“Đại giá quang lâm người chơi số 34262229 88111162143584 tới thế giới Đạo Cổ.”
Đi kèm theo là một hồi giai điệu nhẹ nhàng êm ái, Nam Tinh thán phục mà nhìn sân trước đầy vẻ cổ kính, phảng phất như bản thân đã xuyên về mấy ngàn năm.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, ánh nắng chan hoà chào đón.
Từng cọng cây ngọn cỏ đều chân thật như vậy.
Trên tường, mái ngói trắng đỏ đan xen, một con nèo mập lông trắng muốt bay vọt tới trước mặt cậu.
Đây chính là… Toàn tức võng du đi.
Quả thực đúng là khiến người chơi khó có thể phân định thực giả.
Nếu không phải cậu xác định mình đã ở thân thể này được 1-2 năm, cậu còn ngỡ bản thân đã xuyên không về thế giới cậu đã sinh sống. Nhàn nhã tản bộ tại cảnh khu, thưởng thức kiến trúc truyền thống xa hoa, Nam Tinh tấm tắc khen ngợi công nghệ khoa học hiện đại đúng là phát triển vượt bậc.
“Người chơi bắt đầu trải nghiệm?”
NPC lên tiếng nhắc nhở, Nam Tinh sau cảm khái khung cảnh xung quan cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
Lơ đãng một chút cuối cùng truyền thừa tới khoang ngực. Trò chơi này có một điểm hay nếu người chơi đứng yên bất động quá 30 phút hệ thống sẽ lên tiếng nhắc nhở và sẽ cưỡng chế đăng xuất phòng trường hợp các game thủ xảy ra bệnh tình nghiêm trọng. Có chút thấm thấm ẩn đau nhưng với khung cảnh huyền ảo trân thực trước mặt kể ra cũng đáng… Rất mới mẻ!
Nếu quả thật người chơi e sợ cổ đại khó bề sinh hoạt, nhà phát hành cũng suy tính đủ rộng phát cho mỗi người khi vào trò chơi. Ở thế giới hiện tại, cậu không người thân không bạn, đối với vật chất và khao khát cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần một chỗ dung thân đi làm qua ngày, không chết đói là đủ.
Về phần tương lai…thì có gì nói sau đi.
Nam Tinh lấy lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Bắt đầu đăng nhập”
NPC lên tiếng nhắc nhở: ” Tài khoản của bạn đã đăng nhập trò chơi. Chúc người chơi có những trải nghiệm thật thú vị.”
“Lưu ý: Mỗi người chơi khi đăng nhập Đạo Cổ chỉ có 1 tài khoản duy nhất. Trường hợp xoá nick sẽ không thể làm lại. Vì hệ thống thế giới theo giả lập cổ đại, kiến nghị người chơi đặt tên theo Hán Việt để phù hợp, không được vượt quá mười chữ cái. Nếu người chơi với chữ Hán Việt chưa thân thuộc hãy chọn vào hỗ trợ để được chọn tên. Mong người chơi hãy suy nghĩ thật kĩ, xin cám ơn.”
Với những ký ức của nguyên thân này, cậu cũng kha khá hiểu ra Trái Đất này đã trải qua bao nhiêu năm phát triển, có người rời đi sang vũ trụ khác có người ở lại vì sự phát triển của nhiều loại nhân tố, ngôn ngữ và khoa học. Do đó chính phủ liên hiệp đã đề ra một hệ thống ngôn ngữ lấy tiền đề là Hán Việt mà xây dựng phong phú đa dạng được tổng hợp từ nhiều loại ngữ hệ hình thành ra ngôn ngữ thông dụng nhất.
Mặc dù Trái đất còn nhiều người là con cháu gốc Trung hoa nhưng để còn ai biết chữ Hán thì cũng không nhiều lắm.
Cậu không khỏi vui mừng vì cả ngôn ngữ Hán và thông dụng cũng nắm chắc trong tay, không tới nỗi là mù tịt.
“Người chơi có cần sự nhân viên hỗ trợ không ạ?”
“Không cần.” Nam Tinh quyết đoán từ chối.
