Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 31-2: Phụ bản thảo *



Nếu không phải NPC lúc này chưa có giải thích xong, Nam Tinh hận không thể lập tức tại chỗnghiên cứu… Chà, có đi không đúng! Như thế nào tất cả đều là “Chưa kích hoạt”?

Đã nghe thấy chưởng môn nói: “Vô Ưu, ngươi nói cho hắn nghe đi!”

Nói xong, người phụ nữ kia đã xoay người về phòng.

Nam Tinh ổn định tâm trạng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu kiên nhẫ giải thích qua lời chưởng môn nói:

Khiên Cơ Môn lấy độc thuật làm chủ đạo, nhưng Độc Sư luôn luôn bị người kêu đánh kêu giết. Hơn nữa độc dược luôn bị xem là bàng môn tà đạo, mag người tu tập độc thuật rất dễ thay tâm đổi tính. Vì vậy trong Khiên Cơ môn truyền tai nhau đều sẽ lấy danh xưng là “Dược sư” để che lấp lại.

Nhưng kỹ năng mà Nam Tinh vừa thấy đều là công pháp nhập môn của Dược Sư.

“Đây là thư tiến dẫn,” Lý Vô Ưu giao cho cậu một phong thư. “Ngươi đi đến chủ thành, tìm Bách dược quán, ở đó vượt qua được khảo nghiệm lấy được danh hiệu ‘Dược Sư’, mới tính là đệ tử của Khiên Cơ giáo phái.”

Phiền toái vậy sao…

“Khảo nghiệm Dược Sư có khó không ạ?”

Lý Vô Ưu cười khẽ: “Tất nhiên là không dễ. Ít nhất phải nắm giữ được 20 phương thuốc.”

Nam Tinh nghe xong trong lòng buông lỏng, mới lĩnh ngộ thêm được [Thiên trùng bách hoa tán · xấu], vậy là đã đủ hơn 20 phương thuốc, nhưng mà ——

“Công thức của độc dược cũng được tính chứ ạ?”

“Có thể.”

Nam Tinh cười. Vậy “Dược Sư” cậu đã nắm chắc trong tay!

“Đúng rồi sư thúc,” Nam Tinh nhớ tới một sự kiện, “Môn nhân chúng ta có phải rất nhiều Y Giả (thầy thuốc) sao?”

Lý Vô Ưu biết gì đều sẽ nói hết không giấu giếm nửa lời: “Tổ sư công từng là danh y một phương, thời trẻ có không ít y giả đến cậy nhờ Khiên Cơ Môn. Vì mấy năm gần đây thường xảy ra chiến tranh, Khiên Cơ Môn chúng ta thương xót chúng sinh, thu lưu một đám cô nhi, đa số đều là tư chất kém, không thể tu luyện được công pháp bổn môn, nhưng dù sao cũng sẽ dạy một ít thuật châm cứu để tự bảo vệ mình… Miễn cưỡng cũng coi như là một Y Giả.”

Nam Tinh bừng tỉnh đại ngộ.

Cũng tức là, Khiên Cơ Môn có ba loại chức nghiệp: Dược Sư, Độc Sư và Y Giả.

Võ học theo đó phân thành ba hệ thống. Dược Sư không nhất định là Độc Sư, Độc Sư vì che giấu thân phận mà kiêm luôn chức Dược Sư, Y Giả chỉ có thể tính là “đệ tử ngoại môn”.

Giống như vị “Thủy Bồn Thảo”.

Trách không được tên kia nhập môn so với cậu nhẹ nhàng hơn nhiều, thuộc tính võ học cũng không giống nhau.

Lý Vô Ưu đưa Nam Tinh tới Chấp Sự Đường. Đăng ký thân phận, nhận lệnh bài đệ tử, sau này bằng lệnh bài này có thể tiếp nhiệm vụ sư môn.

Nhiệm vụ sư môn mỗi ngày đều có, bao gồm quét tước đình viện, chăm sóc dược liệu, đưa thư… Độ khó không cao, nhưng hơi rườm rà, cũng may kinh nghiệm sau khi hoàn thành khá nhiều, quan trọng nhất chính là có điểm cống hiến.

Điểm cống hiến trong môn phái có thể đổi các loại vật liệu: tỷ như quặng để chế tạo vũ khí, ngẫu nhiên ra cả ô sa, đá quý…, đôi khi ra tàng bảo đồ… Nam Tinh đã xem qua mô tả, mọi người đều kiến nghị không nên đổi. Nên đổi điểm danh vọng ở đấu trường thì hơn.

Trừ phi là “Đặc sản”, giống như Khiên Cơ Môn [Nấm linh chi Thái Tuế], đây là một dược liệu đặc thù, có thể trực tiếp sử dụng sẽ lập tức hồi phục một lượng HP lớn. Cực kỳ quý hiếm, nếu là kém nhất cũng là phẩm cấp màu lam, còn cao nhất là màu vàng nhưng chỉ có thể cầu không thể lấy được, nếu xuất hiện trên danh mục đổi điểm thì lên chớp thời cơ. Hầu hết lên cố gắng tích trữ điểm cống hiến ở môn phái để tăng cấp bậc đệ tử, cấp bậc càng cao, đãi ngộ càng tốt.

