Tai Tiếng

Chương 27



Edit: Sa

Hạ Thanh Thời không ngờ sự thật là như thế. Hóa ra trong cuộc tình tay ba này, Khang Hân Nhi mới là người đến sau.

Phải rồi, Hoắc Tòng Hi từng nói sau khi chia tay bạn trai đầu tiên là Lệ Khôn lúc tốt nghiệp đại học, cô ấy đã hẹn hò với Dung Vũ. Dung Vũ lớn hơn cô ấy bảy tuổi, cô ấy hai mươi mốt, Dung Vũ hai mươi tám, khi đó anh ta còn chưa kết hôn.

Trong giới này, công tử nhà giàu cặp kè với diễn viên không phải là chuyện hiếm, nhưng hầu như hai bên đều hiểu rõ giữa họ là mối quan hệ lợi ích, một bên cần người đẹp có thể mang đi khoe và nằm trên giường, một bên cần tiền bạc và tài nguyên phát triển sự nghiệp. Có cung có cầu, hết sức công bằng.

Khi bắt đầu mối quan hệ này, Hoắc Tòng Hi cũng biết cô không thể bước chân vào nhà họ Dung.

Nhà họ Dung là danh gia vọng tộc, danh tiếng gần trăm năm, mà để tồn tại được trong những gia tộc lớn, hôn nhân có lợi ích cho cả hai gia đình là cách tốt nhất. Vì vậy, nhà họ Dung tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế cưới diễn viên có gia thế bình thường. Cho dù gia thế của cô ấy trong sạch, chính bản thân cô ấy cũng trong sạch thì cũng không bằng thiên kim tiểu thư có tiếng lẳng lơ nhưng môn đăng hộ đối.

Không công bằng. Tất nhiên là không công bằng. Thế giới này luôn phân chia giai cấp, thứ bậc. Ai cũng không thể tránh thoát.

Huống hồ dường như chính bản thân Dung Vũ cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Nếu không, vì sao một người vừa trải qua sự việc mất bình tĩnh thì sau đó vẫn về bên vợ mình, thể hiện tình cảm thắm thiết cho cả thế giới xem?

Hạ Thanh Thời không biết nên an ủi người phụ nữ ở đối diện như thế nào, đành nói: “Chuyện đứa bé… Thật ra cũng không hẳn là xấu.”

Nếu đứa bé đó được sinh ra, e rằng hoàn cảnh của nó còn khó khăn hơn cả Hoắc Tòng Hi gấp vạn lần.

Ngừng lại một lát, Hạ Thanh Thời nói tiếp: “So với những người khác, lựa chọn của cô vẫn tốt hơn rất nhiều.”

Cô ấy mới ba mươi ba tuổi, sau này còn có nhiều cơ hội gặp người tốt hơn.

Thẳng thắn mà nói, chỉ riêng về khía cạnh lợi ích, Hoắc Tòng Hi lựa chọn giao dịch này hoàn toàn không lỗ vốn. So với những cô gái được cho ít vàng bạc, trang sức rồi bị đá văng không thương tiếc, thứ mà Dung Vũ cho cô ấy là dùng sức mạnh của mình để lăng xê cô ấy, đến ngày hôm nay, cô ấy đã bước vào trang sử điện ảnh Trung Quốc. Ít nhất cô ấy còn có sự nghiệp, đó mới là thứ an toàn nhất đối với phụ nữ.

Hạ Thanh Thời thở dài: “Bây giờ cô… vẫn muốn giải nghệ ư?”

Hoắc Tòng Hi vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bỗng đứng dậy, cô ấy đi ra ban công, sau đó quay trở vào cùng một chậu hoa nhỏ.

Cô ấy giơ chậu hoa ra trước mặt Hạ Thanh Thời, gương mặt nhợt nhạt mỉm cười, “Giúp tôi chăm sóc nó một thời gian được không?”

Được thì được… Hạ Thanh Thời chần chờ nhận lấy chậu hoa, cảm thấy rất lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Hoắc Tòng Hi.

Cô nhìn Hoắc Tòng Hi, dè dặt: “Cô…”

“Cô yên tâm đi, tôi chưa muốn chết.” Hoắc Tòng Hi cười, “Chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, nếu để nó ở nhà, không có ai tưới nước thì nó sẽ chết trước khi tôi về mất.”

Ngồi thêm một lát, Hạ Thanh Thời đứng dậy ra về.

Cô vẫn thấy hơi lo cho Hoắc Tòng Hi, cô ấy cứ lạ lạ, sợ rằng trong lúc xúc động cô ấy lại nghĩ quẩn.

Hạ Thanh Thời lấy điện thoại mở danh bạ ra định gọi điện cho quản lý của Hoắc Tòng Hi, nhưng nghĩ lại thì ekip của Hoắc Tòng Hi đều là người của Hối Tinh, hiện giờ cô ấy đang có mâu thuẫn với Dung Vũ nên có lẽ sẽ không muốn gặp ai liên quan tới Dung Vũ.

