Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 23: Dạo thành



Cơ sở hạ tầng trong 《 Đạp Cổ 》 khá là hoàn thiện.

Ngoại trừ những chỗ mà Tông Nhiếp nhắc tới, còn có nơi khác như kỹ viện, chùa miếu, đạo giáo (1), chung lâu khu (tháp chuông), tháp trống (2), cảng, xưởng ép dầu, giáo phường (3), thư viện (nơi đọc sách, nghe giảng, học tập), thư cục (nhà sách), tiệm gốm sứ, phố dù (nơi bán ô dù), trạm giao dịch buôn bán, vườn thượng uyển, hiệu cầm đồ, tiệm thuốc, xưởng rèn đúc, phường vàng bạc, lò nung (4), xưởng đóng tàu…

(1): Đạo giáo: nơi tu hành của các Đạo sĩ

(2) Tháp trống và chung lâu: ( thời xưa thường có một tháp cao phía trên có treo một chiếc trống gõ để thông báo việc gì đó quan trọng)

(3) Giáo phường: chịu trách nhiệm tổ chức các nghi lễ và chào đón các quan khách chơi nhạc, đồng thời cũng là một nhà chứa chính thức với nhiều nhạc sĩ và nữ nhạc sĩ (gái bán hoa)

Càng chưa kể đến có rất nhiều cửa hiệu chưa có treo chiêu bài, không thể kể hết từng cái một được.

Chờ khi Nam Tinh đăng ký thành thành lính hộ thành —— may mắn không bị NPC hiệu úy phát hiện ra cậu là một hồng danh —— đã hơn một giờ trôi qua

Sau đó, Tông Nhiếp đưa cậu đi quanh chợ.

Khu chợ này được thiết trí nằm rải rác ở ngoại thành Đông Nam và Tây Bắc. Xung quanh đều có trạm dịch chuyển may mắn là thành thị có nhiều trạm dịch, hỗ trợ rất lớn cho người chơi, miễn cho người chơi phải chạy quá xa.

Hai người đi về phía Bắc khu gần đấy.

Dòng người nườm nượp!

Chỉ có thể tìm kiếm đường khác, hai người thay đổi đến lộ tuyến tương đối vắng vẻ.

“Huynh hiểu rõ nơi này vậy.”

Nam Tinh nhìn đông nhìn tây, nhìn xung quanh cảnh vật mới lạ tâm trạng vô cùng hưng phấn: Người chơi rộn ràng tấp nập, đi dọc theo con đường bày đủ lại các gian hàng với các loại hàng hoá đa dạng, ầm ĩ ồn ào. Khắp nơi đều là âm thanh cò kè mặc cả, giống như quay lại khi còn nhỏ, cứ đến ngày 28 tháng 3 mỗi năm Nam Tinh cùng người lớn trong nhà đi mấy chục dặm lên huyện họp chợ.

“Ở đây có phân khu riêng biệt từng nhu yếu phẩm riêng.”

Tông Nhiếp tỉ mỉ hướng cậu giải thích: “Khu phía Bắc này tập trung là những vật phẩm cho người chơi sinh hoạt. Phía Nam bên kia là bán các đạo cụ phó bản rơi ra, chủ yếu các bảo thạch là nhiều. Phía khu Đông là nơi có chiếm diện tích lớn nhất, có rất nhiều thứ linh tinh, thích hợp đi dạo lúc nhàn rỗi, thỉnh thoảng có thể nhặt được vật liệu hiếm. Còn phía Tây chủ yếu tập trung bán các loại vật phẩm quý hiếm và cao cấp.”

Nam Tinh nhẩm nhẩm nhớ kỹ, hỏi: “Vậy các thành khác cũng giống như vậy sao?”

Tông Nhiếp gật đầu: “Đều thiết lập như vậy, tiết kiệm thời gian của mọi người.”

Nam Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: “Chúng ta đi dạo ở khu phía Bắc trước đi, nhìn xem có dược liệu hay không.”

“Được.”

《 Đạp Cổ 》 theo chủ nghĩa hiện thực, các gian hàng bày quán thiết kế vô cùng chân thật, bày bán sặc sỡ nhiều chủng loại. Giống như đang thật sự đi vào chợ vậy: người thì bán gạo, rau, bán thịt dê thịt cừu, thậm chí còn có bán cá mập con!

