Tái Sinh Chi Từ

Chương 41



Lần này hội giao lưu được mở ra, Tương Hãn tất nhiên là phải đi theo. Vì vậy buổi tối trở về phòng, hắn liền dùng Wechat đem tin tức tàn khốc này gửi cho bạn của hắn, báo cho đối phương biết hắn sẽ nghỉ làm.

Wechat vừa gửi đi, lập tức đám bạn thân liền nổi điên.

—— Đường Tiểu Ất: Cậu là Hoàng Thế Nhân! (Hoàng Thế Nhân là một nhân vật địa chủ giàu có và gian ác, chuyên bóc lột áp bức nông dân trong “Bạch Mao Nữ”)

—— Diện Điều Nhân: Đồ tàn nhẫn! Cậu đây là cố tình gây sự!

——Tán Đạt Xích: Ha ha, unfriend.

Chỉ có một người nói vào trọng tâm câu chuyện.

——Ni Mã: Cho tớ một lý do để không đánh chết cậu.

Tương Hãn đang len lén xem ảnh chụp của Từ Cửu Chiếu: Quả nhiên người đẹp ảnh chụp cũng đẹp a… Mặc cho đám bạn trong Wechat gào khóc thảm thiết.

Hắn đang âm thầm phiền não một cách ngọt ngào: Không biết dùng làm Screen Savers hay để làm hình nền chính mới tốt đây? Hay là dùng ảnh này cài đặt cho cả hai luôn?

Do dự một chút, hắn vẫn đem hai thứ này đều cài đặt giống nhau.

Sau đó hắn thầm dùng ngón tay quét vòng quanh ở trên màn hình, tiếc nuối một chút rồi đem cài đặt đổi trở lại như ban đầu. Dù sao có một đám bạn bè trâu bò như vậy, ngộ nhỡ không cẩn thận bị bại lộ, không chừng những tên đó lại kéo cả bầy đến ồn ào cho coi.

Wechat vang lên âm thanh nhắc nhở không ngừng, Tương Hãn rốt cục cũng mở lòng từ bi trả lời một câu.

——A Hãn: Sẵn sàng phụng mệnh.

——Đường Tiểu Ất: Có phải cậu không vậy? Sao lại lưu luyến gia đình như thế?

——Ni Mã: Ông cụ bên nhà làm sao vậy?

——A Hãn: Không có việc gì, chính là gia gia muốn cùng một lão hữu đi tham gia hội giao lưu, nhiều người lại loạn, sợ gặp chuyện không may ——Tán Đạt Xích: Cảm động quá, đúng là nhân vật đại biểu tuyệt vời của Trung Quốc, đúng là đệ nhất tôn tử hiếu hiền thời nay! Ương thị không chọn cậu, quả thực mắt bị mù mà ——Diện Điều Nhân: Nếu như vậy, tớ sẽ làm giùm cậu. Tớ sẽ đem tài liệu sửa sang xong, chờ cậu đến rồi có thể trực tiếp dùng ——A Hãn: Cậu khổ cực rồi, chốc nữa phát cho cậu tiền thưởng.

——Đường Tiểu Ất: Của tớ đâu? Trước đó làm công tác online tuyên truyền, tớ đã làm rất tốt đó ——A Hãn: Không thiếu phần của cậu đâu.

Bốn người này, có người là cấp dưới tâm phúc của hắn, có người là bạn hợp tác của hắn, tất cả đều biết tình huống trong nhà Tương Hãn khá rõ ràng, cũng hiểu tính cách của hắn, vì người thân cận nhất nên hắn mới có thể bỏ xuống công việc.

Tương Vệ Quốc tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, bạn bè và cấp dưới đều hiểu được.

Cũng vì có mấy người này, Tương Hãn mới có thể làm ở hai nơi, vừa quản lý chấn hưng Bác Cổ Hiên, đồng thời lại điều khiển công việc từ xa đối với công ty của mình.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tương Hãn liền thức dậy thật sớm, tinh thần rất hăng hái, sửa soạn cho thật đẹp rồi mới mở cửa phòng đi xuống lầu .

Tương Vệ Quốc đang ở phòng khách xem báo, thấy hắn thì bất ngờ, tháo kiếng lão xuống nói rằng: “Sao lại dậy sớm như vậy?”

