Tái Sinh Chi Từ

Chương 47



Tàu xe mệt nhọc, Trâu Hành Tân dù sao tuổi cũng đã lớn, liền trở về nhà Cao Đại Toàn nghỉ ngơi.

Tương Hãn giúp Từ Cửu Chiếu đem hành lý xách vào trong phòng của cậu.

Đây là lần đầu tiên Tương Hãn tới phòng thuê của Từ Cửu Chiếu. Từ Cửu Chiếu ở tại một gian trong tứ hợp viện nằm ở trung tâm thị trấn. Cậu ở gian phòng phía tây, ba gian phòng phía bắc là chỗ ở một nhà ba người của chủ nhà, còn phía đông là phòng bếp và chứa đồ vật. Tứ hợp viện không có WC, chỉ có thể dùng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.

Tương Hãn vừa tiến vào lông mày liền cau lại, điều kiện sống quá sơ sài rồi.

Tứ hợp viện này có lịch sử hơn hai mươi năm, mặt tường đã biến thành màu đen, cửa sổ là cửa gỗ theo thời xưa, trong phòng cũng không sáng lắm. Trên nóc nhà treo một bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Tương Hãn quay đầu nhìn bốn phía, đồ dùng trong phòng cũng không tốt lắm, chỉ có một bàn học, một tủ quần áo, một giường đôi 1m6, một cái khay trà, một sô pha cũ. Mấy thứ này không phải là mua mới, đều là vật đã được dùng qua. Dễ thấy nhất là một cái kệ sách không lớn lắm bị chất đầy sách, tất cả đều là sách tra cứu gốm sứ.

Từ Cửu Chiếu lấy khăn trải phủ lên trên giường, cầm lấy cái chổi nhỏ quét một vòng, quay đầu nhìn Tương Hãn còn đang cau mày, liền nở nụ cười: “Điều kiện quá kém đúng không? Anh đừng đụng vào, tới ngồi trên giường đi.”

Tương Hãn đau lòng vô cùng, nói rằng: “TV, máy vi tính cũng không có, lúc bình thường cậu giải trí bằng cái gì?”

Từ Cửu Chiếu khóe môi lộ ra nụ cười, vui vẻ nói rằng: “Tôi viết chữ a, luyện thư pháp chính là giải trí của tôi.”

Tương Hãn không cách nào tưởng tượng được, viết chữ là trò giải trí gì chứ. Nhưng mà Từ Cửu Chiếu đúng là Từ Cửu Chiếu, ngay cả giải trí yêu thích cũng thanh cao như vậy.

Từ Cửu Chiếu mở hành lý đem quần áo bên trong ôm ra đặt vào trên giường. Tương Hãn nhìn thoáng qua thì không thể nhịn được. Quần áo Từ Cửu Chiếu hầu như đều bị vo lại cùng một chỗ, vô cùng nhăn nhó. Như vậy mặc lên người cũng quá nhếch nhác.

“Chờ chút, trước đừng bỏ lung tung, những quần áo này phải xếp chỉnh tề, bằng không khi lấy mặc bên trên sẽ có nếp nhăn đó.” Tương Hãn nhịn không được nói.

Từ Cửu Chiếu lộ vẻ khó xử, bất quá Tương Hãn đã nói như vậy, bèn ngồi ở bên giường bối rối cầm quần áo lên.

Chẳng lẽ Cửu Chiếu không biết gấp quần áo sao?

Tương Hãn căn bản cũng không có nghĩ tới việc thiếu niên xuất thân viện mồ côi làm sao lại không biết xếp quần áo, trong lòng chỉ tràn đầy khuôn mặt u sầu của cậu thôi.

“Tôi giúp cậu gấp quần áo, cậu đi làm những thứ khác đi.” Tương Hãn nhận lấy quần áo từ trong tay cậu, rất lưu loát gấp lại ngay ngắn.

Trên mặt Từ Cửu Chiếu đều là biểu tình “được cứu rồi”. Động tác của Tương Hãn vừa nhanh chóng vừa lưu loát, đem từng món một gấp chỉnh tề rồi xếp chồng lên với nhau. Từ Cửu Chiếu thấy hắn am hiểu như thế liền thoải mái ném việc gấp quần áo cho hắn, bản thân thì đi xử lý những thứ đồ khác.

Hành lý khác là sách, giấy và bút mực cùng vật dụng được mua trước đó. Từ Cửu Chiếu lấy từng món một đặt trên bàn sách.

Lúc sắp xếp, cậu lấy ra nghiên mực quả dưa thời Thanh triều của Tương Hãn tặng đặt ở trên bàn sách, đó chính là nghiên mực mà hắn đã mua trước đó. Nghiên mực này là trước đêm đi về Tương Hãn đưa cho cậu, nói là tạ lễ.