Nam Tinh sợ ngây người: “Cá mập cũng có sao?”

Tông Nhiếp đi theo nhìn qua, trầm ngâm nói: “Cuối tuần trước ở đảo Chu Sơn có một sự kiện, chắc là từ đó mà ra.”

“Huynh có muốn mua một ít không? Cá mập hình như có thể làm thành đồ ăn?”

Tông Nhiếp phủ định: “Da cá mập da có thể dùng làm keo hoặc để chế tác trang bị.”

“Keo da cá (5) sao…” Nam Tinh như suy tư gì, “Không biết có thể chế làm thuốc được hay không nhỉ?”

(5) Keo da cá (鱼皮胶啊): Là loại keo động vật được luộc trực tiếp từ da bò, da heo hoặc xương bò, hoặc luộc từ các xưởng thuộc da

Nam Tinh thử tiến tới hỏi giá, mới tiến lên nghe tiếng giao, một cái lên tới 1 bạc, lập tức rút lại.

Tông Nhiếp là tri kỷ: “Không được cho em mượn một ít nhé?”

Nam Tinh vội lắc đầu: “Không cần, cá mập này là vật phẩm cao cấp, kể cả có thể chế làm dược liệu, cũng tạm thời không biết dùng làm gì.”

Suy nghĩ một chút, cậu đề nghị: “Vậy đi, khi nào rảnh hai ta tới bờ biển một chút xem thử, thu thập chút vật liệu hải dương” lại nhẩm nhẩm nói ra một ít, các loại dược liệu dưới nước cũng rất phong phú nha: “Chim Nhạn, mai mực (xương con mực), tảo đỏ, rong biển… Đều là dược liệu. Còn có san hô, mai rùa, có thể dùng để chế tác bội sức.”

Tông Nhiếp vẫn như cũ yên lặng nghe cậu nói, nghe xong thì lại nhẹ nhàng gật đầu “Được, nghe ngươi”.

Nam Tinh mỉm cười: “Cho dù không dễ thu thập lắm, nhưng quanh ven biển chắc chắn sẽ có người bày bán ‘đặc sản’, giá cả so với trên đất càng rẻ hơn.”

Tông Nhiếp phụ họa gật đầu.

Cá mập gì đó bị hai người vứt ra sau đầu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thấy có vật phẩm nào lại dừng lại mua một ít tích trữ. Tông Nhiếp mua một ít nguyên liệu nấu ăn, Nam Tinh đi theo cũng mua một ít, như là gạo trắng*, mì sợi để nấu đồ ăn, còn có bắp cải, thịt heo dùng để làm nhiệm vụ hằng ngày của “Nhất Phẩm Tiên”.

*Gạo trắng: gạo đã xát kỹ, ở cột thứ 2. Đã xát kỹ nhưng hàm lượng dinh dưỡng hơi ít vì nhiều mầm gạo và vỏ giàu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất bị loại bỏ.

Có lẽ bởi vì [Đầu bếp] trước mắt là nghề nghiệp sinh hoạt nổi tiếng và phổ biến nhất. Nên nguyên một dãy quán đều bán hơn một nửa là nguyên liệu nấu ăn. Còn lại đều là khoáng thạch, da thú. Đại đa số người chơi đều có khuynh hướng tự làm hoặc tìm chú tạo sư hay tú nương (thợ may) để chế tạo thành vũ khí hoặc trang bị.

Đứng thứ 3 trong vật phẩm khu phía Bắc là vật liệu gỗ. Sau khi hệ thống đình viện ra mắt, gỗ là vật liệu không thể thiếu khi kiến tạo phòng ốc, chế tạo gia cụ, v.v… Sau đó xuất hiện một đống bó củi to to nhỏ nhỏ trên đường, cũng từ đó số người chơi chuyên đi chặt cây lập tức tăng lên rất nhiều.

Trên phố không có mấy người bán dược liệu, xem ra người chơi nghề nghiệp [Chế dược] thật sự không nhiều lắm.

Tuy nhiên đi một chuyến này, Nam Tinh vẫn thu hoạch được khá nhiều.

Trước mắt thì dược phẩm cậu chế tác tuy phẩm cấp chưa cao lắm, đều là các loại dược liệu thông thường, và cấp thấp. Người chơi bày quán nhiều như kiến, nhưng cũng thu mua được ít dược liệu, không đến một giờ túi đồ đã đầy rồi.