Nam Tinh lật xem lệnh bài đệ tử của mình, lại phát hiện cấp bậc của mình lại là “Đệ tử nội môn”!

—— nhớ tới thân phận của Thẩm Tiên Nhân, không khỏi mừng thầm.

Bậc tiếp theo là đệ tự nhập thất. (1)

(1). Đệ tử nhập thất- 入室弟子:đệ tử ở trong nhà sư phụ, sư phụ trợ cấp học hành, coi đệ tử như người nhà của mình.

Từ tinh anh lên nhập thất, không đề cập tới các loại khảo nghiệm gắt gao, chỉ riêng việc cống hiến thôi đã phải tiêu hao 10 vạn điểm.

Nam Tinh không hoảng hốt.

Được làm đệ tử tinh anh đã là khinh hỉ ngoài ý muốn rồi.

Không giống đệ tử ngoại môn mỗi ngày bị giới hạn điểm cống hiến, cao nhất chỉ có 50 điểm, đệ tử tinh anh có thể làm nhiệm vụ sư môn nhiều lần, hoặc là trực tiếp cống hiến tài nguyên, một ngày thu được nhiều nhất 150 điểm. Mặt khác, khi cậu làm nhiệm vụ môn phái, khen thưởng kinh nghiệm cùng tiền tài gấp 3 lần đệ tử ngoại môn!

Ngay cả việc trao đổi điểm, chủng loại cũng càng nhiều, càng dễ dàng nhìn thấy được các vật phẩm cao cấp.

“Tiểu sư đệ” Quản sự Chấp Sự Đường là một người trung niên tướng mạo hơi mập mạp nhưng trên miệng luôn nở nụ cười. “Đây là giáo phục của Khiên Cơ Môn, mặc thử xem có vừa hay không?”

Nam Tinh 囧 xấu hổ.

Tuy rằng, mấy người hiện đại thích gọi trang phục võ thuật là “giáo phục”, nhưng từ trong miệng “người cổ đại” nói ra nó không có hợp. Thôi, nghe cũng khá vui tai.

Dù sao cũng là thời trang, còn không mất tiền.

Đệ tử nội môn của Khiên Cơ Môn khá ít, chỉ có tinh anh trở lên mới có tư cách mặc “giáo phục”, nói không chừng còn hiếm hơn thời trang màu vàng trên thương thành.

Lập tức mặc vào.

“Giáo phục” thiết kế tỉ mỉ, đẹp tới nỗi không còn gì để bàn, tuy cậu không hiểu về hình dạng và cấu tạo, nhưng một thân áo da đẹp đẽ, thắt lưng bội kim, dù không phải phượng tử long tôn, cũng coi như là cao lương hoàn khố. (2)

(2) Dù không phải phượng tử long tôn, cũng coi như là cao lương hoàn khố: dù không phải con của rồng cũng là một người giàu có.

Đẹp đẽ và sang trọng mười phần, mấu chốt là… Mặc vào rất soái!

Trên đầu quấn khăn tiêu dao, hồng y thêu hoa văn kim sắc, bên hông đeo bội sức leng keng, áo choàng ngân bạch, chân đi ủng đế cao.

Nam Tinh ngắm một hồi giao diện cá nhân, mới luyến tiếc đóng cửa sổ lại.

Nhân vật 3D yên lặng đứng yên ở đó, từ hình dáng y phục đẹp tới đâu. Cũng đừng lấy nguyên mẫu của Đông Phương Bất Bại có được không!

NPC lên tiếng đánh gãy tưởng tượng của cậu “Tiểu sư đệ hiện tại muốn nhận nhiệm vụ không? Mau đi theo ta, bảng treo phần thưởng ở chỗ này…”

Lý Vô Ưu lúc này mới mở miệng: “Không vội.” Hắn nhìn qua, “Nhiệm vụ sư môn chỉ có Dược Sư mới nhận được, không bằng sư điệt đi chứng thực trước?”

Nam Tinh gật đầu, nghe lời đối phương kiến nghị.

Lý Vô Ưu đối với thái độ này của cậu rất hài lòng, cười cười: “Đi trạm dịch chuyển của Chấp Sự Đường đi.”

Từ bên ngoài tiến Khiên Cơ Môn có chút tốn sức, nhưng rời đi rất tiện, có thể trong chớp mắt đi thẳng tới Ba Quận.

“Làm xong khảo hạch của Dược Sư, mau chóng tới Viện dược quán tìm ta.” NPC dặn dò.

Nam Tinh gật đầu đáp ứng, ngay sau đó bước vào trạm dịch… Sư môn rất tốt với đệ tử, truyền tống không cần mất tiền.

Còn chưa vững vàng chạm đất, người nào đó khoe khoang mà nhắn tin cho bạn tốt ——

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca, mau nhìn tạo hình của đệ nè. Thế nào, đẹp trai không?

Nam Tinh đợi vài phút, Tông Nhiếp vẫn không trả lời.

