16.
Buổi tối, tôi nghĩ tới cảnh ban sáng thì khó mà ngủ nổi.
Chu Lỵ Lỵ vừa đi tắm thì điện thoại trên bàn của cô ấy lại vang lên.
Trên màn hình hiện mấy chữ “chú hai.”
Tôi đưa điện thoại vào cho Chu Lỵ Lỵ.
Cô ta nhận máy xong thì tôi lại giúp cô ta cất đi, sau đó nhớ kỹ dãy số đó.
Tôi lén lút nằm lên giường nhanh chóng, nhấn từng số một, sau khi do dự rất lâu, tôi cũng bấm điện thoại.
Nhưng mà anh lại không nhận máy.
Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng, số kia lại gọi về.
“Alo.”
“Ừm.”
Tôi mở miệng trước, bên kia im lặng mấy giây càng khiến cho nhịp tim của tôi đập nhanh hơn.
“Chú à, cháu là Đường Nhị.” Sợ anh không biết tên tôi, tôi lại bổ sung: “Là bạn của Chu Lỵ Lỵ.”
“Tôi biết.”
Anh ấy biết?
Nhịp tim của tôi càng nhanh hơn.
“Sao vậy?” Qua điện thoại, giọng anh dịu dàng hơn thực thế rất nhiều.
“Cháu muốn giải thích chuyện ban ngày với chú một chút.”
“Chuyện nào?”
“Cháu nói chú là bạn trai mới của cháu, rồi còn hôn môi các loại, đó là cháu đang khoác lác để đáp trả bạn trai cũ của cháu mà thôi, mong chú đừng hiểu lầm.”
“Ồ? Cháu nói với người kia là tôi à?”
Tôi chết mất.
Anh ta cũng không hề cho rằng người đó là chú, không phải là tôi tự khai sao?
“Không phải chú.”
“Vậy thì gọi điện thoại cho tôi làm gì?”
Làm gì nhỉ?
Tôi cũng không biết rốt cuộc là mình muốn làm gì.
Chắc là tôi điên rồi.
“Chú có thể cho cháu lưu số điện thoại của chú không?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh.
Anh trầm mặc vài giây, không nói đồng ý, cũng không nói là không.
“Chú ơi, chú không nói câu nào xem như đồng ý nhé.” Tôi hấp tấp nói.
“Lỵ Lỵ ở bên cạnh đó à?” Anh đột nhiên hỏi tôi.
Tôi…
Lại dùng Chu Lỵ Lỵ để nhắc nhở tôi.
“Cô ấy không có ạ.”
“Đi ngủ sớm chút đi.”
Đi ngủ sớm, có khác gì tra nam nói mình đi tắm không chứ.
Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với tôi thôi.
“Cháu biết rồi.” Tôi lẩm bẩm: “Chú cũng ít thức khuya, ít hút thuốc thôi.”
“Ừ.”
Tôi tức giận cúp điện thoại.
Lại một lần nữa gặp khó khăn, đầu tôi căng lên, cảm thấy vô cùng thất bại.
Đàn ông lớn tuổi khó đối phó quá, không hề có một chút kẽ hở nào.
Khó theo đuổi ghê.
17.
Hai tuần sau đó, Trần Gia Nam và Chu Lỵ Lỵ lại làm lành.
Hai người họ bắt đầu như hình với bóng.
Có lẽ là niềm vui tiểu biệt thắng tân hôn, đương nhiên là Chu Lỵ Lỵ không có lòng nào để tới giày vò tôi.
“Nhị Nhị à, mình nghĩ rồi, mình muốn kết hôn với anh ấy.”
Tôi cảm giác rốt cuộc cô ta cũng tỉnh ngộ, có thể tìm được tình yêu chân thành và mong muốn bước tiếp.
“À, vậy thì chúc mừng cậu.”
“Cậu có thể làm phù dâu cho mình không? Mình muốn nhận được lời chúc phúc từ cậu.”
Được rồi, tôi muốn thu hồi câu trước đó.
“Không thích hợp đâu.” Tôi từ chối.
“Tại sao vậy, khi còn bé cậu đã nói, nếu mình kết hôn chắc chắn cậu sẽ làm phù dâu, cậu đồng ý rồi mà quên sao?”
Cô ta lại tới nữa rồi.
Sau khi cô ta được cứu về đã viết cho tôi một danh sách rất dài các nguyện vọng xa xôi, trong đó có một cái là phải làm phù dâu cho cô ta.
Đáng sợ nhất là khi đó tôi đã đồng ý ký tên lên.
“Trừ khi cậu kết hôn sớm hơn mình, nếu không thì không thể đổi ý nhé.”
Kết hôn sớm hơn sao?
Cô ta biết cách bắt bí tôi thật.
Sao tôi có thể kết hôn sớm hơn cô ta được.
“Đợi lúc đó rồi tính.” Tôi đáp qua loa lấy lệ.
Nói gì kết hôn, tôi còn chưa tìm được bạn trai nữa là.
Nghĩ đến bạn trai, tôi lại chạy đi tìm Chu Trạch Bắc.
“Chú à, chừng nào thì chú về?” Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy.
Hai tuần qua tôi vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho anh ấy, nhưng anh lại không hề đáp lại, ngay cả mấy tin khách sáo.
Tôi còn đinh mang theo quần áo tới biệt thự tìm anh.
Kết quả là anh đã rời nhà, không có ai bên trong, tôi lại mang quần áo quay lại.
“Có chuyện gì à?”
“Cháu trả quần áo cho chú.”
“Không vội.”
Lần này lại là không vội.
Anh không vội nhưng tôi sốt ruột lắm.
Đã qua hai tuần rồi, tôi gọi điện cho anh một lần nữa.
Rất lâu sau bên kia mới nhấc máy.
“Alo.”
“Ừ.”
“Chú ơi, chú về rồi phải không, hay là đang trốn cháu?”
Đầu dây bên kia vô cùng yên lặng: “Không có.”
“Là chưa về? Chưa về thật hay đang trốn tránh cháu?”
“Nếu chú không muốn gặp cháu thật, cảm thấy cháu phiền thì cứ nói một tiếng, cháu gửi đồ sang là được mà.”
Tôi nói một đống lời sát thương, nhưng bên kia vẫn vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tôi còn tưởng anh đã cúp máy rồi.
Kết quả là anh nói một câu: “Tối rồi nói, tôi đang họp.”
“Hả? Đang họp?”
Chẳng trách lại yên lặng như vậy.
Xong rồi.
“Xin lỗi, cháu cúp máy đây.”
“Ừ.”
Cúp máy xong, tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
Sao trước mặt Chu Trạch Bắc tôi cứ ngượng ngùng như thế chứ.
Cuộc điện thoại của tôi có mang tới phiền phức gì cho anh ấy không đây?