Chẳng hạn như [Đẳng sâm (7) · kém], [thạch hồng tín · thường], [rễ cây nhãn · thường]… Mỗi thứ một tổ 20 phần dược liệu màu lam, tổng cộng mua mất 900 văn, vẫn gọi là tương đương có lời.

(7) Đẳng sâm (đảng sâm bắc): Tỳ khí hư nhược, tay chân yếu ớt, ăn không ngon, khí huyết hao tổn.

Phụ tử, sinh địa hoàng, củ bạch chỉ (8) v.v…, một tổ 50 phần chỉ cần 200 văn là có, nếu tính cả công chế biến thì quả là kiếm lời rất to. (9)

(8) Củ bạch chỉ (cây chỉ hương): chữa giảm đau, trừ mủ, chống viêm, kháng khuẩn,… hay được dùng để chữa cảm cúm, viêm xoang, viêm tuyến vú.

(9) đoạn này nguyên văn là 是血赚 (kiếm máu) đề cập đến việc kiếm được nhiều tiền với nguồn đầu tư ít ỏi.
Ngoài ra các dược liệu màu trắng Nam Tinh cũng kiếm được không ít, như: kim ngân núi, bồ công anh v.v… Cậu tính toán thử xem có thể lĩnh ngộ phương thuốc mới nào hay không. Dù không thể, nhưng nếu có thể nâng được độ thuần thục của [Bào chế] cũng đáng.

“Chúng ta đi xem chỗ khác đi… Hả?”

Nam Tinh dừng bước trước một quầy hàng chuyên bán nấm: “Lão bản, cái này bán thế nào vậy?”

Cậu chỉ vào một cây nấm có màu đen nhánh, dạng xòe ô.

Người bán hàng là một thanh niên dáng vẻ trầm ngâm, ngồi sau quầy, mắt lim dim tựa như đang dưỡng thần, ngẩng đầu nhìn hai người một cái, ngữ khí uể oải: “Một tổ 200 cái giá 100 văn.”

“Rẻ như vậy?” Nam Tinh buột miệng thốt ra, không phải cậu không có mắt, thật sự ra là…

“Đây không phải là vật liệu màu lam sao?”

Người kia giải thích: “Này là nấm độc, không thể ăn.”

Nam Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy nhờ ngươi gói lại giúp ta. Ta mua hết.”

Đối phương kia hồ nghi nhìn về phía cậu: “Mua hết sao?”

Nam Tinh chỉ vào mấy cây nấm khác trên bàn: “Mấy cái này, này cũng mua hết.”

Đối phương liếc mắt: “Đều có độc.”

Nam Tinh gật đầu: “Ta biết.”

Nghe cậu nhất quyết như vậy, hắn vui vẻ hẳn lên, vẻ mặt rất tò mò hỏi: “Ngươi muốn nấm độc để làm gì?”

Nam Tinh cười cười, nghe câu hỏi nhưng mà không đáp, hỏi ngược lại: “Mấy cây nấm này, ngươi hái từ đâu vậy?”

Đối phương đáp: “Lương Châu.”

Nam Tinh lặng lẽ mở ra bản đồ Thế giới nhìn nhìn, phạm vi địa lý của Lương Châu chính là địa phận của Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quý Châu bây giờ. (Ý là cả ba tỉnh trên gộp lại là Lương Châu trong game)

Khó trách!

“Tổng cộng 550 văn, làm tròn cho ngươi thành 500… Dù sao bán cũng không ai mua.” Người bán hàng này cũng thật là thật thà.

Thực sự rất ngạc nhiên, Nam Tinh đương nhiên cảm tạ người ta xong. Sau khi suy nghĩ một hồi, trả lời vấn đề mà đối phương hỏi ban nãy: “Tôi muốn dùng mấy cây nấm để thử xem bản thân có thể điều chế ra độc dược hay thôi.”

Đối phương ngẩn người: “Chế độc?”

Nam Tinh: “Không nhất định sẽ thành công.”

Đối phương mỉm cười: “Ngươi biết nấm độc không?”

“Ta có biết chút ít.” Nam Tinh chỉ vào cây nấm màu đen dạng như một cái ô đang nhỏ giọt mực “Này hẳn là nấm ô ma” lại chỉ vào một loại nấm khác màu trắng, “Này là mũ độc?”