Cái gì mà chữ Hán, cậu còn thuộc lòng trong bụng kia kìa. Không phải cậu là là “Cổ nhân” hay sao.
NPC trước mặt mặc phục cổ, tay cầm giấy bút đưa trước mặt cậu, ôn tồn nói: “Thỉnh người chơi đề tên vào danh sách.”
Cậu nhìn xuống tờ danh sách màu vàng trước mắt có chút nghệt ra. Không phải nói Đạo Cổ là theo thiết kế võ hiệp cổ phong hay sao, tại sao lại xuất hiện lẫn lộn hiện đại như thế?.
Âm thầm lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa, ngay ngắn chỉnh tề cầm bút viết biệt danh của bản thân:
Tam Điểm Ba
Đây là biệt danh cậu sử dụng từ lúc học trung nhị tới giờ. Hiện giờ xuyên tới thân thể của mấy ngàn năm sau tương lai, nhìn đặt biệt danh lại có chút bồi hồi kỷ niệm càng không nỡ từ bỏ.
NPC mỉm cười:
“Người chơi Tam Điểm Ba đăng nhập thành công. Đạo Cổ — trò chơi với tiêu chí tự do, vô vàn khả năng do. Kính mời người chơi tự mình trải nghiệm.”
“Lưu ý: Tân thủ thôn là lựa chọn ngẫu nhiên không thể thay đổi.”
“Hoan nghênh người chơi tới Thập Vạn Đại Sơn!”
Nam Tinh ngẩn người, chọn không được chọn địa điểm tới, không phải— ý là còn có rất nhiều địa điểm xuất phát khác hả.
Còn chưa chờ cậu suy nghĩ, đã thấy một hồi hoa mắt đã rời đi khỏi trang viên trang trí nhã nhặn truyền tống tới một trang viên nho nhỏ.
Từ từ hệ thống mới nhắc thôn trang này tên là…. “Thập Vạn Đại Sơn”. Nghe sao cũng có phần rất thân thuộc.
“Hức…hu…hu…Hức….”
Nam Tinh vừa suy nghĩ vừa cất bước vào đầu thôn trang trước mặt thì đột nhiên xuất hiện tiếng khóc của một nữ tử nào đó.
Lúc này mới giật mình. Không lẽ là nhiệm vụ?
Cái trò chơi Đạo Cổ này cũng thật là kì công, cách chơi thì rất tự do. Trước khi vào cậu cũng lướt diễn đàn mọi người đều thao thao bàn luận nhiệm vụ của trò chơi rất ngẫu nhiên không phân rõ khó dễ, nói chung rất tùy tiện.
Có người vận khí tốt sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận kinh nghiệm dồi dào, gia nhập môn phái lớn mạnh còn được phát rất nhiều kĩ năng.
Còn nếu xui xẻo, đi cả một ngày còn không gặp một cái nhiệm vụ nào, cũng không hiểu rõ phong cách cổ đại đắc tội với NPC ở tân thủ thôn cho nên tình cảnh sẽ càng khó khăn hơn. Không có hỗ trợ, kĩ năng, ngày đêm giết quái chậm rãi mới lên được level 10, vào thành kết giao hão hữu mới coi là thoát nạn.
Trên diễn đàn cũng xuất hiện rất nhiều blog “Đẫm máu” của các người chơi trước. Nam Tinh mới biết để thăng cấp trong trò chơi này khó thế nào.
Trên màn hình xuất hiện tiếng khóc của một nữ tử chắc hẳn đây chính là manh mối của nhiệm vụ đầu đi….Tuyệt đối không thể bỏ qua.
Dù cho cậu cũng chỉ là người chơi mới với level 0, còn chưa có kĩ năng gì trong tay.
À quên…. Còn chưa có cả điểm thuộc tính nhân vật nữa.
Nam Tinh nhìn ngó xung quanh, dường như sẽ không có nguy hiểm nào xuất hiện mới bình tĩnh đi vào khu rừng nơi phát ra tiếng khóc mà đi tới. Đồng thời mở ra bảng cá nhân nhân vật.