Tương Hãn cười hì hì nói: “Cháu đây không phải là làm tài xế cho mọi người sao?”

Tương Vệ Quốc bình tĩnh nhìn hắn, nhìn Tương Hãn thiếu chút nữa không chịu nổi lộ ra biểu tình chột dạ. Sau đó Tương Vệ Quốc nói rằng: “Cháu không cần cẩn thận như vậy, gia gia cháu cũng không phải là pha lê, không phải là đi tham gia một hội giao lưu thôi sao. Tự ông có thể đi được, chúng ta cũng không phải là không có xe khác, tài xế khác. Để cho tiểu Hà lái xe chở chúng ta đi là được rồi, cháu cứ đi làm việc của mình đi.”

Tương Hãn làm việc này bốn phần là vì gia gia, sáu phần là hướng về phía Từ Cửu Chiếu, muốn ở chung với cậu nhiều hơn nữa, vẻ mặt hắn thay đổi nói thật: “Cháu biết loại hội giao lưu này ông đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu thấy đồ cổ gì hợp ý, ông sẽ mua về, có đúng không?”

Hiện tại Tương Vệ Quốc đã không còn bản lĩnh như xưa nữa, trên cơ bản đa số đều là giám thưởng một chút thôi. Bởi vì đồ sưu tầm của ông trên danh nghĩa đều cho tôn tử, Tương lão gia tử cũng sẽ không dự định lại tự mình đi mua thêm đồ vật mới.

Bất quá nếu như ông thấy thích hợp, vẫn sẽ mua cho Bác Cổ Hiên.

Tương Hãn cũng là minh bạch điểm này, nên mới nói như vậy. Hắn làm sao có thể để cho gia gia móc tiền dưỡng lão của ông mua đồ vật cho Bác Cổ Hiên chứ.

“Ông là vốn là người già nên được phụng dưỡng, ông cứ giữ tiền lại đi. Cháu đi chính là đại biểu cho Bác Cổ Hiên, ông xem cái gì hợp mắt thì cứ trực tiếp nói cho cháu biết, cháu sẽ tính vào sổ sách Bác Cổ Hiên.”

Tương Vệ Quốc thở dài lắc đầu: “Được rồi, được rồi, dù sao bây giờ cháu là đương gia.”

Ông run run mở tờ báo, đem kiếng lão gác lại ở trên sống mũi, tiếp tục đọc báo.

Tương Hãn nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên bàn cơm ăn điểm tâm, thỉnh thoảng nhìn cầu thang, từ từ nhai nuốt.

Tương Vệ Quốc không biết tính hướng của cháu mình, Tương Hãn cũng không dám kích thích ông, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói đến đề tài này.

Lúc sơ trung năm thứ ba, Tương Hãn biết được tính hướng của mình, hắn phát hiện bản thân không thích con gái, chỉ thích con trai. Khi đó Tương Hãn rất là bi quan tuyệt vọng.

Sống ở Thượng Hải phát triển, hắn đối với đồng tính luyến ái không xa lạ gì, gần trường học của hắn có một người đồng tính luyến ái mở cửa hàng. Thiếu niên trung học chính là độ tuổi tò mò, thậm chí có học sinh còn tổ chức thành đoàn thể lặng lẽ đến xem.

Tương Hãn trốn bạn học, len lén cùng đối phương tiếp xúc, chính thức biết đến thế giới này.

Đó là một Gay tốt bụng, tính cách cũng rất mềm mại, hắn nói rất nhiều chuyện của giới này cho Tương Hãn. Bởi vì khi đó Tương Hãn mới 15 tuổi, chính là thời gian trưởng thành, tuy rằng người nọ dẫn hắn tiếp xúc vào giới này, nhưng cũng khuyên bảo hắn không nên tiếp xúc quá sớm những thứ ngổn ngang kia.

Bởi vì người trong giới đều theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy, chỉ biết mua vui, đánh một thương đổi một người là chuyện bình thường, chỗ nào cũng có. Phần lớn những người này chưa từng hy vọng xa vời có thể tìm được tình yêu suốt đời, trôi qua ngày hôm nay nhưng không có ngày mai, sống mơ mơ màng màng.

