“Giúp ngươi chặt cây mỡ sao?”
Nam Tinh nghe xong mơ hồ khó hiểu, quay đầu lại nhìn phía cánh rừng mình mới từ đó đi ra. Trong lòng kinh ngạc: Một mảng rừng này tất cả đều là cây mỡ, không phải chỉ cần rìu là có thể chặt sao?
Nam tử đối diện nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì.
“…Cậu nói gì đó?”
“Tui là nói” đối phương đột nhiên cao giọng, “Trong rừng cây này tất cả đều là sâu, tôi sợ.”
“Haha ——”
Ra là sợ sâu bọ!
Thiếu niên nọ vốn đã đen mặt giờ lại càng sa sầm mặt hơn nữa, thô giọng chống chế: “Ngươi cười cái gì mà cười, ngươi không muốn giúp thì thôi!”
Tính tình thật là nóng nảy!
Với thái độ này còn muốn nhờ người khác hỗ trợ sao?
Nhưng mà, thanh âm người này có chút quen tai… Ah!
Nam Tinh thu lại ý cười, làm ra vẻ mặt đứng đắn: “Nhiệm vụ ngươi cần bao nhiêu cây? Ngươi có rìu không?”
Đối phương ngẩn ra một chút: “Nhiệm vụ yêu cầu cần 50 cây mỡ, còn công cụ chờ ta đi lấy.”
“Sinh lực của ta còn không đến 100 đâu…”
Cậu là quên không ghé trà quán uống “Hoa lan đinh khê” bổ sung sinh lực.
Cây mỡ là vật màu lam, chặt cây (thu thập) ra tỷ lệ xác suất rất thấp. Ngay kể cả có chặt cây thành công, một thân cây chỉ có thể lấy được 1-3 miếng gỗ.
50 khối cây ước chừng phải mất khoảng 200 điểm sinh lực?
“Đây là bánh vừng.”
Đối phương lấy ra mấy cái bánh: “Mỗi cái tăng thêm 25 điểm sinh lực.”
Nam Tinh kinh ngạc: “Cái này… Ngươi từ đâu mà lấy được?”
Nam tử cao lớn cũng không có giấu giếm: “Đổi được từ sư phụ ta.”
“… À.” Nam Tinh thất vọng.
Cậu có hiểu biết qua về nhiệm vụ sư môn: Khi hoàn thành xong nhiệm vụ sư môn đều có lấy điểm để đổi đạo cụ, mà mỗi môn phái/gia tộc tất cả các vật phẩm đạo cụ đều không giống nhau, đều có đạo cụ đặc biệt riêng của cho từng môn hạ. Mà đạo cụ để tăng sinh lực lại từ một “đặc sản” lại càng hiếm.
Không kì kèo nữa.
Nam Tinh gọn gàng dứt khoát: “Vậy trước thêm hảo hữu đi.”
Thêm hảo hữu mới có thể tặng vật phẩm.
Vì thế, thanh bạn bè lại có thêm một người kêu “A Hào” là đệ tử truyền môn của phái Nga Mi.
Nam Tinh lén lút đánh giá một thân váy áo hồng nhạt của đối phương, trong lòng cười trộm, ngoài miệng tò mò hỏi: “Đây là… Y phục bắt buộc của môn phái sao?”
A Hào mặt đen cũng không giấu được sự xấu hổ, hàm hàm hồ hồ “Ừm” một tiếng, nói sang chuyện khác: “Tổng cộng ta đưa ngươi mười cái bánh vừng, chắc là đủ nhỉ.”
“Mười cái hơi nhiều.”
Đối phương thần sắc có vẻ thả lỏng hơn, thở dài nói: “Còn dư thì ngươi cứ cầm này.”
Nam Tinh nhướng mày, cũng không chối từ, dù sao thì chặt 50 khối gỗ cũng khá vất vả.
“Kỹ năng thu thập của ta chưa tới cấp 10, có lẽ sẽ mất khoảng hơn 1 giờ. Ngươi tại đây chờ, hay là…”
A Hào ngược lại thật sự yên tâm: “Vậy làm phiền ngươi, một giờ nữa ta quay lại.”