Tương Hãn còn đưa cho cậu một tờ chi phiếu, nhưng lại bị Từ Cửu Chiếu uyển chuyển từ chối.

Theo lý mà nói, nếu cậu thực sự là cố vấn, hẳn là có một chút hoa hồng làm thù lao.

Thế nhưng trong lúc đó cậu cùng Tương Hãn không phải là quan hệ chủ thuê và cố vấn, Từ Cửu Chiếu sở dĩ làm như vậy là vì muốn đền đáp những quan tâm của Tương Hãn trước đó. Huống hồ hiện tại hai người là bằng hữu bình đẳng tương giao, cậu giúp đỡ bạn bè mà còn muốn tiền thù lao, đây cũng quá không trượng nghĩa rồi.

Từ Cửu Chiếu nhận món quà khiến Tương Hãn vui vẻ, nhưng cậu cự tuyệt nhận chi phiếu lại khiến Tương Hãn buồn bã. Biết vậy hắn sẽ không tặng quà, chỉ đưa chi phiếu có bảy chữ số này cho cậu.

Trong mắt của Tương Hãn, Từ Cửu Chiếu như vậy cũng rất tốt, điều này cũng thể hiện cậu có nhân phẩm rất tốt. Dù sao, hắn cũng không làm sai, sai là do cách suy nghĩ của bản thân.

Tương Hãn chung quy cảm thấy nếu hắn không làm vậy, nói không chừng Từ Cửu Chiếu sẽ nhận lấy chi phiếu coi như là tạ lễ, mà không phải chọn nghiên mực rẻ tiền đó.

Tương Hãn ảo não a, hắn sao lại không tặng cậu một nghiên mực nổi tiếng chứ?!

Tương Hãn nhanh nhẹn gấp hết quần áo, đứng lên đi tới tủ quần áo trước mặt kéo cửa tủ ra, muốn đem quần áo bỏ vào. Kết quả hắn vừa mở ra, quần áo bên trong giống như tuyết lở chảy ào ra bên ngoài.

“… ” Tương Hãn nhìn một đống lộn xộn trong tủ, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều để lung tung. Ngoài mặt mang vẻ mặt bất hạnh nhận mệnh, trên thực tế thì trong lòng lại rất vui vẻ đem tất cả quần áo lấy ra sắp xếp lại.

Lúc này Từ Cửu Chiếu đã đem sách và đồ vật cất xong, nhìn thấy Tương Hãn đang sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, vội vàng bước lên phía trước ngăn cản.

“Tôi tự mình làm là được, anh tới làm khách, sao lại để cho anh làm những thứ này được chứ.” Từ Cửu Chiếu quả thực xấu hổ vô cùng.

Mặc dù đối với việc thu xếp công việc vặt không có kiên nhẫn, nhưng vì chất lượng cuộc sống nên Từ Cửu Chiếu vẫn làm. Chỉ có điều sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cậu thực sự không am hiểu, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xếp thành một đống.

Từ Cửu Chiếu bị Tương Hãn nhẹ nhàng đẩy ra: “Để tôi làm cho, tôi làm nhanh hơn mà.”

Từ Cửu Chiếu cũng không tiện cùng hắn tranh chấp, Tương Hãn cũng là tốt bụng thôi. Thế là Từ Cửu Chiếu ngồi ở một bên vừa nhìn vừa học, nhìn Tương Hãn cầm quần áo lên, hai ba cái liền đem quần áo xếp lại rất tốt.

Từ Cửu Chiếu động tác chậm rì rì gấp được một cái, Tương Hãn đã xếp được một chồng quần áo rồi.

Cuối cùng, Tương Hãn không chỉ có đem quần áo của cậu sửa sang lại, thậm chí còn dựa theo mùa đem quần áo và đồ dùng hàng ngày phân ra, đặt ở trên kệ trong tủ quần áo.

“Chờ lúc đổi mùa cậu cứ trực tiếp lấy ra là được, không mặc thì bỏ vào lại.” Tương Hãn dặn dò.

Từ Cửu Chiếu gật đầu, kềm chế khô nóng trên mặt.

Nửa năm này Từ Cửu Chiếu đã cao hơn một đoạn, quần áo cũ không thể mặc được nữa. Những y phục này tuy rằng đã cũ, thế nhưng đều rất hoàn hảo, vứt bỏ thì hơi đáng tiếc, Từ Cửu Chiếu liền dự định đưa về viện mồ côi giao cho Ngô viện trưởng.

Tương Hãn đem những y phục này đóng gói lại, xách ở trong tay nói rằng: “Đi thôi.”

Từ Cửu Chiếu bất ngờ mở to hai mắt: “Đi đâu?”

