bị dọa tới mặt tái xanh lại, chính là bộ dáng “Hoa dung thất sắc” (*)
(*) Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.
“Dạ….Xin chào Huấn luyện viên!”
(*) Ở trên xưng là giáo quan: là sĩ quan huấn luyện quân sự (sĩ quan làm giáo viên). Mình ghi luôn là HLV.
Nam Tinh:??
Huấn luyện viên? Xin hỏi một chút, ai là huấn luyện viên?
Vậy cái từ “Huấn luyện viên” này có giống như từ “Huấn luyện viên”mà cậu hiểu không nhỉ?
Phồn Hoa rõ ràng là rất sợ hãi, run lập cập lời trước đá lời sau: “Lão gia, người… A không phải, huấn luyện viên, sao thầy lại ở đây vậy ạ?”
Tông Nhiếp rất bình tĩnh và mỉm cười với cậu: “Giống như đám sinh viên các em thôi, chơi game một chút.”
“Nhưng, nhưng thầy không…” Nói được một nửa tự nhiên lại im bặt lại.
Tông Nhiếp tựa hồ là biết cô sẽ muốn nói gì, thái độ bình tĩnh nhẹ như mây gió: “Đã về hưu rồi, không cần gọi là ‘Huấn luyện viên’, cứ gọi trực tiếp bằng tên là được.”
“Ai ui? Làm sao lại vậy, huấn luyện viên… Ừm, Nhiếp, Nhiếp… Nhiếp lão đại?”
Tông Nhiếp cụp mắt xuống, đón nhận ánh mắt đầy bát quái của người nào đó, khóe miệng khẽ cười, lại nhìn về phía Phồn Hoa: “Hai người cứ trò chuyện, không cần phải để ý đến tôi.”
Lời nói này rõ ràng không có tác dụng.
Phồn Hoa bộ dáng lúng túng vô cùng, chân tay như bị điểm huyệt, cố gắng rặn ra nụ cười.
Giống như một đứa trẻ tình cờ bị người lớn bắt gặp khi làm chuyện xấu…
“Huấn, khụ…Nhiếp lão đại!”. Rõ ràng là nữ thần rất đặc biệt, giờ phút này lại lúng túng nắm chặt vạt áo, vẻ mặt xấu hổ, thử nịnh nọt, thăm dò: “Em đang mặc là y phục của nữ, là học được công pháp…Hệ thống yêu cầu.”
Wtf? Ôi vcl….Bất ngờ vd 🥲🥲🥲 Nam giả nữ. Truyện đăng duy nhất tại @tranthicam98/ noveltoon Thanh Tú.
Ngụ ý rằng cô ấy thực sự là một “nam nhân”.
Nam Tinh không khỏi kinh ngạc: Không phải là cậu chưa từng gặp “Người giả gái” bao giờ.
Ví dụ như A Hào hoặc là học trò đã từng học chế dược – Dược công ở Thương Nghêu cục kia. Nhưng màu sắc trang phục hai người họ cũng khá trung tính, nhìn lướt qua cũng sẽ phân định rõ được giới tính thực thôi.
Còn người trước mắt này, mặc một thân hỉ phục đỏ thì không nói gì. Nhưng mấu chốt là: vẽ lông mày, tô son, cài hoa vấn tóc vô cùng tỉ mỉ. Chiếc trâm cài hình con phượng vàng rực, cẩn thận được cài trên khuy áo, trên vải đỏ in nổi viền đám mây như là sắp tung cánh vậy. Thậm chí bàn tay cũng rất nõn nà, được “anh” chăm chút rất tỉ mẩn, còn sơn đỏ… Nữ trang đại lão! (9)
(9) Gốc 女装大佬 (nữ trang đại lão): nam mặc đồ nữ, trap, ‘cú có gai’. Đại lão chỉ người có quyền lực, tài năng, sở trường; không phải nghĩa lớn tuổi, già, đại ca giang hồ. Ở đây người mặc nữ trang đẹp nên gọi là đại lão.
Tông Nhiếp đối Phồn Hoa chỉ cười cười: “Không cần lúng túng như vậy, đều là sở thích cá nhân của mỗi người.”
Nữ trang đại lão không chỉ bị cảm động bởi lời động viên của anh, mà còn càng sợ hãi trước nụ cười ấy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước.
Có vẻ như đã bị PTSD… (Hậu chấn tâm lý).
Nhưng càng làm cho Nam Tinh hiếu kỳ đến hỏng, tâm lý như có con mèo đang cào móng vuốt.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Yo ~ Xin chào huấn luyện viên!
[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Giải ngũ rồi.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Anh đã làm gì Phồn Hoa, mà khiến hắn sợ đến cùng như vậy? Ha ha ha, huấn luyện viên uy nghiêm quá đi~
[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Chỉ mới huấn luyện hắn mấy tháng thôi
Hư, có thật không? Tôi không tin đâu!