Là một người tốt!
Nhìn theo thân ảnh cao lớn một mạt phấn hồng kia rời đi, Nam Tinh nâng rìu mà đối phương đưa cho, theo bản năng lắc lắc đầu.
Một thanh rìu thôi mà cấp bậc đã là màu tím… Kiêu ngạo quá!
Cậu ta không sợ sẽ bị mình lừa sao? Còn cho hẳn 10 cái bánh vừng nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Tinh không trì hoãn nữa, vung rìu lên hoa lệ biến thân thành một người đốn củi có lương tâm.
[Tinh ——]
Nhận được [Gỗ cây mỡ] (lam) 3 miếng.
[Hệ thống] Nhận được [Tang bạch bì (1)] (lam) 1 phần.
(1) Tang bạch bì: phần vỏ rễ của cây dâu tằm sau khi được chế biến để loại bỏ lớp vỏ màu vàng bên ngoài và lõi gỗ bên trong, còn có tên gọi khác là Vỏ rễ dâu.
Nhận được [Lá cây mỡ] (lam) + 1 lá.
[Tỷ lệ thu thập +20]
Không hổ là công cụ cấp bậc màu tím, hiệu suất thu thập tăng lên rất nhiều. Còn có cải thiện tỷ lệ thành công, tủ lệ rơi ra mảnh gỗ cùng mấy vật phẩm phụ cũng gia tăng, đồng thời tốc độ vung rìu cũng nhanh hơn không ít.
Trong chớp mắt 50 mảnh gỗ [Cây mỡ] vậy mà chỉ mắt có mất 40 phút. Mức tiêu thụ sinh lực không hao hụt quá nhiều mà cậu còn dư tới 7 cái [Bánh vừng]!
Vì vậy chờ khi A Hào tới lấy bó củi, Nam Tinh cũng ngại nhận khi bản thân còn dư tới nhiều bánh như vậy. Tổng sản phẩm cậu thu thập được là 50 mảnh [Gỗ cây mỡ], 13 phần [Tang bạch bì], 11 [Lá cây mỡ], chiếc rìu thì chỉ còn một nửa đồ bền. Hai người kiểm kiểm đếm đếm một hồi, bắt đầu giao dịch.
A Hào lại chỉ lấy bó củi cùng rìu.
“Từ đầu đã giao kèo, bánh còn dư ngươi cứ cầm hết.”
Nam Tinh lắc đầu: “Dư khá nhiều.”
Đối phương đáp: “Ngươi không phải chỉ còn 100 sinh lực sao? Dùng nữa chỉ còn thừa 3 cái.”
Nam Tinh cười cười, chỉ vào [Tang bạch bì]: “Không bằng lấy bánh còn dư đổi cái này?”
[Tang bạch bì] là một loại dược liệu, dựa theo dược tính của nó có thể chế ra dược và độc… Mà để có thể lấy được cái này chỉ khi chặt cây mới ngẫu nhiên rơi ra, tỉ lệ rất thấp.
A Hào là một người hào sảng, cậu ta đem toàn bộ [Tang bạch bì] cùng [Lá cây mỡ] đưa cho Nam Tinh.
“Tôi không cần lá cây…”
“Ta cũng không dùng.” A Hào không thèm để ý, thản nhiên chia sẻ “Nghe đâu có làm thuốc nhuộm đó, về sau làm bội sứ không chừng có hữu dụng.”
… Vậy ta đành nhận.
Nam Tinh rốt cuộc vui vẻ nhận lại. Chối tới chối lui thì lại quá là làm ra vẻ.
Mắt thấy A Hào sắp chuẩn bị xoay người chuẩn bị rời đi, Nam Tinh đột nhiên gọi theo một tiếng: “Cái kia…”
Ho khan một tiếng, có chút áy náy: “Trước tiên thì thực xin lỗi cậu, ta không phải là cố ý trộm lúa mì của ngươi đâu.”