Tương Hãn nói: “Đương nhiên là đi đến viện mồ côi a.”

Từ Cửu Chiếu kinh ngạc: “Anh muốn đi sao? Không cần đâu, hôm khác tôi tự mình đi là được rồi.”

Tương Hãn đứng lên nói rằng: “Không có việc gì, vừa lúc tôi cũng muốn nhìn nơi cậu đã ở trước đây.”

Tương Hãn cũng là nói thật tâm, vừa lúc có cơ hội này, Tương Hãn làm sao có thể bỏ qua chứ.

Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Đại Kiện của mình lau sạch sẽ, rồi để Tương Hãn ngồi ở phía sau.

Tương Hãn vừa khẩn trương vừa thoải mái, vươn cánh tay ôm lấy bên hông Từ Cửu Chiếu. Eo cậu thật sự là nhỏ gầy a.

Tương Hãn lặng lẽ nhẩm tính một chút, đại khái khoảng 63 cm.

Từ Cửu Chiếu bị Tương Hãn ôm đến đổ mồ hôi, dù sao đã đến giữa hè, Tương Hãn cao lớn như vậy mà còn dính sát lại, Từ Cửu Chiếu cảm thấy giống như đang ở trong lò lửa vậy.

Xe điện tốc độ chậm hơn xe máy nhiều, không lẽ cũng cần ôm thắt lưng sao?

Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, nhưng vẫn không có để Tương Hãn buông cậu ra.

Có lẽ là xuất phát từ lí do an toàn đi, dù sao cậu cũng không có nón bảo hiểm cho Tương Hãn đội vào mà.

Từ Cửu Chiếu lần đầu tiên chở người, không khỏi có chút khẩn trương, bất quá xe chạy được một lúc, cũng liền từ từ an tâm.

Xe điện chạy hơn một giờ, Tương Hãn cũng liền vụng trộm thoải mái, vui vẻ hơn một giờ.

Từ khi dời ra khỏi viện mồ côi, Từ Cửu Chiếu đã một tháng chưa ghé qua.

Một mặt là bởi vì học tập căng thẳng, mặt khác là do tham gia triển lãm liên kết ở Thượng Hải trong một thời gian dài.

Vào viện mồ côi, Từ Cửu Chiếu nhanh chóng cảm giác được bầu không khí bất đồng so với ngày thường.

Bình thường ban ngày bọn nhỏ đều đi học, chỉ có một ít bọn nhỏ chưa tới tuổi đi học ở lại, có các nhân viên viện mồ côi ở một bên trông chừng.

Hôm nay mặc dù bọn nhỏ cũng ở trong sân, thế nhưng lại không có hoạt bát như mọi khi, ngược lại là thỉnh thoảng hướng về nhìn các nhân viên.

Mấy nhân viên vẻ mặt nghiêm túc nặng nề đứng chung một chỗ trò chuyện, bầu không khí nặng nề như vậy, khó trách bọn nhỏ cũng bị ảnh hưởng.

Từ Cửu Chiếu lo lắng, bước nhanh đi tới.

“Lý sư phó, trong viện đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Từ Cửu Chiếu hỏi.

“Cửu Chiếu đã trở về rồi a.” Lý sư phó thấy cậu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Những nhân viên khác thấy cậu cũng đều gật đầu hoặc là bắt chuyện. Từ Cửu Chiếu đối với những người này đều đã nhớ rõ tên, nhưng cậu quan tâm đến tình huống trong viện hơn nên không có tỉ mỉ nói chuyện: “Em xem bầu không khí trong viện không thích hợp, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Sắc mặt của Lý sư phó thoáng cái ảm đạm, giọng nói nặng trịch: “Trong viện có đứa bé tên là Triệu Hàm Mộng, bị bệnh bạch cầu đang nằm bệnh viện.”

“Bệnh bạch cầu? Rất nghiêm trọng sao ạ?” Từ Cửu Chiếu không hiểu hỏi.

Lý sư phó thở dài, gật đầu.

Tương Hãn nghe tên bệnh, sắc mặt thoáng cái cũng trầm xuống, nói: “Bệnh bạch cầu tuy rằng không phải vô thuốc khả y, thế nhưng bệnh nhân phải chịu khổ không nhỏ, chi phí trong quá trình trị liệu cũng rất lớn.”

Tương Hãn có thể hiểu gì sao trong viện mồ côi bầu không khí lại ngưng trọng như vậy, loại bệnh này gia đình bình thường đều phải tốn phí cực lớn, chớ nói chi là nơi phải nuôi nấng nhiều đứa trẻ như vậy.

