Tai Tiếng

Chương 12



Edit: Sa

Trước sáu tuổi, không riêng gì Yến Thời mà mỗi ngày cô cũng mong mỏi mẹ về nhà.

Hạ Hiểu Đường có mẹ, có thể ỷ lại, làm nũng trong lòng mẹ, còn anh em họ thì không có gì cả.

Từ nhỏ Hạ Thanh Thời đã rất hiếu thắng, chưa bao giờ chịu thua ai, nên mỗi khi như thế, cô sẽ thầm nghĩ trong lòng là cứ chờ đó, tao cũng có mẹ, chờ mẹ về rồi thì tụi mày sẽ biết mẹ tao trẻ hơn, đẹp hơn, thương tao và Yến Thời hơn mẹ tụi mày!

Với cô, mẹ như là một con dấu mờ mịt nhưng vô cùng quan trọng. May là cô đã kịp thời tỉnh ngộ.

Năm sáu tuổi, nhìn Yến Thời hôn mê vì bị ngã từ trên cây xuống, cô đã tỉnh ngộ chỉ sau một đêm. Nếu họ thực sự có mẹ, vậy tại sao bà ấy lại nhẫn tâm để mặc Yến Thời trong tình cảnh như vậy? Yến Thời chịu đau chịu khổ, sao bà ấy có thể thờ ơ?

Cho nên người mẹ mà vì lý do gì đó nên mới không ở cùng bọn họ, nhưng bà vẫn luôn âm thầm dõi theo bọn họ trong tưởng tượng thật ra không tồn tại. Bọn họ không có người mẹ như Chúa cứu thế, có thể cứu bọn họ trong lúc khó khăn.

Trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng không có.

Cô đã từng nói như thế với Yến Thời, nhưng anh là một đứa ngốc.

Sáu tuổi, thế giới của anh chỉ có mẹ và em gái. Hai mươi sáu tuổi, thế giới của anh vẫn chỉ có mẹ và em gái. Điều đáng mong đợi nhất trong cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại của Yến Thời là chờ mẹ về.

Năm mười tuổi, Hạ Thanh Thời đã mắng anh: “Anh không có mẹ! Chúng ta không có mẹ! Bà ấy bỏ rơi chúng ta! Sao anh cứ đợi bà ấy về hoài thế?”

Yến Thời hoảng sợ, anh vừa khóc vừa phản bác: “Không phải, mẹ đang lén nhìn xem chúng ta có ngoan hay không, nếu chúng ta ngoan ngoãn, mẹ sẽ về đón chúng ta. Không phải mẹ bỏ rơi chúng ta đâu!”

Từ nhỏ, Hạ Thanh Thời đã biết mình là kẻ xấu xa. Trong khoảnh khắc đó, những tức giận, ấm ức, không cam lòng tích lũy bao lâu đều bộc phát.

“Sao lại không phải?” Cô bật khóc, giận dữ quát Yến Thời, nói không ra hơi nhưng vô cùng tàn nhẫn, “Bà ấy đã bỏ rơi chúng ta! Là vì anh cả! Vì anh là kẻ ngốc nên bà ấy mới không cần anh, cũng không cần em! Tất cả là do anh hết!”

Cô hét khàn cả giọng, nhưng gương mặt lại lạnh lẽo thấu xương.

Từ nhỏ cô đã xấu xa thế đấy, ngay cả chính cô cũng không phân biệt được rốt cuộc những lời độc địa ấy là để Yến Thời từ bỏ hy vọng với người mẹ không tồn tại kia hay chỉ đơn giản là để cô phát tiết hết những ấm ức và oán hận của mình.

Không thể nào mà không ấm ức cho được.

Ở trường, cô dốc sức học tập, tất cả các cuộc thi lớn nhỏ đều nằm trong nhóm ba người cao điểm nhất chỉ để nhận được một lời khen của ông Hạ. Ở nhà, cô luôn vui vẻ với tất cả mọi người, cố gắng làm họ vui chỉ để khi cô không có mặt, họ sẽ đối xử tử tế với ông anh ngốc của cô.

Hạ Hiểu Đường có thể phát cáu với ông Hạ, có thể giận dỗi ông, còn cô thì không.

Cô phải nén giận, phải nuốt hờn tủi vào lòng, phải luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bố, như vậy mới có thể để cho ông Hạ nhìn hai anh em họ mà không nghĩ đến mẹ ruột của họ, để họ nhận được lời khen ngợi hiếm hoi.

Mười tuổi, nhẽ ra không nên có những băn khoăn và mệt mỏi như vậy.

Anh là anh em, đáng ra anh phải chia sẻ cùng em tất thảy những điều đó. Nhưng vì sao anh lại là một đứa ngốc? Tại sao anh không thể làm gì cho em, dù chỉ là một chút?