Nhưng Hạ Thanh Thời cũng không nghĩ ra nên gọi cho ai… Có lẽ Lệ Khôn – bạn trai đầu tiên của cô ấy là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không chắc sẽ không còn phóng viên rình mò nhà Hoắc Tòng Hi dù chuyện đã xảy ra nửa tháng. Nếu bị phóng viên chụp ảnh thì cô sẽ là người mang rắc rối đến cho cô ấy.

Trong lúc Hạ Thanh Thời do dự, thang máy kêu “Đinh”. Cửa thang máy mở ra, người đàn ông ở bên trong là… Dung Vũ.

Hạ Thanh Thời lùi về sau một bước để nhường đường cho anh ta, “Anh Dung.”

Dường như anh ta cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Thanh Thời nhưng vẫn lịch sự gật đầu với cô, “Chào Thanh Thời.”

Ánh mắt anh ta quét qua chậu hoa, dừng lại hai giây, sau đó đi vào nhà.

***

Buổi chiều về công ty, Hạ Thanh Thời bất ngờ khi thấy Diệp Chân Chân cũng tới công ty.

Diệp Chân Chân tới để phát kẹo cưới, hộp kẹo có hình ngọc trai rất tinh xảo, trông vô cùng bắt mắt.

Mấy cô gái trong công ty cũng túm tụm quanh Diệp Chân Chân trò chuyện rôm rả, vô cùng náo nhiệt.

“Hộp kẹo đẹp quá! Chân Chân, chồng chị tốt với chị phết, chuẩn bị hôn lễ có lòng ghê.”

“Đúng đó! Chồng chị vừa đẹp trai vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Yale, quan trọng là yêu chị quá đỗi! Hâm mộ chết mất!”

“Khi nào anh chị tổ chức lễ cưới? Có thông báo với truyền thông không? Nhân dịp này tuyên truyền rầm rộ vào.”

Hạ Thanh Thời đi vào phòng họp, mọi người đang nói cười vui vẻ bỗng im bặt, quay đầu nhìn nhau.

Hạ Thanh Thời cười lạnh lùng nhìn Diệp Chân Chân đang ngồi giữa vòng vây.

Nhìn Hạ Thanh Thời như vậy, những người khác thấy rất khó xử, lập tức lục tục tản ra.

Thấy cô tới, Diệp Chân Chân vội vàng đứng dậy, cười nịnh: “Thanh Thời.”

Hạ Thanh Thời ngồi xuống bàn, không đáp lời. Cô nhận ra Diệp Chân Chân quả thật như người đang gặp chuyện vui, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở hạnh phúc, điều đó khiến cô thấy lúc trước mình rất vô lý, vậy nên cô không xù lông nữa.

Mặc dù cô đã nói rõ với Diệp Chân Chân là không giúp cô ấy được nữa, nhưng đã một tháng mà cô nàng vẫn chưa chủ động đề nghị giám đốc đổi quản lý.

Lúc này thấy Hạ Thanh Thời tới, cô nàng ngoan ngoãn đứng dậy: “Thanh Thời, cậu còn giận tớ à?”

Giận, tất nhiên là giận.

Nếu không giận, Hạ Thanh Thời sẽ mặc kệ cô nàng sống chết tùy thích, dù sao cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô biết Diệp Chân Chân rất lương thiện, là người chẳng có đầu óc, lại quá giàu lòng từ bi, chỉ cần ai đó đối tốt với cô nàng dù chỉ một chút thôi thì cô ấy sẽ dùng hết tim phổi để đối xử với người đó.

Người như thế rất dễ bị đàn ông lừa dối tình cảm. Nhưng sợ rằng họ lại tình nguyện bị lừa dối, dù biết rằng sẽ máu chảy đầm đìa.

Nếu Diệp Chân Chân toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, khi có chỗ đứng nhất định trong showbiz thì sau đó, có làm gì cũng sẽ không chịu kết cục quá thê thảm.

Hạ Thanh Thời biết có lẽ cô không thể nào thoát khỏi cảnh lo chuyện bao đồng, dù đã cố nhịn nhưng cuối cùng cô vẫn nghiến răng hỏi: “Cậu gặp gia đình anh ta chưa? Thái độ của họ thế nào? Khi nào tổ chức đám cưới? Hai người đăng ký kết hôn chưa? Anh ta có ký hợp đồng phân chia tài sản trước hôn nhân không?”

Nghe được một loạt câu hỏi của cô, Diệp Chân Chân phì cười.

“Thanh Thời, tớ biết cậu quan tâm tớ nhất mà.”

Hạ Thanh Thời hừ lạnh.

Có lẽ vì mấy ngày qua thực sự vui vẻ nên trông Diệp Chân Chân như phát sáng, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc của cô dâu mới.