Nhưng dù Nam Tinh muốn hóng bát quái, nhưng vẫn phân rõ được cái gì nặng nhẹ, đơn giản trêu chọc đối phương vài câu, xong không nói gì nữa.
– – Cho dù có ở thời đại nào, thân phận quân nhân vẫn luôn là một đề tài nhạy cảm.
Nhẹ thở dài trong lòng, thực sự không có cách nào đem “Huấn luyện viên” áp lên người Tông ca được. Mặc dù đã suy đoán ra thân phận của đối phương, nghĩ rằng anh ấy chỉ là học viên của trường quân sự gì đó. Nhưng nhìn biểu tình sợ sệt của Phồn Hoa, cứ như chuột thấy mèo, cảm giác lại rất vi diệu kỳ…
Trong nháy mắt lại não bổ phiên bản tinh tế 《Sĩ Binh Đột Kích》 hay 《Đặc Chủng Binh》các loại.
Nam Tinh đánh giá gương mặt tuấn tú của Tông ca — trong đầu liên tưởng tới một vị sĩ quan mặt lạnh như tiền, lớn giọng quát “Vô dụng”, “Các cậu đều là một đám vô dụng!” — Bùm, không thể nào tưởng tượng nổi mà
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phó bang kinh sợ như vậy.”
Ngũ Gia Bì lặng lẽ tới gần, có chút hưng phấn nói: “Đại thần quả nhiên là đại thần!”
Nam Tinh lấy lại tinh thần, nhìn Phồn Hoa đứng đối diện Tông Nhiếp mà thẹn thẹn thùng thùng. Không biết làm sao, trong lòng không thoải mái, hơi nhíu mày, giương giọng đánh vỡ sự lúng túng: “Hỉ phục, còn muốn không?”
“A, ồ, y phục… Khụ.” Nữ trang đại lão liếc trộm Tông Nhiếp.
Nam Tinh lần thứ hai nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh trai của mình lần nữa.
Tông Nhiếp dừng một chút, lên tiếng: “Vậy tôi ra đây một chút.”
Người vừa đi, trong không gian liền yên tĩnh. Phồn Hoa khoa trương thở phào nhẹ nhõm.
“Má ơi!”
Nam Tinh không nhịn được cười.
Nếu không phải cậu cùng người này không quen, sợ là không nhịn được muốn tới hỏi rõ. Tông ca đến cùng đã làm “Chuyện gì” mà làm tên này sợ thành như vậy?
Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của mấy người, Phồn Hoa nghiêm mặt lại, nhanh chóng đứng dậy: “Thực xin lỗi, đã lâu chưa gặp Nhiếp lão đại. Có hơi kích động, làm lỡ thời gian của các cậu rồi.”
Ngũ Gia Bì vai run rẩy, nén lại nụ cười: “Không có gì chúng tôi hiểu cảm giác của cậu!”
Nữ trang đại lão cố gắng bình tĩnh, nói sang chuyện khác, nhìn về phía Nam Tinh: “Vậy còn chuyện giao dịch, một tay giao tiền một tay giao… Này này, cậu cùng Nhiếp lão đại có quan hệ gì vậy?”
Nam Tinh nhấc lông mày: “Bạn trong game.”
Phồn Hoa im lặng một lúc rồi nói: “50 bạc có ít không? Dù sao cũng là vật phẩm màu cam chanh bậc, nếu không thêm…”
Nam Tinh cắt ngang lời đề nghị tăng giá của đối phương: “Đừng, đã thống nhất rồi! Dù sao bộ y phục này, giữ lại tôi cũng vô dụng. Nếu không phải Công tử Phi Hồng nói cậu đang cần, nói không chừng tôi sẽ đưa lại cho NPC ấy”
Tông Nhiếp không ở đây, Phồn Hoa cũng là rất sảng khoái, mỉm cười với Nam Tinh, thay đổi bộ dáng phù phiếm trước đây: “Cảm ơn cậu. Bộ y phục này quá khó lấy, cậu đã giúp tôi rất nhiều…
“Phi Hồng nói, cậu muốn vào bang Di Hồng Viện sao? Vừa vặn tổ ba và tổ bốn đang thiếu vị trí chỉ huy. Nếu hai người đồng ý, yên tâm bang chủ rất nhiều tiền. Bổng lộc tất nhiên sẽ giống như các đại bang hội trên top.”
Nam Tinh: “…”
Vi phó bang chủ này, sao lại có thể lôi bang chủ ra làm đầu têu vậy.
Lại nói, Di Hồng Viện của mấy người tồi tàn tới mức không chiêu mộ được cả đội trưởng đoàn đội hả?
“Nhìn cấp của tôi.”
“Level 24… Không có gì.” Phồn Hoa thản nhiên không thèm để ý: “Phi Hồng khi đi làm nhiệm vụ sẽ kéo các cậu. Rất nhanh sẽ lên thôi.”