Tuy rằng các đứa trẻ của viện mồ côi có bảo hiểm y tế, thế nhưng gặp phải bệnh tật nghiêm trọng, quỹ phúc lợi trong viện cũng là bất lực. Chính phủ chi cấp cũng như muối bỏ biển, chỉ có thể trông cậy vào các cơ quan từ thiện và sự đóng góp từ cộng đồng.

Hiện nay trong nước, bệnh bạch cầu trị liệu đều là Trung Tây y kết hợp, nhưng mà trị liệu như vậy căn bản cũng không có thể trị tận gốc, phương pháp trị liệu tốt nhất chính là ghép tuỷ xương. Không nói đến giai đoạn trước trị liệu, để ghép tủy xương phù hợp với bệnh nhân ít nhất là tốn 15 vạn.

Nhưng đâu phải một lần là thành công.

Ghép tuỷ xác xuất thành công chỉ có 50 %, trong đó 20 % có khả năng tái phát lại. Cùng với việc điều trị sau phẫu thuật, toàn bộ quá trình trị liệu ít nhất phải tốn 20, 30 vạn, cao nhất cũng hơn 70 vạn.

Tương Hãn sở dĩ biết rõ ràng như vậy, hoàn toàn là do khi hắn học cao trung có một bạn học bị loại bệnh này.

Nghe Tương Hãn nói xong, Từ Cửu Chiếu trong nháy mắt sững sờ, bây giờ tiền tiết kiệm của cậu cũng chỉ hơn hai vạn, cậu còn tưởng rằng không ít, nhưng không ngờ ngay cả một lần điều trị cũng không đủ.

Lý sư phó thấy cậu dường như bị đả kích nặng nề, cho là cậu quen Triệu Hàm Mộng: “Em cũng không cần lo lắng quá mức, viện trưởng đã nghĩ ra biện pháp. Trước đó huyện đã cho 5 vạn, giai đoạn trước trị liệu vẫn có thể chống đỡ. Mấy ngày nay Ngô viện trưởng cũng đang liên hệ khắp nơi, trong viện bọn nhỏ ra ở ngoài cũng đều góp không ít.”

Nghe được người thành niên ly khai viện mồ côi đều quyên tiền, cậu thoáng cái liền nghĩ đến thời gian cậu nằm viện Ngô Cửu Lợi đã tận tâm tận lực chiếu cố như thế nào, còn vô tư giúp cậu trả tiền thuốc men.

Còn có lúc cậu từ bệnh viện xuất viện, nghĩ đến Ngô viện trưởng đã giúp đỡ và chiếu cố mình. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, hiện tại không phải là lúc cậu quay về báo đáp lại cho viện mồ côi sao?

Từ Cửu Chiếu nhìn Lý sư phó: “Em xin góp 2 vạn.”

Tương Hãn sửng sốt một chút, lời nói muốn gánh vác chi phí đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Lông mày Tương Hãn cau lại, ý niệm trong đầu vòng vo chuyển đổi rồi nói rằng: “Tôi cũng muốn góp sức, tôi góp 20 vạn.”

Từ Cửu Chiếu chớp mắt, cậu cũng biết Tương Hãn là người có ái tâm. Chính cậu quyên tiền, tự nhiên không thể ngăn người khác quyên tiền.

Nhưng mà, 20 vạn cũng quá nhiều.

Từ Cửu Chiếu nhìn Tương Hãn nói rằng: “Có phải hơi nhiều lắm không? Trước đó Bác Cổ Hiên vừa tốn nhiều tiền mua đồ, tiền vốn có đủ không ?”

Tương Hãn nói rằng: “Không cần lo lắng, tôi có chừng mực mà. Quyên tiền hiến ái tâm là làm chuyện tốt, thế nhưng tôi cũng sẽ lượng sức.”

Từ Cửu Chiếu lúc này mới yên tâm.

Mấy người cùng Lý sư phó nín thở nghe hai người nói chuyện, lần này đều ngạc nhiên hô lên: “Thật tốt quá! Cảm ơn cậu! Kết hợp với những nơi góp tiền khác, nếu như thuận lợi chắc là sẽ đủ a.”

Từ Cửu Chiếu: “Không cần cám ơn đâu ạ, đây là việc cần làm mà.”

Tương Hãn trực tiếp đem tiền chuyển vào tài khoản chuyên quyên tiền, Từ Cửu Chiếu đem quần áo cũ giao cho bác gái trong viện rồi cùng Tương Hãn rời khỏi viện mồ côi.

“Lần này lại phải tiết kiệm lại rồi.” Từ Cửu Chiếu nhìn Tương Hãn nở nụ cười.

Tương Hãn nói rằng: “Cậu giám định gốm sứ cổ tốt như vậy, không bằng làm cố vấn cho Bác Cổ Hiên đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.