“Thanh Thời, Dịch Tiêu rất tốt với tớ, gia đình anh ấy cũng rất tốt. Hôm qua anh ấy tham gia một buổi đấu giá, giành được cho tớ một sợi dây chuyền hồng ngọc.”

Nói tới đó, Diệp Chân Chân áp sát vào gần Hạ Thanh Thời, hạ nhỏ giọng: “Tớ đọc báo thấy viết sợi dây đó có giá tới hơn ba triệu lận.”

Diệp Chân Chân cười rất ngọt ngào, gương mặt còn hiện nét ngượng ngùng, “Anh ấy tốt với tớ nhường thế nên tớ tin anh ấy yêu tớ.”

***

Tất nhiên Hạ Thanh Thời sẽ không thừa nhận mình khẩu xà tâm phật, nhưng Diệp Chân Chân ngốc quá, cả công ty trừ cô ra thì còn ai chịu làm quản lý của cô nàng? Thôi, khi nào tìm được người thay thế thì cô sẽ lập tức tống khứ Diệp Chân Chân ngốc nghếch đi.

Diệp Chân Chân lẳng lặng đăng ký kết hôn với Dịch Tiêu, bây giờ tin kết hôn mới chỉ lan truyền trong nội bộ công ty, vậy thì cô đành tương kế tựu kế. Kết hôn thì cũng kết hôn rồi, Hạ Thanh Thời không thể thu về tay trắng được mà phải có chút ít gì đó.

Trên đường về, Hạ Thanh Thời xem tin tức giải trí, chưa có tờ báo nào viết tin Diệp Chân Chân kết hôn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cô cũng đọc được một tin thú vị. Bài báo viết hôm qua tại một buổi đấu giá, cậu hai nhà họ Dịch đã mua sợi dây chuyền hồng ngọc trị giá ba triệu tệ để làm vui lòng bạn gái. Bài báo còn viết người dùng nhiều tiền nhất trong buổi đấu giá không phải là cậu hai nhà họ Dịch mà là một người phụ nữ trung niên đã bỏ ra bốn mươi triệu tệ để sở hữu sợi dây chuyền kim cương từng thuộc về hoàng hậu Josephine(1).

(1) Hoàng hậu Josephine: là người vợ đầu tiên của vua Napoleon I (Pháp)

Đọc bài báo này, Hạ Thanh Thời khẽ lắc đầu. Người có thể sảng khoái bỏ ra mấy triệu tệ để mua trang sức có lẽ là vì họ thực sự thích nó, nhưng liệu đàn ông bỏ ba triệu để mua trang sức cho bạn thì chứng tỏ anh ta thật lòng yêu bạn?

Hạ Thanh Thời không nghĩ vậy. Cô hiểu rõ sự giả tạo của giới thượng lưu. Mỗi năm người chồng sẽ bỏ ra mấy triệu để mua mỹ phẩm, trang sức cho vợ, tất nhiên không phải vì họ yêu vợ hoặc vì những món đồ đó đáng giá mà là vì trong giới thượng lưu, các bà vợ càng tiêu xài nhiều càng chứng tỏ gia đình đó có khối tài sản khổng lồ, làm ăn thuận lợi. Chồng người ta mua mỹ phẩm mấy chục triệu cho vợ mà không thèm chớp mắt, trong khi đó anh lại không mua gì cho vợ thì chứng tỏ tài chính đang có vấn đề, đến lúc đó ai dám hợp tác với anh?

Cô biết gần đây nhà họ Dịch đang gặp khó khăn trong vài dự án, nên không rõ cậu hai nhà họ Dịch sảng khoái ném ba triệu để mua trang sức liệu có phải là mưu kế cho bố anh ta bày ra hay không? Không biết hành động này có phải là tín hiệu để người ngoài yên tâm, nhằm mục đích là để công ty gia đình anh ta có thời gian giải quyết rắc rối hay không?

Cùng lúc đó. Tại tập đoàn PR.

Hoắc Đình Dịch nhìn hộp trang sức hình chữ nhật trước mặt mình. Mở hộp trang sức ra, bên trên lớp nhung màu đen là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh sắc màu, ánh sáng cực kỳ đẹp mắt.

Hoắc Đình Dịch ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, giọng nói chắc nịch: “Cô ấy sẽ thích lắm đây.”

Đối diện Hoắc Đình Dịch là trợ lý hơn hai mươi năm của Diệp nữ sĩ, đến cả Hoắc Đình Dịch cũng phải gọi bà bằng “cô”.

“Cô Giang, khi nào có thời gian, cô hẹn cô ấy ra ngoài rồi nói cái này là do mẹ cháu tặng cho cô ấy giúp cháu nhé.”

Ngừng một lúc, anh bổ sung: “Cô đừng nói chuyện này cho mẹ cháu biết ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.