Tuy rằng là vậy, nhưng Nam Tinh vẫn từ chối ý tốt của đối phương.
Cậu cũng không muốn vì có mối quan hệ với Tông ca mà lợi dụng tiện nghi đâu.
Hơn nữa, ngay cả khi cấp độ và tu vi cao rồi, thì vị trí đội trưởng với cậu không có hứng thú. Sở dĩ ban đầu muốn tìm bang hội nhàn hạ, không bị ràng buộc… Đội trưởng đội tinh anh nghe đãi ngộ có vẻ rất tốt, nhưng đồng thời trách nhiệm phải gánh vác cũng không hề nhẹ.
Phồn Hoa khuyên thêm vài câu, thấy Nam Tinh thái độ kiên định, cũng không thuyết phục nữa.
Thoạt nhìn hơi lơ đãng, lâu lâu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa…
Hành vi lén lút, dù trông có giống nữ thần đến đâu, nhưng vì đã biết giới tính thực của đối phương. Thành thật mà nói, Nam Tinh luôn cảm thấy mỗi cử động của hắn đều lộ ra một chút khí chất hèn mọn.
Chẳng mấy chốc giao dịch xong, Phồn Hoa nói: “Trong nhà có chút chuyện, tôi xin phép off trước. Cậu thay tôi chào huấn luyện viên một tiếng, chào mừng lão đại gia nhập Di Hồng Viện!”
Nam Tinh: “…”
Công tử Phi Hồng hỏi: “Vậy khi nào thì lên? Chiều nay đã đồng ý giúp phó bản đó, nếu chỉ có nhóm bọn tôi thì không thể qua được đâu.”
Phồn Hoa hắng giọng một cái: “Muộn chút đi, làm xong tôi sẽ lên liền. Không được thì câu gọi lão Mã đi.”
Công tử Phi Hồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Di Hồng Viện mấy người ngay tại chỗ giải tán, ai cũng có công việc cần xử trí.
Ngũ Gia Bì vẫn ở lại, một bên cùng “Đại thần” Tông Nhiếp kết bạn, một bên chưa từ bỏ ý định khuyên Phong ca vào bang hội.
“Mau gật đầu đi Phong ca, không có bang hội chán tới nhường nào, không chỗ nương tựa, đáng thương biết bao… Khụ, tóm lại rất không tiện, cậu ngại bày sạp phiền phức. Vào bang hội thì không cần lằng nhằng nữa, lấy tài nguyên trong kho đổi điểm cống, vậy là có thể lấy thứ mình cần.”
Ngũ Gia Bì đuổi theo sau loli, nỗ lực hoá “Chim nhỏ nép vào lòng” làm nũng.
Nam Tinh bước chầm chậm, mỉm cười nghiêng đầu nhìn bạn tốt: “Người phó bang chủ kia, bị anh dọa tới nỗi phải offline luôn kia.”
Tông Nhiếp lắc đầu: “Có lẽ là có việc thật.”
“Vậy thì cũng trùng hợp quá~ “
Tông Nhiếp bật cười: “Anh cũng không phải hung thần ác sát.”
Điều đó không chắc chắn, có lẽ hình ảnh của Tông Nhiếp trong lòng của Phồn Hoa còn đáng sợ hơn cả ác quỷ… Nam Tinh nói thầm.
Ngũ Gia Bì lúc này phát ra một tiếng hoan hô: “Quá tuyệt vời Phong ca, yêu ngươi!”
Bá đạo, lãnh khốc nữ tổng tài rốt cuộc cũng không chịu nổi trò khóc lóc om sòm đánh một cái.
Trào Phong lạnh lùng nói: “Ồn ào.”
“Khà khà, Phong ca đây là đang xấu hổ sao! Đừng mà, là không khống chế nổi tình yêu to lớn dành cho cậu mà!”
“Xấu xí!”
“A? Phong ca, tớ cũng rất đẹp trai đó. Dung mạo không tồi đâu… Hay là cậu thích như Tam ca, chờ góp đủ tiền sẽ sửa đổi khuôn mặt như cậu ta mà. Cậu ta không đồng ý làm người mẫu, nhưng tớ nguyện ý á!”
Nam Tinh: “…”
Cái tên này, là Husky sao?
Tôi thực sự không thể có gì bịt cho đôi tai của mình thanh tịnh một chút.
Thật sự rất đồng tình cho Lolita khi bị quấn phải tên này… Xin mặc niệm 3 giây.
Trào Phong không thể nhịn được nữa: “Nói nhảm nữa, cũng đừng mơ tôi vào bang hội.”
Ngũ Gia Bì lúc này mới im lặng —
[Hệ thống] [Bang hội] Nhận được thư xin gia nhập bang hội từ bằng hữu của bạn.