Niềm vui bỗng chốc tan sạch, có một chút buồn bực: “Tông ca đang bận ư?”

Chế độ của đối phương không tắt… Nếu không, khi nhắn tin sẽ có thông báo nhắc nhờ đối phương không online.

“Quên đi.” Lầm bầm lầu bầu với chính mình “Trước đi làm khảo hạch.”

Nếu không nhận được thân phận Dược Sư, kỹ năng trị liệu vô pháp kích hoạt được hơi có chút không an tâm. Trước tiên tìm dã quái tẩy hồng danh, nếu không không vào được dược quán.

Hơi rắc rối.

Hai ngày Nam Tinh không có đánh quái, tội ác đã lên tới gần 300 điểm, phải mất một giờ mới tẩy sạch.

Cũng may thời gian còn sớm.

Nam Tinh dịch chuyển trở lại Tô Châu, thẳng tiến đến Bách dược quán trong thành, lấy ra thư tiến dẫn.

Rất mau có NPC dẫn cậu tiến vào một gian dược phòng. Trong dược phòng tất cả công cụ đều đầy đủ, lô đỉnh có sẵn, dược liệu từ phẩm cấp trắng tới màu xanh lam tất cả đều có, chỉ cần lấy là có thể dùng.

Bài kiểm nghiệm chứng thực tương đối nhẹ nhàng.

Thành công luyện ra 20 loại dược phẩm, quản sự NPC kiểm tra thành quả liền lấy ra từ trong túi một lệnh bài thân phận đề tên Dược Sư.

Vì thế giao diện nhân vật lại đổi mới ——

[Nhân vật]: Tam Phân Tam.

[Cấp bậc]: Cấp 22.

[Chức nghiệp]: Dược Sư, Độc Sư (ẩn).

[Môn phái]: Khiên Cơ Môn — Đệ tử ưu

Mị lực: 178;

Tội ác: 0.

[Sinh lực]: 687/1000.

(Vì không gì khác lên mình sẽ lược bỏ bớt có thêm 3 kỹ năng mới nhưng chưa kích hoạt được).

May mắn là có thể “Ẩn giấu” được.

Nếu không leng keng leng keng nhiều đồ như thế trên người, không khác cây thông Noel là bao.

Nam Tinh than thở một tiếng, ánh mắt lơ đãng dừng ở mục [Đặc biệt], kinh hỉ phát hiện ra. Sau khi đạt được chức nghiệp Dược Sư, giá trị tội ác vậy mà không tự động tăng lên nữa!

Chưởng môn nói “Che giấu” nguyên lai là ý tứ này!

Không cần phải sợ NPC thủ vệ nữa ha ha!

Còn thêm mục [Thiên phú]:

Khi trong lúc [Chế dược] may mắn cộng thêm +10% [May mắn], ý là nếu trong lúc chế ra được phương thuốc sẽ được thêm 1-5 phần…

Có còn hơn không.

Sau đó là chiêu thức trị liệu đều được kích hoạt rồi, dù so với Vú em kỹ năng có vẻ râu ria, nhưng nó nâng cao được rất nhiều khả năng sống sót.

Còn tiết kiệm được ít dược, hehe!

Thực sảng khoái mà.

Nam Tinh mang tâm tình vô cùng cao hứng, chạy đến tiền trang mở một kim khố, được 20 ô, tiền thuê mỗi tháng 100 văn. Cậu đều đem cơ hồ nửa tài sản nhận được từ các sư huynh sư tỷ cất vào.

Các viên ngọc cùng mảnh nhỏ tàng bảo đồ, đều cho vào nốt.

Lại chạy ra dã ngoại đánh độc trùng, đem “Mai hoa châm” cùng “Trị liệu” luyện đến thành thục, tâm trạng kích động nãy giờ mới bình tĩnh lại được.

Tất cả xong xuôi lại quay lại Ba Quận.

Lý Vô Ưu cước bộ cũng mau, đã sớm về Bách dược quán.

Nhớ tới Cô Tô An Tế Phường, Lý An Nhiên. Nam Tinh không khỏi nói thầm: Khiên Cơ Môn, An Tế phường cùng Bách dược quán, rốt cuộc có quan hệ gì?

Cũng không thể để trong lòng lâu,cậu trực tiếp hỏi NPC.

NPC nói, Khiên Cơ Môn tinh thông dược độc, tất nhiên là luôn cùng y giả trên thiên hạ duy trì quan hệ tốt đẹp.

Lý Vô Ưu nói sang chuyện khác: “Ngươi đã vào Khiên Cơ Môn, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật.”

“Tinh” một cái ——

[Hệ thống] Lĩnh ngộ được kỹ năng [Giám định · dược].

Nam Tinh vô thức “A” một tiếng.

Nghe Lý Vô Ưu nói: “Ngươi đã song chức nghiệp, nên tinh thông trong việc giám định dược liệu.”

Khi gặp được dược liệu cao cấp (tím trở lên), trước tiên giám định vật phẩm có công hiệu gì thì lúc thu thập/bào chế/chế dược mới dễ thành công. Để có thể chế thành dược phẩm cao cấp, cũng phải giám định thuộc tính mới có thể sử dụng.