Đúng vậy, người này chính là người chơi gặp ở đồng ruộng khi ấy, Nam Tinh lỡ tay ngắt một ít, vì có chút áy náy lên cậu cũng hào sảng giúp đỡ một chút. A Hào mặt đen lộ ra tươi cười, nhếch miệng: “Không cần xin lỗi, dù sao cũng là hiểu lầm mà. Ca ca của ngươi cũng cho ta… Khụ, cho ta bồi lễ* rồi.”
*Bồi lễ: lễ vật bồi tội.
Nam Tinh ngẩn người: “Ca ca ta?”
“Là tên cưỡi lừa đó, không phải là ca ca ngươi à?” A Hào nghiêng đầu, lấy ra ba “hòn đá”, “Đây là bồi lễ hắn đưa cho ta, là [Ô sa] thì phải… Vừa hay ta đang thiếu [Ô sa], cho nên ngươi đừng hòng đòi lại.”
Nam Tinh lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Nếu là nhận lỗi, nào có đạo lý đòi lại.”
A Hào cũng không phải người có tính tình thù oán: “Vậy tới đấy là kết thúc, nếu ngươi có thời gian thì nào rảnh cùng ta đi phó bản!”
Nam Tinh trong lòng khoan khoái, cười: “Được.”
Xem như lại kết thêm được một vị bằng hữu mới “không đánh không quen”, hai người liền nói chuyện phiếm trong chốc lát.
A Hào xác thật là nóng tính, nhưng cũng không người ngang ngược vô lý. Lần trước thô bạo như vậy là vì mấy ngày này có gặp qua vài tên “trộm đồ ăn” quá lộng hành, còn thường xuyên cùng đối phương gây sự, thế cho nên lại gặp một người có ý mấp mé “trộm đồ”, không nói hai lời trực tiếp phóng kỹ năng tới.
Tông Nhiếp đã cùng cậu ta nói xin lỗi, giải thích với đối phương “Người em trai” của y là người chơi mới vẫn chưa hiểu quy củ, sau đó lấy ra [Ô sa] bày thành ý tạ lỗi.
A Hào tuy rằng lửa giận đầy mình, nhưng vừa lúc nhiệm vụ kế còn thiếu [Ô sa], vì vậy chấp nhận lời xin lỗi và lễ bồi.
Sau khi đối phương đi ra xa rồi mới bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn cảm thấy [Ô sa] này nóng phỏng tay —— rốt cuộc chỉ là bị hái mất một bông lúa, cơ bản không tổn thất quá nghiêm trọng. Mà một khối [Ô sa] trên thị trường muốn mua ít cũng phải bỏ ra trên dưới 100 văn —— Liền không nghĩ nữa chạy theo hướng Tông Nhiếp đã đi. Theo tới được bìa rừng cây mỡ.
Nhìn thấy Nam Tinh trong rừng cây đi lại tự nhiên, một chút cũng không sợ màn sương độc, cũng không e ngại độc trùng trong lòng lại nổi lên chủ ý.
Chức nghiệp thứ hai của A Hào là [Thợ mộc].
Hiện tại hệ thống đình viện vừa mở ra, nhu cầu của người chơi đối với gia cụ kịch liệt tăng mạnh, vật liệu chế tạo gia cụ chủ yếu dùng là gỗ, mà trong số đó [Gỗ mỡ] để sử dụng làm nội thất lại đang vô cùng khan hiếm.
Sau đó mới tới gặp Nam Tinh nhờ cậu hỗ trợ chặt cây giúp mình.
“Ta có lọ thuốc này, sau khi uống vào rừng cây sẽ không bị sương độc và độc trùng gây ảnh hưởng nữa.” Nam Tinh hào phóng nói, “Không bằng ta đưa ngươi một ít nhé?”
“Không cần đâu.” A Hào lập tức từ chối, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, “Nhiều gỗ như vậy đã đủ dùng, sau này khẳng định có càng nhiều người tới đây chặt cây mỡ bán.”
Nam Tinh phản ứng lại, cười thầm: Nói cho cùng, người này vẫn là rất sợ sâu!
“Hoa màu của ta cũng sắp thu hoạch được rồi.” A Hào kết thúc nói chuyện phiếm “Vậy có gì tui sẽ liên hệ sau với cậu.”