[Nhân vật] : Tam Điểm Ba
[Cấp độ] level: 0
[Thuộc tính] :
+ Sinh lực: 100/1000 (cứ 5 phút hồi phục sinh lực 1 lần, giới hạn hiện tại là 1000)
+ Thể lực: 0 (mỗi điểm +25 máu)
+ Trí tuệ: 0 (mỗi điểm +10 nội lực)
+ Tấn công: 0 (mỗi điểm +5 nội/ngoại công kích và +2 phòng ngự)
+ Phòng thủ: 0 (mỗi điểm +1 thể chất, 1% nhanh nhẹn)
+ Sát thương: 0 ( mỗi điểm +1% sát thương thuộc tính, +1% bạo kích)
+ Tiềm năng: 100 (mỗi khi lên cấp +100 các kỹ năng khác của người chơi)
+ Sức mạnh nội tại: (chưa thức tỉnh)
[Công kích bình thường]
Như số liệu trên, trên diễn đàn mọi người khuyến nghị lên phân bổ điểm ban đầu vào hết: thể lực và trí tuệ là 10 tới 20 điểm. Thể lực đại biểu là máu, 20 điểm sẽ là 500 HP, cho dù phải gặp quái cấp 5 cũng sẽ không bị cào mà chết. Trí tuệ quyết định nội lực và hấp thụ kĩ năng, ngoại trừ chém giết bếu tung ra kĩ năng cũng cần phải có nội lực dồi dào. Võ công tuy chưa có thức tỉnh nhưng cũng nên đề phòng, Nam Tinh quyết định Trí lực sẽ tăng thành 10 điểm, biết đâu lại được một nhiệm vụ nhặt được bí tịch võ công, kiếm được vũ khí tốt. Biết đâu may mắn lại bug hack được! (Không phải là nằm mộng ban ngày, Đạo Cổ cái gì cũng có thể xảy ra, trên diễn đàn cũng rất nhiều người may mắn chó ngáp phải ruồi hay sao).
Rất nhanh Nam Tinh đã đến chỗ nữ tử gào khóc.
Gần chân núi dựa vào gốc cây nhỏ, là một bé gái vừa khóc vừa bò lên thân cây lấy một cành cây chọc chọc lên cành, cả người đung đưa theo như sắp ngã. Nam Tinh tập trung nhìn ngó xung quanh phát hiển loang lổ dưới cành cây một con rắn màu nâu đang ngoe ngoảy thè lưỡi, chậm rãi bò về hướng bé gái.
“Cẩn thận”, Nam Tinh quyết định nhảy nhanh tới leo lên cành cây, nhiệt tình dỗ dành: “Đứng yên nha, đừng khóc ta sẽ đưa ngươi xuống.”
Bé gái gian nan ngửa mặt lên, nhìn thấy một người tự nhiên xuất hiện, càng lớn tiếng oà khóc: “Giấy, giấy..”
Nam Tinh kiên nhẫn hỏi: “Hả? Giấy gì cơ?”
“Là con diều… Cha, cha tự mình làm.”
Nam Tinh ngẩng đầu lên nhìn, ở trên ngọn cây đúng là có một con chuồn chuồn giấy bị mắc phải. Con diều toàn thân xanh đậm, giống màu của lá cây lên lúc đầu cậu không thấy rõ.
Nam Tinh mỉm cười: ” Trước tiên ngươi theo ta xuống, sau đó ta sẽ lên trên lấy giúp ngươi con diều này.” Cũng may bé gái này cũng tương đối nghe lời. Tiểu oa nhi không còn giãy dụa nữa, Nam Tinh liền ôm bé gái kia nhảy xuống. Cũng vì dộng tĩnh này mà con rắn kia cũng kinh hãi mà bò đi mất.
Xung quanh cũng không có ai giúp đứa bé này lấy con diều. Đối với cậu, người đã từng sống ở vùng nông thôn từ nhỏ, việc trèo cây bằng tay trần cũng không quá khó. Hai ba cái đã đứng lên ngọn cây, sau khi lấy con diều xong trực tiếp từ gần 2m trên không nhảy xuống.