Lĩnh ngộ [Giám định · dược], không những tiết kiệm đi được một khoản tiền, còn đỡ phải chạy ngược xuôi. Huống chi, cho dù không phải là dược vật, vẫn có thể sử dụng [Giám định · dược] để kiểm tra thuộc tính… Nói không chừng ở trường hợp đặc thù nào đó có tác dụng.

Chỉ có thể thốt lên một câu ——

Thẩm Tiên Nhân thật trâu bò!

Edit: Thanh Tú

Truyện đăng tải duy nhất tại @tranthicam98

Âm thầm tự khen ánh mắt của mình quá tốt, mới vừa vào game đã tóm được một con cá lớn — Thẩm Tiên Nhân!

Vừa vui vẻ làm nhiệm vụ sư môn, thỉnh thoảng mở ra bảng giao diện cá nhân, tự mình thưởng thức tạo hình siêu ngầu của bản thân, một bên nhịn không được lại phát tin nhắn khoe khoang với bạn tốt, rất tiếc là đầuu bên đầu kia không có hồi âm…

[Bạn có một tin nhắn chưa đọc.]

Nam Tinh trong lòng vui vẻ, vội click Vafo thanh bạn bè… Hửm?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: (^U^)ノ~YO~

Tuy có hơi thất vọng vì người mong ngóng lại là không phải, trong lòng buồn tủi không có tâm trạng liền chỉ nhắn một cái dấu chấm.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Cấp 22 rồi? Mới mấy ngày, sao cày nhanh vậy?

Nam Tinh hậm hừ trong lòng, hồi phục tinh thần lại trả lời: “Bình thường buổi tối không có off.”

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Thảo nào. Thật hâm mộ ngươi… Tui đang cuối cấp rồi nên không có online được nhiều.

Cuối cấp tương đương là đang học lớp 12, hiện còn đang là 8 sắp tới là tháng 9 phải thi lên đại học.

Nam Tinh nghe xong thấy thương đối phương trong một giây đồng hồ.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vậy cậu tìm tui có chuyện gì vậy?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Không có gì đâu. Đi đánh phó bản không? Đã hứa mang cậu đi thử một lần mà!

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tui còn chưa đánh qua phó bản nào.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Hiện tại có rảnh sao, tui kéo ông nhé?

Vừa lúc hoàn thành xong nhiệm vụ trình lên vật phẩm nhận được 150 điểm cống hiến. Nam Tinh một bên xem vật phẩm đổi được trong môn phái, một bên cùng Ngũ Gia Bì nói chuyện phiếm, nhận được lời đối tổ đội…

Nghĩ một hồi nhấn đồng ý.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tọa độ gửi qua đây.

Ngũ Gia Bì chia sẻ vị trí của mình, ở Kim Lăng.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Phó bản cấp 20 này, ngẫu nhiên phát ra 5 cơ duyên, ông có mang quẻ không?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:… Không á.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Thôi không sao, ta đang ở đài chiêm tinh, mau tới đây coi một quẻ.

Cái gọi là “Coi bói”, mỗi ngày người chơi trước khi vào phó bản đều ở tại đây lấy một quẻ. Thực chất là 《 Đạp Cổ 》 chỉ muốn hạn chế người chơi số lần vào phó bản. Người chơi mỗi ngày ở đài chiêm tinh bói quẻ, ngẫu nhiên sẽ ra: quẻ đại cát, quẻ trung cát, quẻ tiểu cát, quẻ tiểu hung, quẻ đại hung. Mỗi quẻ sẽ không giống nhau, tốt nhất là 100, theo thứ tự giảm dần 80/60/40/20.

Phó bản căn cứ mức độ của phó bản, chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng (tương đương là: Ác mộng, Ưu tú, Khó khăn và Bình thường), Hoàng cấp (bình thường) một lần tiêu hao 5 cơ duyên (quẻ), Thiên cấp (ác mộng) phải bỏ ra được 20 quẻ tốt trở lên.

Nếu may mắn gặp được bí cảnh (phó bản ẩn), một lần tiến vào trừ 30 cơ duyên.

Cho nên, xem bói hằng ngày là hoạt động không thể thiếu, quẻ tốt thì tích trữ nhiều một chút, khi đủ thì sắp xếp thời gian tập trung đánh phó bản.

“… Tam Phân Tam?”

Nam Tinh nhìn thấy thanh niên quanh thân lơ lửng hiệu ứng hồng phấn, thập phần bối rối 囧: “Ngũ Gia Bì?”

“Là ta là ta.” Thanh niên vuốt mái tóc dài rối tung ra xong gọn ghẽ, cười đến ngây ngốc, “Giới thiệu cho ông, đây cộng sự của tui, tên Trào Phong!”

Nam Tinh nhìn theo tay hắn, toàn thân người kia mặc bộ y phục đen nhánh, khuôn mặt thì lạnh lùng, là một… Lolita sao?

Ngũ Gia Bì vội vàng giới thiệu hai người với nhau.