Khi đó Tương Hãn tuổi còn trẻ, ngây ngô không biết việc đời, cơ hồ là bị quần ma loạn vũ trong cái vòng này dọa cho lui bước. Có một đoạn thời gian, hắn đối với thế giới này tràn đầy ác ý, thấy tương lai mình u ám, cả người đều u buồn.

Tương Vệ Quốc không hiểu tôn tử đang ở thời kỳ trưởng thành, tâm tư rất nhạy cảm, thái độ của ông luôn nghiêm chỉnh rập khuôn, quản giáo cháu trai rất nghiêm khắc. Tương Hãn cũng không dám tưởng tượng, nếu như bị gia gia phát hiện, không biết trong nhà trời long đất lở tới mức nào.

Nếu như gia gia vì thế giận dữ, đến lúc đó hắn chẳng phải là không nhà để về, lưu lạc đầu đường sao?

Kết quả nào cũng bi thảm cả. Thay vì đến lúc đó bị mất mặt đuổi ra ngoài, còn không bằng hiện tại hắn bỏ đi trước. Vì vậy Tương Hãn quyết tâm rời nhà trốn đi, giấu diếm tính hướng của mình.

Nhưng bởi vì trong ngày thường Tương Hãn cũng ngoan ngoãn, nên khi rời nhà ba ngày không trở về, Tương Vệ Quốc cũng chỉ cho là hắn đến nhà bạn học chơi.

Lần rời nhà trốn đi đó là một hành động cực kỳ thất bại, khiến Tương Hãn hiểu được tài chính quyết định tất cả.

Bất quá để bảo vệ bí mật của mình, Tương Hãn chủ động nói muốn ở nội trú tại trường. Tương Vệ Quốc lúc đó không đồng ý, Tương Hãn liền lấy đủ các loại lý do, từ việc rèn đúc được tính tự lập đến việc lấy giáo viên ra làm bia đỡ, thành công thuyết phục Tương Vệ Quốc cho hắn ở lại Bắc Kinh học cao trung.

Rời khỏi nhà, tinh thần Tương Hãn nhất thời nhẹ đi, cũng không thấy chán nản nữa. Mấy năm học ở trường trôi qua rất suôn sẻ, hầu như không có gặp trở ngại gì.

Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Nếu không phải Tương Bình Khang làm ra chuyện phiền lòng, Tương Hãn vẫn còn muốn trốn tránh tiếp nữa, tránh tới khi nào hắn tạo ra được không gian an toàn cho mình thì thôi.

Tương Vệ Quốc cũng đã từng hỏi qua bạn bè của hắn, Tương Hãn lấy cớ công việc bận quá, hắn còn trẻ gì gì đó làm lý do thoái thác.

Cho nên khi ở nhà, Tương Hãn đều tận lực thu liễm hành vi của mình, không cho bất luận kẻ nào phát giác được dị thường.

Khoảng 7 giờ, hai người thầy trò Từ Cửu Chiếu cùng Trâu Hành Tân đi xuống, sau khi ăn xong điểm tâm, Tương Hãn liền lái xe đón ba người, hướng về hội giao lưu lái đi.

Khi đến hội giao lưu, thời gian đã xấp xỉ 9 giờ, hội giao lưu cũng bắt đầu.

Mở hội giao lưu ở Thượng Hải hay ở các tỉnh xung quanh đều do cá nhân tự tổ chức, hàng năm tổ chức một lần, đã tổ chức qua nhiều năm. Địa điểm mỗi năm không cố định, đôi khi ở Thượng Hải, đôi khi ở các tỉnh lân cận.

Bởi vì do cá nhân tổ chức, không có thư mời căn bản là không được vào.

Bởi vì Tương Vệ Quốc là lão tiền bối trong giới cổ ngoạn, hàng năm cũng sẽ có người gởi thư mời cho ông, Tương Vệ Quốc ngoại trừ là ông chủ Bác Cổ Hiên tiền nhiệm ra, càng làm cho người xem trọng chính là sự nghiệp sưu tầm huyền thoại của ông.

Lúc Tương Vệ Quốc lấy ra thư mời, còn dẫn theo ba người, người giữ cửa cũng không hỏi liền cho bọn họ tiến vào.