Đứa bé nín khóc mà cười, ngọt ngào gọi ca ca cảm tạ.
Nhưng mà sau đó cũng không có tiếng thông báo hoàn thành xong nhiệm vụ. Cũng có chút ủ rũ.
Không việc gì phải vội, lần đầu chơi du hí cứ coi như là một trải nghiệm đi.
” Ca ca”
Lúc này bé gái bỗng lên tiếng, giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên trước mặt Nam Tinh: “Chảy máu…máu…Đau quá.” Nam Tinh a một tiếng, sờ xung quanh bản thân một lượt mới áy náy: “Làm sao giờ, ca không có mang theo thuốc.”
Cũng chẳng có gì để băng bó vết thương.
Mới vừa đăng nhập trò chơi không lâu, dép còn không có, trên người chỉ có một thân ba lỗ cùng quần cộc.
Bé gái kia cũng không khóc nữa, vừa thổi thổi vào vết thương ở tay vừa nói: “Muội thấy mọi người nói phía trước khe núi kia có mọc cây có thể cầm máu. Ca ca có thể tới đó lấy giúp muội một ít không?”
Nam Tinh có chút kinh ngạc: ” Tiểu muội muội biết thảo dược sao?”
Bé gái ưỡn ngực kiêu hãnh nói là cha ta thần ý, đã dạy cho muội đó.
Linh quang chợt loé, Nam Tinh bỗng nhiên ý thức được đây chính là lời dắt nhiệm vụ của NPC, đây chính là từ khoá đó hả.
Không phải “Tam Điểm Ba” là biệt danh cậu tự nghĩ, đây chính là tên gọi của một vị thuốc, bất quá lại là thuốc rất độc — dược liệu bào chế rất độc, người dùng không được uống quá 3:3 nếu không rất dễ bị trúng độc. Vì vậy cậu mới lấy cái tên này.
Kết hợp với lời thoại của đứa bé kia nói về cha nó là thần y, chẳng lẽ….
[Tinh!]
Là lời nhắc của hệ thống
[Nhiệm vụ “Tìm cây thuốc”, người chơi chấp nhận!?]
Nam Tinh kiềm chế xúc động, không chút do dự nhấn chấp nhận, ngoài miệng haha cười: “Được rồi ta sẽ đi tìm cây cầm máu, ngươi về nhà trước chứ?”
Cậu đắc ý mà nghĩ, lấy được cây thuốc kia xong, e rằng rất nhanh thôi sẽ được gặp vị thần y kia.
Nam Tinh sinh ra trong gia đình có truyền thống y dược, từ nhỏ đã theo cha đi bốc thuốc bắc, đã không biết gặp bao nhiêu thảo dược. Chơi bất kể trò nào cũng chọn chức nghiệp tế ti, vú em.
Nhưng đáng tiếc trên blog mọi người đã tìm hiểu được 2 tháng cũng chưa nghe nói có nghề nghiệm tương tự thêm máu và hỗ trợ đồng đội.
Gần nhất chỉ có một môn phái nhỏ là Thánh Thủy môn, người chơi ấy tìm được bí tịch bí mật nhưng chỉ là hấp thu thương tổn cùng kĩ năng sang người khác mà thôi. Nói đơn giản là môn phái này có thể tự hấp thị hoặc chuyển sát thương của đồng đội sang đối thủ. Nhưng thời gian thi triển sát thương rất lâu, còn bị hạn chế chỉ được một lần chuyển với một người. Không có khả năng đánh lan.
Môn phái cũng nhỏ lên Thánh Thủy giáo là một tuyệt học, rất nhiều người xin vào nhưng cũng không truyền ra ngoài. Chỉ có điều trong Đạo Cổ để gia nhập môn phái cũng rất hà khắc, yêu cầu của mỗi NPC lại rất khác nhau, nhiệm vụ không ai giống ai cho lên đến nay môn sinh của Thánh Thủy cũng rất ít.