Nam Tinh vẫy vẫy tay với đối phương, đồng thời nhắn một tin cho Tông Nhiếp.
Về việc đối phương thay mình xin lỗi A Hào…
Vừa vui, lại thấy hơi xấu hổ.
Sau một lúc lâu cũng chưa thấy anh ấy trả lời lại. Có thể là đang vội làm nhiệm vụ, không để ý kịp!
Nam Tinh đành phải kiềm chế tâm tình đang bối rối của mình lại.
A Hào cưỡng ép cậu nhận phí công bao gồm có: [Tang bạch bì] cùng [Lá cây], 7 cái [Bánh vừng]. Nghĩ nghĩ, chờ khi nào rảnh lại đến đây tích cóp chút nếu dư nhiều sẽ đem cho A Hào một chút, dù sao cậu cùng Tông Nhiếp cũng không dùng đến.
Còn về phần ba khối [Ô sa] anh ấy làm dùng để nhận lỗi… Dù sao càng ngày càng quen được Tông ca chiếu cố mất rồi, vậy khi kiếm được gì mới lạ sẽ chia sẻ cho Tông Nhiếp vậy. Dù sao sau này Tông ca muốn cái gì, sẽ trực tiếp đưa cho đối phương luôn.
Sau đó lại tiếp tục đánh mao lạt tử.
Trong túi đồ không thể chứa được 1000 con mao lạt tử, cũng may Lý An Nhiên không quá mức làm khó dễ, cậu chia làm hai đợt đưa tới cho cô bé…
Không đợi ai đó kịp thở, lại tiếp tục yêu cầu thu thập đủ 800 con cuốn chiếu.
Nam Tinh nghe xong yêu cầu suýt chút nữa bỏ chạy…
Còn chưa bái nhập sư môn, Nam Tinh không dám qua loa.
Vì thế lại đánh 800 con cuốn chiếu.
Tiếp theo thu thập 600 con kiến ba khoang.
Sau đó là 400 con đỉa nâu.
Cuối cùng là phải đánh đủ 200 con bọ xít…
Độc trùng rậm rạp, hình thù kỳ dị, đánh giết không biết ngày đêm, Nam Tinh đánh tới mức sắp nôn ra đến nơi.
Thử nghĩ mà xem, những con đỉa nâu dài nửa mét, thân mình của một con thôi đã to bằng ngón út, con này chồng lên con kìa dính thành một khối…
Dù bản lĩnh tới đậu, không sợ sâu bọ nhìn lâu như vậy vẫn có chút buồn nôn.
May mà đều không phải quái tự công kích lên mất bốn ngày đánh sâu (từ cấp 20 đến cấp 25) chẳng những tẩy trắng được hồng danh, kinh nghiệm còn bùng nổ, chỉ còn thiếu 25% nữa là có thể lên cấp 22.
[Hệ thông] nhiệm vụ Giúp đỡ “Lý An Nhiên”?]
[Bắt rắn độc: Rắn lục cườm 0/10; Rắn lục xanh: 0/10; Rắn cạp nong 0/1.]
Nam Tinh da đầu tê rần.
Mình sợ các bọ lắm lên về mấy con này xin khiếu mình không đăng ảnh minh hoạ đâu ạ. Truyện đăng tải duy nhất tại w.t.t.a.p.a.d@tranthicam98.
Chờ sau khi nhìn rõ mô tả của nhiệm vụ, trong lòng khẽ nhẹ nhõm… Xét theo số lượng thu thập, chắc dsaay sẽ là nhiệm vụ cuối!
Cũng không ngờ để vào được môn phái, lại thật mẹ nó phiền toái như vậy!
Nam Tinh muốn mắng lắm, bụng đầy trướng khí lại chỉ có thể cười làm lành, ôn tồn dỗ “Tiểu cô nãi nãi”, một bộ thái chịu thương chịu khó.
Vòng đi vòng lại tìm địa điểm thu thập, cậu lại quay đầu đi về rừng cây mỡ.