Người bán hàng ấy nghe xong ánh mắt sáng lên, không giấu nổi hưng phấn: “Tốt lắm, không ngờ lại gặp cùng sở thích như vậy! Ngươi cũng ngâm cứu nấm Địa Cầu sao?”

Có chút ngoài ý muốn. Nam Tinh lắc đầu: “Tôi chỉ hiểu biết vài loại thôi.”

Nam Tinh chỉ vào một khóm nấm dính dính vào nhau: “Cái này tôi không biết.”

Đối phương nghe cậu phủ định có chút thất vọng, bất quá vẫn giải thích: “Đây là nấm sò điệp, trong trò chơi hiện lên là cây cải ngựa.” (cây wasabi)*
Nam Tinh chợt nhận ra

Cái “cây cải ngựa” thì cậu có chút ấn tượng, đây là một loại dược liệu có thể cầm máu, có độc, không thể ăn.

“Lão bản, ta muốn một ít cái này.”

“100 văn.”

“Một tổ này được hơn 20 phần?”

Đối phương cười cười xua tay: “Ta hái nấm đơn thuần là chỉ là vì sở thích, bán được hay cũng không khác nhau. Quan trọng là khó gặp được người thứ hai hiểu về nó như ngươi. Chi bằng kết hảo hữu đi?”

Nam Tinh nhướng lông mày đăm chiêu nhưng cũng không cự tuyệt, đơn giản nói sơ qua về bản thân.

Rất mau kênh bạn bè hiện lên lời mời kết hảo hữu “Ngà Đậu Đậu “.

“Ngà Đậu Đậu? Là nấm huỳnh quang sao?”
Ngà Đậu Đậu cong môi cười: “Không sai, còn có tên khác là nấm Bạch Song Cốc. Vậy ngươi kêu ta ‘lão Bạch’ là được.”

Hai người cứ như vậy bắt đầu nói chuyện tào lao:

“Lão Bạch” kỳ thật mới là sinh viên năm nhất, sau khi nói chuyện mới thấy cậu ấy tính cách không có hời hợt như lúc mới gặp. Khi nhắc tới kiến thức chuyên ngành và yêu thích, mấy thứ liên quan tới nấm Địa Cầu quả thực là thao thao bất tuyệt, nói chuyện không dứt được.

Nam Tinh đối với nấm độc có chút hiểu, lên khi hai người qua lại đối đáp lại như đạp trúng điểm manh, lấy được hảo cảm của đối phương, hai người thậm chí còn ước định. Nếu thực sự Nam Tinh có thể chế được nấm độc thành độc dược rồi, chỉ cần yêu cầu còn việc tìm cứ để hắn, yên tâm sẽ có giảm giá.

Nam Tinh vô cùng vui vẻ nhận lấy hảo ý của đối phương.

Cậu nghĩ thầm: Nếu nấm độc thật sự có thể dùng được, sau này cứ lấy giá trên thị trường giao dịch cùng đối phương.

Mắt thấy đã quá khuya, lão Bạch là người làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, trong chốc lát liền offline.

Nam Tinh quay đầu hướng Tông Nhiếp ngượng ngùng cười cười: “Làm chậm trễ Tông ca rồi.”

Tông Nhiếp không quan tâm lắm, chỉ yên lặng nhìn cậu mỉm cười: “Ta cũng có chút thu hoạch mà.”

Trong lúc đó anh cũng có tranh thủ hỏi mua các loại nấm không có độc trên bàn còn thừa.

“Những thứ còn lại ta không quá hiểu biết,” Nam Tinh có chút thèm, “Nghe nói nấm mối ăn rất ngon.”

Tông Nhiếp nhẹ giọng đáp lại: “Chờ ta nấu nướng thành công còn phải phiền ngươi nếm thử.”

Nam Tinh cười khúc khích: “Một chút cũng không phiền~”

“Hai ta sang khu khác nhìn thử đi?”

“Vâng.”

Tiếp đó đi dạo về hai khu phía Đông và phía Nam, ở đó có rất nhiều thứ tốt, đi dạo một chút đã khiến người xem thèm thuồng. Rất tiếc là hai người trước đó ở khu phía Bắc đã tiêu nhiều rồi, Nam Tinh chỉ có thể ở đáy lòng mặc niệm “phòng ở”, “phòng ở”, để áp chế xúc động muốn tiêu tiền.

