28
Cả thế giới đều quay cuồng.
“Chú ơi.”
“Hả?”
“Bên ngoài có người gõ cửa.”
“Không cần quan tâm.”
Tôi bị anh hôn đến mức tối tăm mặt mũi.
Giữa chừng có người đến gõ cửa ba lần, chuông điện thoại cũng reo liên hồi khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Đến khi cả người tôi không còn chút sức lực nào, cuối cùng anh cũng buông tôi ra, nhận điện thoại: “Lợi nhuận cứ chia theo hợp đồng đi.”
“Tiệc tối?” Anh xoa huyệt thái dương, nhìn tôi một cái: “Nửa giờ nữa tôi sẽ đến.”
…
Anh chậm rãi xử lý công việc, người bên kia hoàn toàn không biết lúc này cổ áo sơ mi anh đang mở, tai cũng đỏ bừng.
Đến khi anh xử lý xong, tôi từ từ bò xuống giường.
Nhưng bởi vì chân mềm nhũn nên suýt ngã sấp mặt.
Rõ ràng anh quay lưng về phía tôi nghe điện thoại, nhưng phía sau cứ như có mắt, xoay người, một tay giữ tôi lại.
“Được rồi, cúp máy đi, tôi đang bận.”
Anh cúp điện thoại nhìn ta, không nhịn được bật cười.
“Bình thường thì suốt ngày trêu chọc, bây giờ đến đi cũng không nổi sao?”
Tôi bị anh nói đến mức đỏ mặt
“Có thể là vì em hơi… đói.” Tôi nói bừa.
“Đói thì ra ngoài ăn.”
Hắn nói xong thì cởi áo sơ mi nhăn nhúm trên người ra, lấy cái khác trong phòng nghỉ chuẩn bị mặc vào.
Tôi tựa vào giường, ngẩn người nhìn cơ bụng của anh.
“Còn nhìn?” Anh tức giận liếc mắt nhìn tôi.
“Chú ơi, cơ bụng của chú mềm hay cứng ạ?”
Tôi thốt ra, thật sự chỉ vì tò mò, đương nhiên từ xưa đến giờ đã có vô số người đã chứng minh, tò mò có thể hại chết người.
Anh xoay người, vẻ mặt không rõ nhìn tôi chằm chằm: “Em có muốn sờ không?”
“Thật sự có thể sao?”
Trên đầu chữ sắc có một con dao, vậy mà tôi lại chạy tới thật.
Một giây trước đưa tay, một giây sau liền rơi vào miệng hổ.
“Đúng là không sợ chết.”
Anh cởi áo sơ mi, giữ chặt đầu tôi, lại là một nụ hôn nồng nhiệt.
Cuối cùng, đèn trần nhà lắc lư vài cái, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Giữa chừng thư ký lại tới gõ cửa, anh luôn thành thục ổn trọng lại giơ tay ném đèn đầu giường về phía cánh cửa kia.
Từ lúc đó cánh cửa kia vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim của anh và tôi.
29
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở biệt thự của anh, lúc tỉnh lại anh vẫn đang nghe điện thoại.
Anh mặc áo sơ mi chỉnh tề, trở lại bộ dạng nhân sĩ tinh anh, có ai liên tưởng anh bây giờ với anh của hôm qua đâu chứ.
“Em ngủ thêm chút nữa đi…” Người đàn ông dùng vẻ mặt thỏa mãn hôn lên trán tôi, kéo vali vội vàng rời đi.
Tài xế đưa tôi về trường, tôi nằm trong phòng ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại.
Ngày hôm sau kiểm tra chạy 800m, tôi gần như là lết đi, đến cuối còn suýt nữa ngã oạch ra sân.
“Cái chân này của cậu phế rồi hả?” Nhiễm Nhiễm đỡ tôi.
“Đâu chỉ chân, người mình cũng phế rồi đây này.”
“Cậu và anh ta…”
“Mình chỉ có thể nói thế này, nếu tố chất thân thể không tốt thì yêu đương phải cẩn thận, mấy thứ trong tiểu thuyết đều lừa người ta hết đó.”
“Hả, sao cậu biết?”
“Mình khuyên cậu đừng có tò mò.”
Thế là tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó cho Nhiễm Nhiễm nghe.
Cô ấy ở bên cạnh cười đến rơi nước mắt.
“Vậy là cậu thật sự chỉ muốn sờ cơ bụng sao?”
“Ừ.”
“Vậy cơ bụng của anh ta mềm hay cứng?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Nóng bỏng tay!”
Ha ha ha, cô ấy càng cười to hơn.
Năm 20 tuổi, cuối cùng tôi cũng phải trả giá đắt cho sự tham tiền háo sắc của mình.
“Có muốn nữa không?” Nhiễm Nhiễm trêu chọc tôi.
“Thôi cho xin, hôm nay tớ sẽ đi xuất gia.”
“Cậu đi xuất gia rồi, chú của cậu phải làm sao?”
“Tớ xin lỗi vì tuổi trẻ ngông cuồng của mình được chưa, sắp tới tớ không muốn gọi chú nữa.”
Cô ấy càng cười lớn hơn.