Lúc đánh mao lạt tử, Nam Tinh phát hiện ra dưới lớp cỏ có rất nhiều ổ rắn cư ngụ.
Rắn đuôi ngắn cấp 25, cùng rắn lục xanh cấp 28 không khó tìm, chỉ là bắt chúng hơi khó, tốn gần hai giờ đồng hồ. Nhưng tìm kiếm rắn cạp nong mới là khó nhất muốn lật đất lên trời còn chưa có phát hiện ra.
Cuối cùng ở sát ngoài bìa rừng cây ở một góc mộ xó xỉnh nào đó, mới phát hiện một con rắn cạp nong khổng lồ.
Quái tinh anh cấp 30!
Nam Tinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh suy nghĩ, nhìn lại số dược phẩm dự trữ trong túi, trong lòng dần dần có được sự tự tin.
Trước tiên đem toàn bộ kỹ năng hiện có nâng lên cấp 5.
Mấy ngày nay đánh quái, kinh nghiệm tích lũy để đối phó với quái của cậu đã tăng lên đáng kể. Thời gian phóng và hồi chiêu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thuần thục đến mức dựa vào ký ức thân thể là có thể thi triển ngay lập tức.
Thử đánh trước đã.
Trải qua vài lần thiếu chút nữa bị cắn chết, bị nọc độc độc chết… Nam Tinh từng bước tổng kết được biện pháp để đối phó rắn cạp nong.
Hình thể nó có thể to nhỏ biến hoá khổng lồ, nhưng to quá đều có khuyết điểm ngược lại không thể nhanh nhẹn bằng rắn lục cấp 28.
Vì thế, Nam Tinh chơi “thả diều” (1), đánh một chút rồi chạy, vòng một vòng lớn rồi bất ngờ áp sát phóng skin, cẩn thận tính toán thời gian CD của kỹ năng, tận dụng triệt để hiệu quả của “Trì trệ”, “Trầm mặc” cùng “Bạo lộ”.
Cuối cùng kiên trì mài được con quái tinh anh cấp 30.
(1) Thả diều: hit and run, vừa đánh vừa dẫn quái tạo thời gian hồi chiêu.
Chớp mắt liền đạt được một lượng lớn điểm kinh nghiệm, thành công đột phá cấp 22.
Đáng tiếc, mặc định quái không phải hình người đều sẽ không rơi ra vật phẩm, mà xác của rắn cạp nong chỉ là đạo cụ để trả nhiệm vụ… Nếu không, một con rắn to như vậy, thu thập được máu rắn, vẩy rắn, mật rắn, da rắn, ít nhất cũng đều là vật phẩm màu lam, có khả năng lại là màu tím cũng lên
[Tinh ——]
[Kỳ ngộ]: Động rắn thoáng chốc sập xuống, hình như trong đó lộ ra thứ gì?
Nam Tinh sửng sốt.
Ánh mắt dừng ở khoảng đất trước mắt, chẳng lẽ đó là…
Nhớ tới vùng này được miêu tả là một nghĩa địa hoang vu, ánh mắt tức khắc sáng lên, lấy ra cuốc đào quặng, nhanh chóng đập đập đào đào bụi đất trước mặt
《 Đạp Cổ 》 là thế giới võ hiệp, đương nhiên không thể thiếu những “Kỳ ngộ” bất ngờ xảy ra được.
“Kỳ ngộ” cầu còn không được, hoàn toàn giống như là trên bầu trời rớt bánh cho bạn một chiếc bánh nhân đậu đỏ bất ngờ vậy —— thí dụ như có người đi đường té ngã một cái, liền đụng phải kỳ ngộ —— phần thưởng nhận được đều vô cùng quý giá, mà độ nguy hiểm lại không bằng “Bí cảnh” (phó bản che giấu).
Nhìn trước mặt trong mớ bùn đất ngổn ngang lại lộ ra là một bộ xương người, bên cạnh còn có thêm một tấm vải rách.
Tấm vải nằm trơ trọi được mở hé, hình như là một bức tranh thì phải.
Chỗ trống bên phải, có một bài thơ viết bằng chữ Khải ——