Trâu Hành Tân mặc dù là đại sư gốm sứ nghệ thuật, thế nhưng không hề quen với người của giới đồ cổ, đối với việc sưu tầm cũng không hiểu lắm.

Ông đối với việc chế tạo gốm sứ thì rõ như lòng bàn tay, thế nhưng đối với việc giám định niên đại đồ sứ, ông lại mù tịt.

Lần này hoàn toàn là theo chân xem náo nhiệt, Tương Vệ Quốc cũng rất hăng hái, dẫn lão hữu cùng hai tiểu bối cùng tham quan từng món một.

Bởi vì là tư cách cá nhân, nơi triễn lãm cũng không quá lớn, nơi để cho người sưu tầm trưng bày cũng nhỏ, một vị trí chỉ có thể để được ba vật triển lãm. Có vị trí bày đủ cả ba, cũng có vị trí chỉ bày một vật lẻ loi.

Những vật đang được bày ra đều là của người sưu tầm có ý định bán ra hoặc là trao đổi, đương nhiên cũng có số rất ít thuần túy chính là khoe khoang, bất quá những người này sẽ trực tiếp ra một cái giá khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Tương Vệ Quốc kiến thức rộng rãi, trí nhớ lại tốt, rất nhiều đồ cổ ông đều có thể nói ra lai lịch điển cố, ba người đi theo bên người của ông, vừa đi vừa tham quan, một bên nghe ông bình phẩm cũng cảm thấy hứng thú.

Khi được ông truyền dạy kiến thức, những từ trong nghề bị người nghe được, người có tâm lập tức nhận ra vị này chính là Tương lão tiên sinh.

“Nguyên lai là Tương lão, mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Một nam tử trung niên trắng mập nói giọng địa phương đang chen lấn sang đây.

Tương Vệ Quốc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn: “Cậu là…?”

Nam nhân trắng mập ra một thân mồ hôi, hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, hướng về phía Tương Vệ Quốc cười lấy lòng: “Ngài thật là quý nhân hay quên, ngài không nhớ sao? Bốn năm trước ở Bác Cổ Hiên, ngài đã mua của tôi một bình bạch ngọc cổ đời Thanh đó.”

Nhìn người, Tương Vệ Quốc không có nhận ra, thế nhưng vừa nói đến đồ cổ, Tương Vệ Quốc lập tức nhớ lại.

Sắc mặt của ông chìm xuống, không phải là vì người này, mà là ông nghĩ đến vật đó có phẩm cấp tốt như vậy, lại bị thằng con bất hiếu lấy đi mất.

Bất quá những chuyện kia cũng không liên quan đến nam nhân trắng mập trước mắt này, Tương Vệ Quốc cũng không có giận chó đánh mèo, vì vậy chậm rãi thở ra, nói: “Nguyên lai là cậu, nhớ lúc đó cậu tựa hồ không có béo như bây giờ, cho nên nhất thời không có nhận ra.”

“Ha ha.” Nam nhân trắng mập cười khan một tiếng, lúc đó bán bình ngọc được số tiền lớn, bốn năm vui chơi tiệc tùng nên mới thành như vầy, “Tương lão, tôi đây mang đến một món đồ chất lượng tốt vô cùng, ngài có hứng thú xem qua không?”

Tương Vệ Quốc sao cũng được, người này nếu đã từng quen biết, cùng hắn đi xem cũng không sao.

“Vậy thì mời dẫn đường.”

Tương Vệ Quốc dẫn ba người cùng nhau theo nam nhân trắng mập xuyên qua mấy cái đài triển lãm, đi thẳng tới nơi của nam nhân trắng mập.

Lúc này có một người đàn ông khác cũng đang ở nơi đó, thấy nam nhân trắng mập dẫn người trở về, tò mò nhìn bọn họ.

“Lão Mã, vị này chính là Tương lão của Bác Cổ Hiên.” Nam nhân trắng mập xoay người giới thiệu, hắn nhìn những người phía sau Tương Vệ Quốc, nói thêm: “Tôi họ Điền, mọi người gọi lão Điền là được rồi.”

Tương Hãn hướng hắn cười cười không nói, không có hứng thú giới thiệu tên của mình.

Tương Vệ Quốc vừa qua tới liền chăm chú nhìn tôn tượng ngọc Quan Âm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.