“Phong ca, đây là bạn tốt của ta, nếu không có cậu ấy, ta cũng không học được trị liệu đâu…”

Ngũ Gia Bì chăm chăm nhìn vào người mặt Lolita kia, cảm giác giống như một chú chó Nhật đang vẫy đuôi, xun xoe đối phương vậy.

Nam Tinh bị chính suy nghĩ não bổ của mình làm bật cười.

Trong một khoảnh khắc nhất thời xấu hổ, đây chính là tình cảnh khi gặp người lạ.

Nam Tinh cùng Trào Phong chào hỏi, ánh mắt dừng lại tại tòa kiến trúc trước mặt: “Nơi này là chỗ bói quẻ sao?”

“Lần đầu tới chiêm tinh đài sao? Theo tui… Đây, thắp một nén hương ở đây, rồi lắc ống trúc 3 lần.”

Nam Tinh làm theo lời đối phương, lắc ra quẻ ngày hôm nay…

Đại cát!

Ngẫm lại hôm nay thu hoạch cũng khá nhiều, chắc là may mắn thật?

Lại nói một quẻ đại cát nhận được 100 cơ duyên, đủ cho cậu đánh rất nhiều phó bản.

Ngũ Gia Bì hai mắt đều đỏ: “Ông cũng quá may đấy, tui còn chưa từng bốc được quẻ đại cát nào, may lắm chỉ mới ra tiểu cát!”

Nam Tinh chỉ có thể cười cười.

Ngũ Gia Bì lẩm bẩm mấy câu về bản thân xui ra sao, sau đó mới chuyển đề tài.

“Đúng rồi, vậy mệnh cách ông lấy chưa vậy?”

Nam Tinh vỗ nhẹ cái trán: “Đã quên mất, hehe.”

Ngũ Gia Bì nhếch miệng: “Sớm đoán được ông sẽ quên… Mới ra khỏi Tân Thủ Thôn, nhiệm vụ khá nhiều, quên cũng phải.”

Nam Tinh hướng hắn nói lời cảm tạ.

Người này vừa nhiệt tình, xông xáo với bạn bè rất đáng để kết bạn.

Ngũ Gia Bì “Ai nha” một tiếng: “Khách sao làm gì, không phải ông cũng giúp tui rất nhiều hay sao!”

Dứt lời, hai người lên dẫn Nam Tinh đưa tới tìm chủ sự đài chiêm tinh.

Giao nộp ra 100 văn, nhận được mệnh cách.

Hệ thống nhắc nhở cậu lấy được hai mênh là: “Thái Âm” và “Cự Môn”. Nam Tinh chọn “Thái Âm” làm chính, dù sao mấy kỹ năng của cậu nếu xài sẽ rất tốn mana, càng cộng thêm nhiều “Trí” thì càng tốt.

Đạt được một lá Hộ mệnh:

[Thái Âm · Bùa hộ mệnh · Địa Không] (lục): Sát thương thuộc tính thủy +10%; Trí tuệ +5%.

Sau khi “Sử dụng”, lá bùa hộ mệnh sẽ trực tiếp biến mất và sau đó trong giao diện xuất hiện thêm mục [Số phận], biểu hiện “Lá số Thái Âm”.

“Xuất phát nào! Go go go ~”

Ngũ Gia Bì quơ chân múa tay, hứng thú dâng trào.

Thật là thú vị tới bất lực!

Thêm Nam Tinh cũng vui vẻ nguyện ý tham gia, dù vì Lolita kia bộ dáng lạnh lùng nhưng cái tổ đội ba người nhìn chung vẫn khá hài hòa.

“Núi Tử Kim là một phó bản bình thường cấp 25, núi Ngưu Thủ thì là cấp 20… Dẫn ông đi xem thử nhé, nếu vượt qua được thưởng lần đầu sẽ ra trang bị, đều là phẩm cấp màu lam. Cũng có độ khó cấp 2 nữa, nhưng tổ đội chúng ta cũng ngang nhau vậy thì… Ba chúng ta đánh phó bản cấp 20 Ưu tú đi, hẳn là không quá khó.”

Ngũ Gia Bì vẫn luôn là người lải nhải.

“Hồng lam dược tui tích trữ mấy nay cũng nhiều. Thường đi phó bản bình thường không cần cắn dược. Nhưng cấp Ưu tú thì hơi phiền toái…”

Nam Tinh trực tiếp đem dược đỏ dược xanh trong túi chia sẻ ở Kênh Đội Ngũ: “Đều là đồ tự làm, các ngươi muốn không?”

“Tự ông làm sao?” Ngũ Gia Bì kinh ngạc hét lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Nam Tinh cũng không giấu giếm: “Tui là dược sư.”

Ngũ Gia Bì “A” một tiếng: “Ba của tui đến rồi! Đánh xong phó bản, ông có thể giúp tui bào chế một ít đan dược được không!”

Không hiểu tại sao lại mọc thêm ra một “Hiếu tử”, chọc đến Nam Tinh buồn cười.