Còn không được tính là nghề nghiệp của vú em, trên diễn đàn cũng bị mọi người cười nói gọi là “Túi máu di động”. Mỗi lần xuất hiện môn sinh từ Thánh Thủy giáo đều sẽ là tâm điểm bàn luận.
Nam Tinh đối với biệt danh “Túi máu di động” không có hứng thú, chỉ muốn chơi thuần huyết là trị liệu.
“Cha không muốn thấy muội bị thương.”
Bé gái chép chép miệng: ” Chờ ca trị xong ta sẽ về.”
Nam Tinh cười cươi: ” Thật là….”
Phút chốc hai bên đều im lặng.
Bé gái NPC “rất sống động” đứng trước mặt tuy chỉ là đống số liệu nhưng lại tạo cảm giác như người thật, nhất thời khiến cậu quên mất đây chỉ là một trò chơi, thuốc có thể trị bách bệnh hay gì đó cũng không quá là ngạc nhiên.
“Được.” Nam Tinh đổi lại giọng nói: “Vậy ngươi chờ ở đây một chút, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
“Ca ca, cái này cho ngươi.” Tiểu cô nương này không biết lấy đâu ra một nã súng cao su nhỏ. “Cha muội nói, có một con quái vật nhỏ, nếu gặp hãy dùng cái này đuổi nó.”
Nam Tinh mỉm cười lấy súng cao su kéo kéo thử độ dai.
Tuy đã lâu không chơi thứ này, mong rằng bản thân không mất đi trù nghệ. Ai nói là không có vũ khí chứ, liệu cậu có thể xua đuổi những con quái nhỉ hay không là một vấn đề khác…Cứ thử đã.
Rất nhanh liền tới khe núi mà cô bé kia chỉ định, cũng không xa cho lắm.
Đi qua rừng cây nhỏ, sát chân núi có một cái khe nhỏ dài chừng một hai mét, thoạt nhìn có thể trước kia là một con sông nhỏ không biết như nào đã khô cạn. Bên cạnh là một đám quái nho nhỏ đang nhảy múa xung quanh đám cỏ cầm máu.
Quái cấp một — gà rừng.
Cụ thể có tầm ba, bốn con lông mềm mượt sặc sỡ đang vây quanh một con gà mái màu lông xám xịt. Có vẻ là đang tán tỉnh.
Nam Tinh ước lượng một chút khoảng cách gà rừng, hơi suy nghĩ nhặt lên một cục đá.
Bộp một tiếng.
Không tệ lắm, đánh trúng con gà mái ở giữa. Nhưng lại chẳng có chút tổn thương gì.
Nhưng dù sao cũng hù doạ thành công, nó vẫy cánh cục cục hướng trong núi bay đi. Một đám gà trống cũng lục tục đuổi theo
Nam Tinh thả lỏng mà nở nụ cười. Bấy giờ mới tiến tới quan sát tỉ mỉ đám cỏ phía dưới.
Cũng thật là tỉ mỉ, đám cỏ này giống y đúc với cỏ cầm máu mà cậu đã đã biết. Nam Tinh tò mò thử hái lá cây, lấy tay xoa nát tạo thành một đống nhỏ rồi đưa lên mũi ngửi: mùi và màu rất giống với cây trong ký ức.
Cậu lại nhớ tới châm ngôn mà Đạo Cổ phát hành “Vô cùng trân thực, hoàn mỹ sống lại với một thế kỷ có thật khi xưa.” Này là các nhà GMM muốn sáng tạo lại thế giới cổ đại hoàn chỉnh sao.
Đúng là thế kỷ công nghệ khoa học có khác.
Nam Tinh lo lắng đám gà rừng kia sẽ quay lại với lực chiến đấu của cậu cho dù có súng cao su cũng khó bề đánh lại chúng, cũng không biết sẽ có gì xảy ra. Tuy máu có thể phục hồi, cũng không bị quái cấp 1 giết chết nhưng cũng sẽ thấy đau. Cậu liền nhanh tay hái đám cỏ lên.
[Thu thập thất bại]
[Thu thập thất bại]
[Thu thập thất bại]