Mới vừa bước chân vào khu phía Tây liền bắt gặp đoàn người lũ lượt đổ xô về một hướng.

Nam — thích xem náo nhiệt – Tinh lôi kéo Tông Nhiếp: “Đi, chúng ta cũng đi xem thử.”

Theo dòng người, Nam Tinh cùng Tông Nhiếp vậy mà tới trung tâm thành, ở chính giữa vây xung quanh là một cô nương tuổi tác xấp xỉ cậu.

Nam Tinh hơi hơi trợn to mắt ——

Đối phương đeo sa mỏng che mặt, vạt áo tung bay, trên tay choàng một dải lụa màu sắc rực rỡ, một tay cầm cây quạt phe phẩy… Xoay vòng vòng.

Dường như khi nàng phất như có một sợi tơ hồng nhàn nhạt theo động tác bay theo như là cánh hoa đào bay tán loạn, cánh hoa uyển chuyển quấn quýt theo điệu nhảy của nàng cùng nhau lay động.

“Haha ——”

Nam Tinh không nhịn nổi cười, lẩm bẩm nói nhỏ: “Mary Sue sao?”

Tông Nhiếp nghe tiếng cười của cậu, nghi hoặc quay lại nhìn Nam Tinh.

Nam Tinh thấy hơi thất thố, vội thanh thanh giọng nói “Cô nương kia đang làm gì vậy?”

Tông Nhiếp do dự một chút, mới nói: “Đại khái là, chiêu mộ?”

“Chiêu mộ sao?”

Người đàn ông giải thích: Cô nương này là đang mặc một bộ y phục [Phục trang · Mùa xuân nhỏ], hoa đào hồng nhạt phất phới kia là [Hiệu ứng · Xuân tình]… Trên diễn đàn có người đã tính toán, nếu muốn có y phục cùng hiệu ứng đặc biệt, ít nhất cũng phải tiêu tốn hàng vạn điểm tín.

“Cô ấy là sứ giả của ‘Cuồng Chiến’,” Tông Nhiếp nói, “Hải Vương Tinh tuyên chiến với Cuồng Chiến, Cuồng Chiến thực lực không bằng Hải Vương Tinh. Lên bang Cuồng Chiến là đang khẩn cấp chiêu mộ cao thủ trong nhân gian.”

“Có cả vậy sao.” Nam Tinh không thể nhịn được cười, “Thú vị vậy.”

Tông Nhiếp lại nói với cậu: 《 Đạo Cổ 》 là một dự án văn hóa trọng điểm được phía chính phủ hỗ trợ. Nên tất cả các bang hội đều đang rất chú trọng phát triển nó. Thừa dịp trò chơi mới mở không bao lâu, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế chặt chẽ tài nguyên trong trò chơi, cạnh tranh tự nhiên là càng kịch liệt, thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt.

Nam Tinh không khỏi trợn to mắt: “Ý huynh oà muốn độc quyền luôn sao?”

Tông Nhiếp nhẹ gật đầu.

“Vậy những người chơi thích đơn độc thì sao?”

Tông Nhiếp lắc đầu: “Công hội lớn lớn bé bé rất nhiều, người tới ta đi cũng rất nhiều, sẽ không quá đè ép các người chơi đơn độc đâu.”

“… Vậy sao.”

Tông Nhiếp tựa hồ nhìn ra nỗi lo của cậu, nhẹ giọng an ủi: “《 Đạo Cổ 》 người chơi rất nhiều quá mức khổng lồ, đừng quá lo lắng.”

Nam Tinh sau khi nghe xong lời này lập tức vứt bỏ phiền não: Dù sao trước mắt cũng chỉ có một mình cậu có tài nghệ hiếm có, không sao cả!

Lại tiếp tục xem náo nhiệt.

Nhìn cô gái kia xoay vòng vòng cũng khá vui mắt, ra hình ra dạng. Giống như đang xem một buổi trình diễn nghệ thuật vậy. Nhưng chẳng mấy chốc…lực chú ý của Nam Tinh đã bị một quầy hàng sản phẩm bên cạnh hấp dẫn.

Một con “chuột” khổng lồ trụi lông kêu chít chít, nhìn vừa xấu xấu vừa vụng về, ghé vào trong góc, trông thật đáng thương lại tầm thường.

Nam Tinh:!!!

Gấu trúc khổng lồ….và đàn con!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.