Sau đó, Hạ Thanh Thời hối hận. Những lời nói của cô khiến Yến Thời bị kích động, anh lén bỏ nhà đi vào một đêm mưa gió, lúc tìm được anh, anh bị sốt cao, tình trạng đã chuyển qua viêm phổi, rất nguy kịch.

Hạ Thanh Thời vô cùng hối hận. Cô hối hận vì mình đã nói những lời tàn nhẫn không nên nói với Yến Thời, cô không nên tự cho mình là đúng mà để anh biết sự thật phũ phàng. Anh là người anh sinh đôi của cô, là người thân thiết nhất của cô trên thế gian này. Trong khoảnh khắc suýt đánh mất anh, Hạ Thanh Thời mới hiểu chỉ cần anh sống bình an, còn cuộc đời này của anh cứ để cô gánh vác.

Anh muốn đợi mẹ về thì để anh đợi, cho dù đợi tới kiếp sau cũng không sao.

***

Về nhà, Thẩm Lộ Dao gọi Hạ Hiểu Đường lên phòng ngủ. Hạ Hiểu Đường đang giận mẹ mình, một phần là vì mẹ khinh thường bạn trai, một phần là vì mẹ nịnh bợ nhà chồng của Hạ Thanh Thời, điều đó khiến cô ta rất xấu hổ.

Thẩm Lộ Dao hiểu tính con gái nên nói: “Con biết là ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý chuyện của con với Dịch Tiêu rồi mà.”

Hạ Hiểu Đường cười lạnh lùng: “Con và anh ấy yêu nhau rất lâu rồi, nếu thực sự phản đối thì sao trước kia mẹ không phản đối?”

Thẩm Lộ Dao nhìn con gái, ánh mắt đầy vẻ bất lực: “Có thể gả vào nhà họ Dịch, nhưng không được gả cho Dịch Tiêu. Trước kia mẹ đồng ý cho con hẹn hò cậu ta là vì mẹ hy vọng một ngày nào đó đầu óc của con được khai sáng, gần quan được hưởng lộc, nhưng theo mẹ thấy bây giờ thì con ngu đần quá, hết thuốc chữa rồi.”

Hạ Hiểu Đường không phải là người nhạy cảm nhưng vẫn hiểu lời bóng gió của mẹ mình. Cô ta không thể nào tin nổi: “Gần quan được hưởng lộc… Mẹ vẫn muốn con dụ dỗ anh cả của Dịch Tiêu?”

Cô ta cười lạnh lùng: “Thảo nào năm ngoái, anh cả kết hôn, mẹ lập tức bảo con chia tay Dịch Tiêu…”

Thẩm Lộ Dao thừa nhận không chút xấu hổ: “Dịch Bân có chỗ nào không xứng với con? Cậu ấy là cháu đích tôn nhà họ Dịch, sau này cả nhà họ Dịch sẽ thuộc về cậu ấy! Còn Dịch Tiêu thì sao? Con theo nó thì được cái gì? Theo nó rồi để sau này lấy mấy vạn tiền tiêu vặt? Hạ Hiểu Đường, con tỉnh lại cho mẹ! Con xem Hạ Thanh Thời cưới ai kìa! Từ nhỏ con đã thích ganh đua với nó lắm mà, bây giờ có giỏi thì thắng nó ở cửa này cho mẹ!”

“Đúng vậy, con không bằng chị ta đó!” Hạ Hiểu Đường lạnh lùng nói, “Vì con không biết giở trò với đàn ông!”

“Con không biết? Vậy học cho biết!” Thẩm Lộ Dao nhìn con gái, thái độ của bà rất cứng rắn, hoàn toàn không phải là bà mẹ chiều chuộng con gái như thường ngày, “Từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào? Kết hôn là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, nhất là khi ngay lần đầu tiên con đã thua rồi. Chẳng lẽ hồi nhỏ ba con không thích con hả? Nhưng tình thương của ông ấy bị con bào mòn cả rồi! Cho nên bây giờ dù ông ấy có thiên vị rõ rệt thì mẹ cũng không nói gì được. Bây giờ chẳng lẽ con muốn thua luôn Hạ Thanh Thời ở cả lần đầu thai thứ hai ư?

Hôm nay con nhìn thấy nhà họ Hoắc chưa? Vòng tay của bà cụ là vòng phỉ thúy số lượng có hạn, lúc ăn cơm còn tặng sợi dây chuyền phỉ thúy cho Hạ Thanh Thời nữa! Mẹ đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó ở buổi đấu giá rồi, tới hai mươi triệu đó!