Mặt lạnh loli khó được một lần đã mở miệng: “Ngươi ra giá đi, nguyên liệu ta sẽ tìm cho.”

Ngũ Gia Bì liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng!”

Nam Tinh không trả lời ngay, chỉ nói: “Vậy sau khi xong ta gửi ngươi danh sách nguyên liệu. Làm phiền rồi!”

Trước khi vào phó bản, ba người tự lập kế hoạch cũng làm việc của người ấy, Lolita mặt lạnh xông pha đánh quái, cậu chỉ tiêu hao chút sinh lực hỗ trợ điều chế dược, cũng không hẳn là quả tạ… Hơn nữa còn cày được độ thuần thục.

Ngũ Gia Bì cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, đắc ý nói: “Thực quá may mắn mà, vừa ôm được đùi Phong ca, đã gặp Tam ba ba…”

Nam Tinh buồn cười không nói lên lời.

“Đừng gọi là Tam ba ba, nghe không thuận á. Ông kêu tui là A Tinh đi.”

Ngũ Gia Bì mỉm cười, miệng ngọt ngào kêu ra: “Tinh ca ~”

Nam Tinh bật cười, lắc đầu, kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Theo như lời Ngũ Gia Bì nói, mới biết được đối phương năm nay chưa đủ 19 tuổi, so với vị mặt Lolita kia còn nhỏ hơn một tuổi… Thật không ngờ.

Vẫn chỉ là cái đứa ngốc tử sao.

“Tới rồi.”

Trào Phong chợt lên tiếng, nhìn Nam Tinh một cái: “Cậu đi vào đó, cùng NPC đối thoại nhưng hãy cự tuyệt yêu cầu của cô ấy.”

Nam Tinh hướng đối phương gật gật đầu, không nói hai lời, bước nhanh vào ngôi nhà tranh.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

Trong căn phòng u ám một màu đen xịt, chỉ có những ánh nến lay động.

Tân nương khoác áo choàng, hồng y dài lê thê trên đất, giống như một vũng máu…

“A!”

Nữ nhân kia phát ra tiếng hét đau đớn, tóc đen không gió bay lên loà xoà che kín mặt, nhìn thấy Nam Tinh liền gầm lên một tiếng: “Một đám sâu bọ…”

Lúc này, đằng sau vang lên tiếng hét của Lolita vang lên: “Dược, rút!”

Nam Tinh động tác mau lẹ cấp tốc kéo giãn khoảng cách với BOSS, đồng thời nuốt một viên [Bổ huyết hoàn].

Nhưng còn chưa rút được mấy mét thân thể lại như đông cứng lại không thể di chuyển nồi.

BOSS như dã thú phóng đại chiêu hướng cậu mà đánh. Một chiêu nhỏ “Định thân” trong nháy mắt, trực tiếp xóa sạch 1/3 lượng máu của người chơi.

Đúng là BOSS của phó bản tinh anh thật sự rất khó chơi.

Ngũ Gia Bì tuy có kỹ năng hoá giải được khống chế quần thể, nhưng cũng không chịu nổi boss liên tục phóng đại chiêu tới.

Kỹ năng hoá giải còn chưa hồi, vì thế chỉ có thể chống cự trong một lát.

“Định thân” liên tục trong 10 giây.

BOSS nhẹ nhàng múa, điệu múa tuyệt đẹp mà sát khí mười phần.

Từ trong tay nàng bay ra những cánh hoa, mỗi khi cánh hoa này đánh trúng vào người, thanh máu nháy mắt ngắn lại một ít…

Nam Tinh suýt chút nữa không trụ nổi, tới khi thanh máu chỉ còn một vạch nhỏ mới thoát khỏi khống chế.

Không nghỉ ngơi một giây nào, ngay lập tức thi triển [Nhuận vật tế vô thanh].

Thanh máu của cậu cùng Trào Phong kéo lên được một chút.

Đột nhiên kinh mạch trở nên ấm áp, một lượng HP cứ thế phục hồi… Là Ngũ Gia Bì bơm máu lên cho họ.

Theo bản năng nhìn về phía đồng đội. Ngũ Gia Bì cũng nhìn sang với vẻ mặt ngạc nhiên…

“Ông cũng chuyển sang trị liệu hở?”

Nam Tinh “A” một tiếng, hơi giải thích: “Dược sư có đi kèm trị thương, nhưng chỉ có hai kỹ năng thôi.”

Ngũ Gia Bì còn muốn nói gì đó thì bị vị Lolitq lạnh lùng cắt ngang ——

“Hai người đừng nói nhảm nữa, tập trung đánh BOSS đi!”

Nam Tinh trái tim rung lên, hai người cùng chuyển lực chú ý quay lại BOSS.

Vừa di chuyển tránh đòn công kích của BOSS, vừa tính nhẩm thời gian CD hồi là thi triển chiêu thức. Ba người ta tới ta lui phối hợp nhuần nhuyễn.

Trào Phong máu dày gương mẫu dẫn đầu cầm vũ khí —— cây nỏ to gần bằng cơ thể Boss —— bắn phá liên tục.

“Xiu xiu xiu” một trận mãnh liệt bắn nhanh như súng.

Căn cốt là hệ Lôi, một chiêu đại sát.

Nỏ và mũi tên phát ra như tiếng sấm, từng mũi tên găm vào BOSS, tân nương áo đỏ chỉ có thể nhận sát thương điên cuồng la hét.

Nam Tinh không khỏi ghé mắt nhìn vào từng chiêu Trào Phóng đánh ra. Dù đã nhìn nhiều lần, vẫn luôn cảm thấy hào hứng sôi trào.

Hai lão đại gia “khóc chít chít” bị BOSS đuổi chạy khắp bản đồ, tiểu Lolita thân kiều thể nhược ngược lại xung phong xung lên, dùng thân hình thấp bé hấp dẫn phần lớn hỏa lực của Boss.

Nỏ tung bay, hùng dũng bá đạo chơi đến uy vũ khí phách, làm cậu bay đến tận nơi nào, cầm lòng không được mà bắt đầu niệm: Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh về Tây Thiên… Khụ.

Mắt thấy BOSS lại muốn phóng đại chiêu, thời gian CD của kỹ năng [Hoa mận nờ rộ nhất] đã kết thúc, Nam Tinh nhanh tay, cầm vẩy Vũ phiến, tay trái đeo bao tay phóng ra mấy kim châm.

May mắn hiệu ứng “Đông cứng” cũng dùng được rồi.

Trực tiếp khiến BOSS đứng yên tại chỗ.

Tại thời điểm BOSS không nhúc nhích được, ba người đồng thời đánh ra tuyệt chiêu.

“Ngươi hãy chờ đấy, tên rác rưởi!”

“Ta sẽ trở lại nhanh thôi—— Ha ha”

BOSS thả ra lời nói tàn nhẫn, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ.

“Không còn câu nào mới mẻ chút sao.” Ngũ Gia Bì thu hồi chiêu thức, cùng các đồng đội phàn nàn, “Vẫn luôn nói ‘Ta sẽ trở lại’… Nghe chán rồi.”

Nam Tinh không nhịn được cười, thầm nghĩ: Có lẽ là 《 Đạp Cổ 》vẫn giữ theo truyền thống giống như các game năm trước nhỉ?

Ngũ Gia Bì nói sang chuyện khác: ” Vậy chúng ta roll điểm đi, Phương Thốn Bố chúng ta có rồi. cho Tinh ca đấy.”

Lolita vẫn không nói gì, như sẽ luôn nghe theo sắp xếp của Ngũ Gia Bì.

Nam Tinh lại nhìn đến hệ thống nhắc nhở Ngũ Gia Bì cùng Trào Phong từ bỏ đổ xúc xắc.

Phương Thốn Bố là đạo cụ trữ vật màu tím, là vật phẩm thường rơi ra trong phó bản này.

“Hai người không cần phải như vậy đâu…”

Da mặt dày như Nam Tinh còn thấy ngại.

Ngũ Gia Bì thoạt nhìn có vẻ thơ ngây, nhưng lời cậu ấy luôn giữ lời. Nói mang Nam Tinh đánh phó bản, một chuyến này ba người đánh năm cái phó bản, ba cái bình thường, một cái khó khăn. Ngũ Gia Bì cùng vị Lolita kia mất hơn mười mấy cơ duyên, vật phẩm lại một cái cũng không lấy.

Ba người đánh phó bản Ưu tú cuối cùng, lúc này Nam Tinh kiên quyết yêu cầu: Nếu hai người bọn họ lại từ bỏ roll điểm, cậu sẽ không hỗ trợ chế dược nữa. Không nghĩ đến, hai người vẫn đem đạo cụ tốt nhất để lại cho cậu.

Ngũ Gia Bì cười: “Đừng ngại, chúng ta từ khi gặp nhau đã là anh em cùng sinh ra từ. Đúng không Phóng ca?”

Lolita trông có vẻ thờ ơ vậy mà phụ họa “Ừm” một cái.

Nam Tinh cười cười, đã nhận đồ tốt của họ rồi lên lập tức bỏ roll điểm ở các vật phẩm còn lại.

Nhận được [Phương Thốn Bố] (tím).

[Phương Thốn Bố] (tím): Bội sức. Đựng được +25 ô. Mỗi ô chứa được 50 vật phẩm cùng loại.

[Chú ý: Người chơi có thể trang bị tối đa một dây chuyền.]

Ngũ Gia Bì lúc này hô to: “Tinh ca, mau sờ bảo rương đi. Nhất định sẽ ra đồ tốt!”

Đây chính là phần thưởng lần đầu thông qua phó bản.

Có vẻ như là dùng hết vận may, Nam Tinh ở mấy cái phó bản trước đó có đánh nhưng cậu toàn sờ ra mấy cái vật phẩm chẳng ra gì… Nhiều nhất chỉ ra nguyên liệu thường thấy, bốn cái bảo rương tuy mở ra ba cái trang bị phẩm cấp xanh lam, nhưng lại không cùng một bộ.

Nếu tìm được cùng bộ sẽ được cộng thêm thuộc tính.

Trang bị không thành một bộ, cho dù là là màu tím, cũng là rác rưởi tím.

Theo như lời Ngũ Gia Bì nói, rác rưởi màu lam hoặc tím không bằng đưa tiệm cầm đồ đổi lấy quặng ô sa gì đó càng có lời hơn.

Nam Tinh âm thầm hít một hơi thật sâu.

Dù tay hơi thối nhưng vẫn luôn có một hy vọng lé loi về chiếc bảo rương trước mặt này. Cậu lặng lẽ đi tới gần…

Thông báo hệ thống vang lên, cậu nhận được: 274 văn, một đôi giày [Giày cầu vòng], một đôi bao tay [Bao tay cầu vòng]… Vậy, vậy mà ra một bộ trang phục màu lam!

Một cái chén lưu li, bên trong đựng [Bã lá dâu tằm] (lam).

Một bình sứ trắng, đề [Mê cốc hương] (tím).

Còn nhận thêm một mảnh nhỏ tàng bảo đồ trung cấp…

Không hổ là độ khó Ưu tú, vật phẩm rất phong phú. Đáng tiếc, chỉ có lần đầu mới được nhiều đồ như này.

Nam Tinh vui vẻ mà nhặt vật phẩm.

Hừm, giày cùng bao cổ tay trực tiếp trang bị vào nhân vật, tuy chỉ là 2 kiện, nhưng cũng cộng thêm một ít thuộc tính.

[Bã lá dâu tằm] giống như [Ô sa] dùng để cường hóa trang bị.

“Mê cốc hương……”

Nam Tinh nhìn về phía hai người Ngũ Gia Bì, không đợi cậu hỏi, Ngũ Gia Bì đã nhún vai xua tay.

“Tui cũng không biết dùng để làm gì, cứ để trong túi đi, dù sao cũng là vật phẩm màu tím.”

Nam Tinh đặt câu hỏi: “Đã giám định chưa?”

Ngũ Gia Bì lắc đầu: “NPC giám định nói không rõ là gì. Lúc đầu cứ tưởng là nguyên liệu sinh hoạt, nhưng xem ra không phải… Tỉ lệ rơi ra quá thấp, chỉ phó bản Ưu tú mới có.”

Ngũ Gia Bì nói ra những điều đã thấy, nhắc lại cho Nam Tinh: “Ngoài Mê cốc hương, còn có Nhuỵ hoa Ưu Đàm, Tì lệ căn (rễ cây ngọc bích), Thập ma tuệ vũ, Sương mù dày đặc. Tên gọi cái trước cái sau đều kỳ quái, có tận mười mấy loại cảm giác là một loại đạo cụ, không chừng có chỗ hữu ích. Dù sao cũng đừng vội vứt đi, kẻo sau này phải hối hận.”

Nam Tinh nghiêm túc ghi nhớ.

“Tui chỉ có thể chơi một giờ nữa thôi.” Ngũ Gia Bì hỏi, “Tinh ca kế tiếp muốn làm gì?”

Nam Tinh không có kế hoạch cụ thể, trước mắt cậu cũng không có nhiệm vụ nào, suy nghĩ một hồi nói: “Vậy làm nhiệm vụ hằng ngày đi!”

“Hôm nay là cuối tuần, đánh chiến trường nhé” Ngũ Gia Bì quay đầu nhìn Lolita, “Phong ca, thấy sao?”

Trào Phong không quan tâm: “Sao cũng được.”

“Vậy đi chiến trường nha… A đúng rồi, Tinh ca đóng quân ở đâu vậy?”

“Cô Tô.”

“Cô Tô? Là ở Dương Châu đúng không?”

“Ừm.”

Ngũ Gia Bì thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, tui cùng Phong ca đóng quân ở Lương Châu, Dương Châu cùng Lương Châu cũng khá gần, nếu không khó tổ đội nhau được.”

Nam Tinh cười cười: “Hoạt động hằng ngày các ngươi đã làm xong chưa?”

“Nhiệm vụ mỗi ngày nhiều như vậy, sao có thể làm hết được?”

Ngũ Gia Bì xoa xoa mũi: “Chiến trường một tuần chỉ có 2-3 lần. Phong ca lại thích đánh nhau, cũng không thể bỏ lỡ.”

Vì vậy Nam Tinh cũng không phản đối, cùng đi với hai người tới đấu trường.

Ngũ Gia Bì nhìn cậu vài cái, cười xấu xa trấn an: “Tinh ca đừng sợ, vào đó chỉ cần lúp sau Phong ca cọ chiến công. Ha ha kẻ địch nào đối đầu, Phong ca một nỏ liền xử kẻ đó, vèo vèo vèo đã như con nhím… Siêu ngầu!”

Ngũ Gia Bì càng nói càng khoe khoang, câu cuối con trộm trộm nói: “Hai ta ở phía sau trộm bắn lén.”

Nam Tinh nheo nheo mắt nhìn, không nói lên lời: Cái tên này, ăn cơm mềm còn cảm thấy vinh quang!

(Ăn ké kinh nghiệm còn thấy tự hào)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.