Mẹ nói những điều này là vì ai? Còn không phải vì con à? Con tự nghĩ kỹ đi, nếu con cưới Dịch Tiêu, chờ khi bố cậu ta chết, anh của cậu ta dành hết tiền của thì sao? Bây giờ con không lo ăn không lo mặc, nhưng liệu có được thế cả đời không? Hai nươi năm sau, con nhìn lại con và Hạ Thanh Thời, con không thua nó cái gì cả, nhưng lúc đó nó ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, còn con vẫn phải chịu khổ với tên luật sư nhỏ bé, rồi muốn cho con của con học trường tư cũng phải chạy vạy khắp nơi, có khi sau này con của con còn phải làm thuê cho con của nó nữa. Nếu con muốn sống như vậy thì cưới Dịch Tiêu đi, coi như hôm nay mẹ không nói gì hết!”

***

Sau khi rời khỏi phòng Joey, Hoắc tiên sinh về phòng ngủ thì nhìn thấy Hoắc phu nhân đang ngồi trước bàn trang điểm ướm thử sợi dây chuyện phỉ thúy.

Anh đi tới ôm cô từ phía sau, hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm ấm êm ái: “Thích không?”

Tất nhiên là thích, nhưng mà…

Hạ Thanh Thời tháo sợi dây xuống, cất vào hộp trang sức, thở dài, “Quý quá, em không dám đeo.”

Cô nói thật.

Thứ nhất là cô không có khí thế như bà ngoại để mang trang sức có giá tới mấy chục triệu; thứ hai là cư dân mạng tinh mắt lắm, cô hoàn toàn tin rằng chỉ với sợi dây chuyền này, bọn họ sẽ đào được quan hệ của cô với Hoắc tiên sinh. Không chỉ là quan hệ vợ chồng, mà còn là… quan hệ anh em kế.

Tất nhiên Hạ Thanh Thời không ngại chuyện này, chỉ là chưa đến lúc để công khai.

Cất sợi dây chuyền phỉ thúy xong, Hạ Thanh Thời xoay người lại, vừa ép vừa đẩy Hoắc tiên sinh ngã xuống giường.

Thật ra sức cô không lớn, nhưng hiếm khi cô nghịch ngợm nên Hoắc Dình Dịch cũng chiều theo cô, thuận thế ngã xuống giường, nhân tiện giơ tay kéo Hạ Thanh Thời nằm lên người mình.

“Đừng động tay động chân!” Hoắc phu nhân bò dậy khỏi người Hoắc tiên sinh, đồng thời đè tay lên lồng ngực anh, không cho anh lộn xộn, “Có chuyện muốn thẩm vấn anh đây!”

Hoắc tiên sinh nằm trên giường ngẩng mặt lên, nghe cô nói vậy thì bật cười làm lồng ngực rung lên, “Hoắc phu nhân à, em thấy dùng tư thế này để thẩm vấn thì có… thích hợp không?”

“Rất thích hợp!” Hoắc phu nhân hiếm khi muốn chơi đùa như bây giờ, cô cưỡi lên người anh, thở hổn hển, “Em còn muốn dùng tư thế này để thẩm vấn anh nữa đó! Em hỏi anh, mã não bạc hà là cái gì?”

Suy cho cùng cũng không phải là người rành rẽ chuyện lừa người ta nên sau khi sửng sốt ba giây, Hoắc tiên sinh bật cười.

Thấy anh chưa đánh đã khai, Hoắc phu nhân cúi đầu cắn mạnh cằm anh, “Cố ý hù em nè!”

Hoắc tiên sinh khiêm tốn nói: “Tài nghệ không tinh, sau này còn phải học hỏi phu nhân.”

Không lâu sau, khi quan hệ hai người được công khai, trong một cuộc phỏng vấn, trước mặt khán giả cả nước, Hoắc phu nhân vô tình tiết lộ đến năm thứ sáu quen nhau, Hoắc tiên sinh mới biết ngày sinh nhật thật của cô làm vô số fans tức giận tra khảo: “Tại sao chồng lại cưới con người lừa dối như vậy? Mau tới cưới em đi, cưới em đi, cưới em đi!”

Tất nhiên Hoắc tiên sinh không trả lời.

Hoắc phu nhân đổi hình đại diện weibo bằng tấm ảnh có ghi dòng chữ “Bổn cung chưa chết, các ngươi cũng chỉ là phi tần thôi” để đáp lại cư dân mạng.

Cho đến khi có người đăng bài viết thức tỉnh người trong mộng: “Có lẽ mục đích chồng kết hôn với cô gái lừa đảo kia là để điều tra xem cô ta còn có bao nhiêu lời nói dối!”

Fans: “Đúng đúng! Chồng lại